Ba kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luân hồi tam kiếp, vẫn không tránh được, không tránh được kết cục bi thương của ta và y, không tránh được yêu y như thế cả ba kiếp, si nhân trên đời này, đâu thể thiếu ta và y!

---

Một bước ngàn dặm rồi sẽ đi cùng ai, những ngày tháng tồi tệ vì có ngươi mà yên bình hơn, càng yên bình, càng đẫm lệ. Xin lỗi ngươi, tướng công, xin lỗi vì không thể thực hiện được lời hứa cùng ngươi chinh phạt thiên hạ, bốn bể là nhà, xin lỗi vì không thể phò tá ngươi cho cho đến hết đời, xin lỗi vì ta đã không thể giữ đúng lời hứa. Yêu ngươi! Ta không có quyền quyết định được nơi ta sinh ra, không thể quyết định được cách ta lớn lên, không thể quyết định được, là có gặp ngươi hay không! Xin lỗi ngươi, vì ngay từ lúc sinh ra đã nằm trọn trong cái kỹ viện thối nát, xin lỗi ngươi, ta lớn lên trong vòng tay ôm ấp của hàng vạn nam nhân, mỗi ngày, mỗi ngày, đều phải làm cái loại chuyện người người phỉ nhổ đó. Như thế, như thế, mới gặp được ngươi. Tướng công, gặp ta, ngươi có hối hận không? Nếu được lặp lại một lần, ngươi có hối hận không? Một thế tử bị hãm hại, phế truất và đuổi khỏi hoàng cung, một thân đầy máu tươi ngã gục trong phòng ta như thế. Ta lúc đó đáng lý ra không nên cứu ngươi, đáng lý ra nên bỏ mặc ngưoi đi,đáng lý ra nên đem ngươi ném ra ngoài, đáng lý ra, không nên ngay từ lúc đó đã yêu ngươi! Tướng công, có hối hận không khi lúc đó ta đã không bỏ mặc ngươi, có luyến tiếc không những chăm sóc xa lạ của ta, có trách không, đoạn tình cảm cơ nhỡ lỡ dừng chân lại không đúng thời điểm. Không đúng thời điểm mà gặp nhau, không đúng thời điểm mà yêu thương nhau, phi thường vô tình, phi thường đau thương! Quên ngày quên đêm, quên trời quên đất, ngươi ở bên ta, ta ở bên ngươi, cứ thế an an tĩnh tĩnh không màn thế sự. ngươi như thế, ta đã nghĩ ta và ngươi tình duyên nhất định không đứt đoạn, ta đã nghĩ ta và ngươi đến khi đầu bạc nhất định không chia lìa được. ngươi được minh oan, và ngươi rời đi. Ân cần xa lạ của ta, vô tình đi qua, ngươi là mây ở trên trời, ngươi là để gió đẩy ra xa ta, một loài hoa dại chỉ biết đứng đó nhìn ngươi mỗi lúc một xa rời đi. Đến bên cạnh ta như thế, như một mùi hương dịu nhẹ rồi tan biến đi. ngươi có nhớ không, ngươi đã nói gì không, ở bên cạnh ngươi, khi ngươi có thể tự bảo vệ mình, khi ngươi có thể bảo vệ ta, ngươi sẽ đưa ta đi. Bốn bể là nhà, cùng ngươi chinh phạt thiên hạ, mở rộng bờ cõi, cùng ngươi, đi đến bất cứ nơi nào, vì ngươi, tin tưởng bằng bất cứ giá nào! Vì sao càng sống lại càng thấy mịt mờ, sợ hãi ở trong lòng càng nhiều hơn, ngay cả ta cũng không thể hiểu nổi chính mình sao lại khao khát ngươi đến thế. Ta rõ ràng yêu ngươi đến thế, ngươi rõ ràng nói yêu ta đến thế, ta rõ ràng níu kéo ngươi đến thế, ngươi rõ ràng yêu ta, ngươi rõ ràng hững hờ! Ta trở lại những ngày mà ngưoi chưa từng xuất hiện, ta trở lại là một kẻ si mê cái óng ánh ngọc ngà và chưa bao giờ để tâm đến ai, cũng như chưa vì ai mà ngồi bên cửa mỉm cười ngu ngơ, cũng như chưa vì ai một ngày ngồi trước gương sao cho thật đẹp để xuất hiện trước mặt ai, cũng thật xinh đẹp! Cũng như lần đầu tiên muốn bước chân ra khỏi hàng ngàn cái ôm ấp của vạn vạn ngàn ngàn nam nhân, cho đến cuối cùng đó cũng là sai lầm của ta, vô luận thế nào cũng chỉ là mình ta si ngốc như thế. Vô luận thế nào, cũng là sai lầm của ta, ai bảo ta yêu ngươi, ai bảo ta tin ngươi, ai bảo ta, một kẻ phong lưu, ai bảo lại động tình vì một người ngay từ đầu đã là người của thiên hạ. Giữa ta và thên hạ, ngươi chọn thiên hạ không chọn ta! Ngày đó, cho người đến hạ sát ta, vì ta là những ngày tháng tồi tệ của ngươi, vì ta đã động chạm vào tự tôn của một hoàng tộc, ngươi hối hận vì đã gặp ta! Nhưng ta, nhất định không bao giờ, dù cho kết cục lặp lại, dù cho ngươi tự tay đâm kiếm vào tim ta, ta vẫn muốn lặp lại. Một lần lại một lần, hi vọng một lần trong đó được gặp ngươi, muốn hỏi ngươi một câu. Những ngày tháng đó, ngươi là yêu ta, hay là trả công cho ta đã cứu ngươi đây? Tướng công, ta từng gọi ngươi như thế mà, chẳng lẽ ngưoi để yên như thế là vì ta đã cứu ngươi, không phải là vì ngươi yêu ta sao? ngươi rõ ràng yêu ta, ngưoi nói muốn đưa ta đi, ngươi nói thế mà, tướng công, ngươi rõ ràng có yêu ta!

Cầu Nại Hà, bỉ ngạn hoa hai bên bờ mạn châu đỏ rực như máu, tiếng nước chảy như một bài ca ai oán cất lên điệp khúc bi thương của đoạn tình của ta và ngươi. Tay nâng chén canh Mạnh Bà, vô tình bước qua. Bỏ lại sau lưng ca khúc bi thương, bỏ lại sau lưng, ta quên rồi, ta quên rồi, quên rằng ta yêu ngươi nhiều thế nào rồi!

Qua một kiếp, lại gặp ngươi như thế, ngươi là pháp sư đức cao vọng trọng trọng, uyên bác kiên định, là người mà ta cả đời không thể chạm tới được. Một con hồ ly trắng, vô tình nhìn thấy ngươi kẻ gian hãm hại bán sinh bán tử liền đưa ngươi về chữa trị, trước khi ngươi tỉnh lại liền rời đi. Mùi hương của ngươi, dung nhan của ngươi, ta mê đắm nó, nhưng ngươi và ta ngay từ đầu đã không cùng một chuyến tuyến. Ta là yêu quái, ngươi là pháp sư, ta si mê ngươi, ngươi muốn tiêu diệt ta, đoạn tình này của ta là ta tự làm tự chịu tự yêu tự đau tự tổn thương chính mình. Vì ngươi, ta không muốn hại ai nữa, không muốn hút tinh lực người phàm để tu tiên nữa. Ta an an tĩnh tĩnh trong rừng sâu, vì ngươi tu hành, vì ngươi muốn làm người, vì ngươi muốn cùng một chiến tuyến. ngươi đi khắp nơi, vì ta lục tung cả thiên hạ, vì ta muốn tiêu diệt yêu quái là ta. ngươi như thế, nợ ta một mạng đã trả lại hay chưa, ngươi như thế, ta yêu ngươi như thế liền không cần mạng sống của ngươi chỉ cần trái tim của ngươi. Phi thường yêu ngươi, phi thường chờ đợi, một ngày có thể đứng bên cạnh ngươi như một con người thực sự, được ngươi chăm sóc, được ngươi yêu thương. Ta đã chờ đợi biết bao lâu, rốt cuộc cũng đã đến, ta rốt cuộc có thể cùng ngươi đứng cùng một chỗ. Ta đã chờ đợi biết bao lâu, ngày đó, rốt cuộc đã không đến. Trời đất rung chuyển, ngươi cùng cuồng tôn huyết chiến, bất phân thắng bại. Tam giới đều vì trận chiến này mà chao đảo, ngươi cùng cuồng tôn máu tươi chảy xuống. ngươi trước mắt ta, nhìn ta như thế, ngươi muốn một đao đâm chết ta! ngươi vẫn như thế, ngươi chưa bao giờ muốn cùng ta ở cùng một chỗ, khổ tâm như thế, xin ngươi, khổ tâm như thế để làm gì. Tu vi của ta, mọi thứ của ta, một ngàn năm của ta, cũng vì ngươi mà sụp đổ xuống rồi. Một con hồ ly trắng nằm thoi thóp giữa tàn cục, máu nhuộm đỏ, từ từ, từ từ tan biết trước mắt ngươi, như thế, đủ hay chưa. Ngài pháp sư của ta, vì ngươi, mạng sống của ngươi, là ta cho ngươi, ngươi là của ta, ngươi là của ta!

Cầu Nại Hà, bỉ ngạn hoa hai bên bờ mạn châu đã héo úa rồi, đến tiếng nước chảy dưới chân cầu cũng bi thương cho ta, không còn ai oán như trước, nhưng lại đau thấu tận tâm can. Khổ tâm như thế để làm gì, hai kiếp trôi qua rồi, canh Mạnh Bà cũng đã ở ngày trước mắt rồi!

Qua thêm một kiếp, không tránh được lại gặp ngươi thêm một lần. Ta là vương của một nước, một lần săn bắn mà gặp ngươi, một gã tiều phu nghèo khổ ngã quỵ xuống trước cung tên của ta. ngươi sợ ta, làm ta có chút hứng thú liền đem về hoàng cung. Tướng quân, ở bên cạnh ta, an tĩnh ta, bảo vệ ta, được chứ! Ta cứ như thế si mê ngươi rồi, dung nhan lãnh đạm của ngươi, vòng tay ấm áp của ngươi, ta rốt cuộc có thể tĩnh tâm được trong nơi hoàng cung tranh chấp này rồi! Ta như thế yêu ngươi mê mệt, mê đắm vào ngươi, dựa dẫm vào ngươi. Mặc kệ thiên hạ vẫn muốn cùng một nam nhân như ngươi ở cùng một chỗ, cái gì gọi là không xứng, cái gì gọi là phi thương hại lý? ngươi trong mắt ta phi thường xinh đẹp, đoạn tình của ta và ngươi phi thường hoàn hảo, có thể sánh ngang với trời đất, người người đều mong muốn có được. Ta yêu ngươi, ngủ quên trong ngọt ngào của ngươi, cho đến khi tỉnh lại. Cho đến khi tỉnh lại, giang sơn của ta, vương vị của ta, thần dân của ta, đều bị sang bằng trong tay ngươi, mọi thứ đều bị ngươi nắm trong lòng bàn tay, đế quân nước đối địch! Ta như thế, cố chấp yêu ngươi, cố chấp cho rằng ngươi cũng cũng vì ta như thế. Ta vì ngươi như thế đánh đổi địa vị tôn nghiêm, ta vì ngươi như thế đánh đổi trung thần một lòng phò tá, ta vì ngươi như thế đánh đổi thần dân một lòng vì ta tôn sùng. Ta yêu ngươi đến sức cùng lực kiệt, yêu ngươi đến nhật nguyệt vô thường, yêu ngươi đến vạn kiếp bất phục, điên cuồng yêu ngươi, điên cuồng hận ngươi, vì ngươi, ta biết thế nào là tình yêu ngọt ngào đến chí mạng, ta biết thế nào là nhung nhớ đến rơi nước mắt, ta biết thế nào là đau đớn thể xác trái tim thì rung lên vòng tay ôm lấy ngươi mặc kệ nhân thế mà hoang lạc. Cũng biết thế nào là huyết tươi trào ra trong cuống họng, khản cổ gọi, ngươi không đáp lại liền nhốt ta vào ngục tối. Giữa sự hấp dẫn của quyền lực và tình yêu, ngươi thà chọn vương quyền, ngươi thà chọn tiêu diệt ta chứ không muốn cùng ta cùng những ngày tháng tươi đẹp như thế. Ngươi đã lừa ta, một cú lừa ngoạn mục, ngươi đã thắng rồi, thật ra là ngay từ đầu ta đã thua ngươi rồi, ngay từ lúc gặp ngươi, ta đã thua. Cố chấp si niệm như thế để làm gì, cố chấp say mê như thế để làm gì, ngươi rốt cuộc là có yêu ta? Là ngươi yêu ta hay là muốn lợi dụng ta? Giang sơn của ta, thần dân của ta, là ta sai lầm rồi! Ban dải lụa trắng, đôi chân đung đưa giữa không trung, mắt ngấn lệ, kiếp này là ngươi nợ ta, ta nhất định không cần ngươi trả lại, tương phùng kiếp sau, ta nhất định không muốn nữa!

Tương phùng kiếp sau...

Tương phùng kiếp sau, ta nhất định không muốn nữa!!!

Một lần, thêm một lần, cầu Nại Hà vẫn đấy, khúc nhạc bi ai vẫn đấy, bỉ ngạn hoa vẫn đấy, nhưng lòng người đã chẳng thể nữa rồi. Canh Mạnh Bà, có người nào biết hay không, ta đã vì y luân hồi tam kiếp đều không uống, ôm ấp chấp niệm xưa cũ, cứ thế van xin được bước qua. Mỗi một kiếp đều nhớ vô cùng rõ ràng kiếp trước đã yêu y như thế nào, đau thương thế nào. Dù đau đớn, dù bi thương, ta vẫn không muốn quên đi y, nếu quên y thì nhân sinh còn gì ý nghĩa nữa? Không muốn uống, đâu phải không được. Ta nhấc chân lên, hai bàn chân tứa máu như thế, mỗi một kiếp đều phải bước qua hàng vạn kim nhọn đâm vào, vì y, máu nhuộm đỏ dòng Vong Xuyên, vì y, chết đi sống lại ngàn lần vẫn vì y. Ta đối với y, chỉ cần có thể tương phùng cùng y, dù là chịu đau đớn thêm trăm ngàn lần ta vẫn can tâm tình nguyện! Ba kiếp, lặp lại ba lần yêu y, lặp lại ba lần bị y ruồng bỏ, lặp lại từng chút một thống khổ dằm ở trong tim, ba kiếp như thế, có là chi. Yêu y, yêu đến mệt mỏi, yêu đến bi ai, yêu đến ngã quỵ, bất lực trước sự chỉ dẫn vô thường của con tim. Không uống vong xuyên thủy, mỗi một kiếp đều nhớ rõ ràng khi xưa cùng y như thế nào, những gì y cho, những gì ta nhận, rõ ràng như thế nào, ta vẫn không màn, không hề quan trọng! Ta đã nghĩ như thế, cho đến ngay lúc này, ý niệm đó một chút cũng không thể giữ được. Xin lỗi, ta không thể chịu đựng được nữa rồi. Đoản đao trong tay, một nhát xuyên qua ngực, thống khổ từng chút một, trên tay trái tim thoi thóp, vì y, cho đến lúc này là cùng cực rồi. Vô tình thả xuống dòng Vong Xuyên, ngay lập tức chìm xuống đáy, dòng nước băng giá chôn chặt tình yêu ta dành cho y! Kiếp sau, nếu lỡ có gặp y, không, chắc chắn là không, trái tim một lòng si ngốc vì y ta cũng đã vứt đi rồi, dẫu là gặp hay không gặp, cho dù là y, hay là bất kỳ nam nhân nào trên đời, ta cũng nhất định không để ái tình lay chuyển! Lần này, ta cạn chén vong tình thủy, ân tình xưa cũ, nước vong tình cạn rồi, có thật sự khoái hoạt?!

---

Một bước ngàn dặm rồi sẽ đi cùng ai, những ngày tháng tồi tệ vì có y mà yên bình hơn, càng yên bình, càng đẫm lệ. Thân là thế tử bị phế truất và truy đuổi đến đường cùng, vô tình hay hữu ý lại chạy đến hoa lâu vào phòng riêng của đệ nhất nam kỹ của kinh thành. Ngay từ phút đầu nhìn thấy y liền mê mẫn, khuôn mặt diễm lệ, y không ngại máu tanh mà đỡ ta vào, y chăm sóc ta, ngay cả phụ hoàng cũng chưa hề, ta không có mẫu thân, ta sinh ra đã không có bất kỳ một chỗ dựa nào. Vì ta là nam nhân được sinh ra đầu tiên trong hoàng tộc, ta là thái tử, ta là tấm bia cho hàng chục huynh đệ ngắm vào. Người trong thiên hạ đều muốn giết chết ta, ta không hiểu, ta không hiểu ngai vàng đó có gì để người người ai cũng muốn đoạt được, trên đời này, không có bất kỳ một ai có thể tin tưởng. Bị đổ oan và truy sát, ngay lúc này chỉ có y nhìn hắn nhưu thế, không có toan tính, một lòng muốn chăm lo cho ta. Y cho ta thấy những yên bình chưa từng có trong hoàng cung, y cho ta thấy những yêu thương ta chưa từng trải, y như thế làm ta yêu, làm ta dễ dàng sụp đổ, nguyện vì y vạn kiếp bất phục. Giang sơn đó ta không cần, mọi thứ đều không cần, chỉ cần y. Tạo hóa trêu ngươi, ta được minh oan, hồi phục ngôi vị thái tử, ta phải rời xa y. Ngay lúc đó, muốn hét lên rằng muốn y đợi ta, mong muốn một ngày y trở thành hoàng hậu của ta, nam nhân thì sao chứ, ta yêu y, y yêu ta như thế cũng đủ rồi! Ngày đó rốt cuộc cũng tới, ngày ta đăng quang, ngay sau đó liền chạy tới chỗ y, chờ đợi như thế cũng đã quá lâu rồi, ta nhung nhớ y, ta muốn gặp y, ta muốn đưa y theo ta đến cùng trời cuối đất, muốn cùng y cưỡi ngựa thưởng hoa trên giang sơn của ta. Nụ cười tắt trên môi! Thanh lâu san bằng, xác người la liệt, máu chảy thành sông, ta quỳ rụp xuống, từng bước, từng bước một bò đi, máu nhuộm đỏ hoàng bảo, tay chân run run không thể dịch chuyển, cố gắng lên đến phòng y. Nước mắt chực trào xuống, chưa từng, chưa từng vì bất kỳ một ai mà rơi lệ, lại vì y khóc đến thương tâm. Thanh kiếm xuyên qua tim y, từng vết, từng vết một chém ngang dọc trên thân thể thanh thoát đó. Tiếng thét vang gầm một góc trời, vương quyền kia là gì, ta không cần, ngay từ đầu ta không cần mà, tại sao như thế tướt đoạt đi người ta yêu thương nhất? Ta không cần, không có y, ta sống còn ý nghĩa gì đây, giang sơn của ta, thần dân của ta, xin tự bảo trọng! Nhất kiếm xuyên tim, ngã gục xuống, ôm lấy y, như ta đã từng, như ta và y đã từng!

Cầu Nại Hà, bỉ ngạn hoa hai bên bờ mạn châu đỏ rực như máu, tiếng nước chảy như một bài ca ai oán cất lên điệp khúc bi thương của đoạn tình của ta và y. Tay nâng chén canh Mạnh Bà, bóng lưng y thấp thoáng, liền ném vội muốn chạy theo, không uống, cái giá không hề nhỏ. Từng bước, từng bước một, giẫm qua không biết bao nhiêu là kiêm châm, máu tươi sớm đã nhuộm đỏ dòng Vong Xuyên rồi. Vẫn không kịp, không kịp để đuổi theo!

Y đầu thai làm một con hồ ly, ta muốn bắt được y, muốn ép buột y ở cạnh ta mãi mãi cho đến hết đời, ta là một pháp sư. Thật không may, kẻ gian hãm hại bán sinh bán tử, liền được y cứu giúp, vậy là may mắn phải không, nhờ thế mà gặp lại y thêm một lần. Giống như kiếp trước y ân cần, y chu đáo. Vẫn là cái nhìn làm người ta thấy an tâm đó, không thấy chia cách, muốn ôm lấy y, muốn nói cho y biết ta nhớ y biết nhường nào. Nhưng y như thế đã uống canh vong tình thủy rồi, đã sớm quên ta mất rồi, mắt ta mờ dần, mờ dần.. Cho đến khi tỉnh lại, đã thật sự vụt mất y! Y ngốc nghếch như vậy, thiện lương như vậy một chút cũng dễ dàng bị người ta bắt nạt. Ta lùng sục khắp thiên hạ, tìm kiếm khắp thiên hạ, hi vọng tìm được y, đưa y theo, che chở cho y, không để bất kỳ một ai bắt nạt y. Không nghĩ như thế lại gây bất lợi cho y, yêu quái trong thiên hạ cùng cuồng tôn hợp sức muốn bắt y, muốn dùng y để đe dọa ta. Không cần, không cần phải đụng vào y, như thế cũng đã đủ đe dọa ta rồi, nếu y có chuyện gì, nhất định cũng không cần phải sống nữa. Nhanh hơn một bước cùng cuồng tôn huyết chiến, bất thân thắng bại, máu tươi nhuộm đỏ góc trời, ta cùng cuồng tôn ngã xuống. Như thế, đã có thể bảo vệ cho ý rồi, y như thế, nhất định sẽ không có ta mà sống tốt. Chỉ là không kịp nói cho y biết, kiếp này ta vẫn yêu y, kiếp sau ta vẫn yêu y, vạn kiếp, vạn kiếp vẫn yêu y không đổi! Y như thế, y ngốc nghếch như thế, y ở đâu chạy đến, y không nói một lời, tu vi ngàn năm của y cứu mạng sống của ta, nhìn y ở ngay trước mắt tan biến liền không nói được gì. Y như thế, lại thêm một lần bỏ ta lại một mình. Ngốc nghếch, vô cùng, không có y trên đời, biết rõ là không cần phải tồn tại nữa. Một kiếm đâm vào tim, đi theo y cho đến khi nào không thể!

Cầu Nại Hà, bỉ ngạn hoa hai bên bờ mạn châu đã héo úa rồi, đến tiếng nước chảy dưới chân cầu cũng bi thương cho ta, không còn ai oán như trước, nhưng lại đau thấu tận tâm can. Khổ tâm như thế để làm gì, hai kiếp trôi qua rồi, canh Mạnh Bà cũng đã ở ngày trước mắt rồi! Nhưng y vẫn đấy, mỗi bước một đi xa ta, đôi chân đã không còn chỗ để chịu thêm bất cứ một thương tích nào nữa, vẫn không ngừng bước qua, quỳ rụp xuống, từ trên xuống dưới đều là tự mình tra tấn, không sao cả, chỉ cần có thể bước qua cầu, thì nhất định sẽ ôm được y thôi, nhất định, sẽ tương phùng!

Một kiếp lại thêm một kiếp, tạo hóa trêu ngươi, ta và y lại ở hai nước đối địch, là hai Đế vương không ở chung trên một bầu trời. Nhất thiết phải chọn, ta muốn, gặp y! Do thám tin tức, chọn thời điểm mà xuất hiện trước mặt y như một sự vô tình. Không nghĩ, như thế lại được y yêu thương đến vậy, ấm áp đến vậy, si mê đến vậy. Tam kiếp sinh sinh tử tử rốt cuộc cũng được hồi đáp, rốt cuộc cũng có thể an an tĩnh tĩnh mà ở bên cạnh y. Cứ thế, bất cần không gian, bất cần thời gian, vì y mê luyến mọi lúc, phi thường yêu thương, phi thường vỗ về! thế rồi, nguyện không như ước, ông trời cho cho ai một thứ gì, nhất định cũng sẽ lấy đi một thứ gì đó, cho ta gặp lại y, cho ta bên cạnh y, rồi tướt đoạt y khỏi ta. Thái thượng hoàng biết chuyện liền dùng tính mạng ép ta giết y, không làm được, không thể làm được. Đứng giữa tình yêu và tình thân, ta không có cách lựa chọn, chiếm đoạt giang sơn của y, chiếm đoạt thần dân của y. Đau lòng biết nhường nào, đứng trước y, nhìn y rơi nước mắt liền không thể kháng cự muốn ôm y vào lòng, nhưung không thể, chỉ có thể giam y vào ngục tối. Đứng trước y, ta dễ dàng mất kiểm soát, ta dễ dàng gục ngã, ta yêu y, cả đời, cả kiếp yêu y. Chực chờ có cơ hội muốn đến bên cạnh y, chờ ngày không xa đưa y ra ngoài, chữ hiếu không thể không thuận, càng không muốn y chịu thương tổn, chỉ có thể thôi, chỉ chờ cùng y cao chạy xa bay. Không màn vương quyền, không màn giang sơn, bỏ lại tất cả chỉ cần có thể cùng y đi đến cùng trời cuối đất vĩnh viễn không lìa. Ngày đó, ngày đó rốt cuộc cũng đến, mọi thứ đều đã sẳn sàng để rời đi, yêu y như thế, mong chờ ngày cùng y tương phùng như thế, trước mắt, trướt mắt... nhân ảnh thanh thoát đung đưa trước mặt, y cùng dải lụa trắng trêu ngươi ta, trước mặt ta, không một lời giã từ ta. Thì ra ngay từ đầu mọi toan tính của ta đều đã có sơ hở rồi, đều đã bị nắm trong lòng bàn tay rồi, là ta chậm một bước hay là toan tính của nhân sinh quá nhanh đây. Không để ta yêu y, có thể để y đi mà, thà rằng để y đi xa khỏi ta cũng là một cách thức tra tấn tàn nhẫn rồi, tại sao, cứ nhất thiết là phải để y không một hơi thở đau đớn trước mặt ta mới cam chịu? Tại sao, cứ để ta, hết lần này đến lần khác đi sau y, tại sao cứ phải như thế nguyên sinh đi tìm y?

Lần này nhất định không để vuột mất nữa, cầu Nại Hà vẫn đấy, khúc nhạc bi ai vẫn đấy, bỉ ngạn hoa vẫn đấy, mà người đã quên mất rồi, lần này, ta quả thực quá muộn, không thể kịp nữa! Tại sao phải như thế, cả ba kiếp không uống vong tình thủy tại sao không nói cho ta biết? Tại sao cứ bắt ép ta cùng y chơi trò cút bắt như thế? Ta cùng y, cả hai đều không tránh khỏi bi thương, không tránh khỏi oán trách, nếu ta đến sớm hơn, nếu ta gặp được y, nếu ta nói cho y biết rằng cả ba kiếp đều yêu y vô cùng, đều đợi y đến vô cùng, thì y có quay đầu lại nhìn ta không, thì y có để trái tim chai sạn chịu cái lạnh giá của dòng Vong Xuyên không? Y đã uống canh Mạnh Bà rồi, y thờ ơ nhìn ta, y không nhận ra ta, y thực đã quên ta rồi. Y hẳn đã rất đau thương, ta thì sao, ta phải làm sao, y như thế, ta phải làm sao? Không suy không nghĩ lao mình xuống dòng Nại Hà, lạnh giá muốn hóa băng, dòng nước chảy xiết cắt đứt da thịt, nhuộm đỏ dòng Vong Xuyên vốn đã in hằn bỉ ngạn hoa kia. Trái tim của y, từng nhịp, từng nhịp, thoi thóp trong lòng bàn tay ta. Y nhìn ta, ta nhìn y, không nói câu nào, từng chút một hàn gắn lại thương tổn cho y. Y không nhận, ta cố chấp ép buột, rốt cuộc cũng không tránh khỏi ôm chặt lấy y. Không biết là nước dòng Vong Xuyên chảy xuống hay là nước mắt ta đang rơi, đau thương thế đủ rồi ba, tam kiếm, tam sinh tam tử, đủ rồi mà, bi ai chốn hồng trần thế đủ rồi!

---

- "Phiền ngươi, thêu dệt lại ký ức cho ta! Phiền ngươi, yêu ta!"

The end <(")

Hậu Valentine <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro