CHƯƠNG 4. RA TAY THẬT SOÁI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"?"

Trần Đường đầu tiên là sửng sốt một hồi, một cỗ mùi thơm lạ lùng nồng đậm truyền đến, khiến hắn cả người điên cuồng. "Ta thao!" Hắn hét lên một tiếng, nhanh chóng lùi về sau, nhưng mùi hương vây quanh chóp mũi làm cả người hắn mềm nhũn, vây cá của Đốc Dương lại quá hoạt bát, khiến Trần Đường chao đảo suýt nữa ngã xuống biển.

May mắn thay, Đốc Dương kịp thời đỡ eo hắn. Hai tay Đốc Dương đỡ lấy khuôn mặt đỏ bừng của Trần Đường, đôi mắt hắn dại ra, hai tay hắn không biết đặt đâu. Khóe miệng của Đốc Dương cong lên, cười nhe cả bộ nanh trắng vừa dữ tợn vừa sắc nhọn.

Đuôi cá của Đốc Dương lần nữa đảo qua, khiến Trần Đường đang ngồi ngửa lập tức ngồi thẳng. Đuôi cá dùng lực mạnh xóc Trần Đường về phía trước khỏi mặt nước. Trần Đường chống tay lên ngực Đốc Dương, cong eo để giữ thăng bằng. Hắn phải mất một lúc lâu mới thoát khỏi trạng thái mơ màng và sung huyết.

Vì mùi thơm quá kì lạ, Trần Đường dù có là tên ngốc thì giờ phút này cũng hiểu ra nguyên nhân bản thân mình khác thường, là bởi vì Đốc Dương cố ý tỏa ra mùi thơm lạ lùng tới quyến rũ hắn, kết quả đương nhiên là không nói cũng biết, chỉ ngửi một chút đã làm hắn mất lý trí đến mức huyết lưu nghịch chuyển.

Chẳng qua lần này không thể trách Đốc Dương, ai bảo hắn tự tìm đường chết, một hai phải nghiên cứu cấu tạo nhân ngư, Đốc Dương bất quá là phối hợp thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn. Đốc Dương thấy Trần Đường hứng một vốc nước biển tạt vào mặt bản thân, vừa quan sát tên nhân loại bị y vô thức dụ hoặc vừa bày ra bộ dạng hưởng thụ, thích ý lắc lắc cái đuôi, híp híp đôi mắt mỹ lệ.

Y đã dụ dỗ qua nhiều nhân loại, lại ít người biểu hiện mê luyến đến mức này đối với hương khí của y, mà càng trầm mê hương khí y thì càng cấp y loại khẳng định thật lớn, Đốc Dương đắc ý tăng nhanh biên độ vẫy đuôi trong nước, con ngươi kim sắc bị lông mi rũ bóng, dưới ánh mặt trời hiện ra một gương mặt oánh nhuận tràn đầy tia thích ý.

Trần Đường cảm giác tốc độ nước lướt qua trên đùi giảm bớt, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên xem vẻ mặt Đốc Dương, giờ phút này vô luận Đốc Dương có biểu tình gì, đều có thể làm Trần Đường cảm thấy thẹn đến mức nổ mạnh tại chỗ.

Đốc Dương vòng tay ra sau Trần Đường, cách quần áo của hắn dùng móng tay nhẹ nhàng xé rách, Trần Đường hơi hơi ăn đau, sau lưng căng thẳng khẩn trương.

Hắn từng nhận thức độ sắc bén của ngón tay Đốc Dương trên màn hình game vô số lần, có thể dễ dàng đem bất kể loại hình cá sò hến gì xuyên nát.

Không cần y cố tình, chỉ cần y không cẩn thận một cái, là có thể đem làn da kiều nộn của hắn nở hoa, dùng lực không tốt còn có thể thuận tiện cắt qua nội tạng hắn.

Trần Đường cắn chặt quai hàm, cật lực tránh né ngón tay Đốc Dương, cảm giác được Trần Đường sợ hãi, thậm chí là ở sườn eo mà ngón tay y đỡ lấy đều bắt đầu run rẩy, Đốc Dương ác liệt gợi lên khóe môi, đôi tay hư hỏng ôm lấy thân thể Trần Đường, đột nhiên tăng nhanh tốc độ.

Từ tần suất chạy xe đạp đến xe đua, Trần Đường nghiêng đầu, nhìn mặt biển nhanh chóng lùi về sau. Hắn ở trong trò chơi cũng từng nhận thức qua tốc độ của Đốc Dương trong nước, nếu nói trên bờ là một cái tàn ảnh, kia trong nước quả là vô ảnh vô tung.

Trần Đường lúc đó còn tưởng Đốc Dương có kỹ năng ẩn thân, hiện tại xem ra kỹ năng của y không phải ẩn thân, chỉ đơn thuần là tốc độ.

Loại tốc độ này khiến hắn không mở nổi mắt, nhưng đối với Đốc Dương, đây vẫn là vì y chiếu cố sợ hắn không chịu nổi nên mới bơi chậm lại, bởi vì hắn có thể cảm thấy đôi tay Đốc Dương ở sau lưng mình đang không ngừng vỗ nhẹ.

Chỉ dựa vào đuôi cá mà đã có thể nhanh đến trình độ này...... liệu ở trong biển sẽ không đụng vào cá khác sao?

Sau một thời gian, tốc độ của Đốc Dương bắt đầu chậm lại, tay rời khỏi lưng Trần Đường, đổi thành một tay đỡ lưng hắn, tay còn lại phủi phủi thứ gì đó trong nước.

Trần Đường trước sau đều không dám ngẩng đầu lên nhìn Đốc Dương, tự sa ngã mà tựa đầu vào vai Đốc Dương, thuận tiện bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vì cái gì mà một thanh niên tốt sinh ở Hồng Kông rồi trưởng thành ở Xuân Phong như hắn sẽ phải tao ngộ cuộc xuyên không kỳ lạ như vậy. Hằng ngày đối diện với USB Aoi-sensei cày cuốc hắn chưa từng cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng dưới tình huống bị một tên nhân ngư dụ dỗ mà không hề có ý kháng cự, còn cảm thấy loại rung động này không tồi, thậm chí còn không thể không vì mạng sống mà đi lừa tình một con cá, vượt qua rào cản giới tính cùng chủng tộc đi xuống tận cùng con đường vô tiết tháo, thật khiến hắn hổ thẹn.

Mà hắn đường đường là một tên cẩu độc thân, đã hẹn hò với năm ngón tay cô nương nhiều năm như vậy, ngoại trừ USB Aoi-sensei, trước nay chưa từng động dung với bất kỳ sinh vật sống nào bao gồm cả nam và nữ, lần đầu tiên trong đời cầm lòng không được, đối tượng lại là một tên bất nam bất nữ, thậm chí nghiêm khắc mà nói đều không tính là một nhân loại, mà chỉ là một sinh vật tồn tại trong truyền thuyết, động-lòng.

Chuyện này chắc chắn sẽ lưu lại nhân sinh dài đằng đẵng của hắn sau này một bóng ma to lớn cỡ nào, hắn về sau làm thế nào có thể tiếp tục tương thân tương ái cùng năm ngón tay cô nương, quan trọng nhất là hắn về sau làm thế nào ăn cá được nữa?!

Trần Đường không nhịn được lén lút ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đốc Dương, phát hiện Đốc Dương đang chính trực híp mắt nhìn mình chằm chằm, hắn lại trở thành một con tôm luộc, cuộn tròn trong lòng Đốc Dương.

Sườn mặt hắn đối diện với mặt biển trống rỗng, hai mắt vô thần, không biết chính mình sắp sửa bị mang đi đâu, cũng không biết chính mình còn phải trải qua cái dạng cuộc sống không thể chấp nhận nào.

Hắn nghĩ muồn về nhà, muốn tìm mẹ.

Vì cái gì lại tham lam tiền bạc, vì hai nghìn đồng mà nhận một khóa huấn luyện mất hồn như vậy? Hắn có thể luyện tốt《Xuyên qua hoả tuyến》mà không cần tiền lương cố định, đánh đánh đoàn đội thắng oanh liệt, cầm Gatling thình thịch hạ sát các loại cương thi, mở ra bảo rương thăng cấp không tốt sao?

Tới thời điểm này mà một chút dấu hiệu triệu hồi đều không có, đến bây giờ cũng không thấy bất kỳ thông báo nhắc nhở nào, chẳng lẽ phải thực sự phải chết mới có thể xuyên không trở về, nhưng tại sao hắn lại có cảm giác mạnh mẽ rằng nếu chết cũng không thể xuyên về nhà, mà chết ở đây là chân chính tử vong, thật sự đã chết. Trần Đường suy nghĩ đến xuất thần, đầu vẫn luôn tựa vào ngực Đốc Dương, một bàn tay duỗi vào trong nước quơ quơ.

Đốc Dương vẫn luôn quan sát nhân loại mà y mang về, tổng thể rất hài lòng. Chỉ là người yêu nhỏ cứ mãi phát ngốc, có phải hay không ở cùng một chỗ với y quá nhàm chán?

Nhân loại luôn luôn cực kỳ chú trọng việc thỏa mãn tinh thần, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà đến cuối cùng nhân ngư bị vứt bỏ, đều vì vô pháp câu thông với nhân loại trước khi đưa họ trở về "Nhà".

Cho nên không có cách nào giao tiếp sẽ khiến tình cảm trở nên nhàm chán sao? Trong quan điểm của Đốc Dương, chỉ cần hai người ở cạnh nhau liền rất thú vị. Tựa như y giờ phút này nhìn Trần Đường còn cảm thấy thú vị hơn so với lúc mình đi săn, thậm chí không chú ý tới cả hai đã về huyệt động nhanh như vậy.

Nhân loại thật là loài sinh vật khó lý giải, Đốc Dương hơi tăng tốc độ vẫy đuôi, tránh thoát mấy con cá nhỏ có ý đồ gây rối y.

Ngón tay Trần Đường trong biển phất qua, thình lình thông qua mặt nước thanh triệt, thấy một con cá hướng về phía họ nhanh nhẹn bơi tới, đang muốn duỗi tay ra chọc một chút, nào ngờ ở thời điểm tiểu ngư kia đối với hắn há miệng, mới phát hiện hàm răng mọc trong miệng tên tiểu gia hỏa này cực kỳ dày đặc sắc bén.

Đã không còn kịp để thu hồi ngón tay, trong lòng Trần Đường kêu rên, ở một thoáng trông thấy tiểu ngư muốn cắn lên ngón tay Trần Đường, đột nhiên trong nước bạo nổ một đoàn huyết vụ.

Nước biển lưu động khiến máu dần tan đi, Trần Đường thấy Đốc Dương nhẹ nhàng buông ra chút phần còn lại của chiếc đuôi bị cụt, tương liên với đuôi cá là chiếc đầu còn đang há to miệng.

Đốc Dương thậm chí còn thể hiện thái độ ghét bỏ mà lắc lắc ngón tay trong nước biển, ném xuống phần thịt nát còn sót lại trên đầu ngón tay.

Ánh mắt yên lặng phiêu theo thi thể lưu lại của xác cá, hay còn gọi là da có, Trần Đường gian nan nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy Boss đúng là Boss, ra tay chỉ có thể miêu tả bằng một chữ, soái!

(*soái: đẹp trai)

Đốc Dương lại hiểu lầm đôi mắt tỏa sáng của Trần Đường khi nhìn vào xác cá, cho rằng Trần Đường đang đói bụng, vì thế cuộn lên ngón tay, dùng xương ngón tay chọc vào mặt Trần Đường.

Trần Đường không rõ nguyên do mà quay đầu lại nhìn Đốc Dương, hắn thấy y không tiếng động mở miệng, không biết có phải là ảo giác của Trần Đường hay không, hắn cảm giác tâm chính mình run lên một chút, sau đó bắt nguồn từ cơ thể Đốc Dương, những gợn sóng tròn dần dần lan ra.

Trần Đường lần nữa trợn mắt há mồm nhìn những gợn sóng lan rộng càng ngày càng lớn, cách hắn và Đốc Dương không xa bắt đầu có những bụng cá nổi lên, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều.

Chờ Đốc Dương khép lại môi, trên mặt nước đã trôi nổi rất nhiều bụng trắng. Đốc Dương thu hồi vây đuôi hình quạt, Trần Đường ôm y cùng trôi nổi trong nước, Đốc Dương tùy tay vớt lấy một con cá, đầu ngón tay xoẹt một cái, liền đem con cá to bằng hai bàn tay mổ bụng, móc ra nội tạng bên trong, sau đó nhanh chóng cắt đầu bỏ đuôi, trong nước biển xử lý xong xuôi thì đưa cho Trần Đường.

Trần Đường ngơ ngác vươn một bàn tay ra nhận, thấy Đốc Dương lại thuần thục lặp lại động tác thu thập cá vừa rồi, ở trong nước biển rửa sạch vết máu, há mồm cắn một miếng, cũng chẳng biết có nhai hay không, xương cá cũng không thấy phun ra, nhai mấy cái liền một lần nuốt gọn cả con......

Trần Đường yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù áo trên đã bị nước biển thấm ướt, nhưng vẫn có thể cảm thấy lông tơ trên lưng dựng thẳng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng bản tính hung tàn của Đốc Dương, cảm giác có hơi buồn nôn......

Đốc Dương mang theo Trần Đường chậm rãi bơi trong biển để tiện ăn uống, liên tiếp nuốt vài con cá, Đốc Dương lau miệng, nghi hoặc nhìn Trần Đường.

Trần Đường rất muốn phối hợp với y mà cắn một miếng, nhưng nhìn thấy quá trình nhai nuốt của Đốc Dương, liền mất đi khẩu vị trong miệng, hơn nữa cá còn sống, nếu miễn cưỡng thì có thể ăn, nhưng nghe nói có rất nhiều vi khuẩn......

"Ta không ăn cá sống." Trần Đường đánh bạo nhìn thẳng vào Đốc Dương nói.

Đốc Dương đầu tiên là nhướng mày, ngay sau đó nhớ tới điều gì đó, lại thu thập hai con cá nhét vào lòng ngực Trần Đường.

Đuôi cá khởi động, Trần Đường lại cưỡi trên lưng Đốc Dương lướt đi trong biển, chỉ là khác với lúc nãy, hiện tại trong lòng hắn ôm ba con cá chết.

Đây là cơm trưa của hắn. Trần Đường thực sự không muốn làm ra vẻ, bởi vì nếu không phải có Đốc Dương mà chỉ dựa vào bản thân hắn, căn bản không có khả năng kiếm được thức ăn trong biển.

Nhưng mặc cho ai nhìn thấy cách ăn của Đốc Dương, đều không thể lập tức gặm một con cá sống.

Đốc Dương mang hắn bơi rất lâu, lâu đến mức mông và đùi Trần Đường muốn bị bong da, đến cuối cùng mới xuyên qua một khe hở của nham thạch, đến một hang động.

Trần Đường không biết liệu nhân ngư có cần lên bờ ngủ vào ban đêm hay không, nhưng hiện tại hắn đặc biệt bức thiết muốn lên bờ, hắn không phải sinh vật dưới nước, ngâm biển cả ngày đến da cũng muốn bong.

Đốc Dương hạ thấp đuôi cá chẳng tốn chút sức nào bế hắn lên, đẩy mạnh vào hang động không quá rộng, thời điểm Trần Đường chạm vào mặt đất, quả thực có xúc động muốn khóc.

Liêm sỉ gì đó đã sớm bị ném lên chín tầng mây, nhanh chóng cởi bỏ quần áo ướt và quần của mình, vứt qua một bên, toàn bộ thân thể dán vào vách đá như được tái sinh.

Vách đá thậm chí còn mang theo hơi ấm, là nhiệt độ!

Trần Đường không rảnh để quan tâm tại sao vách đá lại có độ ấm, hắn tứ chi đều duỗi ra, chỉ mong muốn muốn nhanh chóng làm ấm mình.

Nóng hầm hập thật thoải mái, Trần Đường nhắm hai mắt, nếu hiện tại có một tấm chăn khô, nơi này chính là thiên đường, không có chăn thì một bộ quần áo khô ráo cũng được......

Một bên hắn tưởng tượng thật đẹp, một bên cũng tự phỉ nhổ bản thân đang nằm mơ, ấy thế mà một thứ mang theo cảm giác khô mát phủ lên mặt hắn.

------------------------------------------------------------------

Tác giả có một lời muốn nói: _(:зゝ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro