TC - C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: 18:06, HẮN NHÌN THẤY BÓNG DÁNG CHU ẢI Ở BÊN KIA ĐƯỜNG

Edit + Beta: V

Khi Chu Ải bước vào lớp, âm thanh ồn ào trong phòng học biến mất ngay lập tức.

Hồi sáng cậu suýt bóp chết Hồ Thành trước mặt mọi người, ai cũng nhìn thấy cảnh tượng kia, đồng thời cũng khắc ghi sâu trong lòng.

Mặc dù thường ngày, các học sinh ở lớp 1 luôn giở những trò vặt vãnh, thậm chí có xu hướng ngày càng thái quá hơn như cô lập, bắt nạt, nói những lời sỉ nhục Chu Ải. Nhưng đối với học sinh trung học mười sáu, mười bảy tuổi thì việc Chu Ải ra tay lúc sáng quá mức tàn nhẫn.

Đặc biệt là đối với đám học sinh lớp 1 có thành tích vô cùng ưu tú, kinh nghiệm xã hội ít ỏi, tính xấu của bọn họ vẫn còn nằm bên trong tháp ngà là trường học [*] này.

[*] 象牙塔 - Tháp ngà là một nơi ẩn dụ - hay một bầu không khí - nơi mọi người vui vẻ tách khỏi phần còn lại của thế giới để theo đuổi những mục đích riêng của họ, thường là những mục tiêu tinh thần và bí truyền.

Nhưng Chu Ải thì khác, cậu thật sự muốn giết Hồ Thành, chuyện này vượt quá mức độ tiếp thu của bọn họ.

Chu Ải vào lớp, nơi mà cậu đi qua ai cũng tránh né, ai cũng xem cậu như virus ác tính nào đó, bọn họ sợ cậu đột nhiên nổi điên, sợ cậu bất chợt động thủ, cũng sợ người bị đè lên bàn tiếp theo là mình.

Chu Ải vẫn như trước đây, cậu hoàn toàn vô cảm với bầu không khí xung quanh, bóng dáng đơn bạc, vẻ mặt thờ ơ, tựa như u hồn có thể hòa vào bất kỳ thứ gì. Cậu trở về chỗ ngồi, bạn cùng bàn Tưởng Văn Ý vẫn còn bó thạch cao, dây vẫn chưa tháo, cậu ta nghiêng nửa người cố tình kéo giãn khoảng cách với cậu.

Cậu biết, ngoài ghét ra thì mọi người trong lớp có thêm nỗi sợ đối với cậu, vậy nên lúc cậu vào lớp, "hạng mục niềm vui bất ngờ" lần nào cũng có kia mới biến mất, bọn họ bắt đầu sợ hãi sự tồn tại của Chu Ải.

Chu Ải ngồi xuống, cậu phát hiện trong hộc bàn có một bức thư màu xanh lá nhạt, từ chỗ bị xé có thể thấy bức thư này được mở rất bất cẩn, thậm chí là thô bạo.

Tưởng Văn Ý bên cạnh lén quan sát cậu, từ khi bắt đầu ngồi cùng bàn với Chu Ải, ánh mắt cậu ta luôn đặt lên người cậu, ban đầu là tò mò, sau đó là ghét bỏ, bây giờ là cảnh giác.

Có vẻ thấy Chu Ải cầm bức thư lên, Tưởng Văn Ý kéo ghế ra, cậu ta không tiện cử động nên gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng lần này không có ai trong lớp la làng hay tò mò quay lại xem nữa.

"Không phải tao xé..." Tưởng Văn Ý nói.

Chu Ải vẫn cúi đầu, không để ý cậu ta.

Tưởng Văn Ý nhìn sườn mặt bình tĩnh của cậu thì không nhịn được, cậu ta cười khẩy, nguyền rủa một cách ác ý: "Chu Ải, mày đừng có lên mặt, có nhiều người ngứa mắt mày lắm, tốt nhất mày nên cẩn thận một chút."

Chu Ải cất lá thư đi, chuyên tâm làm chuyện của mình.

Tưởng Văn Ý không bao giờ nhận được bất kỳ hồi đáp gì từ Chu Ải, mặc cho cậu ta cười nhạo, chế giễu hay chửi rủa, cậu cũng không hề có phản ứng. Điều này khiến mọi sự trút giận của cậu ta như đập vào bông, ngay cả hít thở thôi cũng khó.

Tưởng Văn Ý nhíu mày rồi lại bật cười, cậu ta chậm rãi kề sát vào Chu Ải, thấp giọng nói: "Mày biết tại sao tao bị thương không? Chu Ải à, rồi sẽ có ngày mày bị như vậy. Trong nhóm đã lan truyền chóng mặt rồi, Trần Tầm Phong ngứa mắt mày, mày chỉ có nước... thảm hại hơn tao mà thôi."

Rốt cuộc Chu Ải cũng cử động, cậu xoay cổ, Tưởng Văn Ý nhạy cảm tránh ra, như sợ Chu Ải động vào mình. Cậu ta lùi về sau dữ quá nên đụng phải người khác, quay lại thì phát hiện lớp trưởng đang đứng ở lối đi bên cạnh bọn họ.

Lớp trưởng cúi đầu, nhíu mày nhìn cậu ta, ánh mắt mang ý cảnh cáo, sau đó quay sang Chu Ải nói: "Chu Ải, tụi mình ra ngoài nói chuyện đi."

Sau khi hai người ra khỏi lớp thì tìm một nơi yên tĩnh, lớp trưởng ngẩng đầu nhìn Chu Ải, thoáng do dự rồi mở miệng: "Chuyện hồi sáng, tôi có nghe bạn trong lớp kể, tôi không nhìn thấy nhưng nghe bọn họ nói... tình hình hơi nghiêm trọng."

Ánh nắng chiếu vào mắt khiến Chu Ải híp mắt lại, cậu nghiêng đầu để tránh.

"Làm lớp trưởng, những việc xảy ra trong lớp tôi muốn cố gắng hết sức để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dù gì tụi mình cũng là học sinh, để vào được lớp 1 không dễ, mục đích đến lớp của chúng ta là học tập."

Chu Ải giơ tay che trước mắt, ngón tay bị ánh sáng chiếu vào gần như trong suốt.

"Chuyện này tôi có nói với đám Hồ Thành rồi, tụi nó là người sai trước. Nếu để cô Tần biết thì tụi nó cũng không chiếm lý được, cho nên thái độ của tụi nó là không muốn làm lớn chuyện, muốn giảng hòa với cậu. Nếu làm ầm lên thì sẽ đến tai phụ huynh và lãnh đạo, rất có thể sẽ bị gọi lên làm việc."

Lớp trưởng mấp máy môi, nhẹ giọng nói: "Chẳng hạn như bắt nạt, phân biệt đối xử, hơn nữa bởi vì cậu... hơi đặc biệt, chuyện này mà làm lớn lên thì rất nghiêm trọng, trái lại sẽ ảnh hưởng đến việc học của chúng ta. Còn chỗ Hồ Thành, trong tuần này cậu ta sẽ đến xin lỗi, chấp nhận hay không là do cậu, nhưng sau này chỉ cần tôi có mặt trong lớp thì tôi sẽ cố hết sức đảm bảo tụi nó không bắt nạt cậu nữa."

Chu Ải chỉ nhìn cô, cậu không tỏ thái độ gì khi nghe mấy lời chân thành ấy.

Lớp trưởng do dự rồi tiếp tục nói: "Cho nên... hành vi nguy hiểm như sáng nay, sau này cậu đừng làm nữa. Tụi mình đều là học sinh trung học, không có thù hận gì... lớn đến mức uy hiếp tính mạng người khác, chuyện gì cũng đều có thể giải quyết được, đúng không?"

Cô vừa dứt lời thì đột nhiên cảm giác được sau lưng có tiếng gió, bởi vì bọn họ đứng ở đầu gió nên thỉnh thoảng có gió thổi qua, thế nên cô không thấy cơn gió này có gì kỳ quái, cho đến khi bên cạnh xuất hiện chợt một cánh tay thon dài, mu bàn tay xẹt qua thái dương, làm chệch hướng quả bóng rổ đang bay về phía cô.

Bóng rổ tưng lên xuống "bộp bộp" ở hành lang rồi được một nam sinh xa lạ cầm lên, nam sinh kia nhìn lớp trưởng nhưng không hề xin lỗi, chỉ đứng từ xa cười hì hì rồi nói "ngại quá", sau đó tiếp tục đập bóng băng qua hành lang, chạy đến khu dạy học đối diện.

Chờ lúc lớp trưởng quay đầu lại thì phát hiện Chu Ải đã về lớp rồi.

***

Trần Tầm Phong ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp 21, cửa sau phòng học mở toang, gió đầu thu thổi qua khiến áo thun của hắn phồng lên.

Tiếng bóng rổ bồm bộp va chạm với mặt đất đang tiến lại gần, âm thanh không có quy luật đánh thức hắn khỏi giấc mộng, Trần Tầm Phong dụi mắt rồi chống người dậy.

Giang Xuyên ngồi bên cạnh hắn đang cúi đầu chơi game hăng say, cảm nhận được động tĩnh, cậu ta vội vàng nhìn sang: "Anh bé Tầm, sao anh tỉnh rồi? Còn 10 phút nữa vô học á, anh ngủ miếng nữa đi, lát em kêu anh dậy."

Trần Tầm Phong có chứng cáu gắt khi thức dậy, lúc này, hắn trưng ra gương mặt lạnh lùng người sống chớ tới gần ngồi im trên ghế 10 giây, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Giang Xuyên cầm điện thoại đứng dậy theo: "Đệt, tiết buổi chiều là ông Ngô dạy đó, em gánh không nổi đâu."

Trần Tầm Phong vừa tỉnh ngủ, ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu vào khiến mắt hắn không mở ra được, hắn vừa đi vừa vẫy bàn tay bị tê lúc ngủ của mình, nói: "Mua nước đi."

Đi ngang qua một nam sinh lớp bên cạnh cầm bóng rổ, bàn tay đang buông lỏng của Trần Tầm Phong đột ngột đổi hướng, ấn mạnh đối phương lên vách tường.

Nam sinh kia bất ngờ, không kịp đề phòng bị kéo qua, bóng rổ trong tay lăn dưới đất, cậu ta không kịp phản ứng: "Đù má, anh Tầm..."

Trần Tầm Phong nhíu mày ngắt lời cậu ta, lạnh lùng nói: "Đập bóng trong hành lang nữa là tao đá đầu mày như quả bóng luôn đấy."

Hắn nói xong lập tức buông nam sinh ra, cậu ta nhặt bóng lên chạy thật nhanh, Trần Tầm Phong vô thức nhìn tòa nhà đối diện.

Cách một cây bạch quả cao tới ba tầng lầu, xuyên qua phiến lá vàng nhạt, rốt cuộc hắn cũng thấy bóng dáng mảnh khảnh kia. Đồng phục màu trắng - xanh dương và tóc ngắn màu đen, để lộ phần cổ trắng gần như trong suốt, nhưng bóng dáng ấy chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau khi vào lớp thì không thấy nữa.

Trần Tầm Phong dời mắt sang chỗ khác, hắn chậm rãi ngẩng đầu đón nắng, rồi lại nhìn lên bầu trời xanh.

Vừa nãy trong mộng, thời tiết cũng như này, nắng đến chói mắt, trời xanh thăm thẳm, hắn ngồi xổm bên đống cát xây cho người ta một tòa "lâu đài", khó khăn lắm mới xây được một tòa lâu đài lớn, hắn vô cùng phấn khích để người bên cạnh xem.

Bên cạnh là một cậu bé khác hẳn với hắn, cả người hắn bẩn thỉu, còn cậu bé kia thì sạch sẽ, thơm tho.

Cậu bé nhìn "lâu đài" của hắn, hình như không có hứng thú lắm, chỉ mấp máy môi, lấy một tờ khăn giấy trong túi định lau bùn đất trên tay hắn, nhưng chưa kịp lau thì trong mộng vang lên tiếng "bộp bộp" liên tục, dứt khoát kéo hắn tỉnh mộng về lại hiện thực.

Thường thì tiết chiều, Trần Tầm Phong chỉ ngồi học một nửa, nửa còn lại hắn ở trên sân bóng.

Lúc hoàng hôn ló dạng bọn họ mới giải tán, Trần Tầm Phong lau mồ hôi, làm như không thấy mấy chai nước đưa tới trước mặt mà thờ ơ lướt qua đám người chen chúc. Đi chốc lát, đột nhiên phía trước xuất hiện một cánh tay trắng nõn, thon dài, trên tay là một chai nước khoáng bình thường, cổ tay mảnh khảnh được cổ tay áo đồng phục màu xanh dương bao lấy, móng tay được cắt sạch sẽ, gọn gàng.

Trần Tầm Phong khựng lại, hắn ngừng thở một nhịp, từ cánh tay ngó qua - là gương mặt xinh đẹp của nữ sinh. Triệu Duyệt cười với hắn, ngữ điệu pha chút giận dỗi: "May là mình chạy trước đó, Trần Tầm Phong, sao hôm nay các cậu kết thúc sớm vậy?"

Trần Tầm Phong khẽ nhíu mày, hơi thở bình thường trở lại.

Giang Xuyên từ sau đi tới, vừa đi vừa tháo dây thun buộc tóc trên đầu, cười hì hì chào hỏi: "Ồ hố, cô nàng hoa khôi."

Triệu Duyệt nâng mắt nhìn bên cạnh Trần Tầm Phong, làm bộ định đánh Giang Xuyên đang cười hì hì: "Giang Xuyên, cậu đừng có nói bậy, cũng đừng có gọi bậy."

Bữa tối diễn ra tại một quán lẩu gần trường, trong phòng riêng ở lầu hai, Trần Tầm Phong ngồi dựa vào cửa sổ, mọi người xung quanh cãi cọ ồn ào gọi món, hắn cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại.

Cho đến khi con số trên màn hình nhảy sang 18:06, Trần Tầm Phong nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên kia là con đường rợp bóng cây bên ngoài trường học, hắn thầm đếm năm con số, lập tức bóng dáng Chu Ải xuất hiện.

Nam sinh mặc đồng phục trắng - xanh dương mùa thu, trên chân là đôi giày thể thao màu xám bạc, cậu đeo cặp, yên tĩnh đi ở bên kia đường. Có rất nhiều học sinh mặc đồng phục qua lại, có lá rụng nương theo gió bay lả tả, nhưng ánh mắt của Trần Tầm Phong chỉ cố định trên người kia.

Đồ ăn đã lên, Trần Tầm Phong nhìn theo Chu Ải đi trên đường, hồi lâu không quay đầu lại, Triệu Duyệt bên cạnh tò mò nhìn theo tầm mắt của hắn: "Cái gì đẹp mà cậu nhìn không chớp mắt vậy?"

Trần Tầm Phong bị quấy rầy, hắn không được kiên nhẫn cho lắm, đang định dời mắt thì đột nhiên khựng lại.

Hắn nheo mắt để tầm nhìn rõ ràng hơn, phía sau Chu Ải có một đám người bám theo, bọn họ đã đi theo cậu qua hai giao lộ rồi.

Trần Tầm Phong hy vọng mình nhạy cảm quá, nhưng hắn không dám mạo hiểm, cũng không ôm suy đoán tốt cho bất kỳ ai.

Hắn nhanh chóng cầm áo khoác trên lưng ghế đứng dậy, nói với mọi người đang ngẩng đầu nhìn mình: "Tôi có chút việc, đi trước đây."

V: Anh bé Tầm 10đ khum có nhưng =)))) mà nết hơi cọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro