Chương 60: Lần thứ một trăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ryal

Khi đã trải qua kích thích như bị quăng khỏi trái đất một lần, những hạng mục mạo hiểm khác bèn trở nên không có gì đáng kể.

Tô Hoài ngỡ dường như một công tắc nào đó trong cơ thể Khương Ngạn Hi đã được bật lên, khiến khuôn mặt cậu giữa đám đông ngày càng tự tại, tuy trông vẫn hơi căng thẳng nhưng nụ cười luôn nở trên môi, anh không thể dời đôi mắt đi cho được.

Ban nãy trên tàu lượn, Tô Hoài loáng thoáng nghe được một câu nói trùng với những gì anh vẫn luôn mơ về.

Xuống tàu rồi, hai người chẳng ai nhắc tới chuyện này.

Anh nghĩ mình đã nghe nhầm.

Nhưng anh biết mình đã nghe được điều gì.

Những yêu thương nở rộ trong giây phút ấy khiến anh ngỡ rằng mình đã thực sự được đắm mình trong mộng đẹp.

Giấc mộng đẹp mà anh đã mơ thấy vô số lần trong sáu năm nay... hoặc từ lâu thật lâu về trước.

Vì Khương Ngạn Hi "phát khùng" nên hai người gần như chơi hết những trò cảm giác mạnh, thuận lợi giành được thẻ tín dụng.

Cái thẻ lần này thuộc về Tô Hoài. Còn một lúc nữa mới đến cuộc diễu hành buổi tối, những đám mây hoàng hôn đỏ như lửa phía chân trời, anh đưa Khương Ngạn Hi tới cửa hàng lưu niệm mua quà cho lần hẹn hò này.

"Đàn anh ơi, vận may của anh có tốt không?".

Khương Ngạn Hi đeo bờm tai thỏ, trên cổ tay buộc bóng bay hình dâu, cẩn thận xoắn xuýt hết mười mấy phút ở quầy lưu niệm.

Tô Hoài đã thay bộ quần áo mùa hè đẹp trai sáng láng, cụp mắt nhìn cậu chằm chằm, cong môi: "Cực kì tốt".

Nếu vận may không tốt thì sao gặp được em.

Khương Ngạn Hi kéo tay anh, hơi hất cằm, đôi mắt sáng như sao: "Đàn anh chọn một hộp giúp em nhé?".

Tô Hoài khẽ nâng mi, liếc những cái hộp chất chồng: "Em thích gì nào?".

Khương Ngạn Hi chỉ vào một set cún con và thỏ trắng: "Cái này ạ".

Số lượng goods được sản xuất của chồng chồng Hỉ Hoan là rất ít, set cún con cùng thỏ trắng có tỉ lệ trúng thấp nhất trong số đó.

Hai người đều không đeo khẩu trang, du khách xung quanh đã nhận ra từ lâu rồi. Họ kích động lấy điện thoại ra chụp lia lịa, xung quanh cửa tiệm người người vây kín.

Khương Ngạn Hi vẫn cố không nhìn mọi người xung quanh, phần lớn thời gian cậu chỉ tập trung vào Tô Hoài hoặc đắm chìm trong những trò chơi mạo hiểm, tuy vẫn rất thiếu tự nhiên nhưng ít nhất đã quen dần.

Hôm nay cậu cực kì có tiến bộ.

Tô Hoài muốn thưởng cho cậu.

Buổi tối chồng chồng Lông Vũ đi xem diễu hành, còn hai người ngồi ở phòng hạng Vua cao nhất khách sạn, ngồi trên thảm trải sàn mà mở những hộp quà chất đống như ngọn núi nhỏ.

Vốn Khương Ngạn Hi chỉ muốn mua để thử vận, đến khi mở mấy hộp liền mà vẫn chưa trúng thì Tô Hoài vung tay thầu hết cửa hàng luôn.

Tới nửa đêm, tiết mục pháo hoa đặc sắc nhất công viên trò chơi bắt đầu.

Những nhân vật hoạt hình kinh điển của tuổi thơ liên tiếp xuất hiện trên bầu trời, gìn giữ tuổi thơ của tất cả trong muôn vì tinh tú.

Khương Ngạn Hi mở hộp đến độ mệt nhoài, thả món đồ cún con trong tay xuống rồi uể oải chống tay ra sau, ngẩng đầu ngắm những bông pháo hoa rực rỡ.

Nhưng rồi cậu lại bị hấp dẫn bởi một Tô Hoài đang chăm chú mở hộp giúp mình mà quay lưng lại với bầu trời rực rỡ ấy.

Anh khoác chiếc áo sơ mi trơn màu lam nhạt khá rộng bên ngoài, phía trong chỉ mặc áo phông trắng đơn giản, hệt như nam thần ai cũng mơ tới ngày còn học đại học; đôi chân dài phô diễn trên tấm thảm trắng muốt, khuôn mặt chăm chú có sức quyến rũ không ai dám lơ là.

Những đường nét trên mặt anh vừa ôn hòa vừa sắc sảo, đuôi mắt hẹp dài và hàng mi hấp dẫn, sống mũi như được nữ thần Venus tự tay nắn chỉnh, màu môi hồng hào gợi cảm, chỉ mới tưởng tượng ra cảnh được hôn lên đôi môi ấy là lòng người đã tự khắc say mê.

Đôi ngươi Khương Ngạn Hi dần mông lung, chầm chậm thốt lên trong vô thức: "Tô Hoài...".

Những ngón tay anh khựng lại trong nháy mắt, hàng mi dày khẽ nâng lên nhìn cậu với vẻ kinh ngạc vô cùng.

Khương Ngạn Hi đột ngột đối diện với ánh mắt ấy, hai gò má hơi ửng lên.

Đôi mắt đen huyền của Tô Hoài bỗng lóe lên một tia sáng lộng lẫy, hầu kết nhẹ lăn, nhẹ giọng hỏi như không chắc chắn giữa tiếng pháo hoa đùng đoàng: "Gì cơ?".

Khương Ngạn Hi chưa bao giờ gọi thẳng tên anh, có tình cờ gọi tên thì cũng đi kèm với hai chữ "đàn anh" ngay trước.

Tô Hoài hơi hoảng, thứ cảm xúc mãnh liệt gì đó dần che mất đôi mắt anh.

Khương Ngạn Hi nắm chặt lớp lông mềm mại trên thảm trải sàn, cụp mắt, khẽ cắn môi lắc đầu.

Tô Hoài thả chiếc hộp trong tay xuống, màu mắt lại càng đen như mực giữa lớp khói pháo đủ màu phía sau, ngũ quan đẹp tới độ mang theo tính xâm lăng kịch liệt.

"Hi Hi, lại đây nào". Anh dịu giọng gọi.

Khương Ngạn Hi ngoan ngoãn bước tới cạnh Tô Hoài, cúi đầu nhìn hộp quà đầy xung quanh anh mà lòng ấm áp, an ủi: "Đàn anh ơi, không mở được cũng không sao...!".

Tô Hoài túm tay cậu kéo nhẹ, ôm thẳng người ta vào lòng, mượn lực đó mà đè Khương Ngạn Hi xuống đất, hai tay ghìm hai bên.

Anh buông hàng mi đen dài nhìn cậu chăm chú, ngón tay cái cọ nhẹ lên môi dưới, chẳng mấy khi nghiêm khắc yêu cầu: "Ban nãy em gọi anh là gì, gọi lại đi".

Trái tim Khương Ngạn Hi đập thình thịch, cậu không từ chối nổi một đàn anh thế này, khéo léo nhỏ giọng lặp lại: "Tô Hoài...".

"Ừm". Tô Hoài cúi xuống hôn cậu như trao thưởng, nghiêng đầu cắn nhẹ lên vành tai, giọng nhạt đi. "Tiếp nào".

"Tô... Hoài...".

"Anh đây". Tô Hoài xuống dọc theo vành tai, hôn lên cổ cậu. "Gọi lại lần nữa đi, gọi to hơn chút".

Khương Ngạn Hi cảm nhận được bàn tay dịu dàng ấy, hơi thở dần gấp gáp, giọng thoáng run run: "Tô Hoài".

Cậu phải lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần cho tới khi buổi biểu diễn pháo hoa kết thúc, giấc mộng sặc sỡ chìm vào bóng đêm, xung quanh tĩnh lặng.

Cuối cùng Tô Hoài cũng ngẩng đầu tha cho cậu, nghiêm túc cụp mắt đánh giá đôi ngươi long lanh ướt át kia, ngón tay ấm nóng vuốt nhẹ vành tai. Anh nhìn cậu chăm chú một chốc, nhẹ nhàng hỏi: "Em đã nói gì trên tàu lượn siêu tốc thế?".

Cơn gió hạ thổi vào từ ban công, khẽ khàng vén tấm rèm vải the bán trong suốt.

Đã tới giờ đóng cửa công viên trò chơi, các thiết bị trở nên yên tĩnh dưới bầu trời sao lóng lánh, dải ngân hà nhuộm trời mơ mộng.

Đôi mắt Khương Ngạn Hi ngày càng nhòa đi, hai má mê muội ửng hồng, ngơ ngác nhìn đàn anh như bước ra từ giấc mộng: "Đàn anh ơi... Em thích anh".

Đồng tử Tô Hoài hơi rụt lại, đặt tay lên trán Khương Ngạn Hi, xoa lên mảnh nước ép dâu tây trong trí nhớ ngày trước.

Anh cố chấp hỏi lại: "Em thích ai?".

Hơi thở Khương Ngạn Hi gấp gáp, đôi môi khẽ nhúc nhích: "... Thích anh".

Rèm cửa bị thổi thốc lên cao.

Phần tóc mái ẩm ướt mà gợi cảm của Tô Hoài cũng bị gió thổi vào, ánh mắt sâu thăm thẳm như đang rung động: "Thích ai?".

Những chiếc hộp bị gió thổi vào, rơi ngổn ngang khắp đất.

Giọng nói vừa ngoan ngoãn vừa mê man ấy khẳng định: "... Anh".

Trong đêm hè đẹp như giấc mộng, bé thỏ trắng và cún con to xác đều vội vã tìm lấy nhau.

Đôi môi dịu dàng kia cong lên, kề sát bên vành tai bỏng rẫy, nửa dỗ dành nửa bám víu: "Ai?".

Người đang mơ đỏ bừng khóe mắt, hàng mi run rẩy, đôi ngươi nhắm lại: "... Tô Hoài".

Đáy mắt Tô Hoài toàn ý cười đầy quyến rũ, vừa nhìn cậu vừa với lấy một chiếc hộp tím đã được mở ra bên cạnh.

Anh vừa như cổ vũ, vừa như ra lệnh: "Lặp lại thêm lần nữa nào".

Khương Ngạn Hi chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt vốn rụt rè bỗng trở nên can đảm đến khó tin.

"Em thích Tô Hoài".

Vết nứt sâu trong tâm hồn như được lấp đầy bởi cảm giác thỏa mãn đến tột cùng.

Tô Hoài đặt món đồ chơi cún con và thỏ trắng rúc cạnh nhau vào tay cậu.

"Ừm".

Gió đêm thì thầm, những âm tiết cuối chẳng hề chân thực mà chỉ như tiếng gọi trong mơ.

"Anh yêu Khương Ngạn Hi".

Người đang mơ không tỉnh nữa – giấc mơ đẹp cũng là sự thật.

"Lần thứ một trăm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro