Chương 5: Tai tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích một chàng trai chương 5
-----------
Tác giả: Siranai Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả và thuộc về blog Giải Ưu vui lòng KHÔNG repost. Người có văn hóa sẽ không trộm công sức của người khác. Cảm ơn.
------------
5、Tai tiếng
Tên nick cậu ấy rất đơn giản, mỗi một chữ Cận, ảnh đại diện cũng đen xì, rất hợp với khí chất con người cậu ấy.

Đợi mãi chẳng thấy cậu ấy xác nhận, tối qua đi bộ về nhà mới biết cũng xa phết, ngẫm nghĩ rồi quyết định hôm nay đi xe buýt.
Lúc nghịch điện thoại trên xe buýt, tôi thấy mười mấy tin nhắn trong nhóm chat không có giáo viên.

Tên nhóm: Chuyến xe lên thẳng đại học.
"Tin tức giật gân, một chàng đẹp trai lớp mình có bạn trai!"
"Ai ai ai?"
"Trước hết có thể loại trừ Từ Thần, vì cậu ta không phải trai đẹp."
"??? Ngài có vấn đề gì sao?"
"Phải anh Chu không?"
"Không nhé!"
"Cận Phóng à?"
"Đúng rồi!!"
"! ! !"
"Giỡn hả trời? Dẫu cho cậu ấy từng từ chối rất nhiều bạn nữ rồi..."
"Thật như vàng, giờ chuyển tiết hôm nay tụi lớp tám bên ban tự nhiên thấy cậu ấy với bạn trai mình trốn trong góc tường anh anh em em đấy."
"AAAAAAAA! ! ! Toang rồi toang rồi!"
"Hu hu hu chị thất tình rồi mấy đứa ơi!"
"Hình như Cận Phóng chưa tham gia nhóm này?"
"Người ta bận hẹn hò với người yêu ~ làm gì rảnh rỗi mà quan tâm cái nhóm này của chúng ta chứ!"
Chuyển tiết? Góc tường? Hình như là tôi mà?
Vẫn còn người hỏi: "Tin này đáng tin không?"
"Không tin thì cậu đi đọc confession đi."

Tôi không thèm quan tâm chuyện bà tám nữa, không ngờ lần đầu lướt tường confession vì để đọc tin tức về chính mình, lướt đến tin tức mới nhất trên cfs trường.
Là mấy tấm ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện.
"Gửi một bạn nam nào đấy lớp 11 ban tự nhiên, cậu đẹp trai ghê! Chúc cậu và bạn trai mình 99999 (bên nhau dài lâu)!! Dẫu không thấy được mặt bạn trai cậu huhuhu!"
Ha ha sự trong sạch của Cận Phóng không giữ gìn được rồi!
Chẳng biết cậu ấy có biết chuyện này không nữa.
Chờ về đến nhà thì lời mời kết bạn cũng đã được xác nhận rồi.
Tôi vốn gõ mấy chữ, xóa rồi lại gõ, gõ rồi lại xóa, thấy sao cứ sai sai.

"Trần Tử Chu!" Mẹ gọi tôi.
Giọng điệu này, nguy!
"Dạ? Sao vậy ạ mẹ?"
"Xe đạp con đâu rồi?"
"Đây ạ, sao vậy mẹ?"
"Có thật không?"
"Dạ là con làm mất rồi ạ..."
"Là mất hay bị thu rồi?"
"Mẹ, con sai rồi..." dáng vẻ mẹ thế này là đã biết hết rồi, nếu thái độ thành khẩn thì không chừng sẽ được giảm nhẹ tội.
"Lấy đồ lại đây."

Tôi xách bàn giặt qua...quỳ trước mặt mẹ...
Cậu bé ngoan, nhà người ta toàn là chồng quỳ bàn giặt, nhà tôi thì cho con trai quỳ.
"Sao lại đánh nhau?"
Tôi nói cặn kẽ ngọn ngành.
Mẹ không nói gì, một hồi lâu mới hỏi: "Sao con lại muốn giúp cậu bé đó?"
"Bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau mà..."
"Giúp đánh nhau cũng là giúp à? Con khôn ra chút đi."

"Mẹ ơi, con mà không giúp là bạn con bị đánh chết luôn á! Mẹ không biết đâu, lúc con tới, cậu ấy đã hấp hối rồi, con làm gì còn thời gian tìm thầy đến ạ! Hôm đó con bị đập một gậy, giờ vẫn còn đau đây này!" Tôi nói đầy tủi thân, lòng thầm nghĩ cưng ơi xin lỗi, chỉ đành mượn cưng để bán thảm thôi.
"Đánh chỗ nào? Mẹ xem thử."
Tôi xắn tay áo lên, may thay, vết bầm tím vẫn còn trên tay.
"Sao không thoa thuốc?" Mẹ khẽ sờ vào.
"Đau đau đau!"
Mẹ vội buông tay.
"Con không dám..." Thật ra là tôi quên mất..
"Haizzz...đứng dậy đi, con cũng là giúp đỡ bạn, lần sau nhớ chú ý hơn! Thứ hai qua trường nhận xe về."
"Sao mẹ biết ạ?"
"Sao mẹ biết được, trường con gọi điện báo cho mẹ đấy."
"Sao trường lại biết đó là xe của con ạ?"
"Hình như có bạn học nhận ra thì phải?"
....Ôi
Tôi dọn bàn giặt.

"À, mẹ quên mất, mẹ thì không phạt nhưng trường yêu cầu con viết bản kiểm điểm, còn phải đọc trong giờ chào cờ."
? Sao xui vậy trời, biết bao người đánh nhau mà chưa ai được nhận phúc lợi đọc kiểm điểm vào giờ chào cờ đâu.

"Chuyện đánh nhau đã bị phát hiện, tôi phải viết kiểm điểm nè."
Tôi nhắn cho Cận Phóng một tin, không ngờ cậu ấy trả lời ngay tắp lự.
"Tôi cũng phải viết..."
"Cậu cũng bị phát hiện à?"
"Không."
Cậu ấy lại thêm một câu "yêu sớm..."
Yêu sớm? Chắc không phải vụ đó đâu ha?
"?"

"Tin trên tường confession bị giám hiệu trường đọc được..."
"Ban giám hiệu ngốc thế, không biết xem camera à?"
"Khéo thay ngay chỗ góc chết camera."
"Tôi đi giải thích."
"Không sao, không ảnh hưởng gì tới tôi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro