Chương 35: Cậu lạnh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ryal

Lời Diệp Tri Hòa vừa thốt ra, Lận Thâm đã đứng dậy. Cậu thấy hắn quay về chỗ ngồi, lôi từ ngăn bàn ra thứ gì đó rồi lại vòng lại.

Lận Thâm nhẹ thả gói bánh quy trà xanh hắn đã mua từ căng tin trong giờ nghỉ lên bàn Diệp Tri Hòa.

Diệp Tri Hòa hỏi: "Cho tớ hở?".

"Không phải tôi đã uống sữa bò của cậu sao?". Lận Thâm cũng chẳng đáp đúng vấn đề.

Diệp Tri Hòa ngẩng đầu nhìn hắn: "Cho tớ đúng không nè?".

Lận Thâm: "... Ừ".

Diệp Tri Hòa nở nụ cười, đôi mắt cong lên: "Cảm ơn nha".

Lận Thâm ngồi xuống phía đối diện, nhìn cậu: "Hỏi cái gì cũng phải hỏi thật kĩ mới chịu cơ".

"Không hỏi thì sao mà biết suy nghĩ của tớ có đúng hay không, lỡ hiểu sai ý thì sao?".

Lận Thâm hỏi lại: "Hiểu sai ý thì sao?".

"Thì xấu hổ lắm á".

Nhưng cậu không hề như vậy với những người khác, chỉ mình Lận Thâm cậu mới hỏi thật rõ ràng, phải chắc chắn mới yên tâm.

Diệp Tri Hòa xé gói bánh quy rồi đưa qua chỗ Lận Thâm, hắn lại đẩy về: "Tôi không ăn đâu".

Trừ phi phải mua nước chứ Lận Thâm rất ít xuống căng tin, Diệp Tri Hòa không khỏi tò mò: "Cậu không ăn bánh quy, thế những món ăn vặt khác thì sao?".

"Rất ít khi ăn". Lận Thâm đáp. "Nhà tôi chẳng ai ăn cả".

Tuy Diệp Tri Hòa cũng chẳng ham mê những món quà vặt nhiều, thường ngày cũng ít ăn, nhưng đây là do Lận Thâm tặng thì ý nghĩa rõ ràng không giống rồi. Cậu ăn tận ba bốn cái, đầy cả bụng. Bánh quy rất giòn, tiếng nhai nuốt rồm rộp, miệng dính vụn lại dùng đầu lưỡi liếm hết.

Suốt quãng thời gian đó Lận Thâm chỉ ngồi yên tĩnh nhìn cậu, chỉ ngắm nhìn thôi, chẳng làm gì khác.

Thường thì học sinh trung học chẳng ai lặng im cho nổi, vớ vẩn có khi vừa trò chuyện xong đã lao vào đánh nhau. Bầu không khí giữa hai người thực sự kì quái quá mức, thậm chí còn khiến những người quay về lớp tự giác tránh xa.

Diệp Tri Hòa uống một ngụm trà cho đỡ khát, Lận Thâm mới nói: "Hình như lúc nào tôi cũng đến lớp sớm hơn cậu thì phải".

"Vậy hở?".

Nhưng Lận Thâm lúc nào cũng bận việc khác, thường chỉ thấy mỗi cặp sách trên ghế ngồi, còn người thì chẳng biết đã đi đâu.

Lận Thâm: "Lần sau tôi giúp cậu mua đồ ăn nhé".

Diệp Tri Hòa từ chối theo bản năng: "Thế thì phiền cậu quá, mà tớ cũng không hay ăn bánh mì đâu".

Lận Thâm cũng chẳng kiên trì, chỉ "ừ" một tiếng rồi thôi.

Bạn cùng bàn của hắn đã về, thấy Lận Thâm ngồi chỗ khác bèn hỏi: "Lận Thâm ơi, cậu làm xong sách bài tập chưa?".

Lận Thâm quay đầu: "Chưa đâu".

"Tớ mượn xem chút nha".

"Tự lấy trên bàn ấy". Nói xong hắn nhìn qua Diệp Tri Hòa, lần này nhất định là cố ý, rồi hỏi thẳng: "Cậu để ý à?".

Diệp Tri Hòa nghĩ ngợi: "Cô ấy có mùi sữa nhỉ". Là mùi ngọt, còn cậu chẳng có mùi gì.

Lận Thâm nhíu mày: "Cậu để ý việc đó làm gì?".

"Bất lịch sự quá phải không? Nhưng mùi đó ngọt thật". Vì thân nhau nên mới nói thẳng.

Lận Thâm như đang nghiến răng nghiến lợi: "Tôi không nói cái đó?".

"Thế thì là gì?". Diệp Tri Hòa hỏi.

Lận Thâm nhìn cậu. "Rốt cuộc cậu có hiểu hay không?".

"Tớ không hiểu, tớ muốn cậu nói cho rõ ràng". Diệp Tri Hòa nói. "Giống như việc tớ không muốn bị hiểu lầm nên luôn luôn nói rõ với cậu vậy, cậu cũng đừng ép tớ phải đoán xem cậu đang nghĩ gì, được không?".

Lận Thâm như đã hết cách, thở dài một hơi: "Được rồi, cậu nói gì cũng có lí hết".

"Thực ra đâu có lí chút nào". Diệp Tri Hòa thật thà nói. "Cậu không nói ra cũng được".

Lận Thâm hít sâu, nắm tay cuộn chặt.

Diệp Tri Hòa: "Cậu định đánh tớ à?".

"Sao mà thế được?!". Giọng Lận Thâm thoáng giương cao nhưng rồi lại bị đè thấp xuống, đúng lúc chuông vào học reo vang, sắc mặt hắn nặng nề. "Hết tiết rồi nói".

Diệp Tri Hòa trêu hắn: "Hết tiết rồi đánh tớ hở?".

Lận Thâm: "...".

.

Trong tiết học Nghiêm Gia Khang cứ làm ra vẻ muốn nói lại thôi, Diệp Tri Hòa nhìn cậu ta mấy lần, cậu ta chỉ há miệng rồi nháy mắt.

Cậu không hiểu cậu ta muốn ám chỉ điều gì, đành hỏi: "Sao vậy?".

Nghiêm Gia Khang nhỏ giọng: "Tự ông hiểu mà".

Diệp Tri Hòa: "... Chịu".

Giờ ra chơi Lận Thâm cũng không qua chỗ Diệp Tri Hòa, đến tận khi giữa trưa tan học rồi hắn mới tới, nhẹ kéo sau cổ áo cậu: "Giờ cậu xuống căng tin ăn cơm à?".

"Chắc phải lát nữa, giờ đông quá". Diệp Tri Hòa đáp.

"Ừm". Lận Thâm ngồi xuống cạnh cậu.

"Cậu không về nhà à?". Diệp Tri Hòa hỏi.

"Hôm nay thì không".

Diệp Tri Hòa không hỏi lí do. Tới khi chẳng còn lại bao nhiêu học sinh trong lớp, Lận Thâm mới nói: "Đi thôi, ra đây chịu đòn nào".

Diệp Tri Hòa bước ra ngoài theo hắn, từ tầng ba xuống tầng một, từ sân thể dục đến hành lang dài phía sau.

Tuyết bên ngoài còn chưa tan hết, những dây leo khô khốc vương đầy tuyết trắng, đan xen vào nhau trông lại khá đẹp.

"Lạnh không?". Lận Thâm hỏi cậu.

Lúc trước hắn đã nhắc cậu mặc áo khoác trước khi ra khỏi cửa, nhưng mình thì lại chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, phần da thịt lộ ra bên ngoài bị lạnh tới mức đỏ cả lên.

Diệp Tri Hòa: "Cậu không lạnh à?".

Lận Thâm vờ như không nghe thấy gì hết, vươn tay nắn nắn tai cậu, vành tai nhạy cảm và mềm mại ửng một màu hồng phấn.

"Sao cậu phải để ý xem trên người cậu ta có mùi gì, chẳng phải cậu đã nói cậu chỉ để ý đến tôi thôi ư?". Lận Thâm nói. Chữ "chỉ" này rõ ràng là do hắn tự ý thêm vào, bởi Diệp Tri Hòa chưa từng nói vậy.

"Cậu không thích cậu ấy à? Cứ thích đi". Diệp Tri Hòa bỗng chẳng còn dũng khí nhìn Lận Thâm, cũng không thể giả vờ như chẳng thèm quan tâm được nữa. Cậu nhìn tuyết trắng bốn phía chưa tan, nhìn dấu chân hai người in lại, cuối cùng mới nhìn đến hắn. "Bạn gái cũ của cậu có mùi kẹo sữa kia mà".

Lận Thâm dở khóc dở cười: "Không phải, lúc ấy tôi... Tôi chỉ là...".

"Từ từ mà nói thôi, đừng gấp". Diệp Tri Hòa còn an ủi ngược lại.

Cuối cùng Lận Thâm vươn tay ôm hai má cậu, nâng gương mặt cậu lên.

Hắn đã muốn làm thế này từ lâu lắm rồi - lúc ăn bánh mì Diệp Tri Hòa cứ cắn từng miếng một, tới mức hai má phồng lên, nói không rõ lời; ăn bánh quy lại thích liếm khóe miệng; chỉ uống trà xanh thôi mà đôi môi cũng mượt mà sắc nước... Làm gì cũng như đang cố ý, lúc nói chuyện âm cuối cũng vút cao, như đang mong đợi hắn đáp lời.

Lận Thâm xoa xoa mấy cái rồi buông tay, bất đắc dĩ nói: "Lúc ấy tôi chỉ là không phân biệt được thích với bị hấp dẫn bởi pheromone mà thôi... Hừm, giờ cũng chưa rõ ràng cho lắm".

Diệp Tri Hòa duỗi tay vỗ vỗ Lận Thâm mấy cái an ủi, nhưng cậu mặc dày quá nên phải lại gần mới đụng tới được, trông như đang ôm lấy hắn.

Lận Thâm: "Nhưng tôi sẽ không thích một người chỉ vì thấy pheromone của người đó dễ ngửi".

Diệp Tri Hòa: "Nhưng đó có phải pheromone đâu".

Lận Thâm: "... Diệp Tri Hòa!".

Diệp Tri Hòa mím môi, kéo khóa: "Tớ không nói nữa".

Lận Thâm thở dài một hơi, như đã chuẩn bị sẵn điều gì. Đúng là hắn đã ôm ý nghĩ này rất lâu rồi, bắt đầu từ khi Diệp Tri Hòa chủ động muốn nắm tay nhau ngày ấy.

"Lúc trước tôi từng nói với cậu, tôi có hai người cha. Họ kì vọng rất cao vào tôi, có khi tôi chẳng biết phải đáp lại sự kì vọng đó thế nào nữa. Mỗi lần đạt được thành tích nào đó họ lại nói rằng tôi còn có thể làm tốt hơn nữa, nhưng cụ thể tốt là thế nào, dù lần sau đạt được kết quả cao hơn lần trước thì cũng vẫn là những lời đó, để tôi tiếp tục cố gắng... Tôi không biết nói như vậy đã rõ chưa, chỉ là đôi khi tôi hi vọng có thể có một số điều khác đi, không bị họ khống chế hay trói buộc...".

"Thế là cậu quyết định yêu sớm à?".

Lận Thâm liếc nhìn cậu. "Cũng có thể hiểu như vậy".

Nhưng Diệp Tri Hòa cũng chẳng nói gì nữa.

Sau khi lên cấp ba, mỗi người lại rơi vào một giai đoạn khác nhau: những phản ứng kì diệu với pheromone, sự khác biệt to lớn giữa khoảng thời gian trước và sau khi phân hóa... Những điều mới mẻ ấy mê hoặc họ như chiếc hộp của nàng Pandora, bao nhiêu người muốn mở, chẳng sợ tốt xấu gì.

"Đó là điều duy nhất họ không cho phép mà tôi có thể làm được lúc ấy". Lận Thâm nắm lấy tay Diệp Tri Hòa, cúi đầu, hơi thở hai người vấn vít bên nhau, lòng bàn tay hắn nóng rực toát cả mồ hôi. Lận Thâm lúc nào cũng nhìn người khác với ánh mắt nghiêm túc và lạnh nhạt, nhưng hàng mi rũ xuống lại rất dịu dàng, có lẽ chỉ là dịu dàng với Diệp Tri Hòa mà thôi. "Nhưng mọi việc chẳng giống như trong suy nghĩ của tôi chút nào, cuộc sống của tôi không hề đổi thay chỉ vì một lần phá vỡ quy tắc ấy, vẫn là dậy chạy bộ lúc 5 giờ sáng mỗi ngày, tan học là về nhà ngay lập tức, cuối tuần chỉ được đi chơi trong nửa ngày. Cũng chẳng phải do trong nhà quản quá nghiêm, mà là do tôi tự nguyện".

Diệp Tri Hòa nghĩ đến Lận Thâm trong lời Khúc Sướng nói, vừa quái gở vừa lạnh lùng, rất ít bạn bè, không biết cách nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

"Chỉ là cách sống của mỗi người khác nhau mà thôi, thói quen của mình là thế này, của những người khác lại là thế khác, sao cũng được, không cần thay đổi chính mình chỉ vì những người khác ấy... Ba tớ từng kể rằng lúc trước học mẫu giáo tớ cũng không được bao nhiêu bạn học quý mến, không hợp nhau ấy". Diệp Tri Hòa vẻ hơi ngượng ngùng, gãi gãi đầu. "Chúng ta vẫn có chỗ giống nhau mà".

Lận Thâm bật cười. "Giống chỗ nào? Điều tôi muốn nói đâu phải vậy, cậu lạnh không?".

"Không lạnh đâu, cậu ấm quá". Diệp Tri Hòa đáp. Hai người đứng sát rạt, rõ ràng Lận Thâm ăn mặc phong phanh đến thế mà sao ấm áp vậy nhỉ, cậu không nghĩ ra, chỉ muốn lại gần hắn thêm đôi chút.

"Vậy tôi nói tiếp nhé". Lận Thâm khép áo khoác Diệp Tri Hòa lại, kéo khóa lên, giọng nói đầy kiên nhẫn. "Khi trước tôi có nói mình sẽ không yêu đương trước khi phân hóa, là vì tôi thấy không cần phải giãy khỏi những trói buộc đó chỉ vì vài việc quá ấu trĩ".

"Yêu đương ấu trĩ lắm ư?".

Lận Thâm không hề bực bội vì bị cậu ngắt lời, Diệp Tri Hòa lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng có vô vàn câu hỏi. Cậu chỉ thoải mái làm càn với người quen biết, vừa tỏ vẻ sợ sệt vừa không ngừng hỏi han. Như thế mới chính là cậu.

"Không phải yêu đương ấu trĩ, mà là do suy nghĩ của tôi ấu trĩ". Lận Thâm trả lời, rồi nhẹ nhàng nói. "Nhưng giờ tôi chẳng còn thấy vậy nữa rồi".

Diệp Tri Hòa nhìn hắn.

Lận Thâm hỏi: "Sao vậy?".

Diệp Tri Hòa do dự một lúc, nói: "Thực ra yêu sớm khá là giống sữa chua dâu tây nhỉ".

Trong suy nghĩ của cậu thì yêu sớm không có nghĩa là xấu, yêu sớm cũng tương đương với việc tớ có thể nhân lúc còn sớm mà thích cậu.

Lận Thâm không hỏi vì sao, cũng không thấy câu này đang lạc đề, mà còn hỏi: "Cậu thích uống à?".

"Nó có màu hồng phấn".

Hắn nhìn cậu vài giây, đáp: "Ừm, đúng vậy".

Diệp Tri Hòa thỏa mãn.

Trước đây cậu không dám chia sẻ những ý tưởng kì quặc ấy cho ai ngoài bạn thuở nhỏ của mình. Nhưng giờ cậu nói cho Lận Thâm nghe, bởi cậu biết hắn sẽ không trách mình, biết hắn có thể chịu đựng được mình.

"Cậu thực sự không cảm nhận được pheromone ư?". Lận Thâm lại đột nhiên hỏi.

Diệp Tri Hòa: "...".

"Vậy là tốt rồi". Lận Thâm thấp giọng nói.

"Hở?". Đầu Diệp Tri Hòa đầy dấu chấm hỏi, ý gì vậy, có gì thì nói thẳng ra, sao lại lờ mờ thế!

Lận Thâm lại hỏi: "Cậu lạnh không?".

"Giờ thì hơi lạnh". Diệp Tri Hòa bối rối.

Lận Thâm lại nghiêng đầu hôn cậu. Bờ môi hắn vừa ấm nóng vừa mềm mại, hơi thở quấn quýt bên nhau, môi dán vào nhau, Diệp Tri Hòa kinh ngạc mất nửa giây, lại sợ tới mức lùi về vì đầu lưỡi mình đã đụng trúng làn môi hắn.

Sau khi tách ra Lận Thâm nhẹ mỉm cười, giờ phút này khuôn mặt của Diệp Tri Hòa giống y như những gì cậu hình dung về chữ "thích", nó ửng lên màu hồng phấn.

Hắn khẽ khàng nói: "Tớ đã nghĩ kĩ rồi, nếu cậu lạnh, tớ sẽ hôn cậu ngay lập tức".

Editor's note: Tỏ tình rồi nên đổi xưng hô cho Lận Thâm ngốc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro