TC - C18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 18: CHU ẢI CÓ ĐÔI CHÚT ẤN TƯỢNG VỚI NỮ SINH KIA

Edit + Beta: V

Thật ra khi Trần Tầm Phong nói câu kia, tuy Chu Ải không ngẩng đầu lên nhưng đôi đũa cầm trong tay cậu lẳng lặng khựng lại một chốc.

Có thể vì từ nhỏ cậu đã là một thằng câm, là một đứa không hòa đồng nên đó giờ, có rất nhiều ánh mắt chĩa về phía cậu, tò mò, kinh ngạc, quan sát cẩn thận, chán ghét, những ánh mắt ấy tựa như mớ kim châm dày đặc đâm vào người cậu.

Hồi còn bé, cậu vô cùng nhạy cảm với sự tò mò và đánh giá của người khác, cậu vừa xuất hiện là tầm mắt mọi người đều tự động tập trung lên cậu, sau đó bọn họ khe khẽ nói nhỏ. Chu Ải từng có suy nghĩ muốn giấu mình đi khỏi những ánh nhìn ấy.

Và rồi, Trần Tầm Phong đứng chắn trước người cậu, cậu không thể nói, cậu không thể biểu đạt, hắn đều nhìn thấy cả. Trần Tầm Phong nhìn ra được lúc ấy cậu sợ hãi, cho nên hắn thay cậu chặn những ánh mắt đó lại.

Hồi còn ở nhà trẻ, rất nhiều người đều nói Trần Tầm Phong là thằng điên, thậm chí có phụ huynh chân thành kiến nghị thầy cô liên hệ với phụ huynh của hắn để dẫn hắn đi bệnh viện xem thử.

Bởi vì cách hành xử của Trần Tầm Phong rất tùy ý, một giây trước hắn có thể yên tĩnh ngồi ngẩn người ở kia, song một giây sau hắn có thể đẩy nam sinh nào đó đi ngang qua xuống đất rồi tẩn cho một trận. Mỏ dầu sẽ nổ tung khi gặp tia lửa, nhưng Trần Tầm Phong tựa như một ngọn núi lửa hoạt động chẳng có quy luật, sự bùng nổ của hắn không màng bất kỳ logic gì cả.

Trần Tầm Phong bị rất nhiều phụ huynh và thầy cô luân phiên ép hỏi, nhưng lý do mà hắn đưa ra chỉ là một loạt câu hỏi: Nó nhìn Chu Ải làm gì? Đường rộng thênh thang như vậy sao nó nhất quyết phải đi ngang qua mặt Chu Ải?

Chỉ bởi vì đi ngang rồi nhìn lướt qua thằng câm phía sau hắn nên Trần Tầm Phong đột nhiên trở nên bạo lực, đây là thứ logic mà không có bất kỳ người lớn nào thấu hiểu và tiếp thu được. Vậy nên, Trần Tầm Phong trở thành thằng điên trong miệng mọi người, bọn họ cũng bắt đầu tự động tránh mặt hai người bọn cậu. Nhưng đúng là sau đó, không còn ai dám nhìn Chu Ải nữa.

Bọn họ là tổ hợp quái dị nhất nhà trẻ - thằng điên bẩn thỉu và thằng câm trắng nõn, sạch sẽ mà hắn giấu phía sau.

Nhưng đó là chuyện rất lâu về trước, Trần Tầm Phong rời đi quá sớm, hắn đi rồi, Chu Ải chỉ còn một thân một mình, không có ai che chắn phía trước cậu nữa, cậu chỉ có thể tự mình trưởng thành. Trong suốt quá trình này, cậu đã trải qua đủ mọi chuyện, chỉ có nhiều chứ không có ít, từ một thằng nhóc câm luôn trốn tránh, cậu đã trưởng thành thành dáng vẻ của hiện tại và đã sớm chết lặng với mấy chuyện này rồi.

Nhưng bây giờ Trần Tầm Phong lại xuất hiện, ở một số chuyện hắn vẫn như vậy, từ cái hôm nữ sinh kia đối mặt, sững sờ nhìn cậu, cho đến hôm nay Giang Xuyên ngồi đối diện quan sát, chỉ cần ánh mắt bọn họ dừng lại trên người cậu hơi lâu chút thôi là Trần Tầm Phong bắt đầu nhạy cảm ngay.

Trần Tầm Phong muốn bảo vệ cậu, song Chu Ải đã thay đổi, từ thằng nhóc câm sợ sệt cậu đã trở thành thằng câm to xác lạnh nhạt, thật ra cậu không cần nữa rồi.

Đôi đũa của Chu Ải khựng lại giây lát trên khay đồ ăn, sau đó cậu buông đũa xuống, Trần Tầm Phong đẩy hộp khăn giấy sang, nghiêng đầu hỏi cậu: "Không ăn nữa à?"

Chu Ải không nhìn hắn mà chỉ lắc đầu, Giang Xuyên ngồi đối diện thay đổi đề tài, nhắc nhở Trần Tầm Phong không biết bao nhiêu lần: "Anh bé Tầm à, đúng 4 giờ chiều, 3.000 m, anh đừng có quên đó nha, ông Ngô không tìm thấy anh thì sẽ lên tăng xông thiệt đó."

Trần Tầm Phong rút khăn giấy, rũ mắt lau tay, giọng hắn lãnh đạm: "Đừng có đọc kinh nữa, mày nói mấy lần rồi?"

Nói tới đây, Giang Xuyên sực nhớ ra gì đó, cậu ta đột nhiên quay sang, kéo Chu Ải đang nhìn ra ngoài cửa sổ vào cuộc trò chuyện: "Sếp ơi, Hội thao lần này cậu có tham gia hạng mục nào không? Nếu có thì tôi sẽ đến cỗ vũ cho nè."

Chu Ải thu tầm mắt lại, cậu nhìn thoáng qua mặt Giang Xuyên, sau đó lắc đầu.

Có thể thấy Chu Ải rất ít khi giao lưu, Giang Xuyên không biết nói gì nữa, cậu ta nhanh chóng chuyển hướng: "Anh bé Tầm của tụi này đang cõng hai hạng mục chạy bộ đấy, 3.000 m và 1.000 m, ha ha, nói tới là mắc cười."

"Tên của ảnh là ông Ngô, Chủ nhiệm lớp bọn tôi điền, ổng nói là ngày nào ảnh cũng đi trễ về sớm, không theo kịp người khác trong các hoạt động, còn nói là ảnh thích chạy khắp nơi nên điền tên ảnh vào hạng mục chạy bộ luôn, đặng cho ảnh chạy nhiều một chút." Giang Xuyên tự nói tự cười, cậu ta vừa dứt lời, nhìn hai người đối diện thì phát hiện bọn họ không có phản ứng gì cả, vẻ mặt cả hai bình tĩnh y chang nhau.

Chu Ải và Trần Tầm Phong ngồi đối diện, vẻ mặt Chu Ải thì lãnh đạm, còn Trần Tầm Phong thì bình thản, Giang Xuyên nói về đề tài mà mình thấy mắc cười, nhưng hoàn toàn không khơi dậy nổi cảm xúc của người nghe. Cậu ta hơi xấu hổ ngừng câu chuyện lại, rốt cuộc Trần Tầm Phong cũng liếc nhìn cậu ta một cái: "Nói đủ rồi sao còn chưa đi?"

Chu Ải đã bắt đầu thu dọn khay đồ ăn, bọn họ ngồi chung một bàn, Giang Xuyên tự thấy mình là người dễ hòa nhập, nhưng thật sự cậu ta không thể tiến vào bầu không khí kỳ lạ giữa hai người kia.

Giang Xuyên từ bỏ cuộc chơi, cầm điện thoại chuẩn bị chạy, lúc đến ngay cầu thang, cậu ta quay đầu lại liếc mắt một cái, hai người kia đã đứng lên, bọn họ bưng khay đồ ăn đặt vào khu vực thu dọn. Trần Tầm Phong nghiêng đầu, hình như đang nói chuyện với Chu Ải, Chu Ải thì ngước nhìn hắn, sau đó trên gương mặt nghiêng của Trần Tầm Phong bất chợt hiện lên một nụ cười khẽ.

Nụ cười ấy rất nhẹ, là một nụ cười không thường xuất hiện trên mặt hắn.

Buổi chiều còn nóng hơn cả buổi sáng, Chu Ải vẫn ngồi canh bên lều trại của lớp 1, quyển sách trong tay đã được thay thế bằng cuốn tiểu thuyết trinh thám thứ hai, khoảng hơn 2 giờ, Trần Tầm Phong có tới tìm Chu Ải.

Đó là lúc diễn ra nhiều sự kiện nhất trong buổi chiều, lều trại lớp 1 chen chúc đầy học sinh, Trần Tầm Phong đi thẳng đến lều trại của bọn họ, trên người hắn mặc trang phục vận động màu đen, tay cầm nón lưỡi trai đen và chai nước.

Đến trước mặt Chu Ải, hắn bèn dừng bước, không hề nhìn đám người phía sau, thời gian hắn ở đây không lâu, chỉ đơn thuần đến đưa nón và nước cho cậu mà thôi.

Vành nón lưỡi trai hơi dài che khuất gương mặt cậu, Trần Tầm Phong khom lưng nhìn Chu Ải điều chỉnh kích thước phía sau nón, nhìn động tác của cậu, hắn vô thức giơ tay lên giúp cậu đè sợi tóc bên tai lại, giọng của hắn rất khẽ: "Vừa nãy ở căn tin mới nhớ ra, lúc trước trời nóng nên tôi vẫn để cái nón này trong balo." Trần Tầm Phong thu tay lại, nhìn Chu Ải: "Cậu đội hợp lắm."

Dưới vành nón, Chu Ải bình tĩnh, cụp mắt nhìn nam sinh trước mặt, cậu không tỏ ý cảm ơn hay thể hiện sự đáp lại, nhưng cũng không từ chối hay tỏ thái độ không thích. Điều này trong mắt Trần Tầm Phong đã rất hiếm hoi rồi.

Hắn thất hẹn, hắn đến trễ, sau đó xuất hiện mà chẳng hề báo trước. Chu Ải vốn là người có ý thức phong bế bản thân rất mạnh, cơn phẫn nộ của cậu tập trung ở cái tát kia, sau đó thì bình tĩnh lại, cậu không tức giận, nhưng cũng không có những cảm xúc mãnh liệt khác.

Cho nên, bây giờ Chu Ải không kháng cự việc hắn tiếp cận là Trần Tầm Phong đã thấy cậu mềm lòng lắm rồi.

Hắn còn có chuyện khác phải làm nên nhìn Chu Ải đội nón xong thì hắn nói: "Tôi đi trước nhé?"

Chu Ải hơi ngẩn ra, sau đó nhìn hắn gật đầu.

Nhìn cậu, Trần Tầm Phong không tự chủ được mà nói năng điềm đạm, hắn nhẹ giọng nói: "Ừm." Sau đó mới đứng lên, đi về phía trước, bất chợt hắn quét mắt nhìn đám người ở lều trại phía sau, định tìm nam sinh vô tình va chạm lúc đi ngang qua lớp 1. Ở một vài khía cạnh, Trần Tầm Phong là một người rất đỗi nhạy bén, hắn nhớ rất rõ gương mặt tên kia.

Hầu như đám người phía sau không ai dám nhìn thẳng vào mặt hắn, phát hiện hắn đang nhìn thì bọn họ tránh đi, ánh mắt Trần Tầm Phong đảo qua lại hai lần, nhưng không thấy tên kia đâu cả. Cuối cùng, hắn cúi đầu nhìn Chu Ải đang ngồi rồi mới xoay người rời đi.

4 giờ chiều, âm thanh trên sân thể dục đột ngột vang to, dòng suy nghĩ của Chu Ải rời khỏi quyển sách trong chốc lát, cậu giơ tay xoa bóp sau cổ, bất giác cảm thấy xung quanh có rất nhiều người.

Rất nhiều người đang chạy về hướng Đông Nam của sân thể dục, Chu Ải nghe thông báo mới nhất trên loa phát thanh của trường: "Đã kiểm tra xong các tuyển thủ dự thi chạy 3.000 m nam khối 10, thi đấu sắp bắt đầu."

Chu Ải nghiêng đầu nhìn về hướng Đông Nam, từ góc nhìn của cậu chỉ có thể thấy nhóm học sinh đông đúc vây quanh vị trí xuất phát, cậu không biết có phải mình bị ảo giác hay không mà cách một khoảng xa như vậy, cậu lại bất chợt nghe thấy tiếng nữ sinh hét chói tai tên Trần Tầm Phong.

Tiếng súng nổ vang trên không trung, âm thanh từ chỗ đó truyền tới cũng lớn hơn, đám người vây quanh cũng bắt đầu di chuyển.

Ngoại trừ vận động viện trên đường đua ra thì có rất nhiều học sinh chạy theo bọn họ trong khu vực sân thể dục. Cho nên, lúc vận động viên di chuyển thì hệt như hiệu ứng bánh xích, những người trên sân cũng bắt đầu chạy theo, kể cả đứng ở xa cũng có thể xác định được vị trí của nhóm vận động viên đang ở khu vực nào của đường đua.

Vào một khoảnh khắc nào đó, âm thanh phát ra từ đường đua trước mặt Chu Ải đột nhiên được khuếch đại, đôi mắt Chu Ải khuất dưới vành nón, nháy mắt cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp bóng dáng Trần Tầm Phong tách biệt với đám đông.

Trần Tầm Phong chạy ở làn giữa, người di chuyển theo hắn là nhiều nhất, có trai có gái, hắn chạy trên đường đua màu đỏ, để lộ sườn mặt vô cảm, bước chân nhẹ nhàng, không nhanh cũng không chậm.

Lúc Chu Ải định dời mắt nhìn đột nhiên, cứ như Trần Tầm Phong cảm giác được gì đó, hắn nghiêng đầu sang. Ánh mắt đối phương rất tĩnh lặng, giữa cái ồn ào, náo nhiệt, hắn lẳng lặng nhìn thẳng về phía Chu Ải.

Chạy 3.000 m, cần phải chạy bảy vòng rưỡi trên sân thể dục 400 m, lần thứ bảy hắn chạy ngang qua mặt Chu Ải, cũng là lần thứ bảy hắn nghiêng đầu sang nhìn.

Số vòng chạy càng tăng, người chạy phía sau càng ít, dù là vận động viên hay người chạy theo, số lượng tụt lại ngày càng nhiều. Nhưng Trần Tầm Phong vẫn chạy ổn định ở vị trí đầu của đội ngũ, đến 400 m cuối cùng, trước mặt hắn chỉ còn lại một vận động viên, người vẫn chạy theo chỉ còn năm nam sinh và một nữ sinh đang thở hổn hển.

Chu Ải có đôi chút ấn tượng với nữ sinh tên Triệu Duyệt kia, hai ngày trước đối phương sững sờ nhìn cậu ở căn tin, cũng từng truyền giấy xuống cho cậu, nghe nói là bạn gái của Trần Tầm Phong.

V: Ủa hóa ra Triệu Duyệt chung lớp với Chu Ải hả ta =))) thì ra koo bé truyền giấy cảnh báo là người này.

Tự nhiên cuê dùm Giang Xuyên =))) tội nghiệp chú bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro