Chương 33: Anh cũng ngọt lắm nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Meo

Beta: Ryal

Nụ cười dịu dàng nơi đáy mắt Tô Hoài khiến khuôn mặt Khương Ngạn Hi rát bỏng như bốc khói, đến mức cả tuyến thể của cậu cũng không kìm được mà nóng rực lên.

Đàn anh... Sao anh ấy lại tốt thế này kia chứ.

Ngay sau đó, họ tới nhà hàng mà Khương Ngạn Hi đã chọn.

Chỉ mới vào cửa thôi mà Khương Ngạn Hi đã bị phong cách trang trí ấn tượng và độc đáo của nhà hàng làm cho choáng ngợp rồi. Nơi đây lấy tông trắng làm chủ đạo, nội thất là sự kết hợp hài hoà giữa kim loại và thuỷ tinh, toát lên hơi thở kiến trúc thẩm mỹ đặc trưng của đảo quốc R, khiến Khương Ngạn Hi thích thú không thôi.

Phía bên kia, Kỷ Vũ và Thiệu Văn Dư cũng cùng lúc ngồi xuống trước mặt cậu.

Thiệu Văn Dư vui vẻ vẫy tay: "Ơ, trùng hợp ghê, hay là tụi mình ngồi chung luôn đi?".

Tô Hoài: "...".

Kỷ Vũ mặc áo len, hai tay chống cằm, cười nói: "Tớ đã nói rồi, thể nào cũng chạm mặt nhau nữa cho xem, cái đảo R này bé xíu à".

Bé ngây thơ Khương Ngạn Hi âm thầm vui vẻ vì mình và bạn thân rất hiểu nhau.

Kỷ Vũ chọn cùng một nhà hàng với cậu!

Tô Hoài đương nhiên không muốn người khác quấy rầy mình hẹn hò, nhưng anh vẫn cố nhịn ý định kéo Khương Ngạn Hi đi luôn, bình tĩnh dò hỏi ý cậu: "Em muốn ăn cùng họ à?".

Khương Ngạn Hi vui vẻ hỏi: "Được không ạ?".

Tô Hoài hơi bất đắc dĩ nở nụ cười, đáy mắt anh tràn đầy cưng chiều, vươn tay phủi tuyết trên áo khoác của Khương Ngạn Hi. Anh dẫn cậu đến chỗ bàn của Kỷ Vũ, thoả mãn mong đợi của cậu.

Những lúc không mang theo thẻ tín dụng, chi phí ăn uống đi lại sẽ do tổ chương trình gánh vác.

Lúc chọn đồ ăn, Tô Hoài giúp Khương Ngạn Hi cởi chiếc áo khoác dày sụ xuống. Anh nắm lấy tay cậu, rót cho cậu một chén nước nóng để làm ấm tay, rồi mới nhắc nhở: "Nước hơi nóng, em khoan hẵng uống".

Khương Ngạn Hi cảm động vô cùng. Cậu liếc nhìn Tô Hoài, anh chỉ mỉm cười, xoa xoa đầu cậu.

Còn hai người ngồi đối diện với bọn họ lại chẳng muốn chứng kiến cảnh này chút nào.

Thiệu Văn Dư cảm thấy hối hận vô cùng: "Giờ anh đuổi hai người đi còn kịp không? Không thôi để bọn anh đi nhé?".

Khương Ngạn Hi vô tội nhìn về phía hắn: "?".

Thiệu Văn Dư hơi bất ngờ, sau khi thấy gương mặt hồn nhiên nom hệt như mới biết yêu lần đầu của Khương Ngạn Hi, y vội vàng nở nụ cười hoàn mỹ của một quý ông: "Anh đùa thôi, có thể ăn trưa với tình đầu quốc dân là vinh hạnh của anh mà".

Kỷ Vũ âm thầm cười nhạo một tiếng: "...".

Tô Hoài: "...".

Khương Ngạn Hi tò mò hỏi Kỷ Vũ: "Nhiệm vụ lần này của hai người cũng là đến thành phố A à?".

Kỷ Vũ: "Ừ, có phải nhiệm vụ lần trước của hai người cũng là đắp người tuyết không?".

Khương Ngạn Hi: "Ừm".

Cứ nghĩ tới nhiệm vụ lần trước là Thiệu Văn Dư lại cực kì chán nản, y liếc nhìn Kỷ Vũ đầy ẩn ý: "Khó chết đi được, anh vất vả lắm mới nặn được tàm tạm, vậy mà mới vừa chớp mắt đã bị người nào đó 'không cẩn thận' đụng ngã, mấy đứa thử nói xem có trùng hợp không?".

Hàng mi dày của Kỷ Vũ thản nhiên buông xuống, cậu chàng vừa uống nước vừa mỉm cười, nom vô tội vô cùng: "Anh ơi, chẳng phải anh nói là chỉ cần đẹp thì dù có làm sai việc gì cũng có thể được tha thứ sao ạ?".

Kỷ Vũ quay sang nhìn Thiệu Văn Dư, cười cười, ánh mắt sáng ngời: "Em chưa đủ đẹp ư?".

Thiệu Văn Dư chẳng còn cách nào khác, đành phải thành khẩn đáp lời: "Em đẹp lắm, đẹp đến nỗi em leo lên đầu anh múa ở trển luôn cũng được, không sao".

Kỷ Vũ thu lại nụ cười, mất hứng dời mắt sang chỗ khác, nhàn nhạt nói: "Tiếc ghê á, em chỉ là diễn viên thôi à".

Lần này Khương Ngạn Hi lại nghe ra được hai người đang âm thầm đấu đá lẫn nhau, nên cậu cực kì vui vẻ chống cằm, nhìn màn "biểu diễn" đặc sắc của họ.

Việc hẹn hò cặp với bạn bè khiến Khương Ngạn Hi cảm thấy mới mẻ không thôi.

Đây là hình ảnh mà trước đây cậu tuyệt đối không bao giờ dám nghĩ đến, chứ đừng nói là người thật việc thật xảy ra.

Thật sự... Rất thú vị.

Tô Hoài yên tĩnh ngồi bên cạnh Khương Ngạn Hi, mỉm cười nhìn phản ứng của cậu.

Tô Hoài vốn dĩ không hứng thú với việc bị người khác quấy rối khi đang hẹn hò. Mãi đến khi thấy được dáng vẻ hạnh phúc của Khương Ngạn Hi, anh mới cảm nhận được niềm vui của loại hình hẹn hò đặc biệt này.

Vì đã qua giờ cao điểm nên nhà hàng không đông khách lắm. Ngoài cửa sổ thuỷ tinh là từng đợt tuyết lớn phủ trắng khắp các nẻo đường, đẹp đẽ, an yên đến lạ.

Phần lớn thời gian chỉ có Kỷ Vũ và Thiệu Văn Dư nói chuyện với nhau, Khương Ngạn Hi chỉ ngồi đó hứng thú lắng nghe.

Thỉnh thoảng Tô Hoài sẽ nhỏ giọng thì thầm gì đó bên tai Khương Ngạn Hi. Cậu nghe xong chỉ gật gật, hoặc lắc lắc đầu một cái, sau đó lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Thứ đáp lại cậu là cái xoa đầu của Tô Hoài.

Đồ ăn được dọn lên, cả một bàn tiệc tôm hùm cực kì phong phú.

Lại đến lúc bị thồn cơm chó rồi.

Tô Hoài chăm chú đút đồ ăn cho bé thỏ trắng nhà mình. Bởi vì bé đang trong thời kì đặc biệt, nên việc chọn lựa thức ăn cho bé cũng cần phải cẩn thận hơn nhiều.

Thế nhưng Khương Ngạn Hi vẫn chỉ ăn được một chút rồi thôi.

Tô Hoài không đút cậu ăn nữa, anh lấy khăn nóng lau tay cho cậu: "Socola ở đây ngon lắm, lát nữa anh mua một ít để trong xe nhé, để trên đường về em có đói bụng thì lấy ăn".

Khương Ngạn Hi không hề xấu hổ khi được Tô Hoài săn sóc như em bé, cậu chỉ tiếc nuối nói: "Nhưng chúng ta còn chưa có thẻ mà".

Tô Hoài: "Thương lượng một chút chắc là được".

Anh nói xong thì hờ hững nhìn về phía bàn của nhân viên công tác đang ăn cơm.

Tô Hoài nhìn Lộc Ưu một lát, Lộc Ưu gật gật đầu.

Để chăm sóc cho Khương Ngạn Hi thì mua chút socola cũng không phải vấn đề gì lớn.

Khương Ngạn Hi vui vẻ nhìn Tô Hoài.

Hai người ngồi đối diện họ dù đang ăn tôm hùm ngọt ngào, nhưng miệng thì chỉ nếm được vị cơm chó giòn rôm rốp.

Kỷ Vũ và Thiệu Văn Dư: "...".

Thức ăn cho chó đúng là ngon thật.

Sau khi giải quyết xong đặc sản tôm hùm của đảo R, hai ekip tách nhau ra xuất phát.

Tô Hoài dẫn Khương Ngạn Hi đến một cửa hàng kẹo có bề ngoài hệt như trong truyện cổ tích, mua cho cậu một túi đầy ụ các loại socola mà Khương Ngạn Hi muốn ăn.

Tổ chương trình trả tiền.

Khương Ngạn Hi vui vẻ ôm túi giấy lên xe. Rốt cuộc thì hai người cũng chính thức bắt đầu hành trình của họ ở đảo R.

Vì đảo R nổi danh với khung cảnh băng tuyết hùng vĩ, kì ảo vô cùng nên lần này chủ đề hẹn hò của bọn họ là cùng nhau lái xe, tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp. Tổ chương trình sẽ không sắp xếp nhiệm vụ hẹn hò trong thành phố nữa.

Tô Hoài lái xe thật chậm rãi ra khỏi thành phố để Khương Ngạn Hi có thể thưởng thức quang cảnh của đảo R trên đường đi.

Khương Ngạn Hi ngắm khung cảnh ngoài cửa xe, cảm thấy mới mẻ vô cùng.

Đảo R được quy hoạch theo kiểu bảo tồn thiên nhiên, nên hầu như không có toà nhà cao tầng nào cản trở tầm nhìn cả.

Hai bên đường là những ngôi nhà nhỏ xinh xắn được sơn nhiều màu, mái ngói đầy tuyết phủ.

Dù lễ giáng sinh đã qua rồi nhưng vẫn còn một vài cửa hàng trồng cây thông noel ở trước cửa để tránh tuyết. Các ô cửa gỗ được buộc đầy những vòng cây tầm gửi và những dải ruy băng đỏ, lấp lánh sắc màu. Mỗi lần khách hàng đẩy cửa vào, tiếng chuông ngọt ngào sẽ lanh lảnh vang lên.

Người bản địa ở đảo R không bao giờ che ô trong ngày tuyết rơi.

Người dân ở đây đã quá quen thuộc với khí hậu nên ăn mặc cũng rất phong phanh, thậm chí có người chỉ khoác thêm mỗi áo gió và quần bò.

Chỉ cần nhìn thần thái của những người qua đường này thôi cũng đủ để Khương Ngạn Hi đoán ra được đâu là người bản địa, và đâu là du khách rồi.

Phần lớn người mặc quần áo dày cộm rồi che ô này nọ là du khách nước ngoài đến ngắm cảnh.

Tuyết ở đảo R vào mùa đông và mùa xuân còn lớn hơn rất nhiều, nên thái độ của dân ở đây với thiên tai như bão tuyết cũng rất thờ ơ.

Ngoại trừ việc trên đường lúc nào cũng có xe chuyên dụng dọn tuyết 24/7 để đảm bảo an toàn giao thông ra. thì hai bên đường tuyết lại đọng rất dày, cũng chẳng thấy bóng dáng nhân viên vệ sinh nào đi dọn tuyết. Người dân ở đây thường tự giác dọn tuyết trước nhà mình, sau đó tiện tay đắp lên rất nhiều người tuyết đáng yêu trước cửa.

Có vài người thong thả đi bộ giữa trời tuyết mênh mông, giẫm lên mặt tuyết dày.

Có thể thấy rất nhiều người lớn mang theo những chiếc túi mua sắm có thể tái sử dụng, kéo theo mấy em bé nhỏ bằng xe trượt tuyết.

Người trên đảo dường như đã quá quen thuộc với tiết trời lạnh giá nơi đây, cảm giác như cả thành phố đã biến thành một công viên trò chơi băng tuyết vậy.

Khương Ngạn Hi không nhịn được, nhỏ giọng thì thầm: "Kì diệu ghê".

Tô Hoài mỉm cười: "Còn chưa đâu, còn nhiều điều kì diệu hơn nữa kìa".

Chỉ cần ngắm nhìn phong cảnh bình thường nhất của đảo R thôi cũng đủ khiến Khương Ngạn Hi kinh ngạc bởi lối sống khác biệt của nơi đây rồi.

Đó là những điều thú vị tuyệt vời mà ta không thể thực sự cảm nhận được nếu chỉ xem qua tranh ảnh hoặc tạp chí, mà không trải nghiệm trực tiếp.

Khương Ngạn Hi nhớ tới gì đó, cậu lấy điện thoại ra tải app "Đặc biệt" - một ứng dụng dự báo cực quang của đảo R. Vì trời đang có tuyết nên xác suất xuất hiện cực quang là rất nhỏ.

Khương Ngạn Hi tiếc nuối, khe khẽ thở dài: "Dù tuyết rơi thì đẹp thật đấy, nhưng nếu tuyết rơi thì chúng ta lại không được ngắm cực quang".

Thời tiết xấu thế này nên Tô Hoài cũng chẳng có cách nào thực hiện được tâm nguyện của Khương Ngạn Hi, anh chỉ có thể an ủi: "Lần sau anh đưa em quay lại, chắc chắn sẽ nhìn thấy thôi".

Khương Ngạn Hi hơi ngạc nhiên.

Đây là lần thứ hai đàn anh hẹn đưa cậu đi du lịch...

Tuy rằng có thể Tô Hoài vì muốn an ủi cậu nên mới nói vậy, nhưng Khương Ngạn Hi lại tin tưởng vô cùng. Chỉ cần Tô Hoài hứa, anh chắc chắn sẽ làm được.

Mọi tiếc nuối bỗng chốc được quét sạch đi hết.

Đột nhiên Khương Ngạn Hi nhớ đến gì đó, cậu mở túi xách, nhìn vào chiếc túi giấy nhỏ bên trong, sau đó do dự nhìn Tô Hoài.

Tô Hoài nhận ra ánh mắt của Khương Ngạn Hi, bèn lo lắng hỏi: "Em không khoẻ ở đâu à?".

Khương Ngạn Hi chậm rãi lắc đầu, che giấu tâm tư, nở nụ cười: "Em không sao".

Tô Hoài lái xe khỏi thành phố, tiến vào đường cao tốc phủ đầy tuyết trắng dẫn ra ngoại ô.

Đường cao tốc ngoại thành ở đây không có rào chắn an toàn, nhưng tầm nhìn cũng không được rõ ràng cho lắm. Đường chân trời nơi xa cũng mờ mịt giữa đất trời trắng xoá. Gió lớn cuốn theo tuyết trắng tung bay, thỉnh thoảng có vài viên đá nhỏ lách cách văng lên cửa sổ xe.

May là xe trên đảo R đều được trang bị một loại kính cường lực đặc biệt, nên sẽ không sợ tình trạng cửa sổ xe bị vỡ nát.

Suốt chuyến du lịch tự túc này, Tô Hoài chẳng dám phân tâm một chút nào. Lúc nào anh cũng chăm chú nhìn tình hình giao thông, để ý tốc độ xe cộ.

Vì đưa theo cả Khương Ngạn Hi, nên anh phải cực kì cẩn thận.

Khương Ngạn Hi cũng không dám quấy rầy anh, cậu chỉ ngoan ngoãn ngắm nhìn tuyết trắng mênh mang ngoài cửa sổ.

Vùng ngoại ô này không có cây cối gì cả, chỉ là một vùng đất bằng phẳng bị tuyết trắng phủ đầy. Đôi mắt Khương Ngạn Hi cảm thấy thoải mái vô cùng, cảm giác như cả thị lực mỏi mệt do sáng tác thời gian dài của cậu cũng được chữa lành vậy, đến cả việc phải đeo kính áp tròng trong thời gian dài cũng không còn khiến cậu khó chịu nữa.

Thỉnh thoảng Khương Ngạn Hi cũng thoáng thấy vài đàn chim hay động vật hoang dã đi lạc giữa trời tuyết, bèn lấy máy ảnh tổ chương trình cung cấp để chụp lại, để dành khi kết thúc chuyến đi sẽ viết lại trong hồi kí.

Tô Hoài cố gắng giảm tốc độ mỗi khi Khương Ngạn Hi chụp ảnh. Đợi cậu chụp xong rồi, anh mới chậm rãi tăng tốc lái đi.

Sau một tiếng lái xe, hai người đã đến địa điểm đầu tiên. Đây là nơi được liệt vào một trong những kì quan thiên nhiên thế giới, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia của đảo quốc R, thác nước Băng Hà thần thánh.

Dù trên đường đi không nhìn thấy nhiều xe cộ lắm nhưng khi đến nơi, vẫn có rất nhiều du khách đã đậu xe trong bãi rồi.

Ngoài trời gió rất lớn. Trong xe, Tô Hoài tỉ mỉ giúp Khương Ngạn Hi đội mũ, đeo găng tay và quấn khăn quàng cổ.

Anh sợ Khương Ngạn Hi bị sốc nhiệt sẽ dễ bị cảm lạnh nên quấn cậu kín bưng, chỉ để lộ mỗi đôi mắt trong veo, lúng liếng như động vật nhỏ.

Khương Ngạn Hi khó khăn lấy hơi từ bên trong khăn quàng cổ, rầu rĩ thầm thì: "Đàn anh ơi, em không thở được..."

"Anh xin lỗi". Tô Hoài nhịn cười nới lỏng khăn quàng cổ cho Khương Ngạn Hi, sau đó hơi kéo khăn xuống một chút để chừa chỗ cho mũi cậu: "Như này được chưa?".

Khương Ngạn Hi đội chiếc mũ len màu vàng kem, cậu thử hít thở một hơi thật sau, sau đó khẽ khàng gật đầu, "Được rồi ạ".

Tô Hoài: "..".

Tô Hoài nhìn mà lòng cứ ngứa ngáy không thôi. Anh không nhịn được mà xoa xoa gương mặt trắng mịn của Khương Ngạn Hi cách khăn quàng cổ.

Khương Ngạn Hi đột nhiên bị xoa mặt, mờ mịt nhìn Tô Hoài: "???".

"Xuống xe thôi". Tô Hoài thu tay về, tự đội thêm mũ, quấn khăn quàng cổ rồi dẫn Khương Ngạn Hi xuống xe.

Khương Ngạn Hi vừa mới đặt chân xuống đất đã bị gió tuyết quật đến mức lắc lư lùi về sau một bước: "!".

Tô Hoài đứng phía sau kịp lúc ôm lấy Khương Ngạn Hi, đỡ cậu thẳng người dậy. Anh nhét đôi tay đã đeo găng của Khương Ngạn Hi vào túi áo khoác của mình, còn thuận tiện đùa cậu: "Coi chừng gió thổi em đi mất thì anh phải chạy khắp thế giới để đi tìm đó".

Khương Ngạn Hi rầu rĩ kháng nghị: "Có phải lốc xoáy đâu, sao mà cuốn em đi mất được..."

Tô Hoài mím môi: "Chỉ cần em ôm chặt anh thì lốc xoáy cũng chẳng cuốn em đi được".

Ánh mắt Khương Ngạn Hi nhìn Tô Hoài khẽ run rẩy, cậu ngoan ngoãn siết chặt tay anh trong túi áo khoác thêm một chút.

Nhiệt độ nóng rực nơi lòng bàn tay Tô Hoài, dù cách một chiếc găng tay Khương Ngạn Hi vẫn có thể cảm nhận được. Anh đang nắm chặt lấy tay cậu.

Vừa xuống xe là hai người đã nghe thấy tiếng đổ ầm ầm của thác Băng Hà. Hai người men theo tiếng nước, đạp tuyết tìm đến thác.

Vì gió quá lớn nên hầu hết du khách đều che mặt kín mặt mũi. Đa số mọi người đều bị hấp dẫn bởi khung cảnh thiên nhiên kì vĩ trước mắt nên chẳng có ai chú ý tới hai người cả.

Còn chưa đến được rào bảo hộ ngắm cảnh của thác nước, chỉ mới nhìn thấy thấp thoáng một góc thác nước từ xa thôi mà Khương Ngạn Hi đã không nhịn được phải cảm thán.

Lớp băng phẳng rộng màu xanh lam nứt ra, một khe nước khổng lồ chảy xuống. Nước băng xanh nhạt trào lên từ dưới tầng băng vỡ, nghiêng mình chảy xuống hồ băng thăm thẳm dưới vách đá tạo thành một vòng cung ngoạn mục, xung quanh được bao phủ bởi màn hơi nước trắng xoá như màn sương.

Tô Hoài cẩn thận dắt Khương Ngạn Hi đến nơi thích hợp nhất để ngắm toàn cảnh thác nước. Dưới vách núi là hồ băng, dù có vòng bảo hộ nhưng Tô Hoài vẫn cứ không yên lòng mà nhắc nhở: "Em cẩn thận dưới chân, đừng đi lên nữa".

Khương Ngạn Hi nghe lời lùi về sau một chút. Cậu vịn lấy lan can, ánh mắt bị quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ, kì ảo trước mặt làm cho choáng ngợp. Cậu kinh ngạc đến không thốt nên lời, cũng chẳng thể tìm ra được từ ngữ gì để hình dung nữa.

Khó có thể tin được lại có một kì quan như vậy xuất hiện trên đời.

Tựa như đang ở một tinh cầu khác vậy.

Tô Hoài duỗi tay kéo cánh tay Khương Ngạn Hi, che chở cậu vào lòng. Anh nhìn hàng mi dài đang kết sương trắng của Khương Ngạn Hi, sợ gió lớn sẽ làm cậu đau đầu nên kéo mũ cậu xuống một chút để bảo vệ trán.

Khương Ngạn Hi kinh ngạc quá đỗi đến mức chẳng phát hiện ra một loạt động tác nhỏ của Tô Hoài.

Mãi một lúc lâu sau, Khương Ngạn Hi mới lấy lại được tinh thần. Giữa tiếng thác đổ vang vọng, cậu kề sát vào bên tai Tô Hoài, hỏi: "Đàn anh ơi, anh có biết vì sao nơi đây được gọi là thác Băng Hà thần thánh không ạ?".

Tô Hoài ôm chặt lấy Khương Ngạn Hi, đôi môi anh tưởng như dán vào tai cậu: "Truyền thuyết kể rằng dưới đáy hồ băng có cất giấu kho báu của thần linh. Vì nước ở đây quá lạnh, kẻ trộm chỉ cần nhảy xuống nước là đã lạnh đến hoá đá rồi, nên những vị thần yên tâm vô cùng".

Lỗ tai Khương Ngạn Hi nóng ran bởi những lời nói từ đôi môi Tô Hoài. Tim cậu đập rộn cả lên, cậu bối rối vịn lan can, cẩn thận ló đầu ra nhìn xuống.

Màu xanh của hồ băng và màu xanh của nước biển mang đến cảm giác rất khác nhau. Màu xanh ở đây dường như là do nhiệt độ cực lạnh cô đặc thành, khiến cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi theo bản năng.

Khương Ngạn Hi lấy chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ ra chụp vài bức.

Cách đó không xa, một du khách dùng tiếng Anh hỏi bọn họ giữa tiếng nước vang vọng: "Ngại quá, không biết anh có thể chụp giúp chúng tôi một bức ảnh được không?".

Khương Ngạn Hi tưởng người nọ đang nhờ cậu, vội quay đầu lại nhìn, Tô Hoài cũng quay đầu lại nhìn theo.

Nhưng cặp đôi nọ vốn không nhờ hai người mà là nhờ một nam du khách châu Á mặc áo khoác đen, tay cầm một chiếc máy ảnh cơ. Trông nam du khách ấy có vẻ như là một nhiếp ảnh gia, cả khuôn mặt hắn được giấu kín sau mũ áo và khăn quàng cổ.

Khương Ngạn Hi lại quay đầu lại.

Sau khi nhiếp ảnh gia kia chọn được vị trí thích hợp cho cặp tình nhân, là một vị trí rất gần Khương Ngạn Hi và Tô Hoài, mới giúp bọn họ chụp một vài kiểu ảnh.

Hắn dùng tiếng Anh lễ phép hỏi: "Hai người có phiền nếu tôi chụp cho hai người bằng máy của tôi không?".

Đôi tình nhân nhiệt tình phối hợp ôm lấy nhau rồi hôn nhau thắm thiết.

Lúc Khương Ngạn Hi vô tình quay đầu lại đã bắt gặp cảnh này. Cậu giật mình, quay đầu nhìn chằm chằm đôi tình nhân đang hôn nhau nồng nhiệt nọ.

Một tiếng tách vang lên, nhiếp ảnh gia thả máy xuống, ra dấu OK với cặp tình nhân.

Khương Ngạn Hi đang ngơ ngác quay đầu lại thì nghe thấy âm thâm trầm thấp của Tô Hoài: "Em sẵn sàng chưa?".

Khương Ngạn Hi nhất thời nhớ đến gì đó, khẽ nhướng mi rồi vội vàng đỏ mặt cúi đầu.

Tô Hoài trầm ngâm nhìn phản ứng của Khương Ngạn Hi. Anh vỗ nhẹ đầu cậu, động viên: "Đừng căng thẳng, chưa phải bây giờ".

Khương Ngạn Hi chậm rãi thở ra một hơi, nhìn về phía Tô Hoài, ánh mắt cậu vừa thấp thoáng nét căng thẳng, vừa chứa đựng những rung động mơ hồ, đến nhịp thở cũng vội vàng hơn.

Tô Hoài bị ánh mắt "mong đợi" của Khương Ngạn Hi nhìn đến mức hơi không kìm nén nổi, đáy mắt anh tối sầm.

Dù vẫn chưa đến lúc thích hợp, nhưng tầm mắt Tô Hoài vẫn không tự chủ được mà ngừng lại nơi đôi môi Khương Ngạn Hi đang được giấu sau chiếc khăn quàng cổ vài giây.

Ánh mắt anh nóng rực, như thể chính nó đang hôn Khương Ngạn Hi thật thắm thiết.

Lúc nhiếp ảnh gia đang xem lại ảnh trong máy thì đột nhiên anh phát hiện ra gì đó, hắn giương mắt nhìn Khương Ngạn Hi, hơi do dự.

Khương Ngạn Hi ngượng ngùng xoay mặt sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Đàn anh ơi, chúng ta đến địa điểm tiếp theo đi".

"Ừ". Tô Hoài dắt tay Khương Ngạn Hi, dẫn cậu về nơi đậu xe.

Vị nhiếp ảnh gia vẫn cứ ngờ ngợ nhìn theo hai người. Mãi cho đến khi phát hiện ra phía sau bọn họ có vài người quay phim giấu mặt, hắn mới nhíu mày trầm tư một chút, sau đó chậm rãi đi theo hai người ra bãi đậu xe.

Trước khi lên xe, Tô Hoài giúp Khương Ngạn Hi phủi hết tuyết đọng trên mũ và áo khoác đi. Rồi anh mở cửa xe, chờ cậu ngồi ổn định mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trên xe, Khương Ngạn Hi đang xem lại ảnh chụp được trong máy.

Sau khi lên xe, Tô Hoài lại giúp Khương Ngạn Hi tháo mũ và khăn quàng cổ xuống, vuốt lại mái tóc bị mũ làm rối tung của cậu.

Đồng hồ báo thức trên điện thoại của Khương Ngạn Hi lại reo vang.

Động tác của Tô Hoài ngừng lại, ngước mắt ngóng trông nhìn cậu.

Khương Ngạn Hi không dám đối diện trực tiếp với Tô Hoài, cậu cúi đầu lấy từ trong túi ra một hộp thuốc nhỏ, đổ ra một viên thuốc ức chế ngắn hạn.

Mắt Tô Hoài tối sầm xuống, anh rót cho cậu một ly nước ấm, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu vẫn hệt như cũ, ôm lấy tia hy vọng cuối cùng.

Khương Ngạn Hi rủ mắt, nhận lấy ly nước. Cậu chần chờ, hơi mím môi, nhưng vẫn là nói: "Cảm ơn anh ạ".

Như chú cún con bị bỏ rơi, Tô Hoài mất mát nhìn Khương Ngạn Hi khẽ cau mày uống thuốc ức chế, đoạn hỏi: "Có đắng không em?".

Khương Ngạn Hi thở phào nhẹ nhõm, chịu đựng vị đắng trên đầu lưỡi, nhỏ giọng nói: "Hơi hơi ạ".

Tô Hoài bất đắc dĩ thời dài một hơi, lấy ra một thỏi socola được gói trong giấy bạc từ túi kẹo đã mua, đưa đến bên miệng Khương Ngạn Hi.

Socola vị sữa, hương vị ngọt ngào vô cùng.

Khương Ngạn Hi ăn socola mà Tô Hoài đút cho mình rồi thở phào nhẹ nhõm. Cậu thích cực kì, lẩm bẩm: "Ngọt ghê".

Giọng Tô Hoài dịu dàng truyền đến: "Anh cũng ngọt lắm nè".

"Lần sau em có muốn nếm thử không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro