Chương 11: Đeo bám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không chắc là Cố Trương Hàn đã bỏ vân tay hắn ở cửa chưa nhưng mà Nghiêm Di chưa có ý định đánh thức anh vội. Hắn đậu xe ngoài biệt thự và dựa người lên bánh lái, ngắm nhìn người bên cạnh.

Khi ngủ nhìn Cố Trương Hàn mỏng manh đến đáng kinh ngạc, anh ta suốt chặng đường thi thoảng lại cau mày xoay vai. Đường nét trên gương mặt căng thẳng, cổ họng phát ra một tiếng khàn đến mức Nghiêm Di cũng không thể nghe thấy.

Nghiêm Di khịt mũi di chuyển tay đặt lên mu bàn tay đang siết chặt của Cố Trương Hàn, thấy được cách lông mày anh ta nhăn lại, giống như sợ hãi rụt tay đi.

Chỉ là chưa kịp rụt Nghiêm Di đã nắm lại.

Hắn nhìn vai Cố Trương Hàn co lại, chân cong lên như muốn đem cả bản thân nhét sâu trong ghế, đôi mắt vẫn chưa mở. Nghiêm Di kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ ngoài dễ tổn thương của anh, hắn lúng túng miết ngón tay qua vết sẹo trên tay Cố Trương Hàn để trấn an.

Vuốt chúng qua lại như một bức tranh điêu khắc đẹp đẽ.

"...Nghiêm Di?"

"Huh?" Nghiêm Di ngước lên theo tiếng gọi.

Cố Trương Hàn nheo mắt cố gắng nhìn hắn, mơ màng không nhận ra bất kì hành động nào của mình.

Bàn tay trong tay Nghiêm Di cử động rồi siết lại hắn. Lực siết yếu ớt đến mức hắn chỉ cần dùng ít lực là có thể dứt ra khỏi sự bám víu này. Nghiêm Di đương nhiên sẽ không làm vậy.

Hắn thở dài, chậm rì rì rụt tay về. Bàn tay kia bắt đầu lo lắng, móng tay cào vào da hắn, lực siết tăng lên.

"Sẽ ổn thôi." Nghiêm Di nhẹ nhàng cọ vào tay anh, hắn mỉm cười với đôi mắt vẫn nheo lại của đối phương, "Chỉ cần thả ra vài giây tôi sẽ lập tức quay lại."

Cố Trương Hàn không thả.

Nghiêm Di nhìn anh.

"Được rồi." Hắn nhẹ nói, "Không thả cũng được."

Lông mày Cố Trương Hàn vẫn nhíu chặt.

"Không cần thả." Nghiêm Di cẩn thận nhắc lại. Hắn nhấc chân sang khoảng trống giữa hai chân anh, một tay để lên cửa xe, tay kia nắm lại tay Cố Trương Hàn.

"Được chứ?"

Cố Trương Hàn nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng cũng gật đầu nhắm mắt.

Người gì mà lúc ngủ lại ngoan đến vậy chứ?

Nghiêm Di phát ra một tiếng khúc khích nhỏ, không đủ để Cố Trương Hàn còn mê man để ý. Hắn dùng tay mở cửa xe, vật lộn để đi ra ngoài mà không đánh thức anh dậy lần nữa.

"Ưm..."

Chân Nghiêm Di đông cứng lại dưới mặt bề tông, hắn cứng đờ quay ra, chớp mắt. Cố Trương Hàn không tỉnh, chỉ quay vai vào trong vì gió lạnh.

Dọa hắn hết hồn rồi.

Nghiêm Di thở hắt đặt nốt chân kia xuống rồi cúi người gõ vào cổ tay Cố Trương Hàn, "Vào nhà thôi."

Cố Trương Hàn lại mở mắt, nheo nheo liếc hắn một vài phút rồi nhắm lại, tay thả lỏng ra để Nghiêm Di có thể rút. Nghiêm Di biết đây là câu trả lời hắn cần.

Hắn cầm lấy áo khoác, đỡ Cố Trương Hàn đang càu nhàu rời khỏi xe. Tay cả hai lại siết lấy nhau, Cố Trương Hàn quàng tay qua vai Nghiêm Di. Nghiêm Di đỡ lấy eo anh, dìu anh đi vào nhà.

Đến cửa, hắn bỏ tay khỏi eo Cố Trương Hàn để ấn lên cửa. May mắn anh vẫn chưa bỏ vân tay của hắn nên bọn họ không gặp chút trở ngại nào để vào nhà.

Nghiêm Di định dìu anh lên phòng nhưng Cố Trương Hàn quá nặng, anh nghiêng người suýt kéo cả hắn ngã theo nên đành phải để anh nằm tạm ở ghế phòng khách.

Người thì đã đặt xuống, nhưng tay thì không buông. Cố Trương Hàn lỏng lẻo để ngón tay quay cổ tay Nghiêm Di, để hắn ngồi dưới sàn trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của đối phương.

Cố Trương Hàn là phản diện, là nhân vật vốn không có thực chỉ nằm trong truyện. Anh ta cao ngạo, thô lỗ và bạo lực, là một người rất nguy hiểm để tiếp xúc.

Nhưng Nghiêm Di không thấy như vậy, hắn cảm thấy Cố Trương Hàn vốn rất dễ nịnh, hoặc chỉ có mình hắn thấy thế vì hắn có được đặc quyền.

Cố Trương Hàn hay cáu kỉnh, độc mồm vậy mà dễ thuyết phục.

Hắn và anh vốn phải là hai con người có không liên quan gì đến nhau. Vậy mà lại kì diệu có thể thành lập mối quan hệ kiểu này.

Cũng buồn cười thật, bọn họ còn chưa nhìn mặt nhau tới hai mươi lần nữa.

Nghiêm Di lại cười, lần này không phải tiếng khúc khích mà chỉ cong môi, cụp mắt nhìn cách Cố Trương Hàn có thể yên tĩnh ngủ trong mười phút mà không có một nết nhăn nào trên trán nhờ cầm tay hắn.

Một cú húc nhẹ vào vai khiến Nghiêm Di chú ý, hắn nghiêng sang vuốt đầu con chó, "Gặp lại nhau rồi Tiểu Bảo."

Tiểu Bảo vẫy đuôi dụi mũi vào tay hắn như muốn nói: nó biết mà, kiểu gì Nghiêm Di cũng sẽ quay lại.

"Rồi, rồi." Hắn đẩy con chó ra, tránh nó dúi thẳng cả cái mõm vào mặt mình, nhấc cằm nó nói: "Mau đi ngủ đi Tiểu Bảo."

Tiểu Bảo nhấc một chân đặt lên đùi Nghiêm Di, ý bảo hắn cũng đi ngủ.

Nghiêm Di mỉm cười, "Mày có thể lấy chăn không? Tối nay tao sẽ ở lại đây với chủ mày."

Quả nhiên con chó hiểu, nó quay đuôi đi vào chạy lên phòng rồi quay lại nhanh sau đó với một cái chăn. Hơi mỏng, nhưng vẫn đủ để đắp lên người Cố Trương Hàn.

"Cảm ơn Tiểu Bảo." Hắn vỗ lên đầu nó hai cái. Tiểu Bảo vui vẻ vẫy đuôi rồi ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Di, quan sát cách hắn trùm chăn lên người chủ nhân.

Lát sau Tiểu Bảo nằm xuống sàn, ngay cạnh đùi Nghiêm Di. Nó là người ngủ cuối, bên cạnh nó Nghiêm Di đang dựa vào đệm ghế, nghiêng đầu ngủ, cổ tay hắn vẫn nằm trong sự níu kéo của Cố Trương Hàn, người đã không chìm vào bất kì cơn ác mộng nào tối nay.

__________________

Nghiêm Di biết thể quái nào sáng ra cổ hắn cũng sẽ đau. Hắn cáu kỉnh bóp gáy, lững thững rời khỏi nhà vệ sinh, lướt qua ghế dài và chỉ thấy một cái chăn ở đó.

Vậy là Cố Trương Hàn và Tiểu Bảo đã dậy. Tuyệt, vì hắn cần cái ghế ngay bây giờ.

Nghiêm Di xoay chân lên trước ghế rồi ngồi xuống, rên rỉ khi đầu hắn cứ âm ỉ cùng cổ tấn công vào thần kinh.

Cố Trương Hàn không phải người chuộng sáng, nên anh ta thường chỉ bật một cái đèn vừa đủ trên trần, nhưng từng đó cũng đủ để Nghiêm Di cảm thấy chói mắt.

Một bóng người đứng trước chắn ánh sáng. Lông mày Nghiêm Di dãn ra, hắn mở mắt ngồi thẳng dậy.

"Đau cổ?" Cố Trương Hàn đã thay vest thành áo phông, quần dài đứng trước mặt hắn, nhường mày.

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Di thấy anh mặc đồ khác ngoài mấy bộ Vest, hắn ngẩng lên, nheo mắt, cười cười, "Anh mặc như vậy tốt hơn là mấy bộ vest kia."

Cố Trương Hàn nghiêng đầu mỉa mai, "Cậu đang bảo mấy bộ vest đắt tiền đó không bằng một bộ quần áo tầm thường?"

"Đó là anh nói vậy." Nghiêm Di giải thích, "Ý tôi là anh không cần cứ phải nghiêm túc làm gì."

Hắn còn nói thêm trước khi Cố Trương Hàn kịp mở miệng:

"Ít nhất là trước mặt tôi."

Cố Trương Hàn không đáp lại chỉ cười một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Di. Bây giờ Nghiêm Di mới để ý anh cầm theo một lon bia.

"Anh uống bia buổi sáng đấy hả?" Hắn nhíu mày.

"Thói quen." Cố Trương Hàn nhún vai rồi đưa lon bia ra trước mặt hắn, "Uống không?"

Nghiêm Di nhướng thấp một bên mày, cầm lấy lo bia chưa mở đặt lên bàn, "Đừng uống, ăn sáng đi đã."

Cố Trương Hàn bâng cua nói gì đó mà chỉ anh ta nghe thấy.

"Để tôi đi làm-"

Nghiêm Di vừa thẳng lưng dậy Cố Trương Hàn đã túm lấy áo hắn kéo quay lại ghế.

Anh ghì vai Nghiêm Di, ngồi bắt chéo chân tựa lưng về sau, phô ra bộ dạng lười biếng, "Đặt đồ ăn rồi."

Hắn nghi ngờ liếc Cố Trương Hàn một giây. Được rồi, vậy càng tốt.

Không ai nói gì sau đó. Cố Trương Hàn im lặng cầm lấy điều khiển ti vi, Nghiêm Di ngửa cổ về sau khi sau gáy đã bớt đau nhức.

Từ khi nào, đèn trong phòng đã tắt. Tiểu Bảo nằm dưới chân hắn, bộ lông màu vàng mềm mại của nó giúp Nghiêm Di thư giãn. Một âm giọng thành thực vang lên bên tai, đó là người dẫn chương trình trên ti vi.

Nghiêm Di gật gù, cảm giác như ai đó đang kéo hắn nằm xuống, nhẹ nhàng nhấn chìm hắn vào giấc ngủ sâu.

Hắn không nhớ chính xác mình đã ngủ gật lúc nào, cũng không biết vì sao lúc tỉnh dậy mình đang nằm trong phòng ngủ, là căn phòng từng nhốt hắn, phòng Cố Trương Hàn.

Theo thói quen Nghiêm Di tìm kiếm điện thoại, tìm thấy nó ngay cạnh mình. Lúc điện thoại mở lên, ánh sáng màn hình đang ở ngưỡng mức trên năm mươi, hắn khó chịu nhăn mặt, cố gắng nheo mắt nhìn vào.

Cái chế độ tự động điều chỉnh ánh sáng chết tiệt.

11:47

Nghiêm Di chớp mắt nửa ngày, đến mức có người đi vào phòng cũng không để ý.

"Ngủ ngon chứ?" Cố Trương Hàn đứng bên cửa phòng, khoanh tay mỉm cười với hắn.

Nghiêm Di giật mình ngẩng lên, ngơ ngác đáp lại: "À, khá ổn..."

"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Hắn tắt điện thoại, quay chân ra khỏi chăn, hơi rùng mình khi nhiệt độ giữa sàn và trên giường khác nhau hoàn toàn.

"Gần hai tiếng."

Tiểu Bảo vẫy đuôi lướt người qua Cố Trương Hàn, lon ton chạy tới nhảy lên chân Nghiêm Di, vui vẻ sủa. Nghiêm Di chà lòng bàn tay vào hai bên mõm con chó, khúc khích xoa qua lại.

Một chó một người vui vẻ với nhau, Cố Trương Hàn thì bị bọn họ để sang một bên, trừng mắt nhìn chằm chằm. Lúc sau anh ta đi tới nhấc cổ con chó to lớn bằng một tay sang, quay người ngồi vào trong lòng Nghiêm Di.

Lưng anh áp sát người hắn, Nghiêm Di nghiêng đầu liếc anh và con chó. Tiểu Bảo trợn mắt, không vui vẻ với cách hành xử của chủ nhân. Cố Trương Hàn thì đắc ý cười.

"Anh đang ghen với Tiểu Bảo đấy hả?" Hắn quàng tay quanh eo Cố Trương Hàn, nghiêng đầu hỏi.

Cố Trương Hàn từng nằm trên rất nhiều loại người khác nhau, anh ta chưa bao giờ biết ghen là thế nào, phẩy tí tiền là lại có người bám theo. Thế mà lại bị người nhỏ tuổi hơn là Nghiêm Di đây bắt lấy từ lần này đến lần khác.

"Nhất thiết phải trả lời hả?" Cố Trương Hàn hừ một tiếng, đẩy người toàn bộ vào hắn.

Nghiêm Di toe toét cười, "Không cần trả lời."

Thấy được tâm trạng tốt của hắn Cố Trương Hàn cũng lặng lẽ mỉm cười theo. Anh ta đưa một tay ra sau đầu tên sói con của mình, xoa xoa cái đầu rối bù của Nghiêm Di.

"Chiều nay tôi có cuộc gặp với Bạch Hạ Ninh."

Nụ cười của Nghiêm Di tắt ngay lập tức. Cố Trương Hàn tiếp tục, "Là hợp tác cho dự án sắp tới."

Lông mày hắn càng nhíu lại. Nếu hắn không nhớ nhầm thì dự án này liên quan đến mấy cái tòa nhà ở đầu thành phố, là dự án tái thiết lại những khu vực có nguy cơ sụp đổ. Người kêu gọi làm dự án này là công ty nhà họ Bạch, người chịu trách nhiệm chính không ai khác ngoài Bạch Hạ Ninh, con trai cả nhà họ Bạch kiêm chủ tịch mới đương nhiệm.

Khu vực đầu thành phố có vài tòa nhà, công viên có lịch sử lâu đời từ xưa, cách chục năm lại sửa sang lại một lần. Để sửa một nơi lớn, quan trọng như vậy ngoài hợp tác với công tư xây dựng, cung cấp đồ ra thì Bạch Hạ Ninh còn cần người cùng mình chi trả số tiền lớn.

Cố Trương Hàn là người hợp lý nhất ở vị trí này. Còn chưa nói đến nhà anh ta có truyền thống gìn giữ khu đất này từ thời các cụ.

Dù hai bên ghét nhau đến thế nào thì chỉ có hợp tác Bạch Hạ Ninh mới có thể tiến hành dự án.

Nghiêm Di không quan tâm đến cái dự án này. Thứ hắn đang để ý là cái vụ sự cố sẽ diễn ra khiến dự án bị dừng lại tận nửa năm trời ở đấy.

Sự cố đấy đã đặt vào sự nghiệp của Cố Trương Hàn một tảng đá lớn mà chính bản thân anh ta không biết. Để rồi về sau khi nó bị moi lên, sự nghiệp Cố Trương Hàn chính thức tan thành từng mảnh.

Và anh ta sẽ phát điên...

"Nghĩ cái gì vậy?" Cố Trương Hàn nhìn thấy có nhiều điều đang diễn ra trong đầu Nghiêm Di qua ánh mắt cứ nhìn chằm chằm xuống sàn của hắn.

Nghiêm Di lắc đầu vẫn nhìn sàn nhà, "Không có gì."

Hắn có nói như vậy Cố Trương Hàn vẫn biết hắn đang nói dối, anh ta không ép Nghiêm Di nói ra như trước mà còn ngầm đoán ra gì đó, im lặng vài phút thì thử hỏi: "Cậu muốn đi cùng không?"

Quả nhiên hắn bất ngờ ngẩng lên hỏi lại anh: "Được sao?"

"Đúng vậy, cậu sẽ lái xe." Cố Trương Hàn nói, tay vuốt xuống một nhúm tóc đang dựng lên của hắn.

Nghiêm Di ngẫm, cuối cùng cũng chậm rãi đáp lại: "Được."

Sau khi ăn trưa, Cố Trương Hàn liền đi lên chuẩn bị quần áo luôn. Nghiêm Di không cần thay, hắn dọn dẹp xong thì đi lấy áo khoác trong máy sấy.

Lúc Cố Trương Hàn thay xong Nghiêm Di đã đứng ở cửa, trong tay cầm một cái áo khoác anh ta treo ở giá và chiếc mũ lưỡi trai.

Hắn dời mắt khỏi Tiểu Bảo dưới chân ngẩng lên. Cố Trương Hàn chỉnh cổ áo đi tới trước mặt hắn, nheo mắt, "Cậu trông còn thành thực hơn cả đám vệ sĩ nữa."

Nghiêm Di bật cười, "Đương nhiên, tôi đâu có giống bọn họ."

Cố Trương Hàn bước thêm vài bước gần hơn, cầm lấy mũ lưỡi trai để lên đầu hắn, "Cậu mặc nó đi, tôi không cần."

Nghiêm Di đẩy mũ lên để tránh nấp tầm nhìn, nhún vai nói: "Trời chưa lạnh, cứ cầm theo cũng đâu sao?"

"Cũng được." Anh nhàn nhạt đáp, mở cửa đi trước.

Nghiêm Di nhanh chóng đi theo sau. Hắn không thực sự nhớ rõ được cái đường tới công ty của Bạch Hạ Ninh là đường nào nên đã quay sang hỏi Cố Trương Hàn.

Cố Trương Hàn nhếch mày, mỉa mai: "Tôi tưởng cậu và cậu ta thân nhau lắm?"

Thân thì thân chứ bản thân nguyên chủ cũng có hay đi qua hay vào công ty Bạch Hạ Ninh đâu, đa số cả hai gặp nhau thì thường gặp bên ngoài nên đó là lý do ít ai biết tới sự tồn tại của Nghiêm Di.

Thấy hắn không trả lời Cố Trương Hàn cũng chả nói thêm, nghiêng người chỉ đường.

Rất nhanh sau đó đã tới, có người ngay lập tức ra đón bọn họ. Cố Trương Hàn thong dong đi trước, Nghiêm Di rời khỏi xe, hắn ngước mắt lên nhìn Bạch Hạ Ninh.

Bạch Hạ Ninh vừa quay đầu đã thấy hắn, mắt mở to rồi nhíu lại, "Nghiêm Di?"

________

Ngoài kịch bản:

" Nghiêm Di - Lá cờ xanh biết đi. "

Nghiêm Di ở chapter một nhìn bản thân hiện tại: ???

Sao nhanh vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro