Ngoại truyện 2 (T)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang thai

Sau khi Phương Chi mang thai thì cả người trở nên mềm nhũn, giống như một em bé bằng bông vậy.

Rảnh rỗi thì cậu lại lấy ghế ra trước sân phơi nắng, mệt rồi thì lại làm ổ trên sofa như một em mèo. Bây giờ cậu hay thích cười, thích ngây người, thích dụi vào lòng Đoàn Khinh Trì lẩm bẩm vài ba câu chuyện vặt vãnh, hay là nằm cuộn trong lòng người đàn ông ngủ khò khò, thỉnh thoảng trong lúc ngủ mê man còn quấn lấy cổ của hắn nói mớ nữa.

Cậu cũng trở nên thích khóc hơn, nhưng chuyện này cũng là phản ứng bình thường của cơ thể mà thôi. Lâu lâu Phương Chi trốn vào trong một góc khóc thút thít không rõ nguyên nhân, lần nào Đoàn Khinh Trì cũng phải dỗ dành rất lâu. Hắn ngồi bên cạnh cậu nói hết những lời ngon ý ngọt, vừa chầm chậm xoa xoa lưng cậu vừa hôn lên mắt cậu, cũng không cảm thấy phiền khi phải nói mấy câu sến súa, nhạt nhẽo kia.

Phương Chi lại càng ngày càng dính người hơn, mỗi ngày lúc tỉnh ngủ mà không tìm thấy Đoàn Khinh Trì thì sẽ cảm thấy bất an. Cậu sẽ ôm bụng ngồi ngoài sofa đợi người ta về, sau đó lại giả vờ như mình không ngồi đợi lâu lắm nhưng lần nào cũng bị Đoàn Khinh Trì nhìn thấu được. Kể từ đó thì nếu như không có việc gì thật sự quan trọng thì hắn sẽ không ra ngoài nữa.

Tháng thứ năm mang thai, tình trạng thai nhi rất tốt, bụng cũng lộ rõ hơn rồi. Lúc này Phương Chi cũng từ từ không thích ngủ nữa. Thật ra nhu cầu ngủ bình thường của cậu rất cao, không có việc gì làm thì cũng hay cảm thấy buồn ngủ, thế nhưng cứ tới giờ đi ngủ là lại tìm đủ lí do nhõng nhẽo, uốn éo tới lui trong lòng của Đoàn Khinh Trì.

"Khó chịu à?" Đoàn Khinh Trì đưa tay vuốt ve gương mặt cậu.

Phương Chi lắc đầu, rồi lại gật đầu, chừng mấy giây sau lại lắc đầu.

Đoàn Khinh Trì cau mày: "Em khó chịu chỗ nào, tôi gọi bác sĩ đến nhé."

Phương Chi đắn đo xoắn suýt hồi lâu rồi mới nói: "Không khó chịu ạ..."

Đoàn Khinh Trì nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm túc nói: "Đừng nói dối tôi."

"Không có." Phương Chi rũ đầu xuống trông có vẻ chẳng có tinh thần gì: "Chồng ơi, khi nào mới được làm tình ạ?"

Cậu muốn quá đi mất.

Lúc này Đoàn Khinh Trì mới buông cằm cậu ra, sắc mặt cũng dịu trở lại. Hắn đưa tay đánh nhẹ lên mông của Phương Chi một cái. Phương Chi bất mãn bĩu môi, xoa xoa cái mông vô tội bị đánh của mình.

"Thèm chết em rồi." Đoàn Khinh Trì đi tắt đèn trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ nho nhỏ trên đầu giường. Hắn châm nến có hương giúp người ta dễ ngủ lên, ngoài trời lúc này cũng đã bắt đầu mưa.

Đoàn Khinh Trì ngồi tựa vào đầu giường, Phương Chi cũng dịch sát liếm liếm môi hắn, nói hùa theo: "Thèm chết em rồi."

Đoàn Khinh Trì nhịn lâu như vậy cũng sắp tu thành chánh quả rồi, cũng không biết là ai để lộ tin Phương Chi đang mang thai ra ngoài. Tin này truyền tới tai của đám cáo già đầy mưu tính kia khiến cho bọn họ không ngừng nhét cho hắn một đống trai xinh gái đẹp, như thể đang ngầm mặc nhận đàn ông ra ngoài ngoại tình trong lúc vợ mang thai là chuyện rất bình thường vậy. Đoàn Khinh Trì thừa nhận mình cũng không phải là chính nhân quân tử gì thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không làm ra những chuyện xác thịt phản bội Phương Chi này được. Thế nên hắn đã quyết đoán từ chối hết tất cả, còn nổi giận vài lần vì mấy chuyện rách này nữa.

Nhưng mà khi về đến nhà đối mặt với Phương Chi thơm mềm thế này thì lại không có một câu oán giận nào.

Đoàn Khinh Trì để đối phương ngồi lên người mình, nắm lấy tay cậu cởi áo ngủ ra. Hắn chầm chạm vuốt ve làn da quen thuộc này một cách trân quý, bàn tay trượt dần từ cần cổ thon dài xuống dưới hai bầu vú rồi bắt lấy nó chơi đùa. Tay hắn đảo qua cái bụng nhô lên rõ ràng rồi lần xuống dưới tìm đến miệng huyệt quen thuộc.

"A!" Phương Chi run lên nhè nhẹ, cả người cậu bây giờ vô cùng mẫn cảm, chỉ cần bị chạm nhẹ vào một chút thôi đã đỏ ửng hai mắt lên trông vô cùng đáng thương.

Đoàn Khinh Trì thấp giọng cười một tiếng: "Tôi thích nhất là chịch sưng lồn non của Chi Chi đó, chịch cho nó chỉ biết phun đầy nước và ăn dương vật của đàn ông mà thôi, trông đáng yêu lắm."

Phương Chi hơi hơi thở dốc, dường như đang nhớ lại cảm giác Đoàn Khinh Trì chịch cậu khiến cho nửa người dưới bất giác chảy đầy nước dâm, dính ướt lên quần của Đoàn Khinh Trì.

Nơi đó của cậu đã lâu rồi chưa bị nắc nên lại trở nên căng chặt, xấu hổ như thể vẫn còn trinh nguyên, nó căng thẳng khít lại không chịu mở ra cho người đàn ông trêu đùa.

"Ngoan..." Đoàn Khinh Trì đã cứng tới phát đau, dương vật nhô lên dán sát vào giữa hai cánh mông của Phương Chi. Hắn vẫn còn đang từ từ trêu chọc tách hai chân của Phương Chi ra một chút, xoa nắn cho hai mép lồn sưng phồng lên để chuẩn bị sẵn sàng bị côn thịt thô to cắm vào trong.

"Ưm a... A... Hưm..." Tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng trào ra khỏi miệng của Phương Chi, cậu từ từ khép hai mắt lại chìm vào trong cơn tình dục này, ngoài miệng cũng không biết được mình đang nói gì nữa: "Cắm vào đi ạ... Ngứa quá..."

"Ở đâu?" Đoàn Khinh Trì cắn cắn vành tai cậu hỏi: "Cắm vào đâu? Chỗ nào của Chi Chi ngứa rồi?"

"Lồn dâm của Chi Chi ngứa ạ, lồn dâm đã lâu lắm rồi chưa được chồng cắm vào, khó chịu quá..." Phương Chi cọ xát mông lên dương vật của người đàn ông, gấp tới không nhịn nổi thở dốc từng hơi: "Nóng quá, chồng nóng quá ạ..."

"Vẫn còn chưa cắm vào mà."

Đoàn Khinh Trì sờ vào khe thịt dưới tay mình, thử thăm dò cắm một ngón tay vào trong. Lồn nhỏ khít rịt mút chặt lấy ngón tay thô ráp của người đàn ông liếm mút. Nó nhiệt tình hầu hạ dị vật xâm nhập vào bên trong như thể đã lâu rồi chưa được làm cho ẩm ướt.

"Ngón tay của chồng... A!" Phương Chi ôm chặt lấy Đoàn Khinh Trì không dám buông lỏng tay: "A! Aaa... Vào trong r-rồi... Không được— Đừng mà, em lên đỉnh rồi chồng aaaaa..."

Đoàn Khinh Trì vừa đâm vào ba ngón tay đã cảm giác được bị cắn rất chặt, sau đó là một dòng nước dâm đã lâu không thấy ọc ra ngoài thấm ướt hết ngón tay của hắn. Đoàn Khinh Trì nhướn mày, ngạc nhiên nói: "Vẫn còn chưa bắt đầu mà đã bắn nước rồi sao?"

"Ha..." Cơ thể cực kì mẫn cảm này hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của Phương Chi, cậu tựa vào trên thân của người đàn ông, cả người không còn chút sức lực trợn trắng mắt trông như thể là đã sướng tới sắp điên rồi.

Đoàn Khinh Trì chỉ muốn cởi quần ra đâm thẳng vào trong lồn của bé dâm này thôi, thế nhưng lí trí của hắn vẫn còn đang không ngừng nhắc nhở hắn không thể giày vò Phương Chi lúc này được. Vì vậy hắn chỉ có thể cố kiềm nén bản thân tiếp tục chơi chỗ đó ra bằng ngón tay, mỗi lần ngón tay đâm vào là Phương Chi lại run lên cầm cập.

"Chồng, chồng ơi." Phương Chi nhỏ giọng gọi: "Chồng ơi, em bé có biết không vậy ạ..."

Con có nghe thấy không nhỉ? Phương Chi ôm lấy bụng mình, mơ mơ màng màng thầm nghĩ. Khoảng cách gần thế này, cậu còn kêu lớn tiếng như thế nữa, không biết em bé có biết được hai cha của mình đang làm cái chuyện này không nhỉ?

"Có." Đoàn Khinh Trì rút ngón tay ra rồi bắt lấy bầu vú của Phương Chi: "Tất nhiên là con có biết rồi."

Phương Chi lập tức trở nên hoảng hốt, cậu nắm lấy vai của người đàn ông muốn trượt xuống. Thế nhưng Đoàn Khinh Trì lại lấy cây gậy thịt đã đợi sẵn nãy giờ ra đỉnh vào trên miệng lồn mềm mại của Phương Chi, cậu chỉ vừa mới nhúc nhích một chút thôi mà cái quy đầu to lớn dính đầy nước dâm kia đã trượt vào trong chỗ ấm nóng quen thuộc.

"AAAAAA!" Phương Chi thét lên một tiếng, nước mắt sinh lý cũng bị ép trào ra ngoài. Mỗi một động tác khẽ của cậu thôi cũng sẽ khiến cho nơi cơ thể giao nhau kia truyền tới khoái cảm mãnh liệt. Sự sung sướng kia như thể đang nhấn chìm Phương Chi khiến cho cậu quên mất cả việc tránh né, chỉ vừa ngậm cái quy đầu kia vào thôi mà cậu đã muốn ngồi phịch xuống luôn rồi.

Đoàn Khinh Trì vịn eo của cậu để động tác của cậu hoà hoãn lại, từ từ đâm vào nửa cây côn thịt. Phương Chi không nói nổi thành lời nhưng cơ thể lại cao trào thêm lần nữa, lần này thì ngay cả dương vật phía trước cũng phun ra dịch sữa. Lúc này cậu đã sướng tới đỉnh điểm rồi, không còn tâm trí để bận tâm đến chuyện khác nữa.

Đoàn Khinh Trì lại không thể bất chấp mọi thứ như vậy, hắn cắm vào trong âm đạo quen thuộc kia, vừa hít sâu vừa nhịn tới gân xanh nổi đầy trán, ngay cả giọng mũi cũng trầm hơn vài phần. Mồ hồi nóng hổi trượt xuống dọc theo lưng hắn, cơ thể căng chặt như thể đang cố chống chọi lại với cơn bạo phát đang chực chờ bên trong. Từng đường nét cơ bắp rắn chắc xinh đẹp đem lại cảm giác vô cùng khoẻ mạnh, hormone nồng đậm toả ra như muốn chặn kín mũi của Phương Chi.

Cậu sửng sốt mất một chốc, tới cả kêu rên cũng quên mất, hồn phách đã bị người đàn ông câu đi mất, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: Chồng mình gợi cảm quá đi mất...

"Ăn từ từ thôi, ngoan." Đoàn Khinh Trì vỗ vỗ sau lưng cậu, chầm chậm thả cậu ngồi xuống.

Gậy thịt vừa thô vừa cứng nong mở vách thịt, căng đầy từng thớ thịt mềm bên trong. Thịt lồn trơn mềm bắt đầu ra sức mút cắn từng sợi gân mạch hằn trên cây côn thịt kia, mút tới nó dính ướt nhèm nhẹp.

Đoàn Khinh Trì thở hắt ra một hơi, cổ tay ra sức kéo lấy eo của Phương Chi, cẩn thận từng li từng tí bảo vệ bụng của cậu.

Phương Chi tựa vào vai của Đoàn Khinh Trì, ngửi mùi hương độc nhất vô nhị trên người của hắn. Nước dâm trong cơ thể không ngừng chảy ra, cậu vừa động tình vừa nài nỉ: "Chồng ơi cắm vào trong lồn dâm một chút đi được không ạ?"

"Không phải đã cắm vào rồi đây sao?" Đoàn Khinh Trì cười trêu nói: "Đã cắm đầy rồi, vừa trơn vừa nhiều nước."

Phương Chi ôm bụng ngồi trên dương vật sưng trướng của người đàn ông, lông mi ướt sũng nước mắt dính hết vào nhau, chóp mũi cũng đỏ hồng lên. Cậu vừa sợ quấy nhiễu đến em bé lại vừa muốn sung sướng nuốt cây gậy thịt kia vào, vì thế vẫn đang đắn đo xoắn suýt không ngừng.

Tiết tấu làm tình chậm rãi này khiến cho hai người có thể cảm nhận được đối phương rõ ràng hơn, Phương Chi có thể cảm nhận được vật to lớn kia đang càng ngày càng trượt sâu vào trong cơ thể cậu hơn. Đoàn Khinh Trì cũng có thể cảm nhận được cái lồn dâm vừa chặt vừa nóng này đang không ngừng bú mút dương vật của hắn khiến hắn sướng tới thở dài một hơi.

"Chi Chi, tự mình nâng eo đi." Đoàn Khinh Trì hôn lên tai rồi dỗ dành cậu: "Dùng cái lồn dâm nhỏ của em chơi gậy thịt của chồng đi."

Phương Chi rũ đầu xuống, sao cậu có thể chơi lại được Đoàn Khinh Trì cơ chứ, lần nào cũng là bản thân mình bị cây côn thịt lớn kia chơi tới thê thảm. Nhưng mà dù có thế nào thì cậu cũng đều rất vui, vì vậy Phương Chi ngoan ngoãn nâng eo của mình lên nhả dương vật hung tợn kia ra ngoài. Cái quy đầu kia lúc cắm vào thì rất dễ nhưng khi rút ra lại vô cùng khó khăn, cái lỗ nhỏ kia không chịu thả nó ra ngoài mà liều mạng cắn mút điên cuồng ngăn chặn không cho vật lớn kia lui ra.

"Chi Chi nhiệt tình thật đấy..." Đoàn Khinh Trì thở gấp, đuôi mắt cũng đỏ lên, cố gắng nhẫn nhịn: "Di chuyển nhanh hơn một chút đi, chồng chịu hết nổi rồi..."

Từng thớ thịt bắp trên người của Đoàn Khinh Trì đều đang căng cứng, trên đùi hằn rõ từng đường nét cơ xinh đẹp, cơ bụng cũng chập trùng theo từng nhịp thở, ngay cả hô hấp cũng không nghe theo khống chế lưu luyến kéo dài âm cuối quyến rũ cực kì.

Phương Chi vòng tay ôm lấy cổ của Đoàn Khinh Trì, cậu nhấp nhô cơ thể trong lòng của hắn, miệng thì không ngừng rên rỉ ư ử. Nửa thân dưới của hai người họ gắn chặt vào nhau, cây gậy thịt đáng sợ kia vừa rút ra ngoài lại đâm ngược trở vào. Mỗi lần đâm rút nó lại tiến vào sâu bên trong hơn, bên trong lồn non lầy lội tới không chịu được, hai mép lồn bên ngoài bị ma sát tới sưng tấy lên trong đáng yêu vô cùng, vừa yếu ớt vừa mị hoặc.

"Chồng ơi! Chồng..." mặt Phương Chi đỏ ửng, hai mắt rưng rưng nước nhưng không có một giọt nước nào rơi ra.

Hai bầu vú trắng nõn dựng đứng nảy lên không ngừng, liên tục cạ vào lồng ngực của Đoàn Khinh Trì, bộ dáng bị đè ép trông hệt như một miếng kẹo bông gòn ngon lành.

Phương Chi bị dương vật bự nắc tới hai mắt trợn trắng, nước bọt cũng trào ra khỏi khoé miệng nhưng cái lồn bên dưới vẫn không ngừng thít lại như muốn cây gậy thịt kia cắm vào sâu hơn. Đoàn Khinh Trì vừa bóp hai cánh mông căng tròn của Phương Chi dùng sức tách ra hai bên để cho côn thịt thô đen kia cắm vào dễ dàng hơn, vừa cố nhịn không đâm vào tử cung của Phương Chi.

Hắn vào quá sâu, mấy lần suýt chút nữa đã chạm vào tử cung khiến Phương Chi giật bắn lên co rút điên cuồng.

Cơ thể đã bị bỏ đói suốt mấy tháng liền rốt cuộc cũng được lấp đầy, Phương Chi nhịn không được muốn tinh dịch của người đàn ông bắn vào trong. Thế nhưng Đoàn Khinh Trì bình thường lúc nào cũng cứng rất lâu, vì vậy Phương Chi chỉ có thể mê man ra sức nhún nhảy.

Cậu khóc thút thút nói: "Chồng ơi... Vú sắp bắn rồi ạ... Bú vú đi..."

Lồng ngực cậu căng trướng tới khó chịu vô cùng, dịch sữa tích trữ nặng trình trịch. Tuy là bình thường Đoàn Khinh Trì cũng mút cho cậu nhưng vẫn không giảm bớt cảm giác trướng sữa tí nào, lượng sữa tích lại càng ngày càng nhiều như thể sắp nổ tung.

"Nhưng mà chồng bú không tới được, làm sao bây giờ?" Đoàn Khinh Trì để cậu ngồi vững lại trên người mình, Phương Chi bưng hai bầu vú của mình quả thực không thể đút được đến bên miệng của Đoàn Khinh Trì. Cậu ngây người ra trong chốc lát không biết phải làm sao mới được, nước mắt rơi xuống tí tách.

Đoàn Khinh Trì lau nước mắt trên mặt cậu, an ủi: "Để chồng nắn ra giúp Chi Chi nhé, được không em?"

Phương Chi vẫn chưa hiểu phải làm sao để "nắn" ra nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, Đoàn Khinh Trì lúc nào cũng sẽ có cách giải quyết thôi, cậu rất tin tưởng hắn.

Thấy cậu gật đầu rồi lông mày của Đoàn Khinh Trì mới từ từ giãn ra, hắn đứa hai tay qua bắn đầu xoa bóp hai bầu vú căng tròn trong tay. Kĩ thuật của hắn rất điêu luyện, cả bàn tay bao trọn lấy thụt vú vừa đè ép vừa xoay tròn, nặng nhẹ vừa phải, từng vết chai trên lòng bàn tay không ngừng quẹt qua đầu vú trông vừa dâm đãng vừa dịu dàng.

Mặt của Phương Chi lại càng đỏ hơn, cậu đang bành rộng hai chân ngồi trên dương vật của người đàn ông rồi bị hắn xoa vú, trong bụng vẫn còn đang mang đứa nhỏ của người đàn ông, dù trông thế nào thì cũng có thể thấy được khung cảnh này dâm loạn cực kì.

"Thoải mái không?" Đoàn Khinh Trì hôn lên gương mặt cậu.

"Dạ." Phương Chi gật gật đầu.

"Chuẩn bị nắn sữa ra cho Chi Chi đây."

Phương Chi nghiêng đầu, mặt ngơ ngác trông muốn bắt nạt cực. Đoàn Khinh Trì bật cười, hắn cắn nhẹ lên môi cậu một cái, động tác trên tay bỗng dưng lại tăng thêm sức bóp mạnh, hung hăng ra sức nắn hai bầu vú trong tay. Lực độ đó giống như là muốn bóp cho hai vú cậu nổ tung.

"AAAAAA!!!" Phương Chi co giật cả người, hơi thở như bị nghẹn lại. Khoái cảm quá mãnh liệt như đang nhấn chìm hết mọi giác quan còn lại, cậu mất khống chế thét lên rồi cao trào. Nước dâm và tinh dịch bên dưới cũng phun ra phùn phụt, bầu vú bị người đàn ông nắm trong tay cũng nhanh chóng phun ra dịch sữa bắn hết lên người của Đoàn Khinh Trì. Từng dòng sữa trắng chảy dọc theo đường cơ bắp của hắn rơi xuống nơi hai người họ đang gắn chặt vào nhau.

Đột nhiên cái lỗ nhỏ căng chặt bên dưới bỗng dưng hút mạnh hơn, Đoàn Khinh Trì không ngờ Phương Chi sẽ mẫn cảm thế này. Hắn nhắn thời bị khoái cảm mãnh liệt chiếm hết lí trí, nắm lấy hai vú Phương Chi bắt đầu điên cuồng nắc vào trong lồn non quen thuộc.

Cái lỗ nhỏ kia bị hắn giã tới kêu vang phụt phụt, nước dịch bắn ra tung toé khắp nơi. Phương Chi không còn sức nhấc nổi một ngón tay nào lên nữa, chỉ có thể ngồi đó bị dương vật của người đàn ông chịch tới lắc lư không ngừng, cậu đưa tay bảo vệ cái bụng to của mình theo bản năng.

"A! Sướng quá... Chồng ơi... Sướng..." Phương Chi trợn trắng hai mắt vừa kêu dâm vừa khóc: "Bị gậy thịt của chồng chịch chết mất rồi..."

"Ha..." Đoàn Khinh Trì bật cười thành tiếng, hỏi cậu: "Chồng bắn vào đâu đây?"

"Bắn vào trong..." Phương Chi ậm ừ, mơ màng bói: "Bắn vào tử cung..."

"Ở đó không thể bắn vào được." Đoàn Khinh Trì hung hăng ma sát từng hồi vào trong vách thịt của cậu, đây chính là dấu hiệu chuẩn bị bắn tinh của hắn.

"V-vậy bắn vào trong âm đạo... Âm đạo của Chi Chi..."

"Được." Đoàn Khinh Trì lại hôn lên trán của cậu, một đống tinh dịch nồng đậm bắn hết vào trong cơ thẻ của Phương Chi, hắn vừa bắn ra vừa thoả mãn thở mạnh một hơi.

Tinh dịch của người đàn ông như thể một thứ thuốc kích tình mãnh liệt, lúc bắn vào trong cơ thể Phương Chi lại càng làm cho đối phương phản ứng mạnh hơn. Phương Chi há hốc miệng kêu khóc, phun nước không ngừng, nước dâm và tinh dịch hoà cùng vào một chỗ ngâm tới côn thịt đang chôn trong cơ thể cậu của Đoàn Khinh Trì sưng phình lên.

"Chồng ơi em muốn tè ạ..." Phương Chi nói không nên hơi, chỉ biết khóc lóc.

"Ừm." Đoàn Khinh Trì sờ sờ dương vật của cậu, dịu dàng nói: "Để chồng hứng cho em nhé."

"Không phải..." Phương Chi khóc dữ quá nên không ngừng nấc lên, miễn cưỡng nói từng chữ: "K-không phải... Ở đó... Không phải dùng cái đó... Em..."

Cậu còn chưa nói xong thì cơ thể đã không thể đợi được nữa, lỗ tiểu nho nhỏ trên bộ phận sinh dục nữ từ từ chảy ra một dòng nước tiểu. Dòng nước tiểu đứt quãng không ngừng như giọng nói của cậu, từ từ thấm ướt thân dưới dính chặt vào nhau của hai người họ.

Cả hai cùng nhau nhìn chằm chằm không chớp mắt vào lỗ tiểu đáng thương dưới thân của Phương Chi.

Đáng yêu quá đi mất. Đoàn Khinh Trì không dám nói chuyện, chỉ sợ sẽ doạ đến Phương Chi, dương vật bên dưới lại cương cứng thẳng lên lần nữa lấp đầy lồn nhỏ của cậu.

"Aaa..." Phương Chi chống hai tay lên lồng ngực của Đoàn Khinh Trì, nhịn không nổi nói: "Chồng ơi, lồn nhỏ muốn uống nước tiểu của chồng ạ..."

"Cái gì cũng muốn uống à, tham ăn thế." Đoàn Khinh Trì vén mấy sợi tóc dính trên trán của Phương Chi qua, hôn lên mắt cậu một cái: "Từ từ uống thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro