Cẩm y vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn là người của Cẩm y vệ, là kẻ làm việc cho triều đình, là kẻ bất chấp đúng sai, chỉ làm theo lệnh. Mười năm về trước, hắn theo lệnh của Hoàng thượng đem người tới diệt toàn bộ gia tộc của y. Xác người la liệt, máu chảy thành sông. Nhưng hắn lại không giết y, một đứa nhỏ chín tuổi bị hắn lôi đi xềnh xệch như một cái xác sống và ném vào lầu xanh. Mười năm trôi qua, y trở thành một nhân vật nổi tiếng ở trong thành. Là một kỹ nam với sắc đẹp tựa như mây trên trời, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu. Bất kể là nam nhân nào, chỉ cần nhìn thấy y liền cả đời không quên, chưa kể là được lên giường với y, lại càng không thể dứt bỏ hình ảnh của y khỏi tâm trí.

Dạo gần đây, hắn thường đến phiêu kỹ, hắn bỏ tiền ra mua niềm vui từ y. Nhưng hắn lại không chạm vào y, một chút cũng không chạm. Y thắc mắc, nam nhân đến đây, nếu không phải là muốn lên giường với người ta thì rốt cuộc là muốn làm gì?

Hắn đối với y rất tốt, thường hay mua đến những loại bánh ngọt mà y thích. Y ngoài mặt tỏ vẻ thanh tao nhận lấy, trong lòng lại kinh tởm vô cùng. Loại người này, giắt bên hông thanh Tú xuân đao, giết người không chớp mắt, vẻ mặt lạnh băng đến đáng sợ. Vậy mà năm đó lại tha cho y, không biết là hắn có ý đồ gì.
- Ôn gia, ngươi là người duy nhất đến đây để mua một đêm của Viên Viên mà không làm gì cả. 
- Viên Viên. Nếu ta đưa em đi, thì em có đi theo ta hay không?
- đi? - y kinh ngạc sau vài giây liền trấn tĩnh 
- ta sẽ từ bỏ công việc ở Cẩm y vệ. Ta sẽ đưa em đi cùng ta. 
- ta không muốn đi theo ngươi! 
Hắn biết, lý do mà y không muốn đi theo. Y yêu người đó, nam nhân ngày nào cũng đến mua hoan lạc từ y. Chăm lo cho y, tận tình với y, ôm ấp y, không có lạnh nhạt như hắn. Tội nghiệt thay mười năm về trước hắn lại ra tay hạ sát cả nhà y, để cả nhìn mặt cũng không thể nhìn thẳng, để yêu cũng không đủ can đảm mà ôm ấp.

Hắn cuối cùng chỉ biết đứng bên cạnh, diễn một vai diễn, hiền lành, không vấy bẩn y.

Hoàng thượng lại một lần nữa hạ lệnh diệt cả tộc, bắt nhốt công tử nhà họ Khương. Khương công tử, là người mà y dành trọn tấm chân tình. Khương bị đem nhốt vào ngục tối, bị tra tấn dã man, hắn cũng biết, nhất định không thể sống sót. Y chật vật chạy đến tìm hắn, khóc lóc nỉ non muốn hắn cứu Khương ra. Một đổi một, chỉ cần cứu được tên họ Khương đó, y nguyện ý đi theo hắn đến cùng trời cuối đất.

Hắn bỏ qua luật cấm của Cẩm y vệ, vào trong ngục tối cứu họ Khương ra, tên này đã bị tra tấn đến tàn tật, Khương van xin được chết. Hắn ta lao vào kiếm của y, trước lúc buông xuôi, hắn ta nói một câu mà có lẽ mãi về sau hắn mới hiểu được.
Hắn đứng trước mặt y, không nói không rằng, y cũng biết họ Khương đã chết trong tay hắn. Y nhất quyết không muốn đi cùng, hắn dùng lực đánh ngất y, ép buột y nhất định phải đi theo. Một Cẩm y vệ như hắn gây thù chuốt oán khắp nơi, Hoàng cung cũng không có nơi cho hắn dung thân. Hắn biết quá nhiều, và hắn phải rời đi trước khi quá muộn.

Trên đường chạy về hướng Nam, không biết bao nhiêu là kẻ truy sát. Nếu không có y, hắn đã có thể dễ dàng thoát được, nhưng hắn phải bảo vệ y, công phu giảm đi phân nữa. Nhưng không còn cách nào khác, y là người gây ra thương oán trong lòng y, đã đến lúc hắn dùng tất cả sinh mệnh để trả.

Mười năm trước, vừa nhìn thấy y hắn đã không thể ra tay, hắn đã biết, y là người sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hắn sau này.

Hắn không thể giết y, chỉ có thể hủy hoại y, đem y ném vào lầu xanh. Ngày ngày dõi theo y, từ nhỏ cho đến lớn. Mười năm sau, lại vì y lưu luyến kẻ khác thì không đành lòng mà muốn cướp lại.

Chỉ là, hắn luôn là kẻ bại trận.

Mũi tên một đường bay thẳng về phía hắn, y lao người ra đỡ, mũi tên xuyên qua ngực y. Áo lụa màu đỏ hòa lẫn với máu, như một tân nương xinh đẹp bị rơi vào vũng bùn màu đỏ.

Hắn ôm lấy y, y miệng lưỡi khô khốc, tay cố bám chặt lấy vai hắn. 
- ngươi có biết, tại sao ta không muốn đi theo ngươi hay không?
- ta không cần biết, ta đưa ngươi đi tìm đại phu - hắn ôm lấy thân thể đang lạnh dần của y
- không kịp đâu. Ôn gia, nghe ta nói
- được.. được, ngươi nói đi - hắn lần đầu tiên rơi lệ vì một người, lại ướt hết cả mặt không thể nhìn rõ 
- ta sợ ngươi lắm...

Hắn biết rõ, người này sợ hắn, từ đôi mắt xinh đẹp lụy nhân đó có thể thấy được hoang cảnh tiêu điều của mười năm về trước. 

- mười năm trước, sợ ngươi giết ta. Mười năm sau, sợ ngươi bỏ rơi ta.
- ..
- ngươi có biết, thời gian qua ta đã khổ sở như thế nào hay không? Lúc nào cũng chờ ngươi quay lại, chẳng biết để làm gì, chỉ muốn nhìn thấy ngươi. Cho đến khi ngươi quay lại, ngươi chẳng muốn nhìn ta, chẳng muốn chạm vào ta. Ngươi nói muốn đưa ta đi, ta đã vui mừng đến chết, nhưng lại sợ ngươi đối với ta không có tâm ý chỉ là lời nói nhất thời. Ta từ chối ngươi cũng không luyến tiếc, cũng không tỏ ý nhất quyết muốn ta đi theo. Ta biết, ngươi đối với ta không hề có ý niệm gì, ta vẫn muốn tìm kiếm một lý do để có thể đi cùng ngươi. Cuối cùng...
Hắn im lặng. Không phải vì hắn không thể nói. Mà là không biết nên nói điều gì. Đứa nhỏ này so với hắn còn khổ tâm hơn
- cuối cùng, Khương huynh bị bắt, người huynh đệ đã cùng ta tâm sự suốt bao nhiêu năm lại bị ngươi bắt. Ta tìm đến ngươi, ngoài muốn cứu huynh ấy, còn muốn, có một lý do để đi cùng ngươi. Ngươi lại giết huynh ấy, ta đã sợ, rất sợ, ngươi không hề muốn đưa ta đi, ta sợ, ngươi sẽ bỏ rơi ta. Ôn gia, ngươi có biết không? Bao nhiêu năm qua, nằm dưới thân biết bao nhiêu là nam nhân. Người ta gọi tên, vẫn luôn là ngươi! 

Y mơ màng, đôi mắt dài hẹp xinh đẹp nhắm lại, vẻ mặt lụy nhân đang rũ bỏ hồng trần. 

Thật ra, chết không đáng sợ. 

Nếu sống, mà không có người kia thì thật sống không bằng chết. 

Nếu chết, mà ngay trước lúc chết được nhìn thấy vẻ mặt thương tâm của đối phương dành cho. Mãn nguyện còn hơn cả sống sót. 

Y sống cả đời, là một người không có bất cứ một quyền lợi gì, sinh ra vốn dĩ xinh đẹp, nên mới có thể sống sót. Nhưng lại sống tủi sống nhục, ngay cả thù cả gia tộc cũng không dám báo, còn yêu cả người diệt tộc của mình. Y nhắm mắt rồi, liệu có thể xuôi tay? 

Hắn buông tay rồi, liệu có thể nhắm mắt?

Rốt cuộc, hắn đã hiểu câu nói cuối cùng của Khương trước lúc ra đi là gì. "Dù ta có làm gì, cũng không bằng một kẻ giết người như ngươi!" Là dù cho thế nào, một kẻ giết người như hắn cũng chiếm vị trí cao nhất trong lòng y? Vậy thì, hắn chết cũng không hối tiếc.

Hắn vuốt khẽ mái tóc y, y nhắm mắt mỉm cười nhìn hắn, hắn nhếch môi, lần đầu tiên hắn cười với y. Nụ cười khô khốc không một chút sức lực. 

"Phập" mũi tên xuyên qua ngực hắn. Hắn máu trong miệng trào ra. Từng giọt rơi trên khuôn mặt tái nhợt của y. 
Nhân sinh ai từng nói cuộc đời vốn dĩ là một vở hài kịch. Hắn cất công diễn cả đời rốt cuộc đến phút cuối cũng đã có thể nhìn thấy nụ cười của đối phương dành cho mình. Chỉ tiếc, vở kịch đã sớm hạ màn!

End ❤

ĐỌC, BÌNH CHỌN VÀ BÌNH LUẬN NHA ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro