Thú Nhân. Chương 1 : Tới Thế Giới Thú Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Nhật Phong ở trong thùng hàng cảm thấy nhiệt độ càng lúc càng lạnh thấy không ổn nên chui ra, thì phát hiện bản thân đang ở phòng đông lạnh.

"Đá cũng cần đông lạnh sao?". Tự lẩm bẩm nói một câu, cậu quan sát xung quanh định tìm cách ra, nhưng nhìn một hồi lại không thấy nơi nào gọi là cửa. Ở đây giống không gian bị bịt kín, buồn bực Trình Nhật Phong gọi hệ thống ra.

"Này hệ thống, ngươi nói ta đang ở đâu đây?".

[Ký chủ xin kiêng nhẫn chờ một chút sẽ nhanh chúng ta liền đến nơi khác, hiện tại ký chủ nên xử lý vết thương của mình trước đi]. Hệ thống một bên chọn địa điểm rơi một bên quan tâm ký chủ của mình.

Được nhắc nhở Trình Nhật Phong mới cảm thấy được đau đớn trên người, trên tay trái cậu có một lỗ thủng vẫn còn đang chảy máu, trên lưng cũng có hai ba vết đạn bị bắn trúng, không nhớ tới thì không sao, nhớ tới rồi đau đến muốn ngất đi cho rồi.

Cậu từ cửa hàng lấy ra nước xử lý miệng vết thương, rồi lấy thuốc ra bôi lên, dùng băng gạt tự thân vất vả đem miệng vết thương ở tay bịt kín, trên lưng vì do với không tới củng chỉ đành dùng miếng dán cầm máu loại lớn dán lên.

Làm xong hết mọi thứ cậu cảm thấy rất muốn ngủ, đau nên không nhớ tới lạnh, cái lạnh xé da xé thịt làm cơ thể Trình Nhật Phong bắt đầu đình trệ, lúc này cậu mới nhớ mình sợ lạnh, gian nan lấy ra cái chăn bông đem mình cuộn lại rồi thì cũng hôn mê, môi tím tái, nhìn qua giống như chỉ một chút nữa là cậu sẽ chết.

Hệ thống phát hiện cậu khác thường, gấp đến độ muốn khóc, nó biết ký chủ sợ lạnh a, vì vậy khi thấy nhiệt độ thay đổi nó đã cố gắng hoàng thành một cái pháp trận dịch chuyển, nhưng ngặt nổi cấp bật thì đủ mà năng lực thì không. Ký chủ của nó chỉ cần bị cái gì kích thích sẽ tạm thời quên đi điều kiện bên ngoài.

Lúc bị đưa vào đây là do cảnh giác nên cả cảm giác đau đớn cũng không nhớ tới thì làm sao phát hiện nhiệt độ đang giảm, nó tranh thủ thời gian thêm một chút vẫn là còn chưa có xong, vì vậy lại kéo sự chú ý của ký chủ lên vết thương, nó hy vọng ký chủ đau quá mà giữ được tỉnh táo. Nào ngờ ký chủ gắn dùng luôn thuốc giảm đau, sức vào liền không còn đau đớn.

Tuy không phát hiện lạnh, nhưng cơ thể ký chủ rất mẫn cảm vừa làm xong thì các cơ cũng cứng luôn rồi.

Nó thật là không muốn sống mà, ký chủ nhà người ta khỏe như trâu ký chủ nhà hắn bệnh ngầm đếm không hết.

Vì vậy hệ thống lỡ tay, nhập sai số liệu ma pháp trận dịch chuyển liền thay đổi.

Ánh sáng loé lên bao lấy Trình Nhật Phong, khi ánh ánh biến mất, người nằm trên sàn cũng biến mất theo.

Lúc Trình Nhật Phong tỉnh dậy thứ cậu thấy đầu tiên là một cọng dây thật dài thật dài màu vàng có đóm đen lắc qua lắc lại trước mặt.

Cậu cảm thấy thân thể bị cái vì đó quấn quanh mình ấm ấm mềm mềm, liền cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện cái chăn bông lúc trước cậu lấy ra để làm ấm người.

Lại phát hiện có gì đó sai sai, liền ngẩn đầu nhìn lên, cậu nhớ cậu ở cùng với các thùng hàng, bên trong là không gian khép kín không có đường ra, mọi thứ là màu trắng xoá, hiện tại cậu không có ở đó mà ở trong rừng?

Xung quanh cây cối um tùm tươi tốt, thân cây nào cây nấy to đùng chứng tỏ nó đã mọc lên rất lâu rất lâu về trước rồi.

Trình Nhật Phong cảm thấy không hiểu gì hết, không phải cậu đang bị giam ở trong phòng kín không ra được sao? Sao chỉ mới ngủ một giấc đã vào rừng nằm rồi?

"Hệ thống đây là đâu vậy?". Ở đây ngoài cái hệ thống cậu không nghĩ mình còn có thể hỏi ai nữa.

[Rừng nha, ký chủ nhìn mà không nhận ra?] . Hệ thống một bên thở ra một bên cảm ơn trời đất, cứu sống ký chủ rồi.

"Ta biết, nhưng sao lại ở trong rừng?".

[Tôi đưa cậu đi chứ còn sao nữa]. Nó không ngờ lỡ tay một cái lại đi xa như vậy từ tinh cầu Tương Lai đi luôn tới tinh cầu Thú Nhân.

"Vậy chỗ này là chỗ nào?". Trình Nhật Phong lúc này mới để ý cái cọng dây dài dài tròn tròn màu vàng vẫn còn đang ở trước mặt cậu đưa qua đưa lại, liền ngẩn đầu nhìn lên trên, nhưng chỉ thấy tán cây xanh, cọng dây vàng ở trong tán cây rũ xuống, ngoài ra không thấy gì nữa hết. Cậu cũng không để ý tới nửa mà nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu cảm thấy các vết thương trên người lại đau lên nữa rồi, tay chân không hiểu sao cứ cảm thấy cứng ngắt như vừa bị đông lạnh, một bên trao đổi với hệ thống.

[Ở đây gọi là rừng Vạn Phúc, chúng ta đang ở trên tinh cầu Thú Nhân]. Hệ thống một bên giới thiệu một bên truyền thông tin cơ bản cho cậu.

Nói một chút về việc di chuyển qua lại giữa các tinh cầu.

Tuy các tinh cầu rất lâu trước đây đã phát hiện ra sự tồn tại của nhau và trao đổi những thứ tinh cầu cần với nhau, nhưng việc này không hề đơn giản.

Để trao đổi vật phẩm mình cần từ tinh cầu khác họ phải tìm được đối phương trước rồi mới nói tiếp được, việc tìm kiếm một tinh cầu ở đây không hề dễ, vì các tinh cầu không đứng im một chỗ. Cho nên việc trao đổi lúc đó sẽ làm vô cùng lớn, số lượng lên đến hàng vạn, có thể cung cấp đến vài trăm năm.

Các tinh cầu có vách ngăn với nhau tạo nên rất nhiều khó khăn cho việc tìm kiếm, các vách ngăn như là một khu vựa hoàn toàn riêng biệt không cho bắt cứ ai xâm phạm, vì vậy khi một lần trao đổi kết thúc vết ngăn này sẽ tự động chỉnh sửa và di chuyển đến một nơi hoàn toàn mới.

Ở mỗi tinh cầu lại có quy định chung đó là không được xâm phạm làm thay đổi trật tự của thế giới ở tinh cầu đó. Nếu có người làm loạn tinh cầu sẽ tự động bài trừ người đó ra ngoài không gian, đến lúc đó thì chết là cái chắc rồi.

Cho nên việc trao đổi chỉ bằng máy móc, con người ở các tinh cầu không tham gia vào. Và họ cũng không có ý định di dân di cư đến tinh cầu xa lạ khác.

Lúc này Trình Nhật Phong ở tinh cầu Thú Nhân mà không bị gì là do cậu chưa làm gì hết, chỉ mới vừa tỉnh lại, nếu như hiện tại cậu mà mở quang não của tinh cầu Tương Lai ở đây cậu sẽ bị ném đi ngay.

Nhưng cái này cậu không biết, chỉ biết muốn trao đổi một món đồ giữa các tinh cầu thật là vất vả. Cậu lại hỏi hệ thống một câu.

"Nếu phiền như vậy còn trao đổi làm gì? Cứ để cho tinh cầu quyết định không phải được rồi sao?".

[Ký chủ cậu ngây thơ quá, ví dụ như Tương Lai, lúc trước nó là tinh cầu không có màu xanh a, nhưng do trao đổi mới có cây xanh lại đó]. Hệ thống một bên nói, nó cũng không hiểu nổi, người thì bị bài trừ luôn, nhưng vật dụng thì lại khác.

Đồ của Tương Lai như máy móc hiện đại cũng được đưa tới Thú Nhân, chúng không bị bày trừ mà bị biến hoá thành vật thể có chức năng tương tự nhưng vật liệu thì lại bị biến đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Ví dụ như cái đồng hồ điện tử sẽ bị biến thành một cái đồng hồ cát đơn giản, cái bếp lò điện tử cũng biến thành cái lò ba chân bằng đất nung bình thường nhất.

Thật sự rất thần kì.

Sau khi nói sơ lược về cách trao đổi và mấy cái lạ của tinh cầu, hệ thống giới thiệu cho Trình Nhật Phong nghe về thế giới Thú Nhân.

Ở Thú Nhân được chia theo các bộ lạc, trong mỗi bộ lạc tuỳ theo số người mà tính lớn hay nhỏ. Các bộ lạc sống tách riêng biệt nhau ra không ai phạm ai, nhưng nếu có khó khăn sẽ đứng ra giúp đỡ cho nhau, chỉ trừ khi là kẻ thù đánh ngươi sống ta chết thì đa số các bộ lạc vẫn luôn hoà bình với nhau.

Mỗi bộ lạc sẽ có người đứng đầu để điều khiển chỉ huy cho bộ lạc gọi là tộc trưởng.

Trong bộ lạc chia theo sự công bằng, có làm có ăn, không làm thì đừng hồng được ăn.

Các thiết bị dụng cụ này kia ở Thú Nhân còn rất đơn giản và thô sơ, vì đã trao đổi hai lần từ bên ngoài tinh cầu, cho nên các vật dụng cho sinh hoạt hàng ngày hầu như đã có và họ đã học được cách làm.

Trình Nhật Phong xem sơ lược như vậy về giới thiệu sơ qua rồi lại thấy hứng thú với một thứ khác hơn nên hỏi hệ thống. "Ở đây có chủng tộc gì, phân chia giới tính thế nào?".

[Ký chủ cậu bị ám ảnh cưỡng chế đúng không?]. Hệ thống tỏ rõ sự khinh bỉ của mình dành cho kí chủ rồi mới nói tiếp.

Thú Nhân không giới hạn chủng tộc họ theo đuổi yêu thích của bản thân, tìm được người mình thích liền cùng người ta kết thành bạn đời cùng nhau sinh sống.

Thú Nhân chia thành giống đực và giống cái. Ở hình người sẽ giữ lại một ít đặc điểm của giống loài của mình.

Giống đực có thể thú hoá được, có nhiệm vụ đi săn và bảo vệ giống cái, con mình.

Giống cái tuy không thể thú hoá hoàn toàn lại có thể bán thú hoá, ở lại bộ lạc chăm sóc bộ lạc và con cái của họ.

"Là có nữ đúng không?". Vấn đề của ta là ở đây chứ không phải đực hay cái. Trình Nhật Phong thật kích động, khi nảy cậu còn chưa phát hiện, vậy mà cậu đang ở Thú Nhân thế giới. Nếu ở đây cậu có thể tìm cho mình một em gái bản thể là mèo hay hồ ly, có đôi tai nhỏ nhỏ xinh xinh của động vật còn có cái đuôi mềm mại, thật là cmn sẽ rất tuyệt vời đó. Trình Nhật Phong trong lòng rít gào, một bên chờ đợi câu trả lời của hệ thống.

[Đúng là vậy]. Hệ thống như ý nguyện của ký chủ mà trả lời một câu.

Lúc này khi nghe được câu trả lời mình mong muốn, cậu rất muốn ngửa cổ hú dài một hơi.

Ở Tương Lai cậu lên ba kế hoạch. Thứ nhất là ngắm cảnh ở Tương Lai thế nào xem có khác gì với Trái Đất không, có giống phim khoa học viễn tưởng không, nhưng hình như cậu chỉ đi dạo quanh khu học viện có một lần, cảnh đẹp thì chỉ thấy ở thành Mộng Xuân một lần, nói ngắm thì chưa có thật sự ngắm được cái gì ở Tương Lai.

Thứ hai là ngồi cơ giáp một lần cho biết ngồi trên người máy khổng lồ tự do điều khiển theo ý thích là như thế nào, oai phong như thế nào, mạnh mẽ như thế nào,... Vì vậy mới chọn đi nhập học, nhưng chưa từng thấy được cơ giáp nói chi là sờ mó, tuy là lúc đó Lôi có nói sẽ cho học cơ giáp, vậy mà ba tháng trời chờ đợi, cậu không hề thấy bóng dáng cơ giáp đâu, việc thứ hai xem như thất bại.

Việc thứ ba là làm quen một vài em gái, nếu có kết quả liền tiến tới với nhau, như vậy cậu sẽ ở lại Tương Lai sinh sống, làm việc kiếm tiền nuôi vợ con. Nhưng khi bắn đầu huấn luyện ma quỷ, cậu không hề có thời gian hay cơ hội cho việc làm quen em gái.

Hiện giờ đã ở Thú Nhân thế giới không còn ở Tương Lai nữa cậu vẫn thấy rất tiếc, em gái ở Tương Lai có thể không quen, ở thế giới Thú Nhân này cậu tệ gì cũng sẽ tìm được một em. Nhưng việc ngồi cơ giáp không thực hiện được làm Trình Nhật Phong thật sự cảm thấy tiếc.

"Không biết bao giờ ta mới lái được cơ giáp một lần?". Vì tiếc nuối Trình Nhật Phong nhịn không được mà than thở một câu.

[Ký chủ cứ chờ vận may đi]. Hệ thống rất tri kỷ nói, mà nó nói là thật, ký chủ nhà nó thật may mắn, nó chỉ sai có một số liệu thôi mà đáng lý điểm dừng chân tiếp theo cách khu nhà lớn năm mươi kí lô mét thì lại đi thẳng đến trong rừng Vạn Phúc ở Thú Nhân . Thật sự vận may không tồi, đi một phát rất xa a, nếu có lần sau chắc sẽ quay lại được.

Vui mừng tiếc nuối gì đó sau khi Trình Nhật Phong mặc niệm xong lại quay lại với hiện thật, cậu đang ở trong rừng, với tình hình thân thể hiện tại không thể đi bộ ra được a.

"Chúng ta đang ở chỗ nào của khu rừng vậy?". Cậu hỏi, một bên nhìn ngó xung quanh xem xét một chút, cậu nằm ở đây nảy giờ cũng lâu rồi, vậy mà một con thú cũng không thấy, thật sự rất lạ.

[Ký chủ ở gần bìa rừng, nơi này ít thú săn cho nên có thể an tâm nghỉ ngơi một lúc]. Hệ thống dừng một chút một bên làm tổng kết rồi lại nói tiếp. [Ký chủ đã làm xong một cái nhiệm vụ ở Tương Lai nên có điểm cộng như sau: dung mạo +1, dáng người +1, mị lực +1, sức bền +1, độ dẻo +1, sức khoẻ +1. Kỹ năng mở : thủ công]

Hệ thống mở màn hình ra cho Trình Nhật Phong tự xem thông tin của mình.

Cậu nhìn nhìn cảm thấy khó hiểu hỏi. "Ta làm cái nhiệm vụ kia chỉ cộng có một điểm cho mỗi mục như vậy sao?".

[Thuộc tính

Dung mạo : 9/ 100

Dáng người : 83 / 100

Mị lực : 26 / 100

Sức bền : 46/ 100

Độ dẻo : 26 / 100

Sức khoẻ : 36 /100

Dựng dục : 2/ 10

Kỹ năng

Mắt tinh : cao cấp

Nấu ăn : cao cấp

Đua xe: cao cấp

Võ thuật: trung cấp

Thủ công: (cần học tập) ].

Hệ thống im lặng một lúc rồi mới nói [Do cậu lười nên hệ thống trừ điểm, không được ý kiến].

Trình Nhật Phong không nói gì chỉ là chăm chú tính toán các con số trên màn hình, quả thật ba tháng qua cậu chỉ làm được có mấy cái nhiệm vụ thôi, có thể điếm trên một bàn tay a. Xem ra phải thật sự cải thiện mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro