Dương x Dịch 1: Biến cậu thành phụ nữ để dùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Thanh Dương x Tịch Phương Dịch: Mặc đồ nữ đáng yêu thụ x Muộn tao khủng đồng công.

Tóm tắt:

Do nguyên nhân gia đình, Tịch đại tổng tài cực kì chán ghét gay.

Ngày nọ, trong lúc vô tình hắn nhìn thấy vẻ đẹp của Hứa Thanh Dương khi giả nữ, từ đó thấy sắc nảy lòng tham.

Nhưng hắn tỏ vẻ cho dù ống thép cong thì hắn cũng tuyệt đối không cong, lâu ngày sinh tình là chuyện không bao giờ xảy ra.

Cho nên hắn tìm tới Hứa Thanh Dương, áp bức đối phương kết hôn với mình để dỗ người mẹ đang bị bệnh vui vẻ, cũng hứa hẹn một năm sau sẽ ly hôn.

Sau đó, trợ lý thấy boss nhà mình ôm Hứa Thanh Dương lên đùi, xem cậu như châu báu dỗ dành: "Không ly hôn được không?"

Cảnh báo:

1. Tịch Phương Dịch (công) là khủng đồng. Khủng đồng là bài xích, chán ghét đồng tính luyến ái.

2. Cưới trước yêu sau, cốt truyện nhẹ nhàng, hơi ngược, HE.

3. Độ dài dự tính 20-30 chương.

-------------

Giữa hè ánh nắng chói chang.

Cho dù là ban đêm cũng không có một cơn gió mát nào, ngay cả không khí cũng nóng hôi hổi. Phim trường đang quay một phân cảnh cuối cùng trong ngày, mỗi người trong đoàn phim đều nóng đến tâm phiền ý loạn, ai cũng hy vọng nhanh chóng kết thúc công việc để được về nghỉ ngơi.

"Cắt! Rất tốt!" Đạo diễn từ đằng sau máy theo dõi đứng lên, giơ ngón cái với Hứa Thanh Dương, hiển nhiên rất vừa lòng, "Hôm nay quay đến đây thôi, mọi người kết thúc công việc đi."

Nhân viên công tác của đoàn phim lập tức thu dọn đạo cụ.

Trợ lý Tiểu Hòa một tay cầm cây quạt nhỏ, một tay cầm bình giữ nhiệt, bước nhanh đi tới trước mặt Hứa Thanh Dương.

"Anh Thanh Dương, chị Dương muốn anh uống hết bình trà hoa này, một giọt cũng không được để thừa." Cô gái nhỏ nghiêm túc thuật lại lời của người đại diện, đưa bình giữ nhiệt cho Hứa Thanh Dương.

Trong khoảng thời gian này thời tiết oi bức, Hứa Thanh Dương có chút phiền muộn, trạng thái đóng phim cũng hơi đi xuống.

Chị Dương là người đại diện của cậu, không biết tìm được phương thuốc cổ truyền trà hoa gì đó từ đâu, mỗi ngày đều phân phó Tiểu Hòa hãm một bình, sau đó bắt cô giám sát cậu, bắt cậu uống liên tục trong một tuần.

Nhưng Hứa Thanh Dương chỉ muốn uống nước đá, uống đồ mát lạnh, tốt nhất là ăn kem...... Tóm lại là không muốn uống cái bình trà hoa nóng hầm hập này.

Cậu hàm hồ nói: "Trở về rồi uống."

Nói xong nhanh chóng chui lên xe bảo mẫu, ngả người ra ghế sau, hai mắt nhắm lại, nói: "Anh muốn nghỉ ngơi một lát, đừng phiền anh, nếu không anh sẽ tức giận."

"Không được, chị Dương đã nói anh quay xong là phải uống liền." Tiểu Hòa lải nhải, dùng tay đụng đụng cánh tay Hứa Thanh Dương, không sợ cậu tức giận chút nào.

Bởi vì Hứa Thanh Dương có một gương mặt non nớt trắng trắng nộn nộn, cho dù tức giận cũng không có lực uy hiếp, toàn bộ đoàn đội làm việc đều xem cậu như em trai nhỏ.

Hứa Thanh Dương bị cô lải nhải mãi không tha, kêu rên một tiếng, giật lấy bình giữ nhiệt, một hơi uống hết bình trà hoa.

Lúc này Tiểu Hòa mới chịu ngậm miệng.

Hứa Thanh Dương quay phim cả một ngày dài, vừa mệt vừa buồn ngủ, ngay cả trang phục diễn cũng chưa thay, trên người còn mặc bộ đồ của học sinh cao trung, thoạt nhìn càng thêm non tươi mơn mởn.

Cậu nhắm hai mắt rồi lập tức ngủ mất.

Không biết đã qua bao lâu, cậu bị Tiểu Hòa đánh thức: "Anh Thanh Dương, tới rồi."

Hứa Thanh Dương cho rằng đã về đến nhà, mơ mơ màng màng mở cửa xe, vừa xuống xe đã nghênh đón một luồng khí nóng ngoài trời, tức khắc thanh tỉnh.

Một toà cao ốc sừng sững ở trước mắt, đứng trước lối vào là hai bảo an thân thể cao to mặc đồng phục màu đen, vừa nhìn là biết không dễ chọc.

Đây không phải là tập đoàn bảo an của Tịch Phương Dịch sao?

Tịch Phương Dịch là người ít nói nhất trong số rất nhiều người giàu có ở thành phố G. Hắn không xuất hiện nhiều trước công chúng và cũng không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào của giới truyền thông, tuy vậy, nhưng hắn lại có rất nhiều người trong giới nhắc đến.

Hứa Thanh Dương và Tịch Phương Dịch đã gặp nhau vài lần, nhưng cả hai đều không vừa mắt nhau, cậu cũng đã nghe qua những lời đàm tiếu về hắn, người ta nói rằng hắn là một người rất tự lập và cũng rất tàn nhẫn.

Hứa Thanh Dương thầm nghĩ trong lòng, nếu như không tàn nhẫn, thì làm sao có thể xây dựng một tập đoàn bảo an lớn như vậy, ngay cả vệ sĩ của các nam nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu cũng là do công ty hắn cung cấp.

Hứa Thanh Dương xoa xoa đôi mắt, nhìn lại lần nữa, xác định bản thân không nhìn nhầm, buồn bực hỏi Tiểu Hòa: "Đưa anh đến đây làm gì?"

"Chị Dương bảo anh đi gặp Tịch tổng."

"Tịch Phương Dịch? Anh với hắn không quen biết, đi gặp hắn làm gì? Chị Dương cũng không nói trước với anh một tiếng." Hứa Thanh Dương càng nói càng buồn bực, lấy điện thoại ra gọi cho người đại diện.

Lúc chờ điện thoại gọi đi, cậu đột nhiên nhớ tới một sự kiện.

Hai ngày trước lúc tham dự hôn lễ, cậu đã gặp Tịch Phương Dịch. Tịch Phương Dịch đi tới nói với cậu vài câu khó hiểu, còn nói cái gì mà đợi đến hai ngày tới cậu có thời gian rảnh.

Hai ngày tới?

Không phải là hôm nay sao.....

Hứa Thanh Dương nói thầm trong lòng, điện thoại đã được kết nối.

Cậu vội hỏi: "Chị Dương, sao lại để em đi gặp Tịch Phương Dịch?"

"Chị đang muốn hỏi đây, cậu đắc tội Lê thiếu hồi nào vậy." Ngữ khí chị Dương rất nghiêm túc, "Lê thiếu cố ý tới công ty tìm chị, bảo chị đưa cậu tới gặp Tịch Phương Dịch, nếu không sẽ chuyển giao hợp đồng của cậu qua cho hắn."

Hứa Thanh Dương lập tức ngốc: "Hả?"

Chị Dương thở dài nói: "Lê thiếu còn bảo chị chuyển cho cậu một câu: Bạn bè là dùng để phản bội."

Hứa Thanh Dương: "!"

Cậu đột nhiên hiểu ra một chút.

Hôn lễ ngày đó Tịch Phương Dịch tới tìm cậu, Lê Hi ở bên cạnh đã chứng kiến toàn bộ quá trình.

Vị Lê đại thiếu này là một người mang thù, lại thích gây chuyện. Lúc trước Hứa Thanh Dương bị vị đạo diễn nào đó đe dọa dụ dỗ, rơi vào đường cùng, cậu đã bán sạch Lê Hi.

Lê đại thiếu sao có thể không ghi hận.

Lúc này Lê đại thiếu bắt được cơ hội, chắc chắn đã ngầm giao dịch gì đó Tịch Phương Dịch, sau đó bán cậu cho Tịch Phương Dịch!

Hứa Thanh Dương là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với giải trí Thịnh Thế, Lê Hi là phó tổng của công ty, ngày thường vẫn luôn mặc kệ mọi chuyện. Nhưng nếu cậu ta muốn chuyển giao hợp đồng của Hứa Thanh Dương, đó là chuyện dễ như trở bàn tay.

Cũng không biết rốt cuộc Tịch Phương Dịch muốn làm gì?

Hứa Thanh Dương cũng bị gợi lên tò mò, quyết định muốn tìm hiểu đến cùng.

Sau khi chứng minh thân phận ở quầy lễ tân, rất nhanh đã có người dẫn cậu tới tầng cao nhất của toà cao ốc. Ngay sau đó, một nữ thư kí trang điểm tinh xảo đi tới, duỗi tay ra nói: "Hứa tiên sinh, mời đi lối này."

Theo hướng tay của nữ thư kí, Hứa Thanh Dương đi vào phòng họp, nhưng không thấy Tịch Phương Dịch.

Thư kí đặt một ly cà phê và một cái ipad ở trước mặt cậu, cười tươi nói: "Hứa tiên sinh, mời cậu dành ra chút thời gian, nghiêm túc trả lời những câu hỏi này."

Trả lời?

Hứa Thanh Dương cúi đầu nhìn xuống, trên ipad hiện thị mấy chữ to: Kiểm tra xu hướng giới tính.

Cậu lập tức vui vẻ, cười hì hì nói: "Không cần kiểm tra, xu hướng giới tính của tôi là nữ, là một thẳng nam."

Nữ thư kí khách khí nói: "Hứa tiên sinh, đây là yêu cầu của Tịch tổng, cậu cần phải hoàn thành bài kiểm tra này."

Hứa Thanh Dương chớp chớp mắt: "Nếu không hoàn thành thì sao?"

Nữ thư kí hơi mỉm cười: "Vậy chỉ sợ là tối nay cậu phải qua đêm ở chỗ này rồi."

Nói xong, nữ thư kí xoay người rời đi.

Hứa Thanh Dương mới không thèm làm cái loại kiểm tra nhàm chán này, theo chân cô đi ra ngoài.

Ai ngờ vừa đi đến cửa, đột nhiên bị hai người đàn ông vạm vỡ ngăn lại: "Hứa tiên sinh, không có lệnh của Tịch tổng, cậu không thể ra ngoài."

Chỉ vì tò mò nên Hứa Thanh Dương mới đến đây để gặp Tịch Phương Dịch, hiện tại không gặp được người, còn không cho phép cậu ra ngoài.

Đây không phải là giam lỏng trá hình sao?

Hứa Thanh Dương có chút bực bội, hai má phấn nộn hơi phồng lên, định dùng sức xông ra ngoài.

Cậu không tin đối phương thật sự dám động thủ với mình.

Nhưng Hứa Thanh Dương mới vừa đi ra bên ngoài được một bước, một thân ảnh cao lớn đột nhiên chắn ở trước mặt cậu, không khí chung quanh trong nháy mắt tăng thêm vài phần cảm giác áp bách.

Hứa Thanh Dương ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt anh tuấn lại thâm thúy.

Là Tịch Phương Dịch.

Xương chân mày của Tịch Phương Dịch rất cao, hốc mắt hơi sâu, mắt phượng hẹp dài sắc bén.

Mũi hắn vừa cao vừa thẳng, khuôn mặt tương đối lạnh lùng, kết hợp với đôi môi hơi mỏng, cả người thoạt nhìn nội liễm trầm ổn, nhưng lại lộ ra một chút lạnh nhạt.

Hắn hơi rũ mi, gần như hờ hững nhìn chằm chằm Hứa Thanh Dương.

Hứa Thanh Dương vừa mới từ phim trường chạy tới, trang phục còn chưa thay, trên người mặc một bộ đồng phục trung học màu đen trẻ trung, nhìn rất trẻ tuổi, môi đỏ răng trắng, nhìn không giống người đã hai mươi tuổi chút nào.

Tịch Phương Dịch đột nhiên vươn tay, nâng cằm cậu lên, nhìn cậu giống như một món hàng: "Trông cũng được."

Cảm giác nhục nhã bỗng dâng lên trong lòng Hứa Thanh Dương. Nhưng cậu đã ở trong giới giải trí lâu như vậy, tất nhiên cậu không thể tức giận chỉ vì chuyện nhỏ này.

Cậu cười toe toét: "Xét về ngoại hình, Tịch tổng càng xuất sắc hơn".

Tịch Phương Dịch nheo mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc lúm đồng tiền xinh xắn trên mặt cậu.

Hắn đột nhiên rất muốn chọc vào nó một cái, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được.

Hắn giống như ra lệnh nói: "Quay lại trả lời câu hỏi."

Hứa Thanh Dương ngoảnh mặt làm ngơ, nhấc chân muốn rời đi.

Kết quả, cậu còn chưa kịp phản ứng đã có chuyện gì xảy ra, thì đã bị người kia xách đến trước bàn hội nghị như xách gà con.

Hứa Thanh Dương: "......"

Quá mất mặt!

Cậu lau lau mặt, ngẩng đầu, đồng tử xinh đẹp phản chiếu hình ảnh của Tịch Phương Dịch: "Tịch tổng, anh dẫn tôi tới nơi này, đây là muốn bắt ba ba trong rọ sao."

Tịch Phương Dịch nhìn cậu từ trên cao nhìn xuống, trên mặt không có biểu tình gì: "Cậu là ba ba?"

Hứa Thanh Dương lập tức sửa miệng: "Anh đóng cửa đánh chó!"

Nói xong cũng cảm thấy không đúng, có chút thẹn quá hoá giận: "Tóm lại chính là anh không đúng."

Vị Tịch tổng nào đó không hề có thành ý nói: "Xin lỗi."

Hứa Thanh Dương cũng rất tự mình hiểu lấy, không dám bày ra sắc mặt với người này, chỉ có thể theo bậc thang đi xuống: "Được rồi, tôi nhận. Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước đây."

Cậu mới vừa đứng dậy, Tịch Phương Dịch đã duỗi tay đè vai cậu lại.

Phịch!

Hứa Thanh Dương theo lực ấn ngồi trở lại ghế.

Tịch Phương Dịch lời ít ý nhiều nói: "Làm bài."

Hứa Thanh Dương thở dài một hơi: "Tịch tổng, anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh nói rõ ràng cho tôi biết được không?"

"Chờ đến lúc cần thiết, cậu tự nhiên sẽ biết thôi." Tịch Phương Dịch ném lại một câu như vậy rồi xoay người rời đi.

Hứa Thanh Dương hít sâu một hơi, không ngừng nói với bản thân: Người này có tiền có thế, đánh không được, mắng cũng không được, chỉ có thể làm theo thôi.

Hơn một giờ sau, Hứa Thanh Dương đã làm khoảng 1000 câu hỏi kiểm tra xu hướng giới tính.

Trong đó còn có một số câu hỏi rất biến thái, ví dụ như: Bạn thường mặc đồ lót màu gì.

Sau khi giải quyết xong mấy câu hỏi này, Hứa Thanh Dương cho rằng bản thân đã được giải thoát.

Nhưng cậu trăm triệu lần không nghĩ tới, Tịch Phương Dịch còn cho người đưa cậu tới bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ một cách rất tỉ mỉ, không sót thứ gì.

Hứa Thanh Dương bị rút mấy ống máu, còn rất lạc quan mà nghĩ, rút nhiều máu như vậy thì chắc chắn trở về phải bồi bổ một chút, lần này chị Dương không thể hạn chế cậu ăn thịt nữa rồi.

Làm đủ thứ kiểm tra đến tận đêm khuya, bây giờ đã hơn 12 giờ đêm.

Hứa Thanh Dương lại lần nữa ngồi trong phòng họp, đói đến váng đầu hoa mắt, lẩm bẩm nói: "Tịch tổng, cho tôi ăn cơm đi."

Tịch Phương Dịch cuối cùng cũng từ bi được một lần, bảo thư kí đi chuẩn bị cơm.

3 món mặn 1 món canh, sau khi ăn xong còn có đồ ngọt tráng miệng, rất phong phú.

Hứa Thanh Dương ăn sạch toàn bộ đồ ăn như gió cuốn mây tan, lúc này mới khôi phục chút tinh thần: "Nói đi, kế tiếp còn muốn làm gì?"

Tịch Phương Dịch liếc mắt nhìn nữ thư kí: "Đưa cậu ấy."

Nữ thư kí lập tức đưa một chiếc túi tinh mỹ cho Hứa Thanh Dương, cười tủm tỉm nói: "Mời cậu mặc thử chiếc váy này, Tịch tổng muốn nhìn xem hiệu quả thế nào."

Váy? Đồ nữ?

Hứa Thanh Dương hốt hoảng nhớ tới cảnh đụng phải Tịch Phương Dịch ở bệnh viện vào 2 năm trước, ngày đó cậu cũng mặc đồ nữ, lúc đó Tịch Phương Dịch còn hỏi cậu có phải nam hay không.

Sau đó tại một buổi hôn lễ vào hai ngày trước, Tịch Phương Dịch đột nhiên đi tới nói: "Cậu quả nhiên không phải phụ nữ."

Đêm nay Tịch Phương Dịch đưa cậu tới đây, đầu tiên là làm kiểm tra xu hướng giới tính, tiếp theo là đi kiểm tra sức khoẻ, bây giờ còn bắt cậu mặc váy...... Hứa Thanh Dương có cảm giác bản thân đã chạm tới chân tướng rồi!

Cậu lập tức biến bị động thành chủ động: "Tịch tổng, có phải anh có sở thích đặc biệt gì đó hay không, định bao dưỡng tôi để thỏa mãn cái sở thích này?"

Lời này vừa ra, sắc mặt Tịch Phương Dịch lập tức đen thui, thậm chí còn dùng khẩu khí ghét bỏ nói: "Tôi không phải gay."

Hứa Thanh Dương thở phào nhẹ nhõm: "Thật tốt quá, tôi cũng không phải."

Nói xong lại ý thức được cái gì, đột nhiên lộ ra biểu tình hoảng sợ: "Chẳng lẽ anh thấy sắc rồi nảy lòng tham với tôi, nhưng phát hiện ra tôi là nam, nên quyết định biến tôi trở thành phụ nữ để "dùng"?"

Tịch Phương Dịch sắc mặt càng đen, lạnh lùng nói: "Tôi đã nói, tôi không phải gay, tôi sẽ không chạm vào cậu dù chỉ một chút!"

Hứa Thanh Dương thấy hắn không giống như đang làm bộ làm tịch, tâm cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

Nhưng giây tiếp theo, cậu lại nghe Tịch Phương Dịch nói: "Bất quá tôi quả thật định biến cậu trở thành phụ nữ để dùng."

Hứa Thanh Dương trợn tròn mắt: "Có ý gì?"

Tịch Phương Dịch có chút phiền khi cậu cứ hỏi tới hỏi lui, nhíu nhíu mày, đem túi nhét vào trong lòng Hứa Thanh Dương: "Trước tiên thay quần áo đi."

Đã đến nước này, Hứa Thanh Dương cứ cảm thấy nếu cậu còn không chịu đi thay váy, rất có thể Tịch Phương Dịch sẽ lột đồ cậu ngay tại chỗ, sau đó mặc váy vô cho cậu.

Thay thì thay!

Hứa Thanh Dương cắn chặt răng, đi vào trong toilet thay váy, sau đó bay nhanh trở lại phòng họp, sợ bị người khác nhìn thấy.

Váy này là loại thịnh hành nhất hiện nay, cổ áo khoét một đường, sau khi mặc vào sẽ lộ ra cả vai và xương quai xanh.

Cậu quanh năm đều đóng phim ở mấy studio trong thành phố, không thường xuyên phơi nắng, làn da trắng nõn tự nhiên, bây giờ mặc váy vào, làn da lộ ra ngoài càng thêm rạng rỡ, trắng trẻo mềm mịn hơn cả con gái.

Cậu vừa vào cửa đã lập tức cảm thấy có một ánh mắt mãnh liệt dừng trên người mình, ngẩng đầu nhìn qua, Tịch Phương Dịch đang ngồi trước bàn hội nghị, ánh mắt nặng nề không rõ ý tứ nhìn chằm chằm cậu.

-------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lần đầu tiên viết CP cưới trước yêu sau, cứ cảm thấy không thuận tay. Viết chương này có chút gian nan, ngày mai ta lại xem có muốn sửa chữa hay không〜

~~~~~~~~~~

Bắt đầu hành trình lê lết với CP Dương x Dịch nèo ψ(`∇')ψ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro