Dương x Dịch 12: Công khai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tịch Phương Dịch nói ra, Hứa Thanh Dương lập tức ngây người, lẩm bẩm nói: "Xong rồi xong rồi, lần này tôi sẽ bị chị Dương đánh chết mất."

Phía bên kia video, chị Dương vẫn không nhúc nhích, vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm Hứa Thanh Dương, giống như bị đóng băng.

Hứa Thanh Dương vẫy vẫy tay, thật cẩn thận gọi một tiếng: "Chị Dương?"

Giây tiếp theo, người đại diện của cậu lộ ra một nụ cười u ám: "Hứa, Thanh, Dương!"

Hứa Thanh Dương nhanh chóng quyết định, lập tức kết thúc cuộc gọi video, đồng thời kéo đen WeChat của người đại diện.

Hành động vô cùng liền mạch!

Tịch Phương Dịch nhìn động tác của cậu, hỏi: "Cậu rất sợ cô ta?"

Hứa Thanh Dương không trả lời câu hỏi của hắn, ngẩng đầu chỉ trích: "Tịch tổng, nghe lén người khác nói chuyện là không có đạo đức."

"Tôi ra khỏi thư phòng thì nghe thấy cậu đang gọi video." Vẻ mặt Tịch Phương Dịch rất bình tĩnh, không có chút chột dạ nào, "Lần sau nhớ đeo tai nghe."

Hứa Thanh Dương bị hắn nói đến nghẹn họng, dừng một chút, lập tức nói sang chuyện khác: "Sao anh lại đột nhiên nói cho chị Dương biết chuyện hai chúng ta kết hôn?"

"Phòng ngừa trước khi xảy ra vấn đề." Tịch Phương Dịch nói một câu nghe có vẻ khó hiểu.

Nhưng Hứa Thanh Dương lại lập tức hiểu ngay: "Anh lo lắng sẽ có người đột nhiên tiết lộ chuyện này?"

Tịch Phương Dịch "Ừ" một tiếng, nói: "Để người đại diện của cậu biết sớm một chút, trong lòng cô ta sẽ tự hiểu rõ."

Hứa Thanh Dương bắt chéo chân, trầm ngâm nói: "Trước nay tôi chưa từng nhắc đến chuyện hôn nhân của chúng ta với ai khác, miệng của tôi rất kín, cho nên phía bên tôi chắc chắn sẽ không có ai tiết lộ ra ngoài. Mà bên phía anh....."

Nói tới đây, cậu bất mãn hừ một tiếng: "Anh kể hết tất cả mọi chuyện cho Đào Lâm, cậu ta chính là quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ nổ tung vào mặt anh."

"Tôi biết." Tịch Phương Dịch cũng ngồi xuống sô pha, hơn nữa còn ngồi sát rạt Hứa Thanh Dương, giống như cố tình.

Hứa Thanh Dương quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt mờ mịt: "Anh đẩy tôi làm gì?"

Vẻ mặt Tịch Phương Dịch hơi cứng lại, nâng cánh tay vòng ra sau đầu Hứa Thanh Dương, thân mật đặt lên vai cậu: "Như này thì không đẩy nữa."

Hứa Thanh Dương: "......"

Tịch Phương Dịch bình tĩnh nói: "Cậu cũng không phải gay, đàn ông kề vai bá cổ là chuyện rất bình thường, hà tất gì phải phản ứng lớn như vậy."

"Nhưng anh thì phải." Hứa Thanh Dương rối rắm nói.

"Tôi không phải." Tịch Phương Dịch không chút chột dạ phủ nhận, còn rất chắc chắn, giống như người ngày hôm qua đè cậu ở trên giường tàn nhẫn làm không phải đàn ông vậy.

Hứa Thanh Dương quyết định tạm thời bỏ qua đề tài này, trở lại vấn đề cấp bách là cuộc hôn nhân hợp đồng này: "Anh đã nói gì với Đào Lâm? Cậu ta có vẻ đã bị kích thích không nhỏ, vừa rời đi chưa được bao lâu đã đăng Weibo ám chỉ tôi là tiểu tam."

Tịch Phương Dịch không có ý định kể lại cho Hứa Thanh Dương quá trình Đào Lâm dây dưa với mình, lời ít ý nhiều nói: "Đào Lâm nói thích tôi, tôi đã từ chối."

Hứa Thanh Dương suy đoán quá trình từ chối này khẳng định rất vô tình, nếu không Đào Lâm cũng sẽ không nổi điên đăng Weibo như vậy, ngay cả thể diện cũng không quan tâm.

Nghĩ đến những lời chửi rủa trên mạng, Hứa Thanh Dương sâu kín thở dài một hơi: "Đều là anh hại tôi. Nếu không phải anh ép tôi kết hôn, thì cái cậu người yêu từ thuở nhỏ kia của anh cũng sẽ không gây rắc rối cho tôi."

"Đào Lâm không phải người yêu của tôi." Giọng Tịch Phương Dịch chó chút lạnh, hiển nhiên là đang không vui.

"Tôi chỉ xem Đào Lâm như em trai, người khác hiểu lầm tôi thì không sao, nhưng cậu không được hiểu lầm tôi."

Hứa Thanh Dương hơi giật mình, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: "Tại, tại sao?"

Nói xong cậu quay đầu nhìn Tịch Phương Dịch, không ngờ Tịch Phương Dịch cũng đang nhìn cậu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Hứa Thanh Dương bỗng nhìn thấy một tia sáng quen thuộc ở trong cặp mắt sâu thẳm kia.

Tia sáng đó cậu đã từng nhìn thấy ở trong mắt Thịnh Diễn Chi lúc hắn nhìn Lâm Cẩn.

Hứa Thanh Dương hơi bối rối, cuống quít cúi đầu nghịch điện thoại, giả vờ thản nhiên như không có chuyện gì, nhưng lại không nhịn được mà vểnh tai lên, muốn nghe câu trả lời của Tịch Phương Dịch.

Kết quả đợi một lúc lâu cũng không thấy Tịch Phương Dịch mở miệng, cậu nhịn không được nói thầm: "Tôi đâu có hiểu lầm anh. Đào Lâm nói trước kia hai người cùng ăn cùng ở, anh còn thích ôm cậu ta ngủ, vậy mà còn không phải là người yêu bé nhỏ của anh sao."

Sau khi nói xong, cậu nghe thấy tiếng cười như có như không của Tịch Phương Dịch: "Cậu ngốc thật đấy, vậy mà cũng không nghe ra là do cậu ta tự biên."

"Anh cười nhạo tôi?" Hứa Thanh Dương ra vẻ hung ác trừng hắn.

Đáng tiếc lại không hề có lực sát thương, ngược lại trông có cảm giác hơi đáng yêu.

Tịch Phương Dịch không nhịn được muốn niết mặt cậu, muốn thử xem có phải cũng mềm giống như đêm qua hay không.

Đúng lúc này, chị Dương bị Hứa Thanh Dương kéo đen WeChat bỗng gọi điện thoại tới, tiếng chuông điện thoại giống như đang nhắc nhở sự tức giận của cô, vang vọng như đang đòi mạng.

Hứa Thanh Dương như lâm đại địch, không dám nghe, trực tiếp ném điện thoại cho Tịch Phương Dịch: "Anh nghe đi!"

Dù sao lời kia cũng là do Tịch Phương Dịch nói, để hắn đối mặt với đòn tấn công của chị Dương đi.

Tịch Phương Dịch mặt không đổi sắc ấn nghe, sau đó mở loa ngoài.

Hứa Thanh Dương tức đến nghiến răng: "Vậy thì có khác nào tôi ăn mắng đâu?"

Vừa mới nói xong, điện thoại liền truyền đến câu hỏi nghiêm túc của chị Dương: "Hứa Thanh Dương, cậu giải thích rõ ràng cho tôi biết, cậu kết hôn với ai? Đối phương là người trong giới hay là ngoài giới? Kết hôn bao lâu rồi? Có mang thai sinh con hay chưa?"

Một loạt câu hỏi dồn dập ập tới, Hứa Thanh Dương bị hỏi đến ngẩn người.

Tịch Phương Dịch bình tĩnh trả lời: "Là tôi, Tịch Phương Dịch."

Chị Dương tức khắc im lặng.

Nếu không phải còn nghe được tiếng thở, Hứa Thanh Dương thật sự nghi ngờ không biết có phải chị Dương đã tức đến ngất xỉu rồi không.

Ước chừng khoảng hai phút, chị Dương rốt cuộc cũng phản ứng lại, thở phào nhẹ nhõm: "Tịch tổng, may mắn là anh."

Hứa Thanh Dương ngẩn người: "Chị Dương, ý chị là sao?"

"Ý là, cậu kết hôn với Tịch Phương Dịch, thì sẽ không lo không có tài nguyên tốt, cũng không cần lo lắng chuyện danh tiếng bị sụt giảm hay không có show diễn."

"Chị cũng quá thực tế rồi." Hứa Thanh Dương phàn nàn, "Nhưng mà chị hiểu lầm rồi, kỳ thật em và Tịch tổng chỉ là hôn nhân hợp đồng, thời hạn một năm.

Chị Dương: "Được rồi được rồi, cậu đúng là nghệ sĩ dũng cảm nhất mà tôi từng dẫn dắt đấy!"

Hứa Thanh Dương khiêm tốn nói: "Quá khen rồi."

Chị Dương tức đến mức không nói lời nào.

Tịch Phương Dịch lúc này mới lên tiếng: "Tôi định công khai chuyện kết hôn với Dương Dương, nhưng không thể công khai chuyện hợp đồng hôn nhân."

"Không được." Hứa Thanh Dương phản đối, "Một năm sau chúng ta sẽ ly hôn, bây giờ công khai, thời điểm ly hôn sẽ bị người ta nói ra nói vào."

"Cậu nghĩ đến chuyện ly hôn?" Sắc mặt Tịch Phương Dịch hơi trầm xuống.

Hứa Thanh Dương đương nhiên nói: "Đúng vậy, không phải đã thoả thuận rồi sao? Hợp đồng là do anh soạn mà."

Tịch Phương Dịch gật gật đầu, không nói gì, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Thiếu làm.

Sau khi ba người thương lượng xong, Tịch Phương Dịch nhanh chóng liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng của hắn, xoá hết tất cả những bình luận tiêu cực về Hứa Thanh Dương, đồng thời xoá hết toàn bộ hot search liên quan.

Ngay sau đó, Tịch Phương Dịch đăng lên mạng một tấm hình, là giấy hôn thú của hắn và Hứa Thanh Dương, kèm dòng chữ: @Hứa Thanh Dương, từ đầu đến cuối chỉ có anh và em, không có ai khác."

Sau khi bài Weibo này được đăng lên, đoàn đội cố ý sắp xếp người hỏi ở khu bình luận: "Dấu hôn trên người Hứa Thanh Dương cũng là do anh làm?"

Tịch Phương Dịch trả lời: "Là tôi."

Rất nhanh, đoàn đội đã sắp xếp hot search, đẩy tin tức hai người kết hôn lên đứng đầu danh sách hot search.

Không bao lâu sau, hot search lập tức bùng nổ.

Ai cũng không ngờ được, Hứa Thanh Dương vậy mà lại không rên một tiếng kết hôn, đối tượng kết hôn còn là BOSS của tập đoàn bảo an - Tịch Phương Dịch!

Quần chúng ăn dưa và fan của hứa Thanh Dương đều bị sốc.

Người ban đầu nói dấu hôn của Hứa Thanh Dương là do ra ngoài 'chơi' với nhiều bạn tình lập tức sửa miệng: "Tôi đã nói Hứa Thanh Dương không phải là dạng người xằng bậy mà, cũng đã kết hôn rồi, còn không cho phép trên người người ta có chút dấu hôn? Vừa nhìn là biết các người đều là cẩu độc thân."

Fan Hứa Thanh Dương kêu rên không thôi.

"Bé con của tôi, sao con lại đàn ông 'ăn' rồi【Khóc lớn】"

"Coi như hôm nay tôi chưa từng lên mạng đi, em trai Thanh Dương của tôi vẫn còn độc thân."

"Tôi không muốn tiếp nhận sự thật này, tôi muốn đánh vỡ đầu chó của Tịch Phương Dịch!"

"Tôi chỉ muốn hỏi, em trai Thanh Dương yêu đương khi nào vậy? Sao ngay cả một chút tin tức cũng không có? Lũ paparazzi này toàn là phế vật."

Cùng lúc đó, một bộ phận fan trung thành giống như được tiêm máu gà liều mạng giúp Hứa Thanh Dương bác bỏ tin đồn.

"Mấy con gà cay nói em trai chúng tôi là tiểu tam đâu. Lũ gà kia, mau ra đây chịu trận đi! Nhìn thấy Tịch tiên sinh nói chưa, hắn và em trai Thanh Dương chỉ có nhau, không có ai khác!"

"Đúng, con gà rừng nào đó đừng có gáy nữa."

Không bao lâu, đoàn đội của Hứa Thanh Dương cũng đăng Weibo.

"Có một loại người còn đáng xấu hổ hơn tiểu tam, loại người này vô sỉ ở chỗ: Cậu ta thích người nào, liền xem người đó như vật sở hữu của mình. Không cho phép người khác thích người đó, cũng không cho phép người đó thích người khác.

Loại người này còn có một điểm đặc điểm, chính là thích bán thảm, làm mọi người nghĩ rằng cậu ta bị phản bội, kỳ thật chỉ là do cậu ta tự đơn phương mà thôi."

Ngay khi bài Weibo này vừa được đăng lên, quần chúng ăn dưa và fan của Hứa Thanh Dương đều vui vẻ.

"Tôi get được vấn đề rồi! Tôi tuyên bố, tôi thích em trai Thanh Dương, em trai này là của tôi, cho nên người mà em trai thích nhất định là tiểu tam!"

"Tôi siêu thích anh Cẩn! Cái gì? Anh Cẩn yêu Thịnh XX? Vậy Thịnh XX chắc chắn là tiểu tam. Ô ô ô tôi bị Thịnh XX cướp người rồi."

"Đợi đã, chồng của anh Cẩn không xứng có tên họ sao?"

"Đúng vậy, Thịnh tiểu tam không xứng có tên họ, hắn đoạt anh Cẩn của tôi rồi, quá vô sỉ!"

"Đám tiểu tam các người đều tránh ra cho tôi, nếu tôi thích em trai Thanh Dương, vậy cậu ấy chính là của tôi."

Vốn dĩ trên mạng đều đang chửi rủa Hứa Thanh Dương không biết xấu hổ đi làm tiểu tam, bây giờ hướng gió đã thay đổi, đối tượng chửi rủa cũng biến thành Đào Lâm.

Fan Đào Lâm ngay từ đầu còn muốn khống chế bình luận, kết quả lại bị quần chúng ăn dưa chế nhạo, Đào Lâm cũng trở thành trò cười của mọi người.

Buối sáng ngày hôm sau, Hứa Thanh Dương vẫn tới phim trường như bình thường.

Vừa mới bước vào, mọi người trong đoàn phim đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, rốt cuộc thì cũng không có ai ngờ được, Hứa Thanh Dương vậy mà lại kết hôn với kim chủ ba ba.

Nói cách khác, Hứa Thanh Dương cũng coi như kim chủ của bọn họ.

Hứa Thanh Dương cũng không cảm thấy có vấn đề gì, vẫn xem mình như một diễn viên bình thường, ngoan ngoãn đi trang điểm thay đồ.

Chuyên viên trang điểm của đoàn phim có quan hệ tốt với cậu thấp giọng nói: "Vừa rồi tôi có nghe người phụ trách nói hôm nay Đào Lâm xin nghỉ, không thể tới được."

"Ồ?"

"Nghe nói bị bệnh. Nhưng mà tôi đoán là do không có mặt mũi gặp người khác nên mới cáo ốm không tới, cũng quá không chuyên nghiệp rồi."

Bởi vì Đào Lâm không tới, nên đoàn phim đành phải sửa lại danh sách cảnh quay, cảnh diễn của Hứa Thanh Dương với Đào Lâm cũng bị dời ra phía sau.

Mọi người đều cho rằng Đào Lâm chỉ nghỉ phép một hai ngày, ai ngờ cậu ta lại không tới cả một tuần, gọi điện thoại cũng không ai nghe.

Người đại diện của Đào Lâm nói cậu ta bị bệnh vẫn chưa khỏi, muốn xin nghỉ nửa tháng, chọc cho đạo diễn tức điên lên.

Hứa Thanh Dương nghĩ thầm: Có phải định bỏ vai luôn không? Nếu vậy thì những cảnh quay chung trước đó sẽ phải quay lại từ đầu à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro