Phồn x Nhiên 2: Cho cậu nhìn chút nhan sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên điện thoại là ảnh chụp một cô gái có gương mặt trái xoan, mắt hạnh to tròn phiếm ánh sáng nhu hòa, nụ cười dịu dàng, đúng là rất xinh đẹp.

Còn về vấn đề có đẹp hơn cậu hay không, Lâm Phi Phồn trước giờ không thích người khác so sánh mình với con gái, vì thế không để ý tới Cố Dư Nhiên, đứng dậy đi tắm rửa.

Cố Dư Nhiên nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu, ánh mắt lập loè quang mang sâu thẳm.

Thẳng đến khi Lâm Phi Phồn vào phòng tắm, hắn mới thu hồi ánh mắt.

Lâm Phi Phồn tắm rửa rất nhanh, mười lăm phút liền từ phòng tắm đi ra.

Tóc ướt dầm dề, gương mặt bị nước nóng hun đến đỏ ửng, môi ướt át, mặt mày tinh xảo, quả thật đẹp đến không thể diễn tả.

Cố Dư Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt hơi trầm xuống, đáy mắt tựa hồ cất giấu một con dã thú, nhưng rất nhanh hắn lại mặt vô biểu tình dời tầm mắt.

Phùng Tiêu đang chơi một game bắn súng hot nhất hiện nay, trong ký túc xá tràn ngập tiếng mắng thô lỗ khó nghe của hắn: "Mẹ nó! Chạy nhanh lên, chỗ đó có độc! Còn chạy vào đó làm gì? Thằng ngu này!"

Vì chơi game, Phùng Tiêu cố ý lắp ráp một cái máy tính bàn, giờ phút này hắn đeo tai nghe trầm mê trong trò chơi, Lâm Phi Phồn tới gần cũng không phát hiện.

Thẳng đến khi màn hình máy tính tối sầm, âm thanh trong tai nghe cũng biến mất, Phùng Tiêu mới phản ứng lại, một phen nắm lấy cổ áo Lâm Phi Phồn: "Mẹ nó chứ! Bố mày đã sắp thắng rồi, mày cư nhiên dám rút dây điện của tao!"

Lâm Phi Phồn lạnh lùng nói: "Là do cậu dẫm bẩn luận văn của tôi mà không chịu xin lỗi."

"Xin lỗi cái mẹ mày!" Phùng Tiêu bộc lộ ra bộ mặt hung ác, giơ tay muốn đánh Lâm Phi Phồn.

Nhưng cánh tay mới vừa vươn lên đã bị Cố Dư Nhiên giữ chặt.

Phùng Tiêu đau đớn kêu lên một tiếng: "Anh Nhiên......"

"Câm miệng! Ồn muốn chết." Cố Dư Nhiên lộ ra biểu tình không kiên nhẫn, "Chơi game thì lải nha lải nhải, còn muốn đánh nhau trước mặt tôi, xem tôi là vật chết hả?"

Phùng Tiêu ngơ ngác, không xác định được Cố Dư Nhiên là đang ra mặt thay Lâm Phi Phồn, hay chỉ đơn thuần là khó chịu vì hắn ồn ào.

Cánh tay hắn bị siết đến tê dại: "Anh Nhiên, là thằng ngu này chọc em trước, em chỉ muốn cho nó một bài học. Ai da! Anh Nhiên, anh mau buông tay, cánh tay em sắp gãy......"

Hắn còn chưa gào xong, Lâm Phi Phồn đột nhiên nhấc chân, hung hăng đá mạnh vào bụng hắn!

"A!" Phùng Tiêu đau đến cong lưng, không khỏi buông lỏng cổ áo Lâm Phi Phồn, trong miệng lại mắng những lời không sạch sẽ.

Lâm Phi Phồn cười lạnh một tiếng, không nói hai lời liền vung ghế dựa nện vào sau vai hắn!

Phùng Tiêu da dày thịt thô, bị ghế dựa đập bất quá chỉ là vết thương ngoài da, nhưng hắn không đoán được Lâm Phi Phồn ngày thường gầy yếu cũng dám động thủ với hắn, hơn nữa xuống tay còn tàn nhẫn như vậy!

Nếu ghế dựa nện nhích lên trên một chút, đầu hắn chắc chắn sẽ nở hoa.

Sắc mặt Phùng Tiêu trắng bệch, cố nén giận, lập tức muốn đánh trả. Nhưng cánh tay bị Cố Dư Nhiên giữ chặt, đau đến không còn sức lực.

Hắn ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Phi Phồn: "Thằng ngu này! Sớm muộn bố mày cũng......"

"Nếu cậu còn dám chọc tôi, lần sau cái ghế này chắc chắn sẽ nện lên đầu cậu." Lâm Phi Phồn bình tĩnh nói, "Tôi sẽ giết cậu."

Tiếng mắng của Phùng Tiêu đột nhiên im bặt, khó có thể tin trừng mắt nhìn Lâm Phi Phồn.

Lâm Phi Phồn cũng nhìn hắn, ánh mắt lạnh đến không còn chút độ ấm, đồng tử vừa đen vừa lớn, nhìn không ra một tia ánh sáng.

Phùng Tiêu đột nhiên có chút sợ hãi, không tự chủ được rùng mình một cái, tiếng mắng đến bên miệng cũng nuốt trở vào.

Lâm Phi Phồn nhìn chằm chằm hắn vài giây, trở lại bàn học của mình, thần sắc như thường cầm lấy giáo trình, chuẩn bị nội dung bài cho tiết tiếp theo.

Cố Dư Nhiên cũng buông Phùng Tiêu ra, giống như không có việc gì tiếp tục chơi game.

Phùng Tiêu nghẹn một bụng tức giận, game cũng không muốn chơi nữa, càng không muốn ở chung một phòng với tên mặt lạnh mà tâm cũng tàn nhẫn như Lâm Phi Phồn, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Ký túc xá lập tức trở nên yên tĩnh.

Sau một lúc lâu, Cố Dư Nhiên đột nhiên nói: "Có phải cậu thật muốn giết hắn hay không?"

Lâm Phi Phồn không để ý đến hắn.

Giường của hai người và bàn học liền nhau, đều ở cùng một phía, trên là giường dưới là bàn, ở giữa là cầu thang để leo lên giường.

Cánh tay dài của Cố Dư Nhiên duỗi ra, gõ gõ lên bàn Lâm Phi Phồn: "Đang hỏi cậu đấy."

Lâm Phi Phồn lúc này mới nói: "Không phải."

Cậu còn không đến mức chỉ vì chút mâu thuẫn ở ký túc xá mà giết người, chỉ muốn hù dọa Phùng Tiêu một chút mà thôi.

Cố Dư Nhiên nhìn chằm chằm sườn mặt như điêu khắc của Lâm Phi Phồn: "Cậu không sợ hắn trả thù?"

"Hắn không dám." Ngữ khí Lâm Phi Phồn rất chắc chắn, mang theo vài phần khinh thường, "Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi."

Nếu không muốn bị khi dễ, thì phải ác và tàn nhẫn hơn hắn, như vậy mới làm đối phương sợ.

Quả nhiên, hơn một giờ sau, Phùng Tiêu từ bên ngoài trở lại.

Lần này hắn không cố ý đâm vào Lâm Phi Phồn nữa, cũng không đá ghế Lâm Phi Phồn, thậm chí lúc đi ngang qua cũng cố ý tránh đi một chút.

Trong ký túc xá chỉ có ba người, còn đàn anh khoa hoá sau khi yêu đương thì lấy lí do thực tập dọn ra bên ngoài thuê nhà ở với bạn gái, thỉnh thoảng mới trở về lấy chút đồ.

Giờ phút này Lâm Phi Phồn đang đọc sách, Phùng Tiêu cầm điện thoại chơi game, vẫn tiếp tục chửi ra vài câu thô tục, nhưng thanh âm nhỏ hơn rất nhiều so với vừa nãy.

Cố Dư Nhiên ngồi trên bàn học, gõ bàn phím laptop phát ra âm thanh 'lách cách'.

Thời điểm bạn gái hắn – Đường Chỉ Di gọi video tới, Cố Dư Nhiên nhíu nhíu mày, con chuột vừa muốn nhấn vào nút từ chối, ngay sau đó nhớ tới cái gì, vì thế nhấn đồng ý, chỉnh âm lượng lên cao một chút.

"Dư Nhiên, anh đang làm gì vậy?" Giọng nói dịu dàng của Đường Chỉ Di từ trong máy tính truyền ra.

Lâm Phi Phồn bên cạnh hơi hơi dừng bút, phát ngốc trong chốc lát, lúc này mới một lần nữa đem lực chú ý đặt vào giáo trình trước mặt.

Cố Dư Nhiên lười biếng trả lời Đường Chỉ Di: "Viết luận văn."

Đường Chỉ Di cười hì hì hỏi: "Luận văn gì vậy? Có muốn em viết giúp anh hay không?"

Cô là một học bá, mỗi năm đều lấy đủ các loại học bổng, hơn nữa còn cùng khoa với Lâm Phi Phồn và Cố Dư Nhiên.

Cố Dư Nhiên nhàn nhạt nói: "Không cần."

So với sự lãnh đạm của hắn, Đường Chỉ Di nhiệt tình hơn rất nhiều, làm nũng nói: "Anh nhìn em này, hôm nay em mới đổi màu son mới."

Nói xong cô hơi chu môi, nhìn rất đáng yêu, thanh âm cũng ôn hoà mềm mại, Phùng Tiêu nghe được, xương cốt đều có chút tê dại.

Hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn, màn hình bị bả vai rộng lớn của Cố Dư Nhiên che khuất, hắn cũng không nhìn thấy cái gì.

Ngữ khí Cố Dư Nhiên có vài phần có lệ: "Khá đẹp."

Đường Chỉ Di nhỏ giọng ngượng ngùng hỏi: "Vậy anh có muốn nếm thử không?"

Cố Dư Nhiên còn chưa kịp trả lời, Lâm Phi Phồn bên cạnh đột nhiên đứng lên, đi về phía ban công.

Tầm mắt Cố Dư Nhiên đi theo cậu, nhìn thấy cậu lấy quần áo vừa giặt xong từ máy giặt ra, chậm rì rì phơi lên.

"Dư Nhiên, cô gái trong ký túc xá anh là ai vậy? Là bạn gái Phùng Tiêu sao?" Đường Chỉ Di đột nhiên hỏi.

"Cô gái nào?"

"Vừa rồi có người đi ngang qua sau lưng anh không phải sao? Em đều thấy được, rất xinh đẹp." Ngữ khí Đường Chỉ Di có hơi chua.

Không đợi Cố Dư Nhiên trả lời, Phùng Tiêu liền cười nhạo một tiếng nói: "Đó là một thằng ẻo lả trong ký túc xá của chúng tôi."

Vừa dứt lời, liền thấy Cố Dư Nhiên quay đầu lại, thần sắc âm ngoan nhìn chằm chằm hắn: "Không nói gì cũng không ai bảo cậu câm."

Phùng Tiêu biết gia thế Cố Dư Nhiên không đơn giản, không dám trêu chọc hắn, ngượng ngùng cười một cái, trong lòng lại buồn bực Cố Dư Nhiên vì cái gì lại muốn che chở cho Lâm Phi Phồn.

Đường Chỉ Di lần nữa lộ ra gương mặt tươi cười: "Thì ra các cậu là bạn cùng phòng, mình còn tưởng người kia là nữ."

Ánh mắt Cố Dư Nhiên lại lần nữa dừng ở trên người Lâm Phi Phồn đứng ở bên ngoài ban công.

Lâm Phi Phồn cầm móc phơi đồ, móc từng bộ quần áo lên sào.

Thời điểm cậu nâng cánh tay, vạt áo thun cũng theo đó bị rút lên, bên hông lộ ra làn da trắng nõn tinh tế, khiến người miên man bất định.

Hầu kết Cố Dư Nhiên hơi lăn lộn, cầm chai nước khoáng trên bàn lên, uống một hơi hết nửa chai, vẫn cứ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Buổi tối, thời gian ký túc xá tắt đèn là 11 giờ.

Lâm Phi Phồn hôm nay không ngủ trưa, mới 10 giờ đã cảm thấy mệt mỏi. Cậu nhanh chóng thu dọn tài liệu, leo lên thang bò lên giường.

Khi Cố Dư Nhiên tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Lâm Phi Phồn đang dẫm lên thang leo lên giường, cái mông cong cong, lúc hai cái đùi luân phiên lên xuống, cái mông cũng theo đó lắc lư.

Cố tình vòng eo Lâm Phi Phồn lại mảnh khảnh, còn mặc một cái quần ngủ rất mỏng, ôm sát vào hai cánh mông phá lệ tròn trĩnh.

Cố Dư Nhiên nhìn chằm chằm cậu, hai mắt đều đỏ.

Bỗng chốc, hắn xoay người đi vào toilet.

Lâm Phi Phồn đánh ngáp vài cái, mới vừa nằm xuống, điện thoại đặt ở bên người vang lên tiếng nhắc nhở có thông báo.

Lâm Phi Phồn tưởng phụ đạo viên trả lời mail của cậu, click mở điện thoại nhìn: "Mông cậu sao lại lớn như vậy? Thật muốn sờ nó một chút."

Lại là tin nhắn quấy rối.

Một ngày nhận được 3 tin nhắn quấy rối, cậu rốt cuộc cũng cảm thấy phiền lòng, cũng không biết loại số ảo này có thể nhắn tin trả lời được hay không, nhưng vẫn nhắn lại một câu: "Cậu gửi sai người rồi."

Sau đó để chế độ yên lặng cho điện thoại, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Nhưng không biết tại sao, lúc ngồi học thì buồn ngủ đến không chịu được, lúc nằm xuống thì làm thế nào cũng không ngủ được.

Tối nay cậu uống hai ly nước lớn, rất nhanh đã muốn đi toilet.

Nhưng Cố Dư Nhiên còn ở bên trong, Lâm Phi Phồn không nghe được động tĩnh của hắn.

Sao lại lâu như vậy? Lâm Phi Phồn nghĩ, đã gần nửa giờ rồi.

Nhịn một hồi lâu, bàng quang Lâm Phi Phồn trướng đến khó chịu, nhịn không được bò xuống giường, đi đến cửa toilet gõ gõ, nhắc nhở đối phương nhanh lên.

Nhưng bên trong không hề có động tĩnh.

Lâm Phi Phồn hơi nhíu mày, đừng nói Cố Dư Nhiên ở bên trong đã xảy ra chuyện gì chứ?

Cậu lại gõ cửa lần nữa: "Cố Dư Nhiên."

Cửa toilet đột nhiên mở ra, một cánh tay rắn chắc duỗi ra, bắt lấy tay Lâm Phi Phồn.

Không đợi Lâm Phi Phồn kịp phản ứng, cậu đã bị túm vào trong toilet.

"Rầm!" một tiếng, cửa toilet bị người đóng lại, còn khóa trái, mà bên trong toilet tràn ngập một cổ mùi tanh hormone mãnh liệt.

Đây là.......!!!

Đồng tử Lâm Phi Phồn co chặt, nhìn Cố Dư Nhiên trước mắt đang dựa vào cửa thở hổn hển, nháy mắt hiểu ra vừa rồi đối phương làm gì ở bên trong.

Giây tiếp theo, cậu nghe thấy Cố Dư Nhiên nói: "Tôi còn chưa có xong việc, cậu muốn đi vệ sinh thì cứ đi, dù sao đều là đàn ông."

"Cậu......" Mặt Lâm Phi Phồn trướng đến đỏ bừng, nhưng vẫn cực lực duy trì bình tĩnh, "Cậu đi ra ngoài, đi lên giường của cậu đi!"

Cố Dư Nhiên lại cong cong môi, nhìn chằm chằm cậu thật lâu, sau đó xoay người đưa lưng về phía Lâm Phi Phồn.

"Như vậy được chưa?" Giọng hắn khàn khàn trầm thấp, nghe rất gợi cảm, lại tựa hồ cố tình áp lực. Lâm Phi Phồn nhìn tay phải của hắn không ngừng lên xuống, hơi thở cũng càng ngày càng gấp, cậu không khỏi mím môi. Thôi, con người có ba cái gấp.

Lâm Phi Phồn vừa tức vừa bực, lại không thể không đưa lưng về phía Cố Dư Nhiên, đứng ở trước bồn cầu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro