5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN KẾT THÚC




Thời gian tựa như ngừng lại, ban ngày hay ban đêm  không thể xác định được. Toàn thân, nhất là bộ phận sinh dục dường như trở nên vô cùng mẫn cảm, ở dưới thân hai người không biết mệt mỏi kia mà uyển chuyển rên rỉ.



Không biết qua bao lâu, Thanh Mộc Dương Nãi còn chìm trong cơn mơ màng bị hai anh em Tần gia đặt vào bồn tắm mang theo hương bạc hà nhàn nhạt thoải mái, bàn tay to linh hoạt không ngừng vuốt ve cơ thể khiến cậu càng muốn chìm vào giấc ngủ.



Nhưng cho dù là rửa mặt trong phòng tắm, Dương Nãi cũng bị đùa bỡn đến không nhịn được mà bắn tinh, cuối cùng, trong dư vị của những lần đạt cao trào thật vất vả, cậu mới được phép ngủ mê mệt.
Vừa tỉnh lại, đã là buổi tối ngày hôm sau, Dương Nãi vô cùng biết ơn khi mình vẫn được nằm ngủ trên giường lớn mềm mại, được làm vệ sinh sạch sẽ, toàn thân tuy mềm nhũn nhưng thật sự rất sảng khoái. Cậu dụi dụi đôi mắt còn mơ hồ, ngọ nguậy chống tay một cách vô lực để ngồi lên. Trên người vẫn như trước mặc chiếc áo ngủ màu lam, chiếc giường rộng hơn ba thước hoàn toàn trống rỗng, cả căn phòng lớn thế mà một bóng người cũng không có. Cuộc tình ái điên cuồng kia như thể chỉ là một hồi mộng xuân.




Nhưng đó không phải là mộng, Dương Nãi thấy được trên đầu giường có một cái đèn ngủ thủy tinh nho nhỏ, trên đó hiện lên một hàng chữ to: " Bé cừu con, tỉnh rồi sao? Có đói bụng không? Cứ kéo cái chuông, sẽ có người đưa đồ ăn đến cho cưng — Yêu cưng ~ Chủ nhân Phong và Lôi."




Yêu sao? Dương Nãi vươn tay ra, lại gống như sợ bị điện giật, run rẩy sờ soạng chữ "Yêu" kia. Chạm vào bộ ngực, có chút sưng, đầu vú tựa như cảm nhận được đầu lưỡi thô ráp không biết thỏa mãn mút vào liên tục của hai anh em Tần gia, Dương Nãi thấy được trên mặt mình nóng lên, lắc lắc đầu, cậu thẹn thùng đi xuống giường chạy vào trong toilet rửa mặt.




Ở phòng ăn, Phúc bá (quản gia) sau một hồi chờ đợi, cũng nghe được tiếng chuông trong phòng ngủ của chủ nhân, nhanh chóng mang bữa tối đặc biệt được chế biến đầy đủ chất dinh dưỡng mà lúc sáng các thiếu gia giao cho từ từ lên trên lầu. Là loại người gì ni? Lại có thể được ở trong phòng ngủ của các thiếu gia nghỉ ngơi. Trước đây tất cả những người mà thiếu gia đem về, xong việc rồi đều bị đưa đến phòng khách hết a.Phúc bá ôm lòng tò mò, bộ dáng vẫn như trước cẩn thận tỉ mỉ, ông bình tĩnh gõ vào cửa phòng ngủ




"Mời....vào....." Âm thanh đáp lại thật nhỏ và đầy rụt rè, Phúc bá mở cửa phòng ra.



Một thiếu niên quần áo chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên giường, thấy có người vào, nhút nhát đứng lên, hơi hơi cúi người xuống :" Xin. . . .chào. . . "



"Buổi tối tốt lành, tiểu thiếu gia."



Sắc mặt Phúc bá từ bình tĩnh trở nên lễ phép, ông đem xe đồ ăn để cạnh song cửa sổ rồi dọn đồ ăn ra bàn tròn, kéo ghế dựa ra: "Mời cậu đến bên này dùng cơm."




Phúc bá lặng lẽ đánh giá Thanh Mộc Dương Nãi, nhìn cậu cúi mí đầu tóc bạch kim, ánh mắt cũng không dám nâng lên, ngồi trên ghế chậm rãi nhai nuốt nhẹ nhàng, xinh xắn lịch sự dùng đồ ăn, không biết vì cái gì, Phúc bá bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh chú cừu con đứng giữa cánh đồng xanh mướt thong thả ăn cỏ. Một đứa nhỏ thật ngoan ngoãn, khác hẳn với đám MB (money boys = trai bao) diêm dúa lẳng lơ trước kia, các thiếu gia chắc là đã dành phần cư xử tốt đẹp hiếm hoi của mình với cậu đi, Phúc bá vui mừng nghĩ.




"Tôi. . . . . . ăn no. . . . . . . ."



Âm thanh nói chuyện của Dương Nãi đánh gảy suy nghĩ của Phúc bá.



"Nhưng các thiếu gia có nói, thân thể tiểu thiếu gia rất yếu ớt, bữa tối ngài phải ăn hết mới có thể phục hồi thể lực." Phúc bá dựa theo lời phân phó của các chủ nhân mà nói.



Khuôn mặt Dương Nãi đỏ rực lên, cúi thấp đầu, cắn cắn môi:" Nhưng. . . . .tôi thật sự ăn không vô."




"Kia. . . . Tiểu thiếu gia cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi đi xuống trước, có cái gì cần phân phó xin ngài cứ kéo chuông." Phúc bá thu dọn bàn ăn, khom người rời khỏi căn phòng.




Dương Nãi ở trong phòng ngủ rộng thênh đi lại vài vòng, dựa vào tấm  màn cửa sổ bằng lụa rũ dài xuống nhìn ra bên ngoài : Không biết chủ nhân buổi tối có trở về không? Bộ ngực một ngày không được mút có điểm trướng trướng, Dương Nãi cầm một cuốn sách trên giá nhìn nhìn, vẫn là không ai trở về. Có lẽ đêm nay sẽ không ai trở về. Cậu thả cuốn sách xuống, đánh răng tắm rửa, có chút thấp thỏm nằm ở một góc nhỏ trên chiếc giường lớn. Các chủ nhân thích mình sao? Vừa lòng mình sao? Không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều nữa, vận động kịch liệt mạnh mẽ ngày hôm qua khiến cậu rất nhanh lại tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro