Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên hoan / Uống say / Play ngoài trời ở công viên

"Mấy đứa nghỉ một chút đi, nội dung phần sau thì tiết sau giảng." Thẩm Lạc Bạch gấp giáo án lại, cảm giác khó chịu phía sau càng ngày càng rõ khiến anh phải vội muốn vào nhà vệ sinh giải quyết ngay.

Đám "bé đáng yêu" này chuyên môn kiếm chuyện với Thẩm Lạc Bạch, lần nào tan học cũng dính lấy thầy Tiểu Bạch của tụi nó: "Thầy Tiểu Bạch ơi có phải thầy có bạn gái rồi không ạ!!!"

Bước chân của Thẩm Lạc Bạch khựng lại, hoang mang nhìn đám "bé đáng yêu" đang nhốn nháo này.

Mấy đứa học sinh không dám nói thẳng là tụi nó nhìn thấy vết cắn ẩn hiện sau gáy của Thẩm Lạc Bạch, chỉ có thể nhốn nháo gợi chuyện: "Vợ thầy có xinh không ạ? Thầy ơi khi nào thì thầy cho tụi em xem thử vợ thầy đây ạ!!!"

"Chúc mừng thầy Tiểu Bạch thoát kiếp FA nha~"

Thẩm Lạc Bạch nghe tới đây thì xụ mặt, FA là nỗi tủi nhục lớn nhất đối với anh đó: "Thơ cổ ai chép sai chính tả thì về chép thêm hai mươi lần nữa đi." Dùng quyền lực của thầy giáo áp chế, hạ màn cực kì ngầu.

"Thầy Tiểu Bạch hắc hoá rồi QwQ"

"Trời ơi thanh xuân của tôi kết thúc tại đây."

Thẩm Lạc Bạch buồn bực không thôi, đám "bé đáng yêu" này đúng thật là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà, suốt ngày quan tâm tới vấn đề tình cảm của anh làm gì. Mấy đứa nhóc lông còn chưa mọc hết, bản thân cũng độc thân đó thôi mà còn dám đi khịa anh hả?

Nhưng mà nói gì thì nói chứ anh không có bạn gái thật, nhưng mà lại có bạn trai đó.

Từ một góc độ nào đó thì mấy "bé đáng yêu" nói cũng đúng thiệt.

Trong đầu lại loé lên hình ảnh anh và Giang Yến vận động buông thả bản thân, vành tai bất giác đỏ bừng lên. Hậu huyệt đằng sau cũng bắt đầu khó chịu, Thẩm Lạc Bạch vội vàng đi vào nhà vệ sinh len lén bôi thuốc cho mình.

Thẩm Lạc Bạch về đến phòng làm việc, khoảnh khắc ngồi xuống kia đúng là "sướng" tới khó mà quên được. Nhưng mà giờ đi mua cái đệm lót thì trông anh ẻo lả kiểu gì gì ấy, vì thế tư thế ngồi của thầy Tiểu Bạch thẳng như băng.

Anh không những đau mông thôi mà đầu cũng đau nữa, viết chính tả thơ cổ không có đứa nào chép được đúng hết cả, đề đọc hiểu giảng cách làm mẫu thì quên lên quên xuống, anh sắp tức chết rồi đây.

Uống ly trà sữa bình tĩnh lại mới được.

Thẩm Lạc Bạch hút một hơi trà sữa, đây là của đám nhóc phiền phức kia lén đặt lên bàn của anh. Chắc là cũng biết lần này kiểm tra không tốt, sợ anh giận nên mua quà lấy lòng anh, còn viết giấy note dán lên nữa.

Anh cũng hơi hơi dịu lại một chút rồi.

"Tiểu Bạch?"

Thẩm Lạc Bạch đang nhìn tờ giấy note ngây người, một lát sau mới phản ứng lại: "Sao đấy ạ?"

Ánh mắt của Giang Dập An hơi loé lên vẻ ngạc nhiên nói: "Có bạn gái rồi à?"

Thẩm Lạc Bạch: ????

Không phải chứ, sao tự dưng ai cũng nói thế vậy trời? Tuy là anh vừa mới mua một anh chồng cách đây không lâu, nhưng mà, sao mấy người này nhìn ra được vậy? Không lẽ lúc yêu đương thật thì xung quanh sẽ nổi lên mấy bong bóng hồng phấn hả?

Giang Dập An thấy vẻ mặt khó hiểu của anh thì do dự một chút, sau đó mới chỉ chỉ lên sau gáy của mình nói sâu xa: "Bạn gái của cậu... đúng là mạnh mẽ thật đó."

Thẩm Lạc Bạch cau mày, đưa tay sờ sờ sau gáy mình.

Oh shit, chơi quá trớn rồi.

Dấu vết mà Giang Yến đã đóng cho anh.

Thẩm Lạc Bạch nhớ lại khung cảnh cả lớp ầm ĩ khi nãy, cảm giác mặt mũi của mình không còn một chút gì nữa rồi, đời này anh chưa từng quê tới cỡ này bao giờ.

Làm ơn đi, ngón chân cũng biết mệt đó.

Thẩm Lạc Bạch đỏ ửng cả cổ, không dám nhìn Giang Dập An: "A... Cái này..."

Khoé miệng Giang Dập An cong cong: "Khi nào cưới nhớ mời tôi đấy nhé."

"A? Vâng." Cưới cái quần què, hai thằng đực rựa, một đứa còn không phải là người nữa chứ, Thẩm Lạc Bạch ngượng tới sắp cào sàn tới nơi rồi.

Sau đó Giang Dập An đưa cho Thẩm Lạc Bạch cái áo khoác có mũ trùm đang vắt trên ghế mình: "Chắc là che được đó."

Anh ta nhìn Thẩm Lạc Bạch lúng túng tới đỏ bừng mặt, cảm thấy người đồng nghiệp này thú vị thật đấy.

Thẩm Lạc Bạch do dự nửa buổi mới nhận áo khoác qua rồi nói một tiếng cảm ơn.

"Đúng rồi, Tiểu Bạch cậu đã nhận được tin nhắn tập thể chưa? Lão Từ nói cuối tuần này các thầy cô trong tổ cùng đi liên hoan một bữa, sẵn tiện bàn luôn giáo án của học kì sau." Giang Dập An cũng biết tính cách của vị đồng nghiệp này, khá là yên tĩnh, có hơi hướng nội, không thường hay giao tiếp nhiều với các giáo viên khác trong tổ bộ môn: "Mấy lần tụ tập trước cậu có việc nên đã từ chối rồi... lần này có thể tham gia không?"

Giang Dập An nhìn Thẩm Lạc Bạch lộ ra vẻ mặt đắn đo: "Cứ coi như là vì mấy đứa nhỏ sắp thi tốt nghiệp đi, lão Từ cũng muốn nghe thử ý kiến của cậu mà."

Thẩm Lạc Bạch nhìn ly trà sữa trên bàn, mím môi nói: "Đi chứ." Đúng thật là kì thi tốt nghiệp của tụi nhỏ quan trọng hơn.

Anh mắc chứng sợ xã hội nên rất bài xích với mấy hoạt động liên hoan thế này, có thể không đi thì đều từ chối hết. Thẩm Lạc Bạch thở dài một hơi, lại bắt đầu cảm thấy hối hận vì mình đã chọn con đường làm giáo viên này.

"Ding dong."

Âm thanh quen thuộc vang lên, Thẩm Lạc Bạch vội vàng xem tin nhắn.

Giang Yến: Tiểu Bạch.

Thẩm Lạc Bạch: Sao đấy?

Giang Yến: Vợ ơi.

Thẩm Lạc Bạch vừa nhìn thấy cái xưng hô này là tim đã đập bình bịch.

Giang Yến: Đang làm gì đó?

Cuộc trò chuyện rất thích hợp.

Thẩm Lạc Bạch gõ chữ như bay: Mới vừa tan lớp.

Giang Yến: Ồ.

Giang Yến: Lớp gì đó?

Thẩm Lạc Bạch: Ngữ văn

Qua hồi lâu mà Giang Yến vẫn chưa gửi tin nhắn lại cho anh.

Thẩm Lạc Bạch nhìn chằm chằm màn hình đợi Giang Yến trả lời anh, trong lòng hớn hở không thôi.

Giang Yến: Tiểu Bạch.

Thẩm Lạc Bạch cũng không ngại phiền trả lời hắn.

Thẩm Lạc Bạch: Dạ.

Giang Yến: Ở nhà chán quá, anh nhớ em rồi.

Giang Yến ngồi trên sofa thao tác màn hình hệ thống, hôm nay mới sáng sớm là trong lòng đã trống rỗng không còn ai rồi. Vợ yêu vừa mềm vừa thơm tối quá không thấy bóng người đâu nữa, tuy là hắn biết Thẩm Lạc Bạch đi làm rồi nhưng mà trong lòng vẫn khó chịu, hậm hực cả ngày rồi.

Mỗi lần hắn nhắn tin đều canh chuẩn thời gian gửi cho Thẩm Lạc Bạch, toàn lựa lúc Thẩm Lạc Bạch có thời gian nghỉ ngơi dư dả thì gửi. Hắn cũng không dám gửi cho Thẩm Lạc Bạch quá nhiều, sợ làm phiền tới công việc của Thẩm Lạc Bạch.

Vợ nhỏ xinh đẹp của hắn thế mà phải đi làm công cho người khác, hơn nữa còn phải làm một công việc vất vả như thế nữa.

Thẩm Lạc Bạch: Em cũng nhớ anh.

Giang Yến nhìn từng con chữ Thẩm Lạc Bạch gửi cho mình, độ hảo cảm không ngừng tăng lên mặc dù hắn đã max 100 điểm rồi.

Làm sao bây giờ, Thẩm Lạc Bạch yêu hắn thật đấy.

Thiết lập tính cách của anh chồng người máy hơi lệch hướng rồi, rõ ràng hắn được cài đặt là cưỡng ép, bá đạo, theo lý mà nói thì bây giờ hắn phải lạnh lùng ra lệnh cho anh, bảo anh phải về nhà ngay lập tức.

Thế nhưng bây giờ trong đầu Giang Yến toàn là yêu với đương là chuyện gì đây?

Thẩm Lạc Bạch đi tìm phục vụ khách hàng Tiệm Mễ Đường.

Tiểu Bạch: Alo phục vụ khách hàng có đó không?

Phục vụ khách hàng Mễ Đường: Em đây khách yêu ơi^3^

Thẩm Lạc Bạch: Tính cách của người máy có tự động thay đổi không?

Phục vụ khách hàng Mễ Đường: sau khi thiết lập tính cách chính cho người máy thì sẽ không đổi đâu ạ, tất nhiên là cũng không có nghĩa các tính cách phụ của anh ấy không tồn tại, chỉ là ít khi bộc lộ ra ngoài thôi.

Thẩm Lạc Bạch: Tại sao tính cách của người máy lại thay đổi rất lớn?

Phục vụ khách hàng Mễ Đường: Chắc là vì anh trai người máy thích dùng tính cách phụ để yêu đương với khách yêu đó ạ(≧ω≦)/

Phục vụ khách hàng Mễ Đường AO: Tuy người máy là trí tuệ AI nhưng mà họ cũng có suy nghĩ của riêng mình, họ sẽ dùng suy nghĩ độc lập này của mình để biểu đạt tình yêu trung thành chỉ dành cho mình bạn.

Một câu quảng cáo bỗng dưng chen vào trong cuộc trò chuyện.

Thẩm Lạc Bạch hiểu rồi, bây giờ Giang Yến rõ ràng là yêu đương mụ đầu rồi, còn có cả thuộc tính chiều vợ lên trời nữa chứ.

Vốn dĩ cuối tuần này không có tiết nên được về nhà, tự nhiên làm bữa liên hoan chiếm dụng hết thời gian cuối tuần của người ta.

Một mình Thẩm Lạc Bạch bực bội ăn đồ, những giáo viên khác trong tổ đang nói chuyện với lão Từ. Anh cũng muốn bàn với lão Từ mấy chuyện liên quan đến học sinh, thế nhưng anh không biết phải mở lời thế này, thôi thì đợi Giang Dập An nói xong thì anh lại nói vậy...

"À... Ừ thì." Tay của thầy Tiểu Bạch còn chưa giơ lên được một nửa.

"Lão Từ nói đúng lắm, tôi dạy lớp 12 qua rồi, áp lực của mấy đứa nhỏ lớn lắm." Thầy Trương thở dài một hơi, nói tiếp: "Cái lớp trước kia của tôi suy sụp nhanh quá, lớp này của anh khác hoàn toàn với lớp kia của tôi luôn đấy. Mấy đứa nhỏ hầu như vẫn chưa ý thức được mình đã là học sinh lớp 12 rồi."

Trong lòng Thẩm Lạc Bạch lặng lẽ đồng tình, đứa nào cũng rảnh rỗi tới mức đi quan tâm tới chuyện tình cảm của anh đây này.

Giang Dập An bật cười một tiếng nói: "Thế thì chứng tỏ tâm trạng của lớp mình tốt đúng không, thầy Trương cũng đừng ép tụi nhỏ quá, từ từ thôi, vừa mới lên lớp 12 chưa kịp thay đổi tâm thái là rất bình thường mà."

Thầy Trương dường như nghĩ đến gì đó, lông mày cau chặt lại hiện lên vẻ bi thương nhàn nhạt: "Trước kia tôi có một học sinh, cũng suy sụp vào năm lớp 12... Suýt chút nữa là xảy ra chuyện rồi."

Mọi người trên bàn ăn trầm mặc, chuyện đó thì giáo viên của cả trường ai cũng biết. Chỉ có mỗi một mình Thẩm Lạc Bạch ngơ ngác không hiểu gì, thấy mấy thầy cô khác không nói gì thì tim sắp nhảy lên đến cuống họng rồi.

Chuyện gì vậy trời? Emo tập thế hả?

"Mọi người động đũa đi nào, đừng ngây ra nữa, bữa hôm nay cũng coi như là ăn mừng mà, thành tích thi lần này cũng khá tốt." Lão Từ cạn một ly làm dịu lại bầu không khí: "Tất cả mọi người ngồi ở đây đều là người có công góp phần đó."

Lớp này của lão Từ là lớp kém nhất cả khối, khi ông ấy rút được lớp chủ nhiệm là lớp kém nhất này thì sắc mặt đen sầm. Thế mà lần này ông ấy có thể dẫn dắt được lớp bét bảng vượt lên được đến top 4 để lấy lại cân bằng cho lớp mình, đúng là rất đỉnh.

"Có câu là gì nhỉ? Mấy đứa nhỏ này đứa nào cũng thông minh hết chỉ có tâm tư là không đặt hết vào việc học mà thôi. Tôi thấy mấy đứa nhỏ lớp của lão Từ này y hệt như thế luôn đấy." Chị Trương trêu ghẹo một câu.

Thẩm Lạc Bạch gật đầu đồng tình.

"Thấy chưa, tôi nói đúng mà phải không, Tiểu Bạch cũng đồng tình này."

Còi báo động trong đầu Thẩm Lạc Bạch kêu vang, vải l, sao tự dưng cue anh chi vậy!!!???

Thầy Tiểu Bạch bày ra nụ cười công nghiệp: "Đ-đúng vậy."

Lão Từ cũng hùa theo cue anh: "Thầy Tiểu Bạch còn trẻ tuổi thế này, mấy đứa nhỏ đứa nào cũng thân với Tiểu Bạch cả."

Thầy Tiểu Bạch đang co tròn ngón chân chỉ biết gật đầu, mỉm cười đáp vâng.

Giang Dập An: "Không lẽ em không trẻ tuổi sao ạ? Em chỉ lớn hơn Tiểu Bạch có hai tuổi thôi mà."

Sau đó lão Từ lại gọi phục vụ qua kêu thêm bia, Thẩm Lạc Bạch cố ép mình uống say bí tỉ để được sớm về nhà.

Giang Dập An đỡ anh ra ngoài, đang định đặt xe đưa anh về thì lại bị anh từ chối.

Thẩm Lạc Bạch uống tới mơ mơ màng màng, chân cũng đứng không vững: "Không cần... Anh, anh vào nói chuyện tiếp với các thầy cô khác đi, tôi... Tôi có người đến đón."

"Tiểu Bạch vẫn ổn chứ?" Lão Từ cũng đi ra tiễn.

Thẩm Lạc Bạch uống say rồi nên không còn sợ xã hội lắm, nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều: "Không sao đâu ạ, mọi người... Không cần quan tâm đến em, em có người đến đón rồi."

Giang Dập An chợt nhớ đến hình như Thẩm Lạc Bạch có người yêu rồi, sau đó thấy anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, chắc là bạn gái của anh nhỉ. Vốn dĩ Giang Dập An định bảo là sẽ đưa anh về thẳng nhà luôn, không những tiện đường mà còn không phải phiền bạn gái anh nữa nhưng Thẩm Lạc Bạch vẫn cứ từ chối mãi, nói là làm phiền anh ta quá rồi.

Qua một lát sau, người đến đón Thẩm Lạc Bạch không phải là bạn gái gì mà là một người đàn ông cao to, trên người vương đầy gió lạnh đi thẳng đến bên cạnh Thẩm Lạc Bạch.

Người trẻ tuổi kia nhìn Giang Dập An một cái rồi giống như một con thú đang bảo vệ đồ ăn cướp Thẩm Lạc Bạch qua, sau đó khoác cho anh một cái áo khoác mình mang theo.

Giang Dập An tự dưng cảm thấy hình như mình đang bị nhìn bằng một ánh mắt đầy địch ý.

"Tiểu Bạch hơi say, cậu..."

Giang Yến lạnh giọng đáp: "Tôi biết rồi."

Ý thức của Thẩm Lạc Bạch mơ hồ dựa vào người Giang Yến, cũng không biết là Giang Yến đưa anh đi đâu. Anh chỉ mơ màng cảm nhận được giữa đường bị bế ngang lên, hơi thở quen thuộc xộc vào khắp khoang mũi của anh.

"Anh Yến?" Người trong lòng khẽ cọ quậy.

Giang Yến lại nhớ tới tình cảnh khi nãy Thẩm Lạc Bạch bị một người đàn ông xa lạ ôm lấy, số liệu hệ thống đã hỗn loạn thành một đống. Hắn rất giận, vốn dĩ lúc hắn nhận được tin nhắn của Thẩm Lạc Bạch còn khá là vui nữa.

Không nhận được câu trả lời nên Thẩm Lạc Bạch lại hô lên một tiếng: "Anh Yến, anh qua đây bằng cách nào đó?" Cơn say rượu dịu lại một chút, bây giờ đầu óc của anh tỉnh táo lại hơn một chút nhưng mà vẫn còn say.

"Chạy qua đây." Giang Yến không có khả năng thanh toán nên chỉ có thể chạy qua đây, hắn là người máy AI nên chạy một hơi mấy cây số cũng không thở gấp tí nào.

Thẩm Lạc Bạch tự dưng bật cười thành tiếng, anh ngáo dữ vậy trời, chả hiểu sao lại kêu Giang Yến qua đón anh: "Chúng ta bắt xe về nhà đi."

"Ừm."

"Anh Yến... Ô, không muốn."

Đáy mắt Giang Yến hằn lên tơ máu, hắn đưa tay kéo áo của Thẩm Lạc Bạch lên sờ đến điểm mẫn cảm trước ngực anh. Ngón cái và ngón trỏ xoa xoa nhè nhẹ, Thẩm Lạc Bạch nhịn không được kêu lên thành tiếng.

Anh không biết đã bị Giang Yến đưa đến góc tối nào đó, mơ mơ màng màn cảm nhận được có người đang hôn anh, bên dưới cũng bị một cây hàng cứng ngắc chọc vào.

Anh cảm nhận được rõ ràng Giang Yến đang không đúng lắm, trong tình dục nồng đậm loé lên một chút ý muốn phá hỏng không hề thương tiếc. Hôn môi cũng rất thô bạo, Thẩm Lạc Bạch bị răng của hắn cắn không biết bao nhiêu cái rồi.

Thẩm Lạc Bạch biết bọn họ đang làm gì, bọn họ đang làm tình ngoài trời. Nếu như là bình thường thì ngay cả phòng khách Thẩm Lạc Bạch cũng không cho Giang Yến làm, thế nhưng bây giờ anh say rồi, anh có thể làm tình bên ngoài với Giang Yến.

Nồng độ cồn cắn nuốt đại não, thiêu rụi lý trí, ngọn lửa bùng lên cuốn cả hai con người đang động tình chìm vào trong bể tình dục, cùng nhau đắm mình vào trong ngọn lửa hừng hực.

Hai người họ hệt như những con vật bộc lộ thú tính của mình dưới ánh trăng, vải đầy mồ hôi trên cầu thang trượt cũ nát trong công viên không bóng người, khiến cho chốn vui chơi thánh khiết của trẻ thơ nhiễm đầy vết nhơ dơ bẩn.

Bia rượu là một thứ rất tốt, nó có thể phóng đại tất cả các cảm xúc dục vọng của loài người. Cả người Thẩm Lạc Bạch toát ra hơi nóng bừng, hô hấp thở ra cũng nóng tới mức sắp đốt trụi người khác, anh há hốc miệng thở hổn hển từng hơi, tay quơ quào bấu víu trên người Giang Yến.

Giang Yến lại hôn anh, Thẩm Lạc Bạch vui sướng rên lên một tiếng, há miệng ra để cho đầu lưỡi của Giang Yến chui vào sau đó quấn quít, cắn mút lấy nhau.

Hơi cồn trong miệng của Thẩm Lạc Bạch truyền tới bên miệng của Giang Yến, hắn là người máy AI nên sẽ không say được. Thế nhưng bây giờ hắn chỉ dính phải một chút hương cồn còn sót lại trong miệng của Thẩm Lạc Bạch thôi mà cảm thấy như là mình đã say mất rồi.

Người dưới thân cứ như một ly rượu thơm ngát say đắm lòng người, là tình dược nồng đậm nhất trên thế gian này.

Cái giàn nhún nho nhỏ này chính là vườn địa đàng của hai người họ, Giang Yến nhả môi của Thẩm Lạc Bạch ra chuyển sáng bú mút đầu vú của Thẩm Lạc Bạch, người kia bất mãn rên hừ lên một tiếng rồi lại há miệng ra tìm môi hôn.

Giang Yến còn keo kiệt không chịu cho anh một cái hôn sâu nữa.

Đầu vú bị một miếng thịt nóng ướt bao phủ lấy, Thẩm Lạc Bạch khó kìm lòng được ưỡn cao ngực lên phát ra tiếng rên rỉ. Hai chân anh kẹp lấy đùi của Giang Yến, khó nhịn ma sát không ngừng, khao khát muốn có được gậy thịt của Giang Yến.

Giang Yến cởi quần Thẩm Lạc Bạch ra, tay mò đến khe mông của Thẩm Lạc Bạch. Nơi đó vừa cảm nhận được sự xâm nhập của dị vật thì lập tức gấp tới đợi không nổi, hé mở ra mời gọi.

Bên con đường nhỏ trong công viên thỉnh thoảng lại có người đi qua, hai người chỉ dựa vào một cái hàng rào của cái giàn nhún thấp bé này che chắn. Mỗi lần có tiếng bước chân hay là tiếng nói chuyện vang lên là cả giác xấu hổ và sai trái lại tăng lên nhiều hơn.

Giang Yến qua loa khuếch trương cho Thẩm Lạc Bạch vài cái rồi cắm thẳng vào, Thẩm Lạc Bạch kêu lên một hơi AAAAA.

"Tiểu Bạch... Tiểu Bạch..." Giang Yến điên cuồng chịch Thẩm Lạc Bạch như là đã phát điên rồi vậy, mỗi một lần giã vào đều đâm tới chỗ sâu nhất, huyệt mật hứng chịu sự kích thích không ngừng bài tiết ra dịch nhờn.

Giang Yến thật sự điên rồi, hắn ôm lấy hai chân của Thẩm Lạc Bạch "gấp" anh lên, giống như đang cưỡi lên cặp mông trắng nõn của anh hung hăng chơi anh vậy.

"Anh Yến... AAA nhanh quá rồi, chậm một chút." Thẩm Lạc Bạch nhỏ giọng van xin, anh sợ sẽ bị người qua đường phát hiện ra.

Giàn nhún cũng hùa theo động tác của bọn họ nhấp nhô càng ngày càng mạnh, từ đầu đến cuối Giang Yến chưa từng dừng lại. Làm tình kịch liệt như thế thì kết thúc cũng nhanh, Giang Yến vừa mới chơi Thẩm Lạc Bạch vài cái là anh đã bắn rồi. Vì đang bên ngoài nên khó tẩy rửa, hắn chọn cách mô phỏng bắn tinh, nhưng vừa mới bắn tinh xong một giây thì Giang Yến lại cắm vào trong.

Lần này thì Giang Yến dứt khoát bế Thẩm Lạc Bạch ngồi lên chân mình, phần hông không ngừng đưa đẩy.

"Anh Yến... Không muốn nữa, anh nhanh quá rồi." Thẩm Lạc Bạch bị chơi tới giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở, Giang Yến giống như một con dã thú ngửi ngửi bên cổ anh sau đó lại liếm láp nó.

Giang Yến kéo mặt Thẩm Lạc Bạch qua để anh nhìn vào hắn, giọng điệu có hơi giận dữ: "Tiểu Bạch, trên người của em có mùi của người khác, anh không thích."

Hắn ôm Thẩm Lạc Bạch cả ngày lẫn đêm không biết bao nhiêu lần rồi, thiết bị cảm ứng với không khí đã cực kì quen thuộc với mùi hương của Thẩm Lạc Bạch. Thế nhưng bây giờ hắn lại ngửi được mùi hương của người khác trên người của Thẩm Lạc Bạch, lại còn rất nồng nặc nữa.

Giống hệt như có người đang muốn cướp Tiểu Bạch của hắn đi.

"Tiểu Bạch, mau nói là em yêu anh đi." Dương vật điên cuồng giã vào trong huyệt mật của anh, cả người Thẩm Lạc Bạch đang co giật không ngừng.

Gương mặt của Thẩm Lạc Bạch đỏ bừng, mồ hôi chảy ra trên trán khiến đầu tóc anh ướt nhẹp trông cực kì dụ hoặc. Giang Yến thấy anh không trả lời thì lại càng chịch anh hung hăng hơn.

"Tiểu Bạch... Tiểu Bạch." Giang Yến vùi đầu vào bên cổ của Thẩm Lạc Bạch: "Thẩm Lạc Bạch! Em mau nói là em yêu anh đi!"

"Số liệu độ hảo cảm của người máy xảy ra dị thường! Đang giảm xuống rất nhanh!"

"Số liệu độ hảo cảm của người máy xảy ra dị thường! Đang giảm xuống rất nhanh!"

Thẩm Lạc Bạch đang lơ lửng trong bể tình nghe thấy âm thanh thông báo của điện thoại, anh nheo hai mắt lại ngơ ngác nhìn người trước mặt. Anh chợt thấy được một tia sợ hãi trong mắt của hắn, là kiểu sợ hãi như thể sắp mất đi tình yêu chân thành nhất của đời mình vậy.

Anh giữ mặt của Giang Yến lại, giống như người lớn trong nhà bất lực với mấy trò nghịch ngợm của con nít trong nhà. Anh thâm tình nhìn người yêu đang tuyệt vọng của mình, hôn lên môi hắn một cái, trao cho hắn tình cảm chân thành nhất của mình.

"Giang Yến... Em yêu anh mà, mãi mãi yêu anh."

Trong khoảnh khắc Giang Yến sắp chết chìm đến nơi thì lại bắt được ngọn cỏ cứu mạng mà thần minh đưa cho hắn, thần minh ở nơi bề cao mà hắn yêu, đã chính miệng nói yêu với hắn.

Thần minh chỉ thuộc về mỗi một mình hắn.

"Số liệu độ hảo cảm của người máy đã khôi phục."

-----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tình yêu của Giang Yến Yến thật ra rất là tự ti đó QwQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro