Đoạn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lối vào có chút thiếu ánh sáng, Nguyên Tiêu không thể ngờ được bên trong căn tiệm không gian lại rộng lớn đến như thế. Một cửa tiệm không bảng hiệu, không danh tiếng, bên trong chất đầy những bình gốm đủ kích cỡ, tráng bằng đủ loại men sáng loáng. Có những thứ tưởng như chỉ có thể thấy được ở viện bảo tàng. Chẳng hạn như bức hoành phi treo giữa sảnh lớn.

"Lại nữa. Cậu đúng là con mọt sách, nhìn thấy chữ liền đăm chiêu."

Lời nói thật kỳ lạ.

Từ phía gian phòng tối, một người thanh niên vóc dáng cao cao bước ra, trên thân hình khoẻ khoắn khoác lên chiếc áo dài kiểu cổ may bằng gấm màu lục thẫm. Nguyên Tiêu chăm chú đánh giá, vạt áo ngang gối, tay áo lại rộng thụng, hoàn toàn không phải là kiểu áo dài nam đang thịnh hành. Trong đầu không khỏi suy nghĩ, cửa tiệm quái lạ này, người thanh niên kỳ quái này, chẳng biết quỷ thần nào xui khiến mình lạc chân đến đây.

"Quỷ thần" trong lời nói ngả người trên chiếc trường kỷ, mái tóc cổ điển cắt gọn gàng cùng, gương mặt chữ điền góc cạnh kết hợp cùng ánh mắt sắc lẻm tạo cho người ta thứ cảm giác thật ám muội.

Vết thương trên cánh tay lại đau rát khiến tâm trí cậu tỉnh táo trở lại, nhớ ra lý do vì sao mình lại bước chân vào nơi này. Chỉ là suy nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu cớ làm sao bản thân lại ngã nhào từ xe đạp, hơn nữa lại ngã ngay trước cửa căn tiệm này.

Người ngồi trên trường kỷ dường như nắm bắt được suy nghĩ trong cậu, khoé môi cong cong đầy vẻ bí hiểm.

"Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên, mọi thứ đều là tất nhiên. Việc cậu té ngã, bị thương rồi vào trong cửa tiệm này đều là lẽ tất nhiên."

Chú mèo tam thể trên rổ xe ban nãy không rõ từ đâu phóng đến, ngoạm trong miệng là một túi dụng cụ y tế. Người thanh niên dùng ngón tay thon dài nhón lấy một miếng băng gạc, chậm rãi dán lên miệng vết thương. Vết máu cũng thôi lan rộng.

"A. Máu đã..." Cậu mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc.

Người kia làm ra bộ dạng thản nhiên, kéo tay cậu về phía chiếc bàn tròn mặt đá, đẩy mạnh bả vai khiến cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu bằng gỗ đen bóng.

"Đã nói, mọi thứ đều là chuyện tất nhiên, nên đừng kinh ngạc nữa."

Dù thế, Nguyên Tiêu buột miệng hỏi: "Anh là ai? Cửa tiệm này rốt cuộc là nơi thế nào?"

Người ngồi bên cạnh áp một ngón tay sát vào môi cậu, hơi ấm toát ra từ cơ thể lạnh lẽo khiến thân thể cậu cứng đờ, bất giác mà im lặng theo ý của hắn.

Hắn phì cười, lời cũ lại phải nói ra.

"Nơi đây vốn không có biển hiệu, nhưng cậu vẫn nhìn ra nó là một cửa tiệm, có đúng không?"

Nguyên Tiêu gật đầu.

"Dù đã không ít lần đi qua nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu biết được nơi này?" Hai chữ "đầu tiên" bị kéo dài đến ngắt quãng, khiến người ta khó nghe ra ý bên trong.

Lại gật đầu.

Một tiếng vỗ tay vang lên vô cùng dứt khoát, phá tan sự tĩnh lặng đúng một giây.

"Tôi không muốn lặp lại triết lý về lẽ tất nhiên nữa. Nhưng, cậu đã nhìn thấy được nơi này thì cậu cần thiết phải đến, đó là vận số đã được định sẵn của cậu."

"Nơi này là một cửa tiệm thật à?" Nguyên Tiêu nhìn ra những kệ trưng bình gốm hai bên vách tường gỗ. "Là tiệm đồ gốm mỹ nghệ sao?"

Người kia gật đầu, giọng nói của hắn ta trầm trầm, từng chữ thốt ra thật chậm rãi. "Đã từng."

"Còn anh? Anh là chủ tiệm sao?" Từ lúc mới nhìn thấy người này, lòng cậu đã không thôi nghi vấn về hắn. Cử chỉ ngôn hành của hắn thật lạ đời, khiến cậu vô cùng kinh ngạc.

Hắn "ừ" một tiếng, thân người cao lớn lười nhác dựa trên mặt bàn tròn, ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve chú mèo béo ú đang phủ phục trên đùi.

"Tôi là chủ tiệm này. Nói cho cậu biết, nơi này của tôi là một nơi vô cùng đặc biệt, phải là người có duyên và có nhu cầu thì mới tìm đến được."

"Lúc nãy anh nói nơi này là tiệm gốm?"

Hắn cười ha hả, hàm răng trắng hiện ra sau làn môi: "Tôi nói đã-từng. Nơi này ban đầu là một tiệm gốm nhưng về sau dưới sự nắm quyền của tôi nó đã đổi hình thức kinh doanh rồi."

Cảm nhận sự lặng thinh như bị tẩy não từ cậu, hắn không buồn dông dài, miệng ngáp một cái, trực tiếp nói ra: "Đây là cửa tiệm mua bán ký ức. Bất kỳ ai đến với cửa tiệm này đều có một mảng ký ức muốn tìm lại. Ký ức ấy sẽ được thanh toán bằng một cái giá tương xứng."

Cậu nghe thế liền nhanh miệng phản pháo: "Nè nè. Tôi vốn đầu óc bình thường, chỉ bị ngã xe đạp chứ đâu phải bị tai nạn nghiêm trọng nào sao lại bị mất ký ức chứ, lại còn đến đây là muốn tìm lại. Anh đó, anh mới là đồ mất trí!"

"Cậu nói xong chưa?" Ngón tay lại lần nữa chặn đôi môi đỏ hồng. Gương mặt hắn tiến sát về phía cậu, mơ hồ chóp mũi chạm nhau tại một điểm tiếp xúc vô cùng nhỏ bé. Hơi thở của hắn mang chút hương vị thanh tao, phả vào gương mặt cậu nóng bừng. "Không ngờ cậu thành ra lắm lời như vậy."

Hắn xoa đầu cậu. "Cậu không tin thì thôi. À, thật ra xem nơi này như một quán cà phê vintage cũng được lắm chứ bộ."

"Tôi đây thật xui xẻo khi gặp phải anh, cái đồ quái đản!" Bàn tay đặt vào lồng ngực hắn, không thương tiếc đẩy hắn sang một bên.

Người áo xanh trong một thoáng thất thần, nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm vô cùng bí hiểm. Hắn mỉm cười như có như không. "Mời cậu nhớ cho, tôi ít nhất ba lần nói đây là chuyện tất nhiên."

Nguyên Tiêu bị hắn chọc tức, hầm hừ đứng dậy, xoa xoa vết thương trên cánh tay.

"Vào trong này cũng vì xử lý vết thương, bây giờ mọi thứ đã xong xuôi, tôi xin phép đi về. Rất cảm ơn lòng tốt của anh." Nói đây là lòng tốt thì có chút miễn cưỡng, nhưng để thoát khỏi nơi quái quỷ này không thể vì tiết kiệm chút thảo mai với hắn được.

Người kia nhếch khoé môi một cái, đứng dậy chặn lấy lối ra. "Trên đời này bất cứ thứ gì cũng có cái giá của nó. Tôi vẫn chưa nhận được cái giá cậu trả cho việc băng lại vết thương."

Nguyên Tiêu há hốc mồm: "Đồ quỷ sứ hẹp hòi. Miếng băng gạc năm trăm đồng lẻ cũng muốn lấy của tôi?"

"Ai nói với cậu tôi tính tiền miếng băng gạc?"

"..."

"Tôi muốn nhận cái giá từ việc-giúp-cậu-chữa-thương, chứ không phải muốn tính tiền miếng-băng-gạc nhé. Tôi đã nói, bước vào tiệm của tôi thì phải trả một cái giá cho giao dịch."

Cậu lầu bầu chửi rủa: "Tôi là sinh viên không tiền không bạc. Anh nói đi, bây giờ anh muốn bao nhiêu, tôi bán thân trả cho anh?"

"Bán thân à? Hay lắm, hay lắm." Nụ cười của hắn có chút không đứng đắn. "Bán cho tôi đi, tôi đang cần cái thân của cậu."

"Đồ khốn nhà anh...!" Răng cậu nghiến chặt, tức tối đến nỗi muốn đem tên vô sỉ trước mặt nhai đến thịt nát xương tan.

Bàn tay gầy gầy của hắn vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh của cậu, ánh mắt vô cùng mờ mịt. "Cậu làm việc cho tiệm của tôi đi."

"Tôi trốn đấy, anh định thế nào?" Cậu ngoan cường đối mặt với người thanh niên mặt dày ngang ngạnh. "Tên tôi anh còn không biết, vậy mà muốn bắt ép tôi làm việc cho anh sao?"

"Tên của cậu..." Khoé môi mấy máy mấy chữ, người đối diện sững sờ. "...là Nguyên Tiêu có phải không?"

Nguyên Tiêu ôm lấy đầu, trong lòng không thôi gào thét. Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hacker sao, hay là đặc nhiệm từ trong quân đội? Xem ra muốn trốn khỏi hắn cũng không phải dễ dàng.

"Không phải không dễ dàng, mà là không thể nào." Hắn một lần nữa đọc được suy nghĩ trong cậu.

Nguyên Tiêu à. Số phận của cậu đã định sẽ phải gặp tôi, cậu không thể trốn thoát.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro