Chương 41: Không còn đường xoay chuyển tình thế nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Không còn đường xoay chuyển tình thế nữa rồi, đây hoàn toàn là sự thật

Edit: Meo

Beta: Ryal

Tô Hoài ôm Khương Ngạn Hi, dỗ dành mãi cậu mới chịu ngừng khóc.

Người khóc là Khương Ngạn Hi, nhưng người đau lòng hơn lại là Tô Hoài.

Vì đang trong kì phát tình nên cảm xúc của Khương Ngạn Hi cũng trở nên thất thường. Mới giây trước cậu còn đang vui vẻ vì được dỗ dành, mà ngay giây sau đã bật khóc.

Tô Hoài ôm bé thỏ trắng dỗ mãi mới chịu nín khóc vào phòng tắm, anh hơi do dự một lát, nhỏ giọng hỏi: "Mình cùng tắm nhé?".

Thực ra việc giúp nhau tắm rửa còn xấu hổ hơn việc làm chuyện khó nói gì đó nhiều, nên Tô Hoài không chắc Khương Ngạn Hi có muốn ủy quyền trước cho vị bạn trai này hay không.

Vì mới được Tô Hoài dỗ dành trấn an hồi lâu, nên sự lưu luyến của Khương Ngạn Hi dành cho anh đã nảy sinh những biến hoá nho nhỏ.

Khương Ngạn Hi đã hoàn toàn thuần phục Alpha này, người đang che chở cho cậu tuyệt đối.

Cậu rúc vào vòng tay Tô Hoài, nhìn anh một chốc rồi gật đầu: "Dạ".

Lần đầu tiên trong đời Tô Hoài giúp Omega tắm rửa, hơn nữa lại còn là Khương Ngạn Hi, anh hồi hộp đến mức chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cho đúng.

Vì quá cẩn thận và cũng không thành thạo cho lắm, nhân viên chăn nuôi phải mất một lúc lâu mới tắm xong cho bé thỏ trắng và bản thân mình.

Nhân viên chăn nuôi sợ tiếp xúc lâu với bé thỏ trắng đang trần như nhộng trong bồn tắm sẽ khiến mình phát tình, nên dù rất tiếc, anh cũng đành phải từ bỏ.

Vào ngày cuối cùng trước khi tạm thời chia xa, hai người đã dành thời gian đi ăn sushi với nhau.

Triệu chứng lưu luyến của Khương Ngạn Hi càng bị kích thích hơn khi cậu nhận ra Tô Hoài sắp phải rời đi. Cả ngày hai người chẳng làm việc gì nên hồn, chỉ ngọt ngấy mà dính lấy nhau, ngay cả di động cũng chẳng buồn động đến.

Ôm hôn trên giường, ôm hôn trong bếp, ôm hôn nơi phòng ăn, ôm hôn giữa phòng khách, tóm lại là đi đến đâu thì ôm hôn đến đấy.

Trước giờ Tô Hoài chưa từng trải qua cảm giác bị người khác dính lấy thế này, đến cả đi lại cũng rất khó khăn, lúc nấu ăn cũng bị bé thỏ trắng bám dính trên lưng nữa. Thậm chí anh còn nghĩ, nếu bé thỏ trắng có thể dính lấy mình cả đời thì tốt biết bao.

Buổi tối hôm ấy khi hôn chúc ngủ ngon, bé thỏ trắng lại bị nhân viên chăn nuôi ghẹo đến chảy cả nước dâu tây.

Nhân viên chăn nuôi chẳng những không phàn nàn gì, mà còn tỉ mỉ dỗ dành bé thỏ trắng thêm một lần nữa.

Nhờ kỹ năng dỗ dành tiến bộ vượt bậc của nhân viên chăn nuôi, bé thỏ trắng đã nhanh chóng cảm nhận được niềm vui sướng đỉnh cao trong đời.

Sự cần cù của nhân viên chăn nuôi làm bé thỏ trắng đau lòng quá đỗi, cậu chủ động dâng hiến móng vuốt trắng nõn mềm mụp, dịu ngoan dỗ dành đáp lễ cho anh.

Cuối cùng nhân viên chăn nuôi phải tắm lại cho bé thỏ trắng đã ướt sũng nước dâu tây.

Tắm đến tận khuya mới xong, nhân viên chăn nuôi lại ôm bé thỏ trắng mềm thơm ngào ngạt về ổ thỏ.

Một ngày ăn không ngồi rồi khép lại bằng một cái ôm chặt tưởng như không thể tách rời.

Trong tổ thỏ ấm áp, nhân viên chăn nuôi và bé thỏ trắng dính chặt lấy nhau, cùng đưa nhau vào giấc mộng ngọt ngào.

Sáng sớm hôm sau, hai người bị cuộc điện thoại của Hứa Mính đánh thức, Tô Hoài phải tới chỗ đoàn phim.

Tô Hoài không dám nhìn vào đôi mắt đang dần đỏ ửng lên của Khương Ngạn Hi. Vì không đánh dấu tạm thời, nên lần này anh phải cho cậu uống thuốc ức chế ngắn hạn.

Khương Ngạn Hi biết Tô Hoài đang lo lắng nên rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn uống thuốc.

Lúc ở cửa, Tô Hoài cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng ôm Khương Ngạn Hi, in lên trán cậu một nụ hôn mềm nhẹ: "Có gì thì gửi tin nhắn cho anh nhé, nhớ uống thuốc đúng giờ nữa... Anh sẽ gửi tin nhắn nhắc nhở em".

Hôm qua, Tô Hoài đã cố ý hỏi Khương Ngạn Hi chu kì phát tình bình thường và thời gian phải dùng thuốc ức chế ngắn hạn của cậu.

Đôi mắt đỏ bừng của Khương Ngạn Hi ngập đầy nước, cậu gian nan ép bản thân buông góc áo Tô Hoài ra: "Đàn anh ơi... Anh nhớ làm việc chăm chỉ nhé".

Tô Hoài dịu dàng xoa đầu Khương Ngạn Hi: "Hoa tuyết nhỏ của anh cũng cố lên".

Tô Hoài chỉ nhìn ánh mắt của Khương Ngạn Hi thôi mà đã đau lòng kinh khủng, mắt anh phiếm hồng, vội vàng xoay người mở cửa rời đi.

Khương Ngạn Hi hơi mở to mắt. Trong khoảnh khắc Tô Hoài khép cửa bỏ lại cậu lẻ loi đứng ở huyền quan, cậu chẳng kiềm nổi mà bật khóc, nhưng lại cố cắn môi không để mình phát ra âm thanh nào.

Khương Ngạn Hi lặng lẽ khóc một lúc rồi mới chậm rãi xoay người, vừa dùng mu bàn tay quệt nước mắt vừa đi về phòng ngủ. Cậu chỉ muốn về giường, nhanh nhanh bọc mình trong tấm chăn còn vương mùi Tô Hoài để lại, chỉ lúc ấy cậu mới dám phát ra những tiếng nức nở đáng thương và tội nghiệp biết bao nhiêu.

Cuối cùng Tiểu Ngọc cũng có cơ hội tiếp cận chủ nhân mình, vừa kêu meo meo vừa cào nhẹ vào tấm chăn.

Khương Ngạn Hi nghẹn ngào vươn tay ra, vớt Tiểu Ngọc vào trong chăn, cô đơn ôm lấy nó.

Mười phút sau, chiếc điện thoại không biết bị vứt ở đâu reo vang ầm ĩ.

Khương Ngạn Hi lập tức đẩy chăn ra ngồi dậy, mặc kệ gương mặt còn tèm lem nước mắt, vội vàng lục tìm điện thoại trong phòng ngủ.

Cuối cùng, cậu tìm thấy nó trong túi áo khoác treo trong tủ quần áo.

Là Tô Hoài gửi tin nhắn WINK đến.

Tô Hoài: [Cún con liếm liếm bé thỏ trắng.jpg].

Tô Hoài: [Vài phút nữa trợ lý sẽ đưa bữa sáng đến cho em, ăn ngon miệng nhé].

Tô Hoài: [Cún con nhớ em.jpg].

Tô Hoài: [Cún con thích em.jpg].

Khương Ngạn Hi lại không kìm được mà bật khóc, nước mắt rơi lộp bộp lên sticker cún con đáng yêu mà Tô Hoài gửi.

Cậu gửi lại cho anh một bé thỏ trắng nhỏ ra dấu OK.

Vừa nhấn gửi tin xong, Khương Ngạn Hi đã nghe thấy tiếng chuông cửa.

Khương Ngạn Hi tưởng trợ lý đến đưa bữa sáng nên vội vàng lau khô nước mắt, điều chỉnh lại hô hấp, chạy đi mở cửa với đôi mắt đỏ hoe.

Vì quá sốt ruột muốn nhận được sự quan tâm từ xa của Tô Hoài để làm dịu lại cảm xúc trong lòng, nên cậu quên kiểm tra camera giám thị.

Khương Tuân vừa vào cửa đã thấy em trai mình khóc đến đỏ bừng cả mắt, hắn sửng sốt mất vài giây, sau đó mới nhíu chặt mày, trầm giọng hỏi: "Đứa nào lại to gan bắt nạt em đấy?".

Khương Ngạn Hi choáng váng mặt mày, quên khuấy việc trong phòng vẫn còn sót lại mùi hương của Tô Hoài, vội vàng dùng giọng nói đã khàn khàn của mình giải thích: "Đâu có ai bắt nạt em đâu, chỉ là... Mắt em không thoải mái lắm thôi ạ".

Khương Tuân nghi ngờ đánh giá ánh mắt của Khương Ngạn Hi. Hắn nhạy cảm phát hiện ra mùi hương đặc biệt của Alpha và Omega quyện vào nhau trong kì phát tình đang lan tràn trong không khí. Nghĩa là, tối qua chắc chắn có một Alpha nào đó đã "liều mạng" ở lại đây khi em trai hắn đang trải qua kì phát tình. Khương Tuân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi thở ra.

"Hi Hi à". Khương Tuân vừa đau đầu vừa đau lòng, hắn hoàn toàn bất lực trước đứa em này, đánh thì không nỡ, mắng cũng chẳng đành, chỉ có thể bất đắc dĩ đề nghị: "Thu dọn đồ đạc chuyển nhà thôi, anh đã chọn cho em một căn mới ở Tinh Thụ rồi. Yên tâm, anh không quấy rầy cuộc sống của em đâu, anh sống ở nhà đối diện. Em không biết tự bảo vệ bản thân thế này, anh lo đến mất ăn mất ngủ đấy".

Khương Ngạn Hi giật mình đến đơ người, mắt cũng không dám chớp.

Tinh Thụ là khu biệt thự đắt nhất thành phố Chi, mỗi căn ít nhất phải hơn trăm triệu, đắt hơn gấp mấy lần căn hộ cậu đang ở.

Khương Ngạn Hi còn chưa kịp phản ứng đã bị Khương Tuân đẩy vào phòng ngủ.

Sau khi đẩy cậu vào, hắn khoanh tay, lạnh lùng đứng dựa vào cửa, không đi vào cũng không nhìn vào bên trong.

Khỏi cần nghĩ cũng biết khắp nơi bên trong phòng đều lưu lại bằng chứng, là hiện trường làm thịt thỏ của ai đó. Khương Tuân không biết khi thấy cảnh đó mình có giữ được bình tĩnh nữa hay không, nhưng khả năng cao là hắn sẽ phát điên rồi đi chôn sống "tên tội đồ" kia luôn mất.

Chỉ mới ngửi thấy hương pheromone của Alpha trong phòng thôi mà lông mày của Khương Tuân đã dựng ngược cả lên, sát khí quanh người bốc lên ngùn ngụt.

Chuông cửa lại vang lên, Khương Tuân liếc sang một cái sắc lẻm.

Khương Ngạn Hi chạy vội từ trong phòng ngủ ra định đi mở cửa thì bị hắn lạnh mặt chặn lại.

Khương Tuân nheo mắt lại vẻ nguy hiểm, đi mở cửa trong sát khí bừng bừng, lúc nhìn thấy cô bé trên màn hình giám sát thì lại hơi sửng sốt. Hắn nhướng mày, sát khí chậm rãi tan đi, giọng điệu hoà hoãn hơn một chút: "Bạn mới à?".

Khương Ngạn Hi chần chờ rồi gật đầu, không dám nói là trợ lý của đàn anh.

Hơn nữa cậu và Thanh Mai đúng thật là bạn bè trên Wink mà.

Trợ lý Thanh Mai của Tô Hoài đang vui vẻ đưa bữa sáng tình yêu đến cho Khương Ngạn Hi thì bị gương mặt vừa lạnh lùng vừa cool ngầu ra mở cửa làm cho giật mình, suýt thì rơi luôn cả hộp cơm giữ nhiệt xuống đất.

Ngày nào Thanh Mai cũng làm việc cạnh Alpha quốc dân nên gu thẩm mĩ bị nâng đến độ khó tin, cô nàng tự nhận mình đã kén chọn lắm rồi, nhưng vẫn bị vẻ đẹp trai lạnh lùng của Khương Tuân – người có khí chất khác hẳn Tô Hoài – đánh cho chết đứ đừ ngay tại chỗ.

Khoé miệng Khương Tuân nâng lên thành một độ cong vừa phải, lịch sự nói: "Chào cô, tôi là anh trai của Hi Hi".

Thanh Mai sững lại nửa nhịp mới vội vàng né tránh ánh mắt của Khương Tuân, đưa hộp cơm giữ ấm ra: "À, anh, chào anh, em là... ".

Khương Ngạn Hi vội vàng nhận lấy hộp cơm, ngắt lời cô nàng: "Cảm ơn chị Thanh Mai ạ".

Thanh Mai ngẩn ra, mỉm cười: "Đừng khách sáo quá, là tự chị thích làm bồ câu nhỏ đưa bữa cơm tình yêu mà, giờ nhiệm vụ hoàn thành rồi nên chị đi trước nhé?".

Khương Ngạn Hi cảm động gật đầu: "Chị vất vả rồi ạ".

Thanh Mai cười cười, lại vụng trộm liếc nhìn Khương Tuân, trái tim điên cuồng dộng thình thình trong lồng ngực. Lúc xoay người rời đi, cô nàng còn thầm cảm thán: đúng là một cặp anh em thần tiên mà.

Khương Ngạn Hi đóng cửa lại, ôm hộp cơm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Khương Tuân nghi ngờ đánh giá hộp cơm trong lòng Khương Ngạn Hi, hắn hiểu rõ nhưng lười hỏi lại, chỉ thúc giục cậu: "Em mau thu xếp đồ đạc đi, giờ mình chuyển đi luôn".

Khương Ngạn Hi khó xử cắn môi, tầm mắt mông lung. Cậu định bụng kháng nghị, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, em không muốn chuyển đi đâu ạ".

Khương Tuân im lặng một lát, sau đó gật đầu: "Được rồi, vậy thì anh chuyển đến đây làm hàng xóm của em cũng được".

Khương Ngạn Hi ngẩn người, nhất thời cũng không biết đào đâu ra lý do để ngăn cản Khương Tuân, đành phải bất an cúi đầu, cắn chặt môi.

Khương Tuân biết tỏng Khương Ngạn Hi đang nghĩ gì, hắn hỏi vẻ hơi buồn bã: "Không muốn anh chuyển đến đây à? Làm hàng xóm cũng không được?".

Khương Ngạn Hi lập tức áy náy lắc đầu: "Không phải đâu... Được, được chứ ạ".

Khương Tuân day giữa hai mày rồi trầm ngâm chốc lát, sau đó thực sự không nhịn được, lo lắng hỏi: "Tên kia có dùng biện pháp an toàn không đấy?".

Khương Ngạn Hi ngẩng đầu, đôi ngươi chấn động: "!".

"Không mang à? Thuốc cũng không cho em uống luôn?". Ánh mắt của Khương Tuân chẳng khác nào hầm băng lạnh buốt, hắn âm u hỏi: "Tên đó đã đánh dấu em hoàn toàn rồi à?".

"Không có!". Mặt Khương Ngạn Hi đỏ bừng, cậu vừa xấu hổ, vừa hoảng sợ lắc mạnh đầu: "Anh ơi, không phải như anh nghĩ đâu ạ!".

Đôi mắt lạnh lùng của Khương Tuân thoáng dịu lại, hắn lấy điện thoại ra đưa cho cậu, thản nhiên hỏi: "Được rồi, vậy giải thích cho anh một chút, video này là sao đây?".

Khương Ngạn Hi: "?".

Ngay tối hôm qua, một blogger trước đó đã tuyên bố rằng sẽ nói có sách, mách có chứng đã đăng bằng chứng lên mạng. Trong nháy mắt, tình thế đảo ngược, mạng xã hội bùng nổ tưng bừng.

Video là cảnh quay lén từ xa, người quay phim lén theo chân một cậu thiếu niên cao gầy, mặc áo khoác đen, vai mang cặp sách. Từ dáng người và đường nét khuôn mặt vừa thu hút vừa lạnh lùng, có thể dễ dàng nhận ra đây là Tô Hoài thời còn học cấp ba.

Trời đã tối, Tô Hoài đi đến một con hẻm khuất ánh đèn đường. Anh mặc áo len và đội mũ, khoanh tay dựa vào tường, khoan thai đứng đợi ai đó.

Chỉ chốc lát sau, một thiếu niên Omega mặc đồng phục học sinh không rõ mặt bước tới. Ánh mắt Tô Hoài lạnh lùng, anh đứng thẳng dậy, kéo quai ba lô thiếu niên kia lôi vào góc khuất của camera giám sát.

Người quay lén cẩn thận đi theo sau, cậu thiếu niên bị thân thể cao lớn của Tô Hoài chặn lại, run rẩy ngã xuống. Rồi anh dốc ngược cặp sách của cậu thiếu niên lên, sách vở trong đó rơi lả tả khắp xung quanh.

Tô Hoài tiện tay ném cái cặp xuống đất, tiếp đó nhặt một phong thư trên mặt đất nhét lại vào túi áo khoác, nhỏ giọng nói gì đó với thiếu niên.

Giọng anh quá trầm nên không thể nghe rõ nội dung, nhưng từ ngữ điệu vẫn có thể mơ hồ đoán được rằng nội dung cuộc trò chuyện cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Lúc này Tô Hoài đã nhận ra có người quay lén, anh quay đầu lại liếc thoáng qua, đôi mắt dưới mũ trùm đầu lạnh như băng được ánh trăng chiếu sáng nom hệt như loài dã thú đang ngủ đông vào ban đêm, khiến người ta khó mà liên tưởng được đến nam thần Alpha quốc dân có tính cách dịu dàng và quyến rũ trong lòng mọi người của bây giờ.

Hotsearch nổ tung.

Tô Hoài bắt nạt Omega, không còn đường xoay chuyển tình thế nữa rồi, đây hoàn toàn là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro