Chương 12: Thi Tuyển Khắc Nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Các Lộc đã qua kì báo danh, ở tại báo danh cũng đã loại không ít người, không đủ yêu cầu sẽ bị loại ngay và luôn ngay lúc báo danh, phải nói cậu rất may mắn vì có hệ thống, nó giúp cậu làm giả thông tin và qua một cách trót lọt, nhưng chỉ mới là báo danh thôi, hôm nay là ngày thi tuyển đầu tiên, thật sự cậu rất muốn bỏ nhiệm vụ này cho rồi, nhưng nghĩ tới hậu quả lại chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Nếu không có hệ thống cậu sẽ không đi được đến các tinh cầu khác.

Trình Nhật Phong mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh, chỉnh tề bỏ áo vào quần, tóc để máy ngố, đeo mắt kính tròn đen lên, đi đôi giày "quay hậu" lỗi thời. Nhét một cây bút máy vào túi quần, rồi cứ như vậy mà đi ra khỏi phòng.

Cậu không dám nhìn chính mình trong gương chỉ sợ bản thân chịu không được mà làm cái gì đó không nên, nếu là ở trái đất chắc chắn tạo hình này sẽ không bao giờ xuất hiện trên người cậu a. "Thật là vì hoàn thành nhiệm vụ ông đây không so đo với ngươi, hừ hừ".

Lúc Trình Nhật Phong đến học viện Các Lộc bên trong đã toàn là người với người, thi chia làm ba lần một ngày, buổi sáng và trưa sẽ thi lý thuyết, buổi chiều sẽ thi thực hành thao tác.

Thi lý thuyết sẽ vào phòng thi, một phòng một trăm người, ngồi rất tự do thích chỗ nào ngồi chỗ đó, nhưng khi thi thì tuyệt đối không được di chuyển, gian lận, nếu bị phát hiện sẽ loại ngay, trong lúc thi mỗi đáp án đã chọn máy sẽ thông báo đúng sai, khi một câu sai liền cuốn gói về nhà không có cơ hội làm lại nào.

Trình Nhật Phong được phân vào phòng số chín, lúc cậu nhìn danh sách thì thấy có tới hai mươi phòng, con số không lớn nhưng lượng người lại không nhỏ, lúc này cậu mới thấy cạnh tranh thật ác liệt.

Cậu vào phòng chọn ngồi cạnh cửa sổ, cuối phòng nơi khuất nhất, nơi mà học sinh thích ngồi nhất để dễ gian lận, chỉ là không phải vì cậu gian lận mà ngồi ở đây, là vì cái phòng này toàn nam không à, tên nào tên nấy nhìn rất "hung dữ", và là yêu cầu của cái hệ thống chết tiệt, cậu muốn làm quen với những người đó, như vậy sẽ dễ qua bài hơn, nhưng cô lập mình như vầy thì làm sao? Cậu thật khổ mà.

Một trăm người trong phòng số chín là tổ hợp đặc biệt của nhà trường chọn ra, họ định đào tạo một lớp "chiến sĩ" chuyên nghiệp và chính thức. Yêu cầu số người đạt được là hai mươi người, biểu hiện toàn bộ là xuất sắc, điểm số là tối đa không có gì khác, nhưng còn cần phải thể hiện sự ăn ý và gian lận một cách tốt nhất ở bên trong này.

Vì sao ư? Vì đây là "tổ đội chiến sĩ", một tổ sẽ tuỳ theo số người ăn ý với nhau mà thành lập, họ phải thấy được sự khác biệt của phòng số chín, họ phải thông minh để gian lận làm tốt bài của mình, như vậy mới đậu, nếu không thì rớt tập thể đi.

Còn tại sao có gian lận? Không phải không cho gian lận sao? Gian lận cũng cần trình độ, là một "chiến sĩ" trình độ phải hơn người, biết lừa gạt và đánh lừa đối phương là không thể thiếu.

Trình Nhật Phong ngồi xuống không lâu thì lục đục cũng có các thanh niên ngồi vào chỗ mà mình cho là vừa ý, xung quanh cậu cũng có thêm không ít người. Và không biết cậu có nên may mắn không vì ngồi cạnh cậu là một mỹ nam nhân? Rất đẹp trai, rất tuấn tú, rất tiêu sái và rất quen mắt?

Hàn Thiên ngồi xuống cạnh Trình Nhật Phong, hắn không xác định lắm người này có phải người hắn tìm không, dù sao hai lần gặp mặt lại thay đổi quá lớn như vậy hắn cũng không chắc mình sẽ không nhận lầm, nhưng cái mùi hương kia thì hắn khẳng định không lầm được.

Người này cho hắn thật nhiều bất ngờ, hôm qua thì thể hiện bản thân là một người năng động, tự tin, và thân thiện nhiệt tình hôm nay lại thành một cậu bé nhát gan, ngoan ngoãn, ngây thơ và trong sáng. Hắn có nên mừng không? Nếu không có mùi hương đó hắn khẳng định sẽ không nhận ra người này, nếu lỡ cậu ta không dùng mùi hương đó nữa hắn làm sao tìm? Thật là phiền lòng mà.

Trình Nhật Phong không biết người ta đang nhớ thương cậu như thế nào, cũng sợ cậu đổi "nước hoa" thì làm sao nhận thức, nếu cậu biết chắc chắn cậu sẽ đổi liền. (Hệ thống: [kí chủ muốn đổi cũng đổi không được, "nước hoa" kí chủ dùng là do ta làm, trừ khi kí chủ yêu nam nhân, nam nhân đó muốn ngươi đổi nước hoa ta sẽ đổi, còn bây giờ chờ bị công lược đi]).

"Chúng ta lại gặp nhau rồi". Hàn Thiên chủ động chào hỏi, vì hắn có cảm giác người này hình như quên hắn rồi.

"A? À chúng ta gặp nhau khi nào?". Trình Nhật Phong đang trong suy nghĩ coi bản thân gặp người này chưa sao cảm thấy quen, chỉ cảm thấy quen thôi, nếu gặp chắc chắn cậu sẽ nhớ vì người này dễ nhìn như vậy mà, nhưng không có ấn tượng tẹo nào hết, thì nghe thấy giọng nói nghe rất "trẻ con" vang bên tai nên hồi thần trả lời.

Hàn Thiên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ai kia trong lòng thở dài, hắn dự cảm đúng rồi, cái tên này không hề nhớ ra hắn khi mà mới vừa gặp ngày hôm qua, nhưng không nhớ càng tốt hắn từ từ làm quen vậy.

"Tôi là Hàn Thiên nếu cậu muốn có thể gọi tôi là Thiên". Hàn Thiên nghiêng đầu nhìn hai người đang đứng trước cửa phòng nói gì đó rồi lại đặt tầm mắt lên người Trình Nhật Phong, "có lẽ tên đó không có ý định chết ở đây".

"Trình Nhật Phong, xin chào". Trình Nhật Phong sao khi hết ngẩn người thì nghe bên ngoài đang cãi nhau, tính tò mò và nhiều chuyện nổi lên, định lú đầu ra ngoài nhìn liền nghe hệ thống nhắc nhở bên tai.

[Thỉnh ký chủ ngồi nghiêm túc, đầu cuối xuống nhìn bàn chân, không được phép ngẩng đầu lên, không thì hôm nay không cho ăn].

Em gái ngươi chứ không cho ăn, ta có làm gì sai đâu, mà mất cái gì lại không được phép nhìn? Hệ thống dạo gần đây thật hung tàn, này còn là hệ thống sao? Ta muốn chém bay đầu nhà my. Trình Nhật Phong nội tâm đang dậy sóng nhưng không thể làm gì được hệ thống đành phải cuối thấp đầu, biểu hiện chính mình sợ hãi với những người đang gây rối ngoài kia.

Nếu không phải bị uy hiếp cậu chắc chắn không thoả hiệp, cái hệ thống gì mà thật kinh khủng, cậu phải hứa đi hứa lại với nó bao nhiêu lần mới đảm bảo được cửa hàng hệ thống không bị nó đóng lại. Cậu phải tuân thủ theo mọi lời nó nói chỉ trừ ở một mình. Cuộc sống thật bất công.

Hàn Thiên từ lúc đầu đến lúc này vẫn luôn nhìn Trình Nhật Phong nên cái động tác nhìn ra ngoài rồi rụt đầu rụt cổ rút lại như đang sợ hãi hắn đều thu vào mắt, trong lòng ngoài cảm giác mấy người ngoài kia thật ồn thì phần nhiều là "thật đáng yêu".

Hắn không thích nam nhân rụt rè núp sau lưng người khác, nhưng người này ngoài biểu hiện nhát gan và rụt rè sợ hãi hắn còn thấy sự trái ngược lại của người này, giống như lúc hắn ở trong rừng bị thương, người này lại một mình ở trong rừng, nếu không có bản lĩnh chắc chắn sẽ không thể một mình ở trong rừng đi lại như ở nhà. Hắn nên tìm hiểu xem đâu mới là mặt thật của người này.

"Cậu sợ sao?". Hàn Thiên âm thầm dịch lại gần.

[Kí chủ gật nhẹ đầu, chỉ gật nhẹ thôi]. Hệ thống ở một bên chỉ đạo, nó nhất định phải làm nên một đoạn giai thoại đam mỹ tuyệt vời sau đó cẩn thận ghi lại đưa cho các bạn hủ khác xem, há há thật vui mà.

Trình Nhật Phong im lặng rơi lệ, nhận mệnh mà gật nhẹ đầu, cậu không muốn yêu nữa hu hu, cái hệ thống thần kinh này sắp bức cậu điên rồi, người ta cãi nhau thôi có con mẹ gì phải sợ vậy mà kêu cậu gật đầu.

Hàn Thiên lại muốn nhích lại gần, cầm tay hay ôm một cái dỗ cho người này hết sợ, nhưng đáng tiếc giáo viên bước vào.

"Các bạn nghe đây, thời gian làm bài ba mươi phút, trong thời gian làm bài không được trao đổi hay gian lận, nếu bị bắt gặp sẽ bị loại ngay, chúc các bạn có một bài thi hoàn mỹ". Nam giáo viên đeo mắt kính, ăn mặc chỉnh tề nhìn một vòng các học sinh chuẩn bị thành học viên ở đây một cái, trong lòng thì không ngừng cầu mong "Này mấy đứa cố lên, anh đây chỉ có thể niệm cho mấy đứa mấy câu cố lên thôi, cái đề này tới anh còn làm không nổi a".

Y nhắn lên quan não hình đồng hồ trên tay, trước mặt các học sinh liền xuất hiện một màn hình điện tử, bên trong có một trăm câu hỏi chỉ trả lời đúng sai, phía dưới màn hình có chú thích một câu "làm theo thứ tự câu".

"Bắt đầu tính giờ ". Nam giáo viên nói rồi ra khỏi phòng, nữ giáo viên nóng bỏng lại bước vào.

Khi nữ giáo viên ăn mặc mát mẻ đứng trên bục thì đã có hai người bị loại, lý do" không tập trung bài làm mà nhìn giáo viên".

Trình Nhật Phong xoa hai cánh tay đang nổi da gà, hệ thống không cho phép cậu nhìn nữ giáo viên đó mà kêu cậu nhìn thanh niên ngồi bên cạnh.

Cậu rất không muốn nhìn tên này đâu, làm bài không làm lại đi nhìn người ta làm gì? Cũng may hệ thống chỉ bảo nhìn một cái rồi quay đi, nếu kêu cậu nhìn chằm chằm cậu sẽ đập đầu chết. Không làm nhiệm vụ nữa, em gái nóng bỏng đẩy đà không nhìn, nhìn tên nam nhận không biết đã phát dục hết chưa này... Mệt, làm bài.

Hàn Thiên lúc nào cũng đặt một phần chú ý lên người cậu, nên khi cậu nhìn "bài thi" lại quay sang nhìn hắn, hình như hắn đã nắm được cái gì đó trong tay rồi.

Đề thi là lịch sử, những câu hỏi này ngoài hỏi về thế giới Tương Lai còn hỏi về cả Trái Đất lúc trước nữa, nếu bỏ qua phần hỏi Tương Lai thì đối với Trình Nhật Phong bài thi này dễ như ăn kẹo. Nhưng có nó thì cậu không biết làm sao, đang lúc lơ là thì thấy ám hiệu của Hàn Thiên với người ngồi phía trên, nhưng đặc biệt là cậu nhìn hiểu, mà nhìn không hiểu cậu vẫn có thể nhìn thấy đáp án rõ ràng của đối phương, này là hên hay xui? Nhưng phải làm rồi lại nói.

Từ lúc Trình Nhật Phong nhìn Hàn Thiên một cái tới bây giờ đã loại hơn mười lăm người rồi, chỉ mới mấy giây thôi a, có cần ác liệt tới vậy không?

Quan sát xung quanh một chút, mọi người đang vò đầu bứt tai cố gắng làm cho nhanh mà đáp án thì phải chính xác, Trình Nhật Phong im lặng nửa giây rồi bắt đầu làm bài.

Cậu quan sát được Hàn Thiên là trung tâm, phía trên bốn người phía sau bốn người rất là nhịp nhàng mà cho nhau kết quả của mình, động tác tay không hề chậm, các ký hiệu tai đưa ra cũng hết sức ngắn gọn, chỉ là cậu chỉ hiểu được một phần của động tác tay thôi, với lại như vậy cậu không nhảy câu được chỉ có thể dùng mắt tinh mà nhìn rồi chọn đáp án.

Phải nói là nhờ vào mắt tinh nhìn rõ mọi thứ tới nét chữ nhỏ nhất vẫn có thể nhìn ra được lúc này đã phát huy tác dụng, cậu cảm thấy thật may mắn vì đã học nó, chứ nếu là cặp mắt lúc trước để nhìn trên màn hình điện tử có gì đã mỏi mắt lắm rồi, giờ thì nhẹ re nhìn một cái từng chữ rõ ràng.

Năm mươi câu đầu cậu thành công "nhìn" chọn lựa đúng và an toàn ở lại, hiện tại số người còn ngồi lại chỉ có một nửa mà thôi.

Trình Nhật Phong nhìn câu hỏi hỏi về tự nhiên và động vật ở Trái Đất liền vui vẻ làm, không tới tám phút cậu đã hoàn thành, cái này không phải nói quá đâu, đề rất ngắn chỉ cần lướt ngang là có thể cho ra đúng sai rồi. Cậu làm xong thì thấy "nhóm" của Hàn Thiên dừng lại ở câu sáu mươi, cậu rất không muốn giúp đâu nhưng dù gì cậu cũng nhìn người ta năm mươi câu giờ cũng nên chỉ lại rồi nhỉ?

Rõ nhẹ bàn để kéo sự chú ý của Hàn Thiên, học theo động tác tay khi nảy của hắn với những người kia mà đưa ra đáp án cho đối phương.

Hàn Thiên đang đau đầu vì câu hỏi như thiên thư, cái gì cá heo là động vật có vú? Châu chấu là loài bò sát? Mấy cái con đó là con gì? Hắn một khái niệm nhỏ cũng không có, nhìn mà không hiểu gì hết thì nghe được tiếng rõ bàn, rất nhỏ, nhưng vẫn kéo được sự chú ý của hắn.

Khi hắn thấy Trình Nhật Phong dùng ám hiệu của hắn và mọi người thì giật mình, trên các động tác tay có đáp án và cả thảo luận ngầm, chỉ cần dùng sai một động tác tay ý nghĩa và đáp án muốn biểu đạt liền sai, hắn còn nghĩ đợi khi hắn làm xong chỉ cậu vì cứ thấy cậu nhìn qua đây miết. (Nhật Phong : tôi đang chép đáp án, không phải chờ mấy người chỉ, hừ).

Động tác tay của Trình Nhật Phong còn đơn giản hơn của hắn chỉ có đúng và sai, không có thảo luận, chỉ có động tác tay thể hiện số câu thì có hơi ừm vụng về một chút.

Hắn ra hiệu cho những người còn lại, đạt nhất chí liền chọn đáp án theo lời của Trình Nhật Phong và điều làm mọi người bất ngờ là năm mươi câu hỏi như hỏi trên trời có bao nhiêu ngôi sao kia vậy mà cậu nhóc nhìn nhát cấy này lại làm đúng không sai một câu.

Mười người ngồi ở góc phòng an toàn qua ải chỉ sau mười tám phút.

Biểu hiện của họ đã được nữ giáo viên và camera nhìn thấy, quay lại.

Chỉ là đây mới là vòng đầu thôi, một trăm người đi hết phân nửa rồi, chỉ tiêu là hai mươi người, đến cuối cùng có tập hợp được một nhóm ba người không vẫn không ai nói trước được, có khi là không ai đậu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro