Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng vào một đêm như mọi khi,  Bạch Duệ Thần ngồi trong phòng làm việc,  một người lính hớt hải chạy vào,  quên cả gõ cửa,  vẻ mặt rất hoảng loạn,  cậu ta vừa thở dốc vừa nói
" Không hay rồi đại tướng ...Doanh trại ở phía Bắc vừa bị Pháp tập kích "
Ở phía Bắc... Hạo Nhiên!!!! 
Bạch Duệ Thần đứng không nổi nữa,  vẻ mặt thất thần ngồi bệch dưới đất,  2s sau,  hắn gào lên
" Quân chi viện... Điều quân qua đó mau!! "
" Yes sir!  "
Người lính trẻ cấp tốc chạy đi thông báo cho thống lĩnh quân
Bạch Duệ Thần run rẩy lấy điện thoại gọi cho Hạo Nhiên nhưng năm lần bảy lượt đều không ai bắt máy
Bạch Hiền vừa nghe tin liền từ nhà phi tới rồi,  thấy Duệ Thần như kẻ mất hồn,  ông liền quát
" Con tỉnh táo lại cho ta!  Muốn cứu thằng bé đó con cần phải bình tĩnh lại !  Bạch Duệ Thần!! "
Ở nơi phía Bắc
Gia Cát Hạo Nhiên chỉ huy quân đội xông pha chiến trường , tổn thất đang tăng dần lên , hắn đấm mạnh xuống bàn ,gân máu nổi trên mu bàn tay
Quát lên
" Tất cả mang súng theo tôi!"
Một tướng sĩ ở đó giật mình
" Nguyên soái!  Ngài không được đi!  Đại tướng đã dặn phải bảo vệ an toàn của ngài "
" Vậy ai bảo vệ mấy binh sĩ của ta ?  Hả !!!?? Ngươi có biết ta đã tổn thất bao nhiêu lực lượng rồi không?  "
Hạo Nhiên nổi giận gầm lên
Tất cả đều phải nghe theo ý hắn,  cầm súng chạy vào rừng tập kích
Họ với y phục màu đen,  thoắt ẩn thoắt hiện đã rất nhanh chóng lấy lại cân bằng giữa 2 bên nhưng Pháp đã phát hiện và phái quân rẽ qua hai cánh rừng,  trong đội chỉ huy 10 người,  tất cả lần lượt ngã xuống chỉ còn mình hắn và tay bắn tỉa,  Gia Cát Hạo Nhiên núp sau một thân cây to,  thở dốc,  tia máu nổi đầy trên mặt , cả người máu me bùn đất , hắn cũng bị thương rồi
May sao lúc đó quân chi viện tới kịp lúc,  dần dành lại lợi thế
Hắn thở phào nhẹ nhõm,  tiếp tục đứng lên chạy mặc cho cái chân kia đã dính phải hai viên đạn , sức chịu đựng thật hơn người nhưng không lâu sau đó,  mất máu quá nhiều, hắn liền ngã xuống đất,  lấy trong người ra con dao lam rạch bắp chân mình lấy 2 viên đạn ra,  Hạo Nhiên mồ hôi đầy trán,  cậu phải xé một góc áo thun nhét vào mồm để không trong lúc sơ ý phát ra tiếng động. Cuối cùng cũng lấy được,  Gia Cát Hạo Nhiên lột hẳn áo trong ra quấn mấy vòng quanh bắp chân ngăn cho máu chảy nhiều thêm
Vừa xong,  hắn liền nghe tiếng tung hô thắng lợi thật to từ phía bên ngoài cánh rừng, nói một câu hoan hô rồi ngất đi
.
.
" Tiểu Nhiên! Tiểu Nhiên "
Hạo Nhiên lờ mờ mở mắt ra,  trước mắt cậu là gương mặt hết sức quen thuộc, cậu đã tưởng không thể gặp anh nữa,  cậu áp tay lên má Bạch Duệ Thần,  mỉm cười
" Em.. về rồi "
.
.
Không lâu sau đó,  qua một số nguồn tin,  cậu phát hiện chính Bạch Duệ Thần là kẻ đã sai người đi giết cha mẹ của cậu chứ không phải là do tai nạn đơn giản như hắn nói
Hạo Nhiên giận dữ đạp tung cửa phòng làm việc của Bạch Duệ Thần khiến hắn giật mình nhưng chỉ 2 giây sau,  liền bình tĩnh trở lại, có lẽ... cậu đã biết rồi
" Tại sao... Tại sao anh làm như vậy?  Hả?  "
" Hạo Nhiên , em bình tĩnh đã,  tội mà cha mẹ em đã phạm là tội phản quốc,  họ buôn vũ khí cho giặc Pháp!  "
Cậu trợn tròn mắt,  lao đến túm lấy cổ áo Bạch Duệ Thần
" Đồ ngu! Kẻ báo tin đó cho anh hắn mới chính là nội gián,  mới chính là kẻ buôn vũ khí cho Pháp! Hắn chọn cha mẹ tôi làm ma chết thay!  "
Nói rồi lấy tờ giấy trong túi áo đập vào ngực Bạch Duệ Thần
Hắn mở ra đọc, liền thất thần sợ hãi ngã sụp xuống
Hắn mù quáng giết chết cha mẹ của người hắn yêu
Là một đại tướng,  hắn không nhận ra rằng ngay cả khi hắn tuyên án tử hình cho họ thì vũ khí vẫn được cung cấp đều đặn cho quân Pháp
Gia Cát Hạo Nhiên căm phẫn rút súng ra hướng về phía Bạch Duệ Thần,  cay đắng nói
" Anh vứt tôi ở nơi biên ải tận 1 năm chỉ để che giấu việc anh giết cha mẹ tôi... Tôi ở nơi đó bị tập kích đến suýt mất mạng ...Tất cả đều là anh bày mưu tính kế ...Bạch Duệ Thần,  tôi không ngờ con người anh lại mưu mô độc ác như vậy!!!! "
Tính bóp còi nhưng tay cậu như bị đóng băng,  không thể cử động được
Ngay sau đó thì Bạch Duệ Thần đã cầm lấy nòng súng đặt sát vào đầu mình
" Bóp còi đi.."
" Hạo Nhiên... Anh xin lỗi "
" Anh yêu em nhưng anh không xứng đáng "
Hạo Nhiên đang còn thất thần thì hắn gào lên
" Bóp còi đi !!! "
Cậu sợ hãi rút tay khỏi súng quay người bỏ chạy thật nhanh
Cậu sợ chính bản thân mình
Ngay từ giây phút đó cậu nhận ra mình không đủ can đảm để giết anh
Cậu quá yêu anh,  quá yêu cái người đã giết cha mẹ mình
Giết anh... Cậu không thể
.
.
Hạo Nhiên lau nước mắt,  thôi không khóc nữa đứng lên gắng gượng bật vòi sen
Lạnh quá... Lạnh như cái cách em đối xử với anh
Bạch Duệ Thần... Em xin lỗi
.
.
Bạch Tu Văn bước vào lớp,  tay cầm một xấp giấy,  nheo mắt cười nham hiểm với đám học sinh phía dưới
" Cất hết tập vở làm kiểm tra!  "
Vừa dứt lời,  tiếng than thở ngập khắp lớp học,  nghe đến là đinh tai nhứt óc
" Thầy à bữa sau đi thầy~"
" Sao thầy không dặn trước "
" Thầy ơi em chưa học bài "
" Thầy Bạch ơiiii~"
Bạch Tu Văn đập bàn bộp bộp,  quát
" Câm mồm!  Cậu!  Lên phát đề ra đi "
Trôi qua 10 phút,  Bạch Tu Văn không ngồi trên ghế nghịch điện thoại nữa mà xuống đi dọc theo từng dãy quan sát xem có ai gian lận hay không
Xuống tới bàn Lâm Gia Nhĩ,  anh đứng lại ngó vào bài cậu ta rồi liền túm lấy cổ tay họ Lâm trong im lặng,  Lâm Gia Nhĩ ngước lên nhìn Tu Văn , thì thầm
" Anh là muốn làm gì đây?  "
Bạch Tu Văn cúi thấp người xuống, ghé vào tai Lâm Gia Nhĩ thở nhẹ một câu khiến cậu ta giật bắn
Cái quái gì? Anh ta bị bệnh rồi sao
" Sai rồi,  câu A mới đúng a ~"
Lâm Gia Nhĩ không quay sang nhìn anh ta,  không phải vì không muốn mà vì mặt của Tu Văn kề rất sát mặt mình,  quay qua sẽ chạm ngay , rồi tên Bạch Duệ Thần điên khùng kia lại nổi điên lên nữa
Chỉ nói rất khẽ
" Sao lại chỉ tôi? "
Bạch Tu Văn hừ một tiếng rồi nói
" Tôi chính là đang thiên vị cậu "
Rồi đứng thẳng lên bỏ đi
Lâm Gia Nhĩ cười nhẹ một cái rồi đưa tay bóp thật mạnh vào mông Tu Văn,  thực mềm
Anh giật bắn quay lại trừng mắt với hắn,  hai mang tai lại đỏ rồi
Lâm Gia Nhĩ mỉm cười đầy nham hiểm , nếu anh đã thiên vị tôi,  thì tôi đếch sợ tên Bạch Duệ Thần kia nữa
Đây là do anh câu dẫn tôi!
Trong đầu Gia Nhĩ thì nghĩ như vậy nhưng thật ra Bạch Tu Văn chỉ đơn thuần là muốn báo đáp ngày hôm bữa hắn cùng anh tâm sự nhưng có lẽ... không đúng cách rồi
Với cái bộ dạng đó thì đơn thuần cách mấy thì trong mắt người khác đều là cực kì câu dẫn,  rù quyến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lamqianhi