Nhân thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn, là huyết mạch của gia tộc Mộ Dung, một gia tộc có truyền thống trừ yêu diệt quái từ biết bao nhiêu trăm năm qua. Y, đến cuối cùng cũng chỉ là một con cáo nhỏ thành tinh, cũng chỉ biết một vài trò vặt cũng như chưa bao giờ tổn hại đến con người. Y, cứ mỗi lần nhìn thấy hắn bước chân vào rừng liền vội vã tìm chỗ trốn, có hôm còn bị hắn truy bắt đến thừa sống thiếu chết. Vậy mà con cáo nhỏ ngu ngốc là y vẫn cứ chôn chặt chân tình ở trong lòng, vì một pháp sư và một yêu quái căn bản là không thể nào ở chung một chỗ. Ngay từ lúc mặt chạm mặt, mắt chạm mắt, đã định đoạt từ nay về sau vĩnh viễn chỉ có thể là kẻ thù. Y không can tâm nhưng chính là không gì thay thế được hình bóng anh dũng tiêu soái của hắn ở trong tâm. Nếu có thể, y mong sao hắn hiểu được đoạn tình này y dành cho hắn không có toan tính, chỉ cần hắn hiểu, y có chết cũng can tâm tình nguyện chết trong vòng tay hắn.
Trải qua hơn năm trăm năm, hắn giờ tiên pháp đã vượt hẳn người ta, còn y, rốt cuộc vẫn chỉ là một con cáo nhỏ sống chui nhủi nơi rừng hoang không chốn dung thân. Nhưng những tháng ngày cố gắng tập luyện đó quả nhiên không phụ lòng y, chỉ bảy ngày nữa là y đã có thể tu luyện thành người. Đã có thể đường đường chính chính mà đến bái hắn làm sư, đường đường chính chính ở bên cạnh hắn dù chỉ là với thân phận là một môn đồ. Không sao cả, nhìn thấy hắn thôi cũng đã đủ để y thấy ấm áp trong lòng.
Ngày thứ sáu, hắn bị đám yêu quái tập kích mà gục ở bờ sông. Thân nhiệt càng lúc càng lạnh, càng lúc càng lạnh, hơi thở yếu ớt đứt quãng. Y lao người ra ứng cứu, tu vi cả ngàn năm đã làm cho các tiểu yêu sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Y nhìn hắn, hắn hai mắt nhắm nghiền thở không thành tiếng, máu chảy từ miệng, xuống đến tận cổ. Y hai hàng nước mắt lăn không thành giọt, cố sức vận nội công ép linh đan ra ngoài, bay vào trong miệng hắn. Dùng hết sinh lực mà đưa hắn về Mộ Dung gia. Cuối cùng, y lại vẫn chỉ là một con cáo bình thường, không có linh khí, chỉ có tình yêu của y dành cho hắn.
Y cứ thế đi vào nơi y vốn dĩ thuộc về, không có hình bóng của hắn, chỉ có khu rừng độc một màu xanh cô tịch. Y lại tiếp tục tu luyện, đem hắn ra là ý nghĩa tồn tại duy nhất. Một ngày nào đó, y nhất định sẽ thành người, sẽ đường đường chính chính mà đứng bên cạnh hắn. Đường đường chính chính, nhìn hắn mỉm cười với nhân gian.
Một ngàn năm lại trôi qua. Y bước từng bước ra bên ngoài. Nắng có vẻ ấm áp hơn, có lẽ, y đã ở trong bóng tối quá lâu rồi mà trở nên lạ lẫm với chúng sinh. Không sao cả, y bây giờ đang trong thời khắc chuyển giao giữa yêu và người, sẽ từ từ mà biến thành một con người hoàn hảo, không phải cứ biến hóa như trước nữa, cũng sẽ không còn mùi hôi đặc trưng của yêu quái nữa.
Vậy mà, không ngờ vào chính cái thời khắc quan trọng nhất lại mặt đối mặt với hắn. Hắn thề sống thề chết thu phục y, thế sống thề chết chĩa kiếm vào ngực y. Thu đi một ngàn năm tu vi, thu đi tất cả tình yêu và chờ đợi. Và ném con cáo nhỏ đáng thương vào lại một góc của khu rừng. Cô tịnh, đau đớn, y không cần sự ân xá từ hắn, nếu đã một kiếm thu đi tất cả hi vọng của y tại sao lại không giết y? Tại sao, cứ để y phải chịu giày vò mới cam lòng? Đau, có nỗi đau nào hơn nỗi đau bị người mình yêu thương tự tay hủy diệt mọi ý nghĩa tồn tại. Y thắt chặt trái tim đầy những vết cắt. Không sao, con cáo đáng thương này đã chịu đựng được lâu như vậy, làm sao có thể từ bỏ được đây? Hắn, chính là ý nghĩa tồn tại duy nhất, và mãi mãi.
Y cứ thế ở trong rừng, lại cứ như thế đau đớn mòn mỏi mà chờ đợi. Không biết là trải qua bao nhiêu năm, năm trăm năm, một ngàn năm, thậm chí hai ngàn năm. Y rốt cuộc cũng đã đường đường chính chính mà thành người, có một trái tim đẫm máu, có một trái tim ấm nóng. Có thể tìm đến hắn để thôi bớt mọi nhung nhớ.
Ngày tháng qua đau khổ không ít, cuối cùng cũng đã được nhận lại, hắn nhận y làm môn đồ, cùng hắn trừ yêu diệt quái. Y có thể pha trà cho hắn, có thể dọn dẹp giường cho hắn, pha nước cho hắn tắm, còn được nhìn hắn luyện phép. Hắn tin tưởng y, để y bên cạnh việc gì cũng nói với y. Hắn, tương tư một nữ nhân ở trần gian, bình thường, và không có phép. Đơn giản, bởi vì nàng ta là nữ nhân.
Y không nói gì, vẫn cứ bình thường đối với hắn, vẫn chăm lo cho hắn như những gì hắn đáng được nhận. Cho đến một ngày, y tận mắt nhìn thấy hắn ôm ấp nữ nhân đó trong vòng tay, trước mặt tiên nhân trong thiên hạ đại cáo muốn từ bỏ hệ pháp sư của mình và muốn thành thân. Bỏ qua mọi lời đàm tiếu xa gần, hắn kiên quyết không hề suy chuyển. Y chỉ đợi có thế hai hàng nước mắt chảy dài vội vàng mà chạy đi. Sau lưng chỉ kịp nghe hai tiếng "Cửu nhi" rồi im lại, hắn không có đuổi theo. Rốt cuộc, trong lòng hắn y cuối cùng cũng chẳng là gì.
Y cứ thế chạy đi, chạy mãi, cũng chẳng biết là đi đâu. Càng xa rời khỏi hắn càng tốt, không vướng bận gì đến hắn nữa càng tốt. Bao nhiêu ngàn năm, chân tình chỉ dành cho mình hắn để cuối cùng nhận lại chỉ là đứng ở ngoài nhìn hắn yên ấm với nữ nhân. Không can tâm, không thể nào can tâm được. Nhưng y chính là quá vô dụng trong việc yêu hắn rồi.
Y dừng lại, hàng trăm yêu quái từ các phương vây quanh y, biết thừa y là đồ đệ của Mộ Dung Thiên Sơn nên đã có ý đồ muốn giết chết. Là một pháp sư, hắn kẻ thù không ít, cuối cùng lại để cho kẻ đơn phương là con cáo đáng thương nhận hết. Cuối cùng, đến một lời từ biệt cũng không thể.
Bao nhiêu pháp khí, yêu pháp từ trên ập xuống lên người y, vậy mà y lại không nghe đau đớn. Lại nghe cả người nặng trịch không nhấc thân lên nổi, y hé mắt,là hắn, đang ôm lấy y, che chở cho y. Hắn vận hết chân khí xua đuổi tất cả yêu quái lớn nhỏ đi nơi khác, hầu hết là chết ngay tại chỗ. Cuối cùng, hắn gục xuống trên vai y
"Cửu nhi, tình đoạn tụ ta không dám thừa nhận. Chỉ có thể, dùng cả đời để trả"
Y ôm lấy hắn, gào khóc đến long trời lở đất. Thì ra hắn yêu y, hắn có yêu y. Chỉ là, hắn sợ, hắn thà là bị thiên hạ dè bỉu cũng không muốn y bị thiên hạ chê cười. Cuối cùng, vẫn là y một mình cô độc trên trần thế.
Y ngửa mặt nhìn trời, nước mắt cứ thế tuông xuống. Y miệng há to, linh đan cứ thế bay ra, bay vào miệng hắn. Y nhìn hắn từ từ mở mắt ra. Hắn nhìn y từ từ tiêu biến. Từ hình hài một con người, trở lại là một con cáo, rồi cứ thế, tiêu biến trong vòng tay hắn.
Trước lúc rời đi, vẫn kịp nghe một câu nói mà cho dù là đến hàng ngàn kiếp sau vẫn không quên
"Thì ra ngươi chính là con cáo năm đó đã cứu ta. Tại sao, tại sao không nói cho ta biết? Tại sao, lại để cho ta dù cho người là yêu quái hay con người, kể cả thần tiên thì ta cũng muốn đem ngươi vào lòng mà ôm ấp! Cửu Nhĩ Hồ, ta yêu ngươi, đồ nhi của ta!"

The end <('') Xuất bản ngày 8/7/2016 https://www.facebook.com/geiland/photos/a.1590089704569332.1073741833.1515495132028790/1776212075957093/?type=3&theater

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro