TC - GIỚI THIỆU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIỚI THIỆU

Edit + Beta: V

Bảng vàng danh dự và thông báo phê bình của Trường Trung học số 6 cách nhau rất gần, hai ô tủ kính liền kề luôn dán hai bức ảnh.

Bên phải là thằng câm quái gở trong mắt mọi người - Chu Ải, người thân không yêu, bạn bè không có.

Bên trái là con cưng trong mắt mọi người - Trần Tầm Phong, tùy ý làm bậy, coi trời bằng vung.

Hai người vốn dĩ không có quan hệ gì, nhưng khi có người làm trò trước mặt Trần Tầm Phong, ngả ngớn kêu hai tiếng "thằng câm" thì hắn lập tức sầm mặt, ném mạnh trái bóng rổ sang.

Chuyện này đã chứng thực được quan hệ đối địch giữa học sinh giỏi và đại ca trường.

Song, khi Trần Tầm Phong chặn Chu Ải ở sau cổng trường, mọi người xung quanh đều hí hửng xoa tay muốn xem trên mặt thằng câm xinh đẹp có thêm vết sẹo.

Cơ mà đại ca luôn lạnh nhạt của bọn họ lại chống lên tường, khom lưng nhẹ giọng hỏi: "Tôi đợi hơn nửa tháng, ngày nào cũng lảng vảng trước mặt cậu, cậu thật sự không nhớ ra tôi à?"

Chu Ải nâng cặp mắt luôn lãnh đạm lên, tặng Trần Tầm Phong - kẻ không ai dám đụng, một bạt tai trước mặt bao người.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Chu Ải khoa tay múa chân ngôn ngữ ký hiệu, nhưng ở đây chỉ có Trần Tầm Phong hiểu cậu nói gì.

Ý Chu Ải là: Vờ vịt đủ rồi hả?

Đó giờ thằng câm không nói gì, nhưng lúc ở nhà trẻ không ai dám liếc mắt nhìn cậu, bởi vì bên cạnh cậu có một thằng điên ngang ngược gặp ai là cắn người đó.

Bọn họ là tổ hợp quái dị nhất nhà trẻ - thằng điên bẩn thỉu và thằng câm trắng nõn, sạch sẽ, không ai có thể tiếp cận thế giới của bọn họ.

Nhưng mấy năm sau, thằng điên bị mang đi rồi, thằng câm chỉ còn lại một thân một mình.

Thằng câm một thân một mình đến 16 tuổi, rốt cuộc thằng điên lại xuất hiện bên cạnh cậu.

Lần này, thằng điên và thằng câm không rời xa nhau nữa.

Nhiều năm về sau, thằng câm vẫn là thằng câm, thằng điên vẫn là thằng điên.

Nhưng đúng 6 giờ chiều hằng ngày, thằng điên phải gác lại mọi việc đến Viện Nghiên Cứu đón thằng câm tan làm về nhà.

V: Xin lõi quý dị, em edit giới thiệu hơi thô, nhưng mà thấy gọi dậy nó hợp lý. Chứ kêu "người câm", "tên câm" bla bla thì em thấy nó hơi thiếu thiếu. Ban đầu định edit "tên điên" cho Trần Tầm Phong, mà đọc thấy nết anh bé Tầm Phong điên quá điên, nên đổi sang thằng luôn =)))

Chuyện thanh xuân, trúc mã - trúc mã, CP điên x câm, kẻ thì trùm trường - người thì giỏi giang. Đây là đôi dòng khi đọc được nửa bộ truyện, bé Ải bị câm, nhưng không phải bẩm sinh mà do tai nạn (đọc gòi biết) - khá là đau lòng, tui thấy hơi dark với khá là thực tế; bé Phong thì cái nết điên, ai chọc bé Ải là ảnh chơi khô máo, ẻm cố chấp lắm, có đoạn mô tả đại khái là: dù Chu Ải cản thì ẻm vẫn làm, nhưng vẫn cho Chu Ải biết =))) kiểu kiểu vậy. Nhưng mà không phải dạng gặp ai là quính, gặp ai là ghen bất chấp đâu nhớ. Ẻm đi thưa về trình, có gì là nói liền, chờ bồ tan học, chờ bồ đi học, bảo kê bồ,...

Còn Chu Ải thì ẻm hơi tự kỷ do tai nạn hồi nhỏ, khum quan tâm tới ai cả, ngoại trừ anh bé Phong. Kiểu cánh cửa nối với thế giới bên ngoài của ẻm chỉ mở khe nhỏ xíu xiu cho Tầm Phong hoi á. Nhưng mà, đọc tới đây quý dị tưởng bé Ải yếu đuối đồ phớ hôn, khum nha quý dị =)))) Hong biết có bị nhiễm cái máo điên của Tầm Phong hong mà ẻm liều mạng lắm, bóp cổ bạn cùng lớp, đâm lủng tay ông gia sư bla bla, đặc biệt, nhỏ Ải hút thuốc nha mấy friend =))) Phì phò châm điếu thuốc đồ đó.

Trong muôn vàn bộ thanh xuân thì chắc có bộ này tui kiên nhẫn đọc QT hơn nửa ấy, tại gout tui kén truyện thanh xuân lắm. Truyện đang trong quá trình edit, ngày nào xong thì chưa biết, nếu thấy hợp gout thì ib tui mình mình chung nhớ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro