KTPHSDT - C2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2.1: SÁT NHÂN BẨM SINH

Edit + Beta: V

"Khi xét xử một quan chức, đa số bọn họ đều cử sai dịch, Ngu hậu, hoặc thân tín làm công nhân, gia nhân đi tiếp, triệu tập láng giềng, bảo ngũ."

"Hô hào là dấu hiệu đầu tiên, dàn xếp trật tự, dọn cỏ đạp đường, xông lên trước quan sát thi thể,... đều là các hành vi quấy nhiễu, đây là cái hại lớn nhất, cần phải tránh."

Trích "Tẩy Oan Tập Lục".

[*] 虞候 - Ngu hậu: Chức quan coi giữ núi sông thời Xuân Thu - chức quan này thay đổi theo từng thời kỳ. Tham khảo thêm tại baidu.

保伍 - bảo ngũ: Chỉ việc tổ chức cư dân theo hệ thống đăng ký hộ khẩu. Ý trong câu trên chắc là gọi cả xóm làng ó.

Đêm đầu ở Tùng Dương, xem như Đoàn Hào có một chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng.

Đoàn Nguyên Bảo là trẻ em trong nhà, trời tối phải đi ngủ, song thời điểm này lại là lúc người cha của cậu bé bắt đầu bận bịu.

"Cha ơi, sau này chúng ta sẽ ở đây sao ạ?" Đoàn Nguyên Bảo hỏi.

"Ừm, sao vậy?" Đoàn Hào trả lời.

"Dạ không có gì, ở đây tốt hơn trước nhiều lắm, hình như rốt cuộc chúng ta cũng có một nơi để ngủ an ổn rồi." Cậu bé bình thản nói.

Rõ ràng nghĩa trang Tùng Dương này rất nhỏ, xung quanh cũ nát và nghèo nàn, thế nhưng đây là nơi tốt nhất mà nhóc và cha ở kể từ khi ra đời đến nay.

Trước đây hai người họ đi phiêu bạt khắp nơi, vì vết sẹo trên mặt mà Đoàn Hào bị người ta xem thường. Cuộc sống hằng ngày của cha con họ cũng túng quẫn, cha nhóc dựa vào công việc nghiệm thi giúp các châu, phủ để kiếm ngân lượng sống tạm, rồi sau một khoảng thời gian cha sẽ dẫn nhóc rời đi.

"Cha ơi, vậy cha có thích chỗ này không?" Đoàn Nguyên Bảo ngẫm nghĩ rồi hỏi.

"Con thấy sao?" Đoàn Hào lại hỏi ngược.

"Con không biết, thiên hạ này trong mắt cha đâu đâu cũng giống nhau, cả sự sống và cái chết, con không thấy cha thật sự quan tâm điều gì cả."

"Cha ơi, rốt cuộc cha đang tìm thứ gì vậy ạ?"

Đoàn Nguyên Bảo thì thầm, Đoàn Hào nghe rồi cũng không nói gì.

Vừa hay đến giờ cơm chiều thì Trát Khắc Thiện quay về, hắn ta đưa một con cá trắm đến trước cửa cho y. Đó là một con cá trắm đen tươi sống mới bắt dưới sông, mang và con ngươi của nó có màu đỏ như máu. Hình như trên lưng nó bị ngư dân dùng kim chích đứt gân máu nên đã thôi giãy giụa, dùng một cọng dây rơm buộc ngang qua miệng cá rồi mang đến đây.

Tên nhóc Đoàn Nguyên Bảo sợ loại cá này nhất, vừa thấy cá trắm đen bèn trốn mất dạng, chỉ dám lú đầu nép sau cánh cửa.

Bổ khoái Trát Khắc Thiện thấy vậy cười ha hả, hắn ta khom lưng trêu rằng thế mà thằng nhóc này lại sợ cá đấy.

Sau khi nhận được cá, Đoàn Hào lập tức bỏ nó vào chậu nước rồi trở ra nói vài câu với Trát Khắc Thiện, lúc tán gẫu mới hay hồi trưa hắn ta đi đâu.

"Anh đi thu thập chứng cứ à?"

"Ôi chao, đúng đấy, Thụy Cung mất tích vào ba ngày trước, cùng ngày với lúc cậu ta đi từ thị trấn lên núi, nhằm vào giờ Thân, nhất định trong khoảng thời gian lên núi một, hai canh giờ ấy sẽ có người chứng kiến. Thế là Huyện lệnh Mã bèn sai tôi hỏi thăm bên đường nên chiều nay chẳng hề nhàn rỗi, ài, mệt hết cả người." Trát Khắc Thiện nói.

"Vậy hiện tại đã xác định được kẻ tình nghi chưa?" Đoàn Hào lại hỏi.

"Chưa, cái này chỉ là trình tự thôi. Ngày đầu tiên thu thập chứng cứ, ngày thứ hai mời đến thẩm vấn, ngày thứ ba mới chính thức khai đường. Nếu trong đó có oan tình gì thì đến ngày khai đường có thể trình bày từng cái với ngài Huyện lệnh."

"Nhưng kẻ tình nghi hiện tại mà chúng tôi bắt giữ chỉ có một người, là nữ họ Lan, tên Xuân Liên." Trát Khắc Thiện nói.

Nhờ hắn ta giải thích mà Đoàn Hào mới biết được họ tên của cô gái bị cuốn vào vụ án giết người này, hóa ra đấy là người phụ nữ mà y nhìn thấy ngoài thành lúc sáng sớm.

Cô gái này tên Lan Xuân Liên, là một cô nhi cơ hàn không nơi nương tựa. Cha mẹ không còn trên nhân thế, cô tự nuôi sống bản thân nhờ tay nghề may túi. Mặc dù cô và Thụy Cung không hề quen biết, giờ cũng đang trong ngục kêu oan, song có trách thì trách có người từng tận mắt nhìn thấy đêm hôm đó cô ở trong miếu, chính Xuân Liên cũng thừa nhận điều này.

Nhưng cô chỉ thừa nhận mình lên núi cúng tế ở miếu Bồ Tát chứ không thừa nhận mình từng gặp Thụy Cung. Cho nên điều này khiến lời khai của nhân chứng và cô tạm thời mâu thuẫn với nhau.

Hơn nữa, nếu muốn nói vụ án này không liên can gì đến Lan Xuân Liên thì cũng chưa chắc, do cô gái này lại vô cớ khiến người khác nghi ngờ vì thân thế kỳ lạ của mình.

Lan Xuân Liên là nữ thạch tâm.

Nữ thạch tâm, ngũ bất nữ, ý chỉ âm hộ của người này nhỏ như sợi gân, có thể đưa vào song khó giao hợp, vậy nên còn được gọi với cái tên là thạch nữ.

Bởi vì cơ quan trên cơ thể ngũ bất nữ bị khiếm khuyết, không thể đáp ứng nhu cầu sinh dục nên khó lập gia đình. Hơn nữa tuổi tác Lan Xuân Liên đã lớn mà chẳng có ai đến cửa cầu hôn, thế nên chuyện cô đến miếu Thạch Đầu Bồ Tát cúng tế xóm làng đều biết cả.

Người ta luôn nói rằng ngũ bất nữ khó gả, e là cô lén lút tìm tình lang chu cấp cho mình. Lan Xuân Liên chưa từng phản bác, song trong lòng lại rất oan ức, thường ngày cô xa cách với mọi người, chỉ ở một mình trong miếu.

Đêm hôm ấy, có người nhìn thấy Thụy Cung lên núi thắp hương, hình như cậu ta ở trong miếu với một cô gái. Nhưng Lan Xuân Liên lại nói cô chưa từng thấy cô gái nào, cũng chưa từng thấy Thụy Cung.

Ngược lại, lúc đi lấy hương cô chỉ thấy một người đàn ông khôi ngô, cao lớn đi ra từ miếu Bồ Tát. Hai lời khai mâu thuẫn với nhau khiến chân tướng của vụ án giết người này ngày càng rối ren.

Hàn huyên xong, Trát Khắc Thiện cũng rời đi.

Vì sáng mai phải đến nha môn đưa tin cho Huyện lệnh nên sau khi hắn ta rời đi, Đoàn Hào cũng không trì hoãn một số việc đến nửa đêm nữa.

Trát Khắc Thiện nói rằng nếu ngày mai y có hứng thú với vụ án này thì có thể đến quán trà chờ hắn ta rồi sau đó cùng đến nha môn xem vật chứng và gặp nhân chứng đã nói rằng đã nhìn thấy người giống Lan Xuân Liên trong miếu. Đoàn Hào nghe xong cũng không nói là mình sẽ đi, chỉ nói rằng nếu kịp thì đến.

Đêm hôm ấy, trời đã tối mịt, trong nghĩa trang chỉ có mỗi y là còn thức giấc.

Nha môn triều đại này có quy định, phàm là án giết người thì thi thể cần phải để lại bên trong nghĩa trang. Trong lúc ấy, việc quan phủ dựa trên thi thể để thu thập chứng cứ đã được người nhà nạn nhân ngầm đồng ý, dù sao so với những thứ khác thì người thân chết oan và tội phạm bỏ trốn là điều khiến người khác không chấp nhận được.

Lúc sáng y chỉ quan sát được những triệu chứng bên ngoài của thi thể. Đến tối, xung quanh vắng lặng, thấy con trai đã ngủ thì Đoàn Hào mới cầm chân nến, một mình đi vào phòng đặt quan tài.

Y đặt nến xuống, sau đó mở chiếc rương bọc vải trắng mang theo bên người ra.

Tối khuya, một thân một mình đứng trước thi thể, Đoàn Hào híp mắt dùng vải bố lau tay, sau đó lấy ba, bốn thứ làm bằng bạc được đặt ở dưới cùng, trông như dao mổ, kế đến y lần lượt hơ chúng trên lửa.

Những dụng cụ này bao gồm một dao mổ, một bộ cưa xương, một cái kéo cắt xương sườn và một cái kẹp mạch máu.

Người trong nghề ngỗ tác mà thấy những dụng cụ này thì nhất định sẽ tấm tắc kêu hiếm thấy.

Mổ tử thi để tìm lời giải, tất cả tiếng nói của người chết đều được giấu ở nơi mà người thường không dám dò xét, đây là những lời mà người đi trước lưu lại, và nó là phương thức duy nhất khiến người chết có thể nói ra những oan tình khi còn sống.

Vật đầu tiên trong rương – dao mổ.

Chủ yếu dùng để cắt lớp da ngoài, tách thịt và máu để lộ tim, gan, lá lách và phổi trong khoang dạ dày – đây là nơi thường chứa nhiều chứng cứ nhất.

Vật thứ hai là bộ cưa xương, nó dùng để kiểm tra máu tụ do va chạm, cưa xương sống để xem tình trạng tủy xương có chịu ngoại thương gì hay không, nhằm phân tích thương thế.

Vật thứ ba là kéo cắt xương sườn, công dụng của nó là cắt bỏ xương sườn nối với cơ quan nội tạng để lấy tim và phổi ra. Nếu như thi thể chôn lâu dưới đất, khung xương cần dùng lực mạnh để cắt thì thứ này mới được trọng dụng.

Ba vật này có thể bóc tách hoàn toàn xương thịt của Thụy Cung, tái hiện lại tình hình tử vong ngày ấy.

Đoàn Hào nghĩ vậy bèn cúi đầu, dùng ngón tay vuốt ve xương lồng ngực gầy yếu của Thụy Cung đang nằm lẻ loi trên bàn.

Y đo vị trí mở lồng ngực, sau đó dùng dao nhẹ nhàng cắt xuống.

"Phụt" – Khoang ngực đang phồng lên lập tức xẹp xuống, có máu rỉ ra như đuôi của cá sắp chết giãy đành đạch.

Sau khi dùng dao mổ ra, vì nội tạng đã bắt đầu thối rữa nên bụng thi thể phình to, rất giống con cá trắm đen đã chết trong chậu nước lớn bên cạnh, da thịt của nó cũng sưng phồng và trắng bệch như thế.

Y ấn ngón tay xuống, dưới đáy túi dạ dày xuất hiện vết loét màu nâu nhạt đang thối rữa.

Khi mũi dao xẻ phần bên cạnh, Đoàn Hào nghe được tiếng nước ứ đọng, vị trí nối giữa tim và ống thực quản chứa đầy những thứ mềm nhũn khác nhau.

Thông qua quan sát, có thể suy đoán đại khái giờ Thân đêm ấy Thụy Cung có gặp người nào đó hoặc ăn gì đấy cùng người kia.

Sau khi mổ thi thể lấy dạ dày bốc lên mùi chua thối và một đoạn ruột mục rữa của Thụy Cung ra, bàn tay y thấm đẫm máu loãng và nước vàng, lúc này Đoàn Hào mới nhìn thấy một chút tình hình cơ bản bên trong tử thi.

Nhìn triệu chứng thì e là trong dạ dày người chết tích tụ thức ăn và đồ uống chưa tiêu hóa ba ngày trước. Ngửi mùi thì hình như trước khi chết, nạn nhân đã uống nhiều rượu, còn có cả mùi đậu mà Đoàn Hào ngửi thấy trong miệng cậu ta lúc sáng nữa.

Sau khi kiểm tra tổng thể khoang dạ dày trương phình thì y dùng kim châm trong rương khâu lại vùng bụng. Đoàn Hào thức trắng cả đêm quan sát tỉ mỉ những chất cặn bã lấy ra từ dạ dày, cả người y bây giờ toàn mùi tanh tưởi, hai tay dính đầy máu.

Nếu vác bộ dạng máu me khắp người ra ngoài thì nhất định sẽ dọa người ta chết ngất mất thôi. Vậy nên trước khi rời đi y bèn rửa nước sạch sẽ, bên ngoài bây giờ cũng đã đón ánh nắng đầu tiên, chỉ có mình y còn ngồi bên trong nghĩa trang với ngọn đèn dầu lay lắt. Trước mặt Đoàn Hào là một quyển sách cũ, trong tay y cầm một cây bút mực, trải một mớ giấy, bên cạnh là ấm trà còn nguyên.

Ánh trăng lúc này mỏng manh như tờ giấy.

Tay Đoàn Hào đặt lên nghiên mực, trong lòng bàn tay y là ba vật chứng thu thập được từ người chết sau khi tốn khá nhiều thời gian khám nghiệm tử thi.

Đó là một chiếc khuyên tai hoa lựu nhỏ lấy ra từ rãnh thịt của mặt dưới của môn vị [*].

[*] Môn vị: là phần nằm cuối dạ dày, nơi tiếp nối với hành tá tràng và được cấu tạo như một van cơ học để giữ thức ăn trong dạ dày.

Thứ hai là vết đỏ sẫm lấy ra từ móng tay và lỗ tai của Thụy Cung.

Ngoài ra, sau khi dùng dao mổ vết thương màu đen giống bị côn trùng cắn kia thì còn phát hiện một mảnh da nhỏ màu vàng nhạt.

Đoàn Hào híp mắt xem xét ba vật mà người chết để lại, trên hồ sơ có viết những thứ như độ sâu của vết đao, màu của máu và ngoại thương khác trên cơ thể.

Y ngồi viết cả đêm.

Không ai biết y đề bút viết cái gì.

Cho đến khi trời sáng, Đoàn Nguyên Bảo tỉnh dậy thì thấy cha đang ngồi một mình, đã thay đổi quần áo sạch sẽ, giống như sáng nay muốn đến nha môn báo cáo.

Thấy con trai đã tỉnh, Đoàn Hào đứng dậy làm bữa sáng cho Đoàn Nguyên Bảo, mì gạo trong bếp là hôm qua mua trước, ăn uống xong y phải mang đồ vật đến quán trà có hẹn với Trát Khắc Thiện hôm qua.

Song, điều khiến Đoàn Hào bất ngờ là, khi y dậy sớm đến quán trà ở huyện Tùng Dương, hỏi chân sai vặt trong quán thì không thấy bổ khoái đâu, mà sau khi nghe nói y muốn tìm bạn thì cậu ta lập tức sáng mắt, nhiệt tình dẫn y lên lầu.

Đoàn Hào nhìn thấy một vị khách khác không mời mà đến đang ngồi trên đó.

"Thưa quý khách! Vừa nhìn là tôi biết anh đang tìm vị khách mù mắt kia! Vừa nhìn là tôi biết hai người là bạn bè, anh xem, anh ta ngồi ở đấy chờ anh cả buổi rồi, anh mau sang đó đi!"

Đoàn Hào: "..."

Phú Sát Nhĩ Tế: "..."

...

Giờ Mão, ba khắc.

Quán trà Tụ Đức ở Tùng Dương.

Trời tờ mờ sáng đã có tiểu thương lui tới hò hét, ngoại trừ mấy vị khách qua đường thì trong quán không có ai. Thám tử Phú Sát nghe đồn ban ngày không ra khỏi cửa mà mới sớm nay lại ngồi đối diện Đoàn Hào một cách oái oăm thế này.

Hai người không ai chủ động hé môi.

Bổ khoái Trát Khắc Thiện ăn gan hùm, sáng sớm hẹn bọn họ mà đến giờ vẫn chưa xuất hiện, khiến hai vị đây không biết đối phương sẽ tới, vậy nên y đành cùng ngồi chờ với người anh em chẳng may đụng trúng này.

Khí sắc hôm nay của Phú Sát Nhĩ Tế kém hơn ngày thường một chút, đôi mắt xám trông có vẻ ảm đạm vô cùng, khó trách cậu phục vụ kia lại lầm tưởng hắn là một người mù.

Thật ra Đoàn Hào không có đề tài gì để chủ động khơi chuyện với hắn.

Trước đây, Trát Khắc Thiện đã từng kể với y cuộc đời của đối phương. Nói rằng người này cùng tuổi với mình, đến nay chưa cưới vợ. Hắn làm nghề thám tử, song không phải người Tùng Dương. Trát Khắc Thiện quen biết hắn mấy năm mà chỉ biết hắn tên Phú Sát Nhĩ Tế, tuổi tác rồi nghề nghiệp này kia, còn lại thì ngay cả việc hắn đến từ đâu thì bổ khoái nọ cũng chả biết.

Một người như vậy, muốn đoán xem trong đầu hắn đang nghĩ gì thì thật sự hơi khó.

Hiển nhiên, cảm giác của Đoàn Hào dành cho hắn và cảm giác của hắn dành cho Đoàn Hào là giống nhau, hai người bọn họ đều thấy mình rất không hợp ý với đối phương.

Loại không hợp ý này thể hiện chủ yếu ở việc hai người nhận thức được đối phương mang đến cho mình cảm giác tôn kính nhưng không thể gần gũi.

Vì bọn họ đều thuộc loại người lạnh lùng và suy nghĩ cẩn trọng, mang lòng đề phòng với cả người xa lạ chẳng thân quen kia.

Lại nói, bọn họ cũng không tính là bạn bè gì, cũng không có giao tình, ngay cả tên cũng chưa chắc nhớ rõ, giống như hoàn toàn không cần khách khí với nhau làm chi.

Phú Sát Nhĩ Tế: "Anh uống trà đi."

Đoàn Hào: "Tôi không uống."

Phú Sát Nhĩ Tế: "..."

Đoàn Hào: "..."

Dứt lời, hai người hết chủ đề tán gẫu bèn im lặng cả đôi.

Tách trà được đặt trên bàn dần dần nguội lạnh.

Tình cảnh này cứ như có một bầu không khí lạnh nhạt vây quanh bọn họ vậy, vô cùng kỳ quái.

Hai người, một người ngồi im ru, một người tự uống tách trà của mình, người ngoài nhìn vào còn cho là hai người xa lạ đang ngồi cùng bàn với nhau.

Đương lúc này, đoán được Trát Khắc Thiện hẹn mình sáng nay vì chuyện vụ án nên Đoàn Hào suy tư, đột nhiên mở lời: "Thám tử Phú Sát đến đây cũng vì vụ án Lan Xuân Liên à?"

Nếu đã đề cập đến vụ án thì có vẻ như đây là mục đích đến đây của hai người.

Phú Sát Nhĩ Tế vốn đang tỏ vẻ chẳng mấy hứng thú, nghe vậy bèn ngước mắt nhìn y. Chỉ khi nói về chuyện giết người, phóng hỏa, bắt tội phạm thì hai người mới có chủ đề tán gẫu: "Ngỗ tác Đoàn cũng đến vì chuyện này hả?"

"Mục đích của tôi và thám tử Phú Sát e là không giống lắm, tôi là ngỗ tác, anh là thám tử, tư duy và cách tiếp cận vụ án sẽ khác đôi chút." Đoàn Hào trả lời.

"Ồ, nói vậy cũng không sai, giống như hôm qua, Đoàn tiên sinh thân là ngỗ tác, rõ ràng anh phải hiểu hơn ai hết gạo thịt là vật gì, ấy thế mà lại trả lời sai. Trước mặt người bình thường, anh sẽ lựa chọn giấu đi suy nghĩ của mình theo bản năng, e là họ không thể đoán được trong lòng Đoàn tiên sinh nghĩ gì."

"..."

Vừa vào đề, hắn lập tức vạch trần hành động hôm qua của Đoàn Hào, Phú Sát Nhĩ Tế không lấy làm bất ngờ lắm.

Gạo thịt, tức là thịt được dưỡng từ gạo, là thịt người.

Tờ giấy Bí Mật Trong Bốn Câu Hỏi viết rằng Lưu sinh tối đến nhìn trộm qua cửa sổ, thứ hắn nhìn thấy là chủ quán giết người lấy thịt rồi bỏ vào nồi luộc.

Đây là câu chuyện có thật xảy ra vào triều đại của Thánh Tổ.

Đoàn Hào làm trong giới ngỗ tác, ắt phải biết rõ hơn ai hết. Nhưng y lại không muốn lộ bộ mặt thật của mình cho người ta biết, đối với Phú Sát Nhĩ Tế – một kẻ cũng từng nhìn thấy quá nhiều tội phạm tà ác trong bóng tối, là đồng loại nên y mới nảy sinh lòng phòng bị, vậy nên mới chọn Bính.

Mà kỳ diệu thay, trong ánh nhìn thoáng qua hôm ấy, dường như bọn họ đã nhìn thấu đối phương, cứ như cả hai là cùng một loại người – sinh ra để ẩn mình trong bóng tối và dành cả cuộc đời để truy bắt kẻ sát nhân.

"Thám tử Phú Sát cảm thấy Lan Xuân Liên không phải hung thủ à?"

"Ừ." Phú Sát Nhĩ Tế đáp.

"Tại sao? Ngay cả nhân chứng cũng nói người phụ nữ mà mình nhìn thấy là Lan Xuân Liên cơ mà?" Đoàn Hào bình thản hỏi.

"Nhân chứng nhìn thấy một người phụ nữ ở trong miếu, đó không phải Lan Xuân Liên, phụ nữ không chỉ có Lan Xuân Liên, cũng giống như đàn ông không chỉ có mỗi ngỗ tác Đoàn vậy, nhận định ai là hung thủ qua đôi mắt là chuyện cười lớn nhất thế gian." Khi nói những lời này, ngữ điệu của Phú Sát Nhĩ Tế rất quyết đoán, trong ấy như giấu một ít ý tứ không rõ khiến người ta phải suy ngẫm.

"Có rất nhiều người bình thường sống trên cõi đời này, bọn họ sống trên nhân thế, không biết quá nhiều hiểm ác, song lại có một bộ phận nhỏ trời sinh máu lạnh như quỷ ma, giết người như ngóe và tận hưởng việc giết người. Bọn họ giết người không vì thù hận, mà có lẽ chỉ vì thích vậy thôi. Những kẻ đó ngủ đông trong dân thường, rất ít khi để lộ hành tung, dưới cái nhìn của bọn chúng, giết người làm ác là chuyện mà chúng thích làm nhất. Kẻ ấy trong mắt trời cao, ắt là..."

"Sát nhân bẩm sinh."

"Cho nên, đây không đơn giản là giết người, mà là một vụ án giết người hàng loạt có dự tính trước. Thụy Cung chỉ là nạn nhân đầu tiên, và có thể người tiếp theo đã lọt vào tầm ngắm của hung thủ."

V: Chương trước từng tự hỏi là Đoàn Hào mổ xác có đeo bao tay hay vật che chắn gì khum, và chương này đã cho tui đáp án =))))

Hai má này hong má nào chịu thua má nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro