Hi x Phong 12: Thẳng thắn sẽ được khoan hồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Hi quay đầu lại nhìn Hứa Thanh Dương, lại nhìn về phía Tần Phong, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Có phải hai người hợp tác lừa gạt tôi hay không?"

Hứa Thanh Dương vẻ mặt vô tội: "Lê tổng, em lừa anh cái gì?"

Lê Hi tức giận trừng mắt liếc Hứa Thanh Dương một cái: "Không phải cậu nói họ Tần bị đau dạ dày hay sao?"

Họ Tần?

Nghe thấy cậu xưng hô như vậy, Tần Phong nhướng mày, đôi mắt hiện lên một mạt quang mang ý vị không rõ.

Lê Hi cảm thấy sau lưng phát lạnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua, không phát hiện dị thường.

Hứa Thanh Dương chột dạ nói: "Em chỉ nói Tần đạo diễn có khả năng bị bệnh bao tử thôi mà. Cái kia, Lê tổng, anh không phải tới thăm Tần đạo diễn sao? Các anh cứ nói chuyện đi, em đi đổi diễn phục diễn trước đây!"

"Hứa Thanh Dương!" Lê Hi trợn mắt nhìn Hứa Thanh Dương, nhấc chân muốn đá cậu ta.

Hứa Thanh Dương vội vàng trốn, xoay người, chạy còn nhanh hơn thỏ.

"Được rồi, đừng nóng giận." Tần Phong ôm lấy Lê Hi, mặc kệ ánh mắt của mọi người trong đoàn phim, cúi đầu hôn lên môi cậu một cái.

"Vô sỉ!" Lê Hi mắng.

Tần Phong cong khóe môi, mắt đen ánh lên sự ôn nhu: "Lê Lê, em thật tốt, còn quan tâm anh như vậy."

Lê Hi nghĩ đến bản thân một đường lòng nóng như lửa đốt chạy tới, tức khắc thẹn quá hóa giận: "Tôi là đến xem anh đã đau tới chết hay chưa."

"Em đến nên không còn đau nữa." Tần Phong cười tủm tỉm nhìn cậu, thanh âm trầm thấp dễ nghe.

Cái gọi là duỗi tay không đánh người đang tươi cười, Lê Hi bị hắn nói đến không phát giận ra được, nhưng cậu cũng không muốn tiếp tục dây dưa không rõ ràng với Tần Phong.

"Buông tay." Lê Hi bất mãn nhíu mày, "Trước khi anh hủy hôn ước với Triệu Uyển Hi, chúng ta nhiều nhất chỉ là bạn!"

Tần Phong đã rất lâu chưa ôm cậu, lúc này ôm người, làm sao có thể dễ dàng buông tay.

Nhưng đoàn phim nhiều người nhìn như vậy, trong thời gian ngắn không có cách nào giải thích chuyện hôn sự với Lê Hi, đành phải buông người ra.

"Hôm nay quay đến đây thôi." Tần Phong nói với trợ lý.

Trợ lý sửng sốt, lúc này mới gần 5 giờ chiều, Tần đạo cư nhiên muốn kết thúc công việc sớm?

Cậu làm trợ lí đạo diễn một năm này, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có!

Thấy Tần Phong kéo Lê Hi đi ra ngoài, trợ lý vội vàng cầm loa: "Kết thúc công việc! Mọi người trở về sớm nghỉ ngơi đi."

Mọi người trong đoàn phim đều thở phào nhẹ nhõm, không khí vốn đang nặng nề cũng trở thành hư không, mọi người lại bắt đầu đùa giỡn như thường lệ.

Có người nhỏ giọng nói: "Xem ra Tần đạo diễn và Triệu Uyển Hi thật sự là hôn nhân hợp đồng, Lê thiếu mới chính là người trong lòng của Tần đạo diễn."

"Tôi tán đồng câu sau của cô. Còn về có phải là hôn nhân hợp đồng hay không, cái này khó mà nói, tôi thấy Tần đạo diễn và Triệu Uyển Hi cũng rất ngọt ngào."

"Vậy chẳng phải Lê thiếu là tiểu tam hay sao?"

Mấy diễn viên nhỏ bát quái vài câu, thấy Tần Phong cùng Lê Hi đi tới, lập tức chuyển đề tài.

Lê Hi chuẩn bị trở về công ty, Tần Phong nắm chặt tay cậu không chịu buông: "Đêm nay đến chỗ tôi đi, tôi có lời muốn nói với em."

"Không đi." Lê Hi nhớ đến bản thân nhiều lần tự đưa tới cửa đều bị hắn đuổi đi, liền tức giận cự tuyệt.

Tần Phong gật gật đầu, bình tĩnh nói: "Vậy anh tới chỗ em."

Lê Hi vừa định nói không chào đón hắn, nghe được Tần Phong chậm rì rì nói thêm một câu: "Tối nay làm thịt nướng da giòn cho em."

"Được nha." Lê Hi nuốt nước miếng, rất không có tiền đồ lập tức đáp ứng.

Ai bảo tay nghề của Tần Phong quá tốt, làm thịt nướng da giòn là số một. Đồ ăn đặt ở trước mặt, Lê Hi căn bản không có sức chống cự.

Hai người trở lại chung cư Lê Hi, Tần Phong gọi điện thoại cho siêu thị, kêu người đưa một đống lớn nguyên liệu nấu ăn lại đây.

Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn buông xuống, trong phòng bếp tản ra mùi hương thơm nồng của canh sườn.

Tần Phong ở phòng bếp bận rộn, Lê Hi ở trong phòng khách ngồi yên không được, đi đến trước mặt hắn, xắn tay áo hưng phấn nói: "Tôi giúp anh."

Tần Phong cười tủm tỉm nói: "Được, em cắt hành tây đi."

Sắc mặt Lê Hi biến đổi.

Cậu tất nhiên không quên lần trước giúp Tần Phong cắt hành tây, hai mắt đều bị cay đến đỏ bừng, nước mắt không khống chế được chảy ra.

Cậu quyết đoán nói: "Thôi, tôi chân tay vụng về, không nên làm vướng tay anh."

Tần Phong cười nhẹ một tiếng: "Em đúng là rất hiểu bản thân."

Lê Hi: "......"

Khi nói chuyện, Tần Phong rửa sạch rau dưa, ngón tay thon dài cầm dao, động tác xắt rau chuyên nghiệp giống như đầu bếp, quả thực vô cùng mát mắt.

Lê Hi đứng dựa vào quầy bếp, cứ như vậy nhìn Tần Phong bận rộn nấu nướng, ngẫu nhiên giúp hắn lấy vài món đồ, nói chuyện phiếm vài câu.

Không khí cực kỳ ấm áp, khóe môi Tần Phong trước sau hàm chứa ý cười, tâm tình rất sung sướng.

Bữa tối vô cùng phong phú, ngoại trừ thịt nướng da giòn làm Lê Hi chảy nước miếng ra, còn có tôm hương cay, cá rô nướng với ngó sen xào.

Lê Hi thích nhất là uống canh sườn củ mài, tiết trời mùa đông giá rét mà uống một chén canh nóng tươi ngon, cả người đều ấm nóng thoải mái hơn hẳn.

"Quá tuyệt vời!" Lê Hi uống canh, dạ dày ấm áp, "Tần Phong, nếu anh không làm đạo diễn, thì có thể làm đầu bếp."

Tần Phong ý vị thâm trường nói: "Không phải người nào cũng được anh nấu cho ăn đâu."

Trái tim Lê Hi hung hăng run một chút, bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy kia, cúi đầu im lặng ăn canh.

Tần Phong cong khóe môi, không tiếng động cười cười.

Cơm tối qua đi, Lê Hi chủ động đi rửa chén.

Nhưng như cậu đã nói, chân tay vụng về, một cái đĩa cũng phải rửa tới ba phút mới xong.

Chờ cậu rửa xong đống chén đĩa, đã hơn nửa tiếng đồng hồ.

"Sớm biết vậy đã mua một cái máy rửa chén rồi." Lê Hi hối hận không kịp.

Thời điểm trang hoàng căn hộ này, cậu căn bản không nghĩ tới chuyện xuống bếp.

Tuy rằng phòng bếp được làm vô cùng đẹp, nồi, chảo, chén đũa thậm chí nồi lẩu nhỏ để ăn lẩu cũng đều có, nhưng cậu nhiều lắm chỉ luộc một trái trứng gà mà thôi, ngày thường đều có dì giúp việc tới đây nấu cơm cho cậu.

Lê Hi mệt mỏi nằm liệt trên sô pha, Tần Phong cầm hai lon bia, đưa cho cậu một lon.

"Không phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao?" Lê Hi uống một ngụm bia, hơi hơi híp mắt, giống một con mèo lười biếng đang thỏa mãn.

Tần Phong giật mình, nghiêng người qua, muốn hôn cậu.

"Anh làm gì?" Lê Hi dùng lon bia chắn trước mặt Tần Phong, "Lời còn chưa nói xong, anh đừng hòng lừa gạt qua loa."

Tần Phong than nhẹ một tiếng: "Lê Lê, em quả nhiên trưởng thành rồi."

Lê Hi liếc mắt nhìn hắn, hừ nói: "Là do anh chỉ dạy."

Tần Phong lộ ra biểu tình bất đắc dĩ: "Hôn một chút cũng không được?"

"Không được! Tôi nói rồi, trước khi anh và Triệu Uyển Hi hủy hôn ước, chúng ta nhiều nhất chỉ là bạn bè."

"Cho dù tôi và Triệu Uyển Hi chỉ hợp tác, em cũng không chịu cho anh hôn?"

Lê Hi kinh ngạc ngồi dậy: "Hợp tác là có ý gì?"

Tần Phong nhân cơ hội ôm cậu: "Tối nay anh muốn nói với em chính là chuyện này."

Lê Hi ừ một tiếng: "Anh nói đi."

Tần Phong giải thích: "Kỳ thật hôn ước của anh và Triệu Uyển Hi là do trưởng bối đính xuống, anh với cô ta không hề có tình cảm với nhau, cho nên vốn dĩ cuộc hôn nhân này là sự liên minh vì lợi ích của cả hai gia tộc.

Cô ta không thích anh, anh cũng không có bất kì cảm giác nào với cô ta. Tuần trước, hai người bọn anh đã ngầm lập một hiệp nghị hợp tác."

"Hiệp nghị gì?" Lê Hi truy hỏi.

Tần Phong hơi mỉm cười: "Không can thiệp vào chuyện của nhau."

Lê Hi ngẩn người, nhớ tới những bình luận ở trên mạng: "Hợp đồng hôn nhân?"

"Có thể nói như vậy." Tần Phong gật đầu, ôm sát người vào trong lòng, "Nói trắng ra, anh và cô ta chỉ hợp tác, không phải vợ chồng thật."

Làm con cháu Thịnh gia, Lê Hi tất nhiên biết liên hôn có ý nghĩa gì.

Tự cổ chí kim, hôn nhân vẫn luôn không thoát khỏi bốn chữ "môn đăng hộ đối".

Đối với các gia tộc lớn mà nói, đều lấy lí do là vì muốn cho con cái được sống hạnh phúc, nhưng mục đích chính vẫn là củng cố lợi ích của gia tộc.

Tần gia và Triệu gia liên hôn, không thể nghi ngờ là chuyện hợp tác làm cả hai gia tộc vô cùng vừa lòng.

"Tại sao Triệu Uyển Hi lại muốn hợp tác với anh?" Lê Hi hồ nghi nhìn Tần Phong.

"Bởi vì cô ta cũng là đồng tính luyến ái."

Lê Hi ngạc nhiên.

Tần Phong nói: "Anh đã điều tra qua Triệu Uyển Hi, 5 năm trước cô ta có một người bạn gái yêu rất sâu đậm, vì cô bạn gái kia mà cãi nhau một trận lớn trong nhà, nhưng Triệu lão gia tử không đồng ý để hai người ở bên nhau, hơn nữa rất nhanh đã đưa Triệu Uyển Hi ra nước ngoài.

Mặt ngoài, Triệu gia công bố Triệu Uyển Hi đi nước ngoài để học tập, trên thực tế là đưa cô ta tới một khu nhà biệt lập để điều trị tâm lý."

Lê Hi ẩn ẩn đoán được cái gì, không khỏi mở to hai mắt.

Tần Phong châm chọc nói: "Triệu lão gia tử cho rằng Triệu Uyển Hi không bình thường, muốn bẻ thẳng xu hướng giới tính của cô ta nên nhốt cô ta ở nước ngoài trị liệu hai năm."

"Mẹ nó!" Lê Hi nhịn không được tức giận mắng, "Người Triệu gia thật đủ tàn nhẫn!"

Tần Phong nhàn nhạt nói: "Không phải trưởng bối nào cũng đều có suy nghĩ và quan điểm tân tiến như ông bà ngoại em."

Ví dụ như Tần lão phu nhân, bà tuyệt đối không thể đồng ý cho hắn kết hôn với đàn ông.

Lão nhân gia tư tưởng truyền thống, tư tưởng cổ xưa đã sớm ăn sâu bén rễ vào trong xương cốt, không dễ dàng thay đổi.

Lê Hi hỏi: "Triệu Uyển Hi có bị bẻ thẳng lại không?"

Tần Phong hỏi lại: "Em cảm thấy thế nào?"

Lê Hi lắc đầu: "Tôi không biết."

"Không bẻ thẳng lại được." Châm chọc trên mặt Tần Phong càng thêm rõ ràng, "Người Triệu gia cũng biết cô ta không bẻ thẳng lại được, bất quá chẳng có quan hệ gì, chỉ cần Triệu Uyển Hi ngoan ngoãn nghe lời là được."

Lê Hi tò mò: "Chuyện này là Triệu Uyển Hi nói với anh?"

"Không, cô ta cái gì cũng chưa nói, chỉ đưa ra điều kiện hợp tác, anh đáp ứng rồi."

Lê Hi trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tần Phong: "Anh thề đi, những lời anh nói đều là sự thật?"

Tần Phong nhướng mày: "Lê Lê, em không tin anh."

Lê Hi gật đầu: "Đúng!"

Tần Phong bị cậu nói đến nghẹn cứng miệng, lại nghe thấy Lê Hi hợp tình hợp lí nói: "Anh thề đi, nếu anh gạt tôi, cả đời này cũng không cứng nổi!"

Sắc mặt Tần Phong cứng đờ, không thể nhịn được nữa đem người đè ở trên sô pha: "Anh thấy em chính là ngứa da!"

Hắn nhanh như chớp cởi quần áo Lê Hi, bị Lê Hi một chân đá vào ngực.

"Còn chưa có nói xong đâu!" Lê Hi bò dậy, cao ngạo đứng ở trên sô pha, nhìn xuống Tần Phong.

Tần Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Em rốt cuộc muốn thế nào?"

"Phát lời thề độc." Lê Hi hừ nói, "Anh đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt tôi!"

"Được, anh thề, mỗi một chữ anh nói tối hôm nay đều là sự thật!"

Tần Phong gằn từng chữ, ánh mắt nhìn Lê Hi càng ngày càng trầm xuống, "Nếu anh lừa em, cả đời này sẽ không cứng nổi!"

Chữ cuối cùng nói ra khỏi miệng, Lê Hi mới vừa đắc ý cười hai tiếng, đã bị Tần Phong bắt lấy cẳng chân, túm xuống.

"Mẹ nó!" Lê Hi mắng một tiếng, cả người té xuống sô pha.

Tần Phong lười vô nghĩa với cậu, trực tiếp kéo dây lưng trói chặt người dưới thân, mỉm cười nói: "Đêm nay chúng ta giao lưu sâu với nhau một chút!"

———————–

Tác giả có chuyện muốn nói:

Các đại gia đừng vội yêu Triệu tỷ tỷ, bởi vì nhân tính con người vẫn luôn rất phức tạp, người đáng thương chưa chắc đã là người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro