đm c17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 17

YunHo vươn vai một cái đầy sảng khoái sau giấc ngủ dài, lâu rồi hắn mới ngủ ngon được như vầy mà không bị công chúa nhỏ của mình quấy rối. Cảm thấy ngực mình có gì đó nhột nhột, hắn cúi xuống nhìn. Là cậu, JaeJoong đang nép hẳn vào ngực của hắn để ngủ, hơi thở của cậu phả đều lên khuôn ngực rắn chắc, đôi môi mấp máy theo từng nhịp thở đều. Ủa, tối qua bé con nằm giữa cậu và hắn mà, giờ cậu nằm đây vậy bé con của hắn đâu!!?? Vội vàng ngồi dậy tìm công chúa nhỏ của hắn, ái chà, thoải mái quá nhỉ, Jung So Min, đứa con gái đầu lòng của hắn đang nằm sát tường dang hai tay hai chân ra ngủ ngon lành, vớ đi đằng vớ mền đi đằng mền vậy mà vẫn có thể ngủ ngon lành thế sao? Nhích người ra khỏi cậu một chút, YunHo đắp lại mền cho hai mẹ con cậu rồi chuẩn bị đi làm, đã mấy bữa nay hắn không đến công ty rồi, công việc giờ chắc chất cao như núi.

_"Xíu nữa JaeJoong dậy bác dọn bữa sáng cho cậu ấy và pha sữa cho Minnie nhé, tôi sẽ tranh thủ về sớm, nhờ bác trông chừng hai người họ." – YunHo dặn dò kĩ càng trước khi đến công ty.

_"Dạ, ông chủ cứ yên tâm."

Tập đoàn Cassiopia

_"Jung tổng, đây là bản kê khai hoạt động 1 tuần qua. Bộ sưu tập Purple Line kết hợp với bộ sưu tập áo cưới mới của SNSD rất được ưa chuộng, Đơn đặt hàng qua mạng liên tục và các showroom đều chật kín người, tính đến hiện nay có hơn 1000 bộ nữ trang được bán ra và con số này đang tăng lên từng ngày." – thư kí tóm tắt lại tình hình công ty cho YunHo trong khi hắn đọc bản báo cáo chi tiết.

_"Bên SNSD có biểu hiện gì không?"

_"Biểu hiện rất tốt, họ muốn kí hợp đồng bộ sưu tập sau của chúng ta."

_"Chỉ có thế tôi sao?" – Yun Ho nhướn mày khó hiểu.

_"Vâng, tôi xin phép."

Kì lạ, lão già Hwang không hề có một chút nghi ngờ và làm khó hắn sao? Tiffany chắc ít nhiều gì cũng đã tiết hộ cho lão biết rồi chứ. Khoảng thời gian sau khi YunHo cho bọn đàn em dạy Tiff một bài học, lão có gọi cho hắn vì lâu không thấy ả về nhà bên đó chơi, điện thoại của ả bị hắn tắt nguồn nên không thể liên lạc được. YunHo chỉ nói qua loa là Tiff sanh khó nên sức khỏe bây giờ không tiện ra ngoài, sau này khỏe hẳn nhất định sẽ đưa hai mẹ con ả về bên đó chơi, lúc đầu lão còn gọi điện thoại hỏi thăm đủ thứ nhưng về sau thì thấy im bặt. Một con cáo già trên thương trường như lão một lời hắn vừa nói cũng tin sao? Không thể nào! Chắc chắn lão đang có toan tính gì đó, đề phòng cẩn thận thì tốt hơn.

_"Gần tới giờ họp rồi thưa Jung tổng." – thư kí gõ nhẹ cửa

_"Được rồi, tôi đến ngay."

Hôm nay hắn có một cuộc họp quan trọng về bộ sưu tập sắp tới, Green Peas, những viên đá quý Peridot màu xanh lá cây. Sẽ chỉ có những viên đá quý nhỏ nhắn như những hạt đậu xanh trong bộ sưu tập lần này, YunHo cần thuyết phục mấy lão già cổ đông trong công ty đồng thuận với ý tưởng mới này, vì sản phẩm mới của công ty hắn là lựa chọn đầu tiên của các vị phu nhân và các bà thì không thể ra đường với một viên đá quý chỉ bé bằng hạt đậu. Với khách hàng thì hắn chắc chắn rằng họ sẽ thật sự thích sự đột phá lần này của Green Peas.

_"Quản gia Na, là tôi đây, Minnie đâu rồi bác?" – YunHo hỏi thăm công chúa nhỏ của mình sau 5 tiếng chật vật trong phòng họp.

_"JaeJoong mới cho SoMin uống sữa xong, giờ hai mẹ con đang nằm chơi với nhau." – quản gia Na mỉm cười nhìn vào cửa phòng.

_"Được rồi, bác chuẩn bị đồ cho JaeJoong nhé, tôi về sẽ đưa cậu ấy đi." – Hôm nay YunHo về sớm để dẫn cậu đi chơi, trầm cảm là buồn mà buồn thì phải làm cho vui, mà muốn vui thì khu giải trí là tốt nhất. Hắn cúp máy rồi bấm số của thằng bạn thân

_"YooChun, số hàng lần này tới đâu rồi mày?"

_"Đang trong thời gian hoàn thiện, sẽ sớm về thôi, mày thuyết phục mấy ông già kia chưa?"

_"Rồi, công sức năm tiếng đồng hồ của tao đấy. Lô hàng lần này để tao trực tiếp theo sát, mày lo giùm tao bên lão Hwang Tae Suk nha, tao cảm thấy không ổn."

_"Ừ, để tao." – bỏ điện thoại xuống bàn, YunHo buông tiếng thở dài, cũng chừng đó công việc như trước đây thôi, có khi còn ít hơn nữa, nhưng sao hắn cảm thấy nặng nề quá…..

Nhà lớn

Vừa về đến nhà là hắn chạy đi tìm công chúa nhỏ của hắn ngay, JaeJoong đang nằm ôm So Min trên giường, hai mẹ con cậu thích Tom & Jerry lắm, cơm nước xong xuôi là nhảy tót lên giường nằm coi mãi không chán, con bé chẳng biết có hiểu hay không mà chốc chốc lại cười phá lên làm cậu giật bắn nhìn nó rồi cũng nhoẻn miệng cười theo.

_"Minnie của appa hôm nay ở nhà có ngoan không?" – YunHo bế sốc con bé lên nựng vào đôi má phúng phính của nó, tay chân nó quơ loạn xạ như là mừng hắn đi làm về. Hắn phì cười, con nít có những hành động dễ thương ghê, đôi mắt hắn đảo qua bên cạnh, JaeJoong đã ngồi dậy từ lúc nào rồi, cậu ngồi chống hai tay xuống nệm mà theo dõi hành động của hai cha con hắn không chớp mắt. JaeJoong đột ngột chuyển ánh nhìn, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt của YunHo, cái nhìn của cậu ban đầu chỉ đơn thuần là bắt gặp ánh mắt của một ai đó, nhưng dần dần nó trở nên tha thiết hơn, YunHo không dám bỏ lỡ qua từng đợt cảm xúc thể hiện trong mắt cậu, yêu thương, vui vẻ, buồn bã, đôi chân mày thanh mảnh của cậu chợt cau lại một cách đau đớn, câu đẩy ánh nhìn sâu hơn, và YunHo, hắn đã thấy nó hằn lên sự giận dữ và đau đớn tột cùng. Hắn sợ ánh mắt đó của cậu nhưng không thể nào dứt ra được, nó như có mị lực cuốn hút hắn chìm sâu vào bên trong, càng muốn thoát ra càng bị xoáy sâu vào. Tại sao? Tại sao JaeJoong lại nhìn hắn như thế? Cậu có thể làm gì hắn cũng được chỉ xin cậu đừng bày tỏ cảm xúc của mình với hắn bằng ánh mắt như thế, hắn không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt quá đỗi chân thành của cậu.

Tiếng khóc của cô công chúa nhỏ kéo hai người trở về thực tại, YunHo giật mình ôm con bé vào lòng, chẳng qua hắn sốc con bé lên nựng rồi để y nguyên tư thế đó nhìn cậu làm nó đau mà khóc ré lên. JaeJoong chạm nhẹ vào tay YunHo ý muốn đưa So Min cho cậu bế, những ngón tay trắng trẻo mềm mại của cậu như có điện truyền làm hắn rùng mình. Nhẹ nhàng đỡ lấy từ tay hắn, cậu mỉm cười hát bài hát quen thuộc mà cậu thường hát để dỗ nín con bé, nó nín hẳn, cái mặt hóng hớt theo từng lời cậu hát, đôi môi nhỏ nhắn đỏ chót của nó mấp máy theo miệng cậu, bàn tay tròn vo cứ thế đập nhẹ vào mặt cậu. Nắng chiều nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ tìm đến hình ảnh đẹp đẽ kia mà chiếu sáng. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt màu nâu nhạt, cánh mũi thon gọn trải dài trên gương mặt thanh tú, đôi môi mọng đỏ như một thứ quả chín, mái tóc bồng bềnh, và SoMin, nó giống cậu như đúc, như thể nó là Kim SoMin chứ không phải là Jung SoMin nữa.

_"Ông chủ, tôi đã chuẩn bị đồ cho cậu JaeJoong xong rồi."

_"Được rồi, tôi ra ngay"

Nghe đến từ chuẩn bị đồ JaeJoong sợ hãi ngước lên nhìn hắn, chẳng lẽ hắn muốn đuổi cậu đi, hắn không cho cậu ở đây với con cậu nữa??? Không thể nào!! JaeJoong ôm chặt bé con vào lòng vừa khóc vừa lắc đầu, không mà, cậu không muốn đi đâu, cậu không muốn rời xa bé con của cậu, đừng bắt cậu rời bỏ nó mà.

_"JaeJoong ngoan, để SoMin ở nhà cho bác Na đi, tôi dẫn cậu ra ngoài hóng gió một chút rồi về, nha." – YunHo biết cậu nghe và hiểu được tất cả, chỉ là cậu không thể nói ra thôi. JaeJoong lắc đầu liên tục. Thở dài ngao ngán, cậu đó, bệnh mà cái tính ngang bướng vẫn thế, lần nào hắn cũng phải năn nỉ dụ ngọt mới chịu nghe lời. Cầm lấy bàn tay cậu, hắn dùng ngón cái vuốt nhẹ nhìn thẳng vào cậu

_"Cậu không tin tôi sao JaeJoong?"

Chầm chậm ngước đầu lên, cậu bắt gặp sự chân thành của hắn đang hướng về phía cậu, JaeJoong xấu hổ vội rút tay về. Bế SoMin xuống nhà cho quản gia Na, cậu ngồi ngay ngắn trên ghế salon dài đợi hắn.

_"Mình đi thôi." – YunHo nắm tay cậu kéo dậy, JaeJoong tiếc nuối quay đầu lại nhìn bé con của mình đang ngủ ngoan trên tay bác Na một hồi mới chịu quay đi.

JaeJoong khoan khoái thưởng thức từng đợt gió tạt vào mặt cậu từ cái cửa xe nhỏ bé kia. Đã lâu lắm rồi cậu mới hít thở khí trời trong lành này, thế giới bên ngoài với cậu có trở nên xa lạ!? YunHo im lặng lái xe, hắn không muốn phá vỡ giây phút riêng tư của cậu, lâu lâu lại nhìn qua để chắc chắn rằng cậu không thò đầu hay đưa tay ra ngoài. Nắm tay cậu dắt vào khu giải trí, JaeJoong rụt rè bước từng bước chậm chạm, nơi đông người thế này làm cậu cảm thấy sợ.

_"Không sao đâu, mình vào trong nhé." – hắn trấn an cậu.

Hôm nay là ngày thường nên khu giải trí cũng không đông lắm nhưng các gian hàng và trò chơi đều hoạt động bình thường. JaeJoong chợt dừng lại trước xe bán khoai nướng, cậu nhìn chằm chằm vào mấy củ khoai thơm lừng đang trên vỉ kia.

_"Y..un…Yun…Ho…khoai…khoai…nướng. - cậu níu nhẹ tay áo hắn. YunHo bật cười móc vì ra mua cho cậu một bịch khoai thật to. Nhìn cái mặt khoái chí của JaeJoong, hắn chợt nhớ lại khoảng thời gian trước đây lúc cậu mang thai SoMin, ngoài kem dâu ra thì khoai nướng là món thứ hai hắn phải đêm hôm còng lưng ra mà nướng cho cậu, tủ lạnh nhà hắn lúc nào cũng đầy ắp kem dâu và góc nhà thì bao nhiêu là khoai sống đang chờ được lên lò. Cho dù sáng hôm sau có buổi họp quan trọng, YunHo vẫn nửa đêm thức dậy quạt bếp nướng khoai cho cậu ăn, nhìn cậu sung sướng bóc củ khoai nóng hổi ra vừa ăn vừa thổi, ai mà đành lòng chứ.

Hắn dẫn cậu đi chơi không trừ trò nào cả, lần đầu ngồi xe điện đụng mặt cậu xanh mét thấy tội nhưng mà cái tính trẻ con thì vẫn đấy, sợ nhưng vẫn muốn thử, YunHo năn nỉ mãi, trả tiền vé gấp đôi và giờ chơi ít đi một nửa thì nhân viên ở đó mới miễn cưỡng cho hai người ngồi một xe. Hắn ngồi ôm cậu từ phía sau lưng, hai tay nắm lấy hai tay cậu mà đặt lên vô lăng để lái, chiếc xe di chuyển đụng vào mấy xe khác rầm rầm, JaeJoong dần dần thích nghi với nó mà cười khoái chí, lúc cậu mon men tự lái xe thì giờ chơi của hai người hết mất tiêu, cậu tiếc nuối hỏi hắn

_"Không…không được chơi…nữa…nữa sao?"

_"Hết giờ rồi, một vé chỉ chơi được bấy nhiêu thôi, mình đi chơi trò khác nhé, còn nhiều trò lắm đấy!"

_"Có…có vui như cái này không?"

_"Có, vui hơn cái này nhiều." – đúng là trẻ con mà. Vừa nghe hắn nói vậy, JaeJoong lăm lăm kéo hắn đi về phía xe bán kem gần cái thuyền rồng bự tổ chảng

_"Ăn cái này trước rồi chơi được không?" – JaeJoong nói một lèo mà không vấp chữ nào chỉ chỉ vào thứ mát lạnh phía trước. Lại kem, hết khoai nướng tới kem dâu. YunHo mua cho cậu một cây kem dâu và hắn một cây kem chocolate thật to, JaeJoong vui vẻ đi một lèo tới chỗ thuyền rồng ngồi vào vị trí đầu tiên, chú nhân viên đứng gần đó định lên tiếng nhắc cậu chưa đưa vé thì hắn đã lại gần nhét vào tay chú ấy hai tấm vé rồi tót lên chỗ ngồi bên cạnh cậu.

Lâu lắm rồi hắn mới sống lại cảm giác tuổi thơ thế này, bỏ qua công việc và tất cả lo lắng đang nhen nhóm trong lòng, hắn muốn sống lại tuổi thơ đã mất của hắn, cái tuổi thơ mà cả mẹ lẫn cha đều không nghĩ đến sự tồn tại của hắn. Họ có hắn không phải do lỡ lầm cũng chẳng phải ngoài ý muốn sau, họ cưới hỏi đàng hoàng và sau nhiều đêm ân ái vợ chồng hắn đã có mặt trên cõi đời này, YunHo không biết lúc mẹ hắn có thai hắn và sau khi sinh hắn xong, ba mẹ hắn có lo lắng, có chăm sóc cho hắn từng chút một hay không, hắn chỉ biết khi hắn nhận thức được mọi chuyện thì ba mẹ đã quá xa lạ với hắn. Lúc nhỏ đã quá xa lạ, khi lớn lên lại càng có khoảng cách, hắn đi du học bên Mỹ và định cư hẳn bên đó. YunHo trở nên lạnh lùng và khó gần hơn, ánh mắt của hắn làm cho bản thân người đối diện phải run sợ, bạn học chả ai dám đến gần hắn trừ một người mà sau này đã trở thành bạn rất thân của hắn, anh đã chấp nhận rời khỏi gia đình mình ở Mỹ đề về lại Hàn Quốc, quê hương của hai đứa mà theo hắn sau khi được tin ba mẹ mất và hắn phải trở về để tiếp quản công ty của họ. Nhưng khi về tới Hàn Quốc, điều đầu tiên hắn là là tuyên bố phá sản công ty đó, hắn muốn tự tay mình làm nên, không muốn dựa vào thành quả của ba mẹ hắn để lại, và hơn hết, hắn không muốn bất cứ một thứ gì có dính líu đến hai người họ.

Đưa cậu đi chơi hết trò này tới trò khác, tới khi cả hai mệt rũ mới chịu thôi, JaeJoong lúc đầu còn sợ sệt nhưng dần dần cậu cũng thoải mái mà chơi hết mình, nghe giọng cười sảng khoái của cậu hắn cảm thấy có chút vui trong lòng. Hắn dẫn cậu lên vòng quay khổng lồ trước khi kết thúc ngày đi chơi hôm nay.

_"YunHo! Ngoài kia đẹp quá!." – JaeJoong nói như reo lên, cậu đập vào tay hắn lia lịa rồi chỉ ra ngoài cửa cabin. Ánh hoàng hôn chiếu rực một góc trời, một cảnh tượng đẹp đầy nóng bỏng. Cậu chăm chú nhìn vào khoảnh khắc cuối cùng của ngày không bỏ sót một giây, còn hắn, hắn không bỏ sót một điểm nào trên khuôn mặt cậu, từng chi tiết một, đã lâu rồi, hay là….hay là chưa bao giờ hắn nhìn rõ cậu, nhìn kĩ cậu như bây giờ, hắn muốn khắc sâu hình ảnh nào vào tâm trí của hắn, chỉ vào tâm trí thôi, là đủ rồi.

Grugru……grugru……grugru……grugru…… ……….. Điện thoại hắn trong túi quần rung từng hồi gấp gáp

_"YUNHO!!!! MÀY ĐANG Ở ĐÂU VỀ NGAY!!!! XẢY RA CHUYỆN VỚI SOMIN RỒI!!!!!!!!!" – YooChun quát lớn vào điện thoại.

JaeJoong quay ngoắt qua nhìn hắn, vừa rồi là SoMin đúng không, có ai đó vừa nhắc đến SoMin của cậu đúng không, cậu không nghe lầm chứ???? JaeJoong nhíu đôi mày thanh mảnh của cậu lại nhìn hắn chờ đợi một lời đáp, YunHo không nói gì, nắm tay cậu lắc nhẹ đầu ý nói không sao, hắn quay mặt đi chỗ khác giấu đi cái trán đã nổi gân xanh, đụng tới con của hắn, kẻ đó thiệt là không biết cách sống mà. YunHo chạy xe như bay về nhà, hắn đã mập mờ đoán ra được cái kẻ chán sống đó là ai, nếu đúng là lão già đó, hắn nhất định sẽ không tha.

End Chap 17.

P/s: cảm ơn các rds đã quan tâm và ủng hộ fic của Nấm,Nấm vẫn post fic đều hàng tuần, không để các rds iu dấu bị 'đói' đâu a~ FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT="

CHAP 18

_"YunHo!!! SoMin con bé….." – YooChun chạy nhanh ra cửa khi bóng hắn thấp thoáng ngoài đó, anh bỏ dở câu nói khi thấy JaeJoong phía sau hắn.

_"JunSu à cậu có thể đưa JaeJoong về phòng giùm tôi được chứ?" – YunHo quay sang nhờ JunSu.

_"Không YunHo, SoMin đâu, con bé đâu?" – nghe hắn nhờ JunSu đưa cậu lên lầu mà quay qua quay lại chả thấy bé con của cậu đâu, JaeJoong lo lắng hỏi.

_"Không sao đâu JaeJoong, bác Na chở Minnie đến bệnh viện rồi, con nó bị cảm, sẽ về ngay thôi mà."

_"Không được, tôi phải tới bệnh viện với Minnie." – cậu hoảng loạn quay bước định chạy về phía cửa. Giữ chặt hai tay cậu, YunHo nhẹ nhàng trấn an

_"Ngoan, lên lầu nằm nghỉ rồi tôi sẽ đưa SoMin về, được không?"

Cậu không trả lời mà nhìn vào mắt hắn thật lâu, mắt hắn như bảo với cậu rằng ‘Tuyệt đối tin tưởng tôi’ . Chớp mắt, cậu quay đầu bước một mạch lên lầu, JunSu vội vã chạy theo con người khó hiểu ấy. Đợi JaeJoong và JunSu khuất bóng trên cầu thang, hắn kéo nhanh anh vào phòng làm việc khóa trái cửa lại. Thả mạnh thân người xuống cái ghế bọc da to bành ki, YunHo nhìn anh chờ đợi.

_"Quản gia Na liên lạc với mày không được nên đã gọi cho tao, tao……"

_"Vào vấn đề chính được rồi đó." – YunHo mất kiên nhẫn.

_"Rồi rồi. YunHo à, lão Hwang Tae Suk, chủ tịch công ty đối tác của mày đã bắt cóc SoMin rồi." – YooChun nhìn thẳng vào mắt hắn nói rõ từng từ.

_"Mẹ kiếp!!!!! Tao biết ngay mà, nhưng tao không ngờ người lão nhắm không phải là tao mà là con bé." – YunHo đập bàn một cách tức giận – "Mà tụi nó đâu, tại sao lại để bọn chúng vào đây bắt cóc một cách trắng trợn như thế, tao nuôi tụi nó bằng đất chắc, còn quản gia Na nữa, đã dặn phải trông chừng con bé cận thận mà. Chắc tao cho mỗi người một phát quá." – hắn tực giận lôi trong hộc tủ ra cây súng.

_"Mày bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Con cáo già đó đã cho bọn đàn em giả dạng người giao đồ ăn. Theo tụi nó kể lại, mày với JaeJoong vừa đi được 10p thì có một xe tải con chở đầy đồ ăn đến, một thằng trong đám năm đứa đi cùng nói rằng mày mua cho cả nhà và nhờ giao đến tận nơi, tụi nó với đồ ăn thì có nghi ngờ bao giờ nên sau khi mang cho bác Na một ít tụi nó xử lí nhanh gọn đống đó rồi lăn đùng ra ngủ vì thuốc mê tẩm sẵn trong đó." – YooChun kể lại giọng đầy chán nản.

_"Khen cho cái tính ham ăn, phạt tụi nó một tuần tới chỉ có nước lã bỏ bụng. Còn lão Hwang thì sao, vẫn chưa có động tĩnh gì à?"

_"Vẫn chưa, tao điều tụi nó đi rồi, tốt nhất mày đừng nên manh động, con bé đang trong tay lão đó."

YunHo vục mặt vào hai lòng bàn tay vuốt thật mạnh, con gái hắn đang trong tay kẻ thù và sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào trong khi hắn ngồi đây bất lực chờ tin từ bọn đàn em. Tồi tệ, hắn là một người cha quá tồi tệ, một đứa con cũng không bảo vệ nổi, vậy từ trước đến giờ hắn lấy gì mà gầy dựng nên cái băng đảng khét tiếng này, lấy gì mà quản lí nổi một cái công ty đá quý hàng đầu như bây giờ???? Vô dụng, tất cả đều trở nên vô dụng, YunHo muốn chạy đến chỗ lão già kia, cho lão một phát vào đầu và mang bé con trở về. Tại sao lại là SoMin chứ, con bé có tội tình gì đâu……Chuông điện thoại chợt reo lên, YunHo vội cầm lấy nhìn vào màn hình, là số lạ. Nhận được cái gật đầu từ YooChun hắn cẩn thận nhấn nút nghe rồi mở loa ngoài.

_"Chào con rể quý, lâu rồi không gặp, con vẫn khỏe chứ?" – Hwang Tae Suk, cái giọng đầy mỉa mai của lão vang đều trong điện thoại.

_"Con gái tôi đang ở đâu?" – YunHo cố kìm nén cơn tức giận đang dâng lên cổ họng.

_"Con gái? Ahhhhhhh, đứa cháu ngoại dễ thương của ta đó hả? Nó đang ngủ trên tay ta, nhìn mặt nó lúc ngủ y chang như Tiffany hồi nhỏ."

_"Nói lẹ đi, tôi không thích vòng vo."

_"Hahahahaha, đừng ôn nóng thế chứ, nó chỉ mới xa mày có mấy tiếng thôi mà. Con bé này mày muốn lấy lại thì đem xác thằng điếm đó đến đây hầu con gái tao, cho con gái cưng của tao thấy nó chết một cách thảm hại khi giành lấy chỗ vốn nó của nó và tao sẽ quên chuyện mày sai đàn em làm nhục Tiff và nhốt nó như một con chó điên trong kho." – lão nói đầy tức giận.

YunHo đang định trả lời lại thì một trong số đứa do YooChun điều đi quay về báo cáo, hắn ra lệnh cho nó im lặng rồi quay lại với cái điện thoại trên tay.

_"

Để con gái tôi yên và tôi sẽ đem trả Tiffany lại cho ông." – YunHo cố ý không nhắc tới JaeJoong, lão trêu gan hắn rồi, không chỉ bắt con gái của hắn mà còn mang nó ra đe dọa hắn phải giết cậu, hừ, thằng điếm ư??? Để tôi cho ông biết kết cục của kẻ nào dám sỉ vả người đã sanh cho tôi đứa con mà ông gọi là cháu ngoại của ông đấy. Nhét điện thoại vào túi, YunHo khoác nhanh cái áo choàng to màu đen, không quên nhét hai khẩu súng ngắn vào túi quần cùng với mấy con dao găm nhỏ dắt trong vạt sau của áo. YooChun thấy vậy cũng nhanh chóng chuẩn bị đi cùng hắn. Ghé nhanh qua nhà kho cũ kĩ, nhìn thấy một bóng đen ngồi co ro run rẩy, hắn không khỏi hài lòng mà ban phát một nụ cười chết chóc.

_"Dẫn đường!" – hắn ra lệnh cho nó cùng YooChun lao về phía chiếc xe đen đang chờ sẵn ở ngoài, theo sau xe hắn là chiếc xe chở Tiff đang bị trói hai tay hai chân, miệng bị bịt kín bằng băng keo làm ả phát ra âm thanh ư ử rên rỉ đáng tởm và chục chiếc xe đen lớn nhỏ phóng theo, bụi và khói xe tạo thành một dải dài trên đường. Hwang Tae Suk, lão thật biết chọn địa điểm mà lui tới, một ngôi nhà gỗ nhỏ bị bỏ hoang ở bìa rừng ngoại ô Seoul, xung quanh có hơn hai chục thằng to con, quần áo bê bối, đeo kính đen đi qua đi lại dật dờ, mặt thì gần song song với trời rồi. Tụi đàn em của hắn nhìn mà ngứa mắt, lão xem cái băng đảng của anh hai tụi nó là gì mà đi mướn hạng tép riu đầu đường xó chợ này để đối phó chứ, nhìn cái bản mặt láo lếu đó chỉ muốn cho vài viên kẹo vào đầu cho nhanh. YunHo đi trước ra hiệu cho bọn nó bám sát mình, YooChun phía sau yểm trợ cho hắn. Tụi này to xác mà ngu quá, cả đám kéo nhau đứng lởn vổn phía trước còn đằng sau thì chả có đứa nào. Vòng qua cái audi đời mới của lão, YunHo quay lại hất mặt ra hiệu với tụi nó, hiểu ý hắn, ba đứa tự động mở khóa cửa xe một cách nhanh chóng rồi chui vào trong đóng cửa lại. Đã chơi còn chuẩn bị đường lui sao, không dễ đâu.

_"YooChun, lũ tép riu kia mày đừng để tốn sức nhiều nhé." – nói rồi hắn dẫn nửa số còn lại lẩn vào bên trong lôi theo Tiffany đang giãy giụa kịch liệt.

_"Làm ông đợi lâu rồi, bố vợ" – hắn lên tiếng đầy khinh bỉ nhìn lẽ phía lão đang bế con hắn ngồi trên cái ghế sang trọng giữa phòng mà đung đưa.

_"Đợi lâu như vậy…..có quà chứ???"

_"Quà??? À, có, là quà đặc biết đấy. Đưa SoMin cho tôi và ông sẽ có quà của ông."

_"Tao muốn thấy quà của tao trước!" – lão nói như ra lệnh bế con bé từ từ đứng dậy

YunHo cười khẩy, được rồi, thích thì chiều, dù sao lão cũng không qua mặt được hắn. Búng tay một cái Tiff được mém ra trước mặt hắn. Ả hoang mang nhìn xung quanh một cách sợ sệt, cái cảnh ngày hôm đó không thể nào quên được và bây giờ ả đang ở trong một căn nhà gần giống như vậy, ngay cả appa mình mà ả cũng không nhận ra. Hwang Tae Suk nhìn con mà đau đớn, mới đây thôi nó còn vui vẻ còn nhõng nhẽo với lão mà sao giờ lại như một con thú hoang tội nghiệp. Ngăn hai hàng nước mắt, lão cố nuốt hận ngước mắt lên nhìn hắn.

_"Khá khen cho món quà đẹp mắt, Jung YunHo. Còn món kia đâu, tao đang nóng lòng chờ món quà đặc biệt từ mày đấy."

_"Không có." – hắn trả lời gọn lỏn

_"Mẹ kiếp!!!! Tụi bay, xử!!!!!" – sau tiếng rít của lão là khoảng 50 thằng cầm gậy từ bốn góc nhà từ từ tiến lại. Tụi đàn em bất ngờ, vây quanh hắn để bảo vệ.

_"Hwang Tae Suk!!!! Mày dám chơi tao." – YunHo mắt long sòng sọc mà gằn từng chữ, lão muốn Tiffany hắn đã đem đến nhưng chưa kịp trao đổi lão đã lật lọng giở chiêu. Khốn kiếp!!! Gừng càng già càng cay nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

_"Là mày tự chuốc lấy thôi." – nói rồi một tay bế SoMin một tay lão kéo Tiff đứng dậy chạy về phía sân sau. Chúng nó cầm gậy cứ xông thẳng vào YunHo mà đánh, hắn nhanh chóng né đường gậy đi trật huớng không quên trả lại mấy đòn chí mạng, tụi đàn em cũng bay vào đánh tới tấp.

_"Ủa sao đông vui vậy?" – YooChun chạy vào sau khi dọn xong đám ngoài cửa

_"YooChun lấy xe mau!!!" – hắn vừa nói vừa tìm đường thoát khỏi đống lộn xộn đó.

Chết tiệt! Hắn đã nói bọn nó cắt phanh chiếc xe của lão lúc nãy mà giờ lão lại đem theo bé con của hắn trên chiếc xe đó, hắn phải chặn lại trước khi xảy ra điều hối tiếc nào đó.

_"YooChun, nhanh lên! Chạy lên phía đầu xe hắn một quãng xa rồi quay ngang lại chặn đi!" – YunHo sốt ruột hối thúc. Nhấn chân ga thật sâu, YooChun cho chiếc xe phóng thẳng về phía trước qua mặt cả chiếc xe của lão rồi chắn ngang đường mà dừng gấp. YunHo bước xuống xe quay đầu qua nhìn cái chấm nhỏ vẫn đang nhấn ga chạy về phía hắn ngày càng to dần to dần và khi nó đang nằm trong tầm ngắm của hắn bỗng nhiên bánh xe bị bẻ lái đột ngột, lão già đó muốn quay đầu xe lại, nhưng……..nó không còn phanh nữa……….nó không thể dừng lại khi lão bẻ lái ngang qua……….và……….không chờ cho cái bẻ lái thứ hai được thực hiện hắn chỉ kịp thấy một gương mặt hoảng sợ, một gương mặt ngây dại và một gương mặt đỏ lự đang khóc thét lên.

Bùmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Cạch.

Một tiếng động khô khốc vang lên ngay sau tiếng nổ lớn kinh động cả góc trời. YunHo trợn tròn mắt nhìn vào khoảng không trước mặt nơi mà cách đây vài giây chiếc xe còn chở con gái hắn vẫn còn ở đó vậy mà bây giờ chỉ còn lại một làn khói đen mờ ảo đang lởn vởn quanh đó. YooChun mở cửa bước xuống xe e dè nhìn hắn đang chầm chậm đi về phía chiếc xe vừa lao xuống vực, anh không dám gọi, cũng không dám lên tiếng nói bất cứ điều gì, cẩn thận nhìn mọi hành động của hắn mà bước đến gần. YunHo đứng sát mép bờ vực thẳm, mùi khét cùng với khói đen xộc thẳng vào mũi vào mặt, nhìn chăm chăm vào vật thể cháy đen dưới kia hắn đưa tay với vào khoảng không mà nắm bắt.

_"YunHo! Cẩn thận." – YooChun chạy tới kéo hắn vào trong khi thấy hắn càng lúc càng nhích về phía trước.

YunHo bị anh kéo lại vô lực ngã quỵ xuống nền đất cứng, hắn cứ vẫn im lặng như thế cho đến khi nước mắt bắt đầu rơi. Ban đầu chỉ là tiếng nấc nhỏ dần dần to hơn và rồi là khóc thảm thiết, hắn vừa khóc vừa gào duy nhất một câu

_"YOOCHUN!!!!! TAO GIẾT CON TAO RỒI!!!!!!!! TAO GIẾT SOMIN RỒI!!!!!!!!!!!!!!"

End chap 18.

CHAP 19

_"Ăn cơm đi hyung." – đã một tháng rồi, ngày nào JunSu cũng bước vào căn phòng tối tăm này đưa cơm cho cậu vào mỗi bữa ăn. JaeJoong nằm đó, cứ như đang trốn tránh điều gì cũng có thể là không muốn cho người khác nhìn thấy bộ dạng của mình mà cậu cứ nằm quay vào trong tường. Ngoan ngoãn ngồi dậy ăn cơm, chỉ là một chén nhỏ đủ để cho cậu không bị đói, cậu ăn như cái máy, nhai rồi nuốt, nuốt rồi lại nhai tiếp, cứ thế đến khi chén cơm trên tay nhẹ hẳn, cậu lại nằm xuống kéo mền lên đến ngang ngực quay mặt vào trong tường. Thở dài chán nản, Junsu bước ra khỏi phòng trả lại không gian riêng cho cậu.

_"JaeJoong sao rồi em?" – YooChun lo lắng hỏi dù câu trả lời sau khi nó đi ra khỏi phòng cậu vẫn là cái lắc đầu ngán ngẩm. JunSu nhẹ nhàng bước tới căn phòng màu hồng nhạt, nó mở cửa bước vào, mùi nhang khói xộc thẳng vào mũi, cái mùi mà đáng ra không nên có trong phòng một đứa trẻ sơ sinh như thế này. JunSu ngồi trước tấm hình của một bé gái đang nằm đang ngủ ngon lành, vuốt nhẹ.

_"SoMin à, cha mẹ cháu hư lắm đấy, chú đã nói là cháu chỉ xa họ một thời gian thôi, sau này nhất định họ sẽ được gặp lại cháu, vậy mà họ chẳng chịu nghe lời chú gì cả. Chú và chú Chun hết cách rồi…Cháu yêu à, cháu có thể….quay về không????" – JunSu ôm chặt khung hình vào lòng, nước mắt không ngừng rơi khi nhớ lại cái ngày định mệnh, ngày mà đứa cháu xấu số của nó đã vĩnh viễn rời xa cõi đời này khi chưa một lần nếm trải.

Flashback

Hai anh em cậu đang nằm ngủ trên giường, bỗng nhiên JaeJoong ngồi bật dậy, trán đầy mồ hôi, đôi mắt cậu hốt hoảng nhìn xung quanh phòng. JunSu giật mình tỉnh dậy, thấy hyung nó sợ sệt như vậy lo lắng hỏi

_"Hyung à, không sao chứ?" – nó nắm cánh tay cậu lắc lắc. JaeJoong không trả lời, cậu nhìn vào gương mặt khó hiểu của nó một lúc rồi sực nhớ ra chuyện gì đó, cậu tung chăn chạy nhanh xuống nhà, bỏ lại đằng sau tiếng gọi với của JunSu.

_"Bác Na, bác Na, SoMin đâu, SoMin đâu rồi bác????" – JaeJoong vừa hỏi vừa chạy khắp nhà để tìm bé con của cậu.

_"Ông…ông chủ đi…đi đón cô chủ chưa về…chắc là…chắc là sắp về rồi…" – tội nghiệp người quản gia già, SoMin bị bắt cóc một phần trong bà cảm thấy có lỗi nhiều lắm, nếu bà cẩn thận hơn một chút, nếu bà không cả tin mà đi ăn cái thứ đồ ăn chết tiệt đó thì cớ sự này đâu có xảy ra. Nhưng tất cả chỉ là nếu mà thôi, con gái của ông chủ, đứa bé mà bà coi như đứa cháu ruột của mình giờ đang ở đâu, lành dữ thế nào bà cũng không hề biết. Nhìn người mẹ trẻ của nó lo lắng không biết con mình ra sao, con mình ở đâu mà lòng bà đau như cắt, chỉ muốn chạy đến ôm lấy thân thể gầy gò kia mà ngàn vạn lần xin lỗi.

Vừa dứt lời xe của YunHo và YooChun đã về trước cửa, cả hắn, cả anh, cả đám đàn em của hai người họ đều lành lạnh, nguyên vẹn, nhưng trên gương mặt họ đều biểu hiện một cái gì đó gọi là buồn là tiếc thay là đau thương, riêng YunHo, hắn không còn đi vững nữa mà phải nương theo vòng tay của YooChun mà đi vào nhà. JaeJoong vừa thấy hắn đã vội chạy ra cửa, theo sau là JunSu vừa từ trên lầu xuống và quản gia Na đang lo lắng chờ tin. Cậu nhìn hắn từ ngoài cửa, mắt dõi theo từng bước chậm chạp của hắn cho tới khi hắn dừng hẳn trước mặt cậu.

_"SoMin đâu? Con gái của tôi…đâu rồi?" – nói giữa chừng cậu nhìn xung quanh tìm kiếm, không ai trong số những người vừa về bế con của cậu cả. Nghe giọng nói của cậu, hắn từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt đục ngầu mệt mỏi nhìn vào gương mặt đầy lo lắng kia, môi hắn mấp máy như định nói gì đó nhưng lại không thành lời.

Tách….tách….tách….

Từng giọt nước mắt rơi xuống. YunHo khóc, hắn đang khóc, đôi mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều của hắn giờ lại hòa lẫn vào những đau thương không thốt nên lời, từ đáy lòng, tội lỗi đang dày vò hắn khi hắn đứng trước cậu, đối diện với cậu ngay lúc này.

Rời khỏi YooChun, YunHo chậm chạp bước về phía cậu, càng bước gần về phía cậu thì nước mắt của hắn càng rơi nhiều hơn, đến khi hắn chạm vào đôi vai gầy của cậu thì mọi thứ dường như vỡ òa. YunHo ôm lấy cậu mà khóc thật to, hắn như trút hết nỗi lòng với cậu, vòng tay của hắn siết chặt lấy cậu như cầu mong sự tha thứ. Qua đôi vai run rẩy của YunHo, JaeJoong thấy YooChun đưa tay lên quệt vội cái gì đó trên mặt, tụi đàn em ngoài kia nhìn theo hắn, đứa thì cúi xuống vì không ngăn được, đứa thì ngước lên cố kìm nén.

JaeJoong vội vàng đẩy YunHo ra, cậu quay lại nhìn JunSu và quản gia Na, cả hai người họ cũng thế, người thì nức nở thảm thiết, người thì trợn tròn mắt hoảng hốt đưa tay che miệng. Cậu nhìn bọn họ khó hiểu, mọi người đang làm cái quái gì thế này? Cậu chỉ hỏi con gái của cậu đâu thôi mà, sao mọi người lại hành động kì lạ quá vậy? Tại sao lại khóc??? Khoan…..!!! Là khóc sao? Là mọi người khóc khi nhắc tới SoMin sao? SoMin….SoMin???....SoMin!!!!

Không, không thể nào!!!! Chỉ là trò đùa thôi đúng không, YunHo chết tiệt muốn làm cậu lo lắng đây mà, không đâu, nhất định là một trò đùa của bọn người nhà này, kể cả JunSu nữa, cậu không tin, không thể dễ dàng bị mắc bẫy của họ được. JaeJoong ôm lấy đầu, bản thân tự mắc vào những suy nghĩ do mình tạo ra, cậu sợ hãi lùi dần về phía sau, vừa lùi cậu vừa lắc đầu thật mạnh như phủ định tất cả hành động khó hiểu của mọi người rồi chạy thật nhanh về phòng khóa trái cửa lại.

_"JaeJoong, JaeJoong!!!!!!!" – hắn đưa tay với lấy cậu nhưng chỉ kịp thấy bộ dạng hoảng loạn của cậu trước khi cửa phòng đóng lại thật mạnh.

Tối đó JaeJoong tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống, cũng không mở cửa cho ai và…cũng không có tiếng khóc phát ra từ phòng cậu. YunHo lo dọn dẹp đống lộn xộn này với cảnh sát, chỉ cần một chút tiền, mọi chuyện đều êm đẹp với bài báo của ngày hôm sau "Chủ tịch Hwang Tae Suk tự tử cùng con gái và cháu" với lí do rất đáng để chấp nhận, công ty phá sản.

Ngày đưa con bé về nơi an nghỉ cuối cùng, cậu cũng cũng không có mặt. Mọi người đã năn nỉ cậu, đã làm đủ mọi cách để cậu chịu ra ngoài, thậm chí hắn đã ngồi trước cửa phòng cậu hàng giờ liền để kể cho cậu nghe, để xin lỗi cậu và để khóc cùng cậu, khi hắn tưởng chừng như nghe thấy giọng nức nở của cậu phát ra yếu ớt đằng sau cánh cửa kia, nhưng thực tế vẫn là sự im lặng từ cậu.

JaeJoong không giận dữ, không quát mắng, không trách móc, cũng không bắt hắn phải trả giá, cậu chỉ im lặng, im lặng đến đáng sợ, điều đó càng làm cho YunHo cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều hơn. Lần đầu được làm cha nhưng lại mất đi đứa con đầu lòng là sự mất mát quá lớn đối với hắn, nhưng hắn biết, bản thân là một người mẹ, cậu còn cảm thấy tồi tệ hơn nữa.

Căn phòng nhỏ xinh màu hồng chính tay hắn đã trang trí cho SoMin thay vì thơm nức mùi phấn mùi sữa thì giờ toàn mùi nhang khói, không khí ảm đạm của nó không giống với cái tươi tắn của màu hồng phấn. Không có tủ thờ và không có cúng kiến, YunHo chỉ mời cha xứ làm lễ rồi để một bức hình hắn lén chụp con bé lúc nó ngủ say lên cái bàn nhỏ xinh cạnh cái nôi màu trắng treo đầy đồ chơi, cũng không có nhang khói vì với hắn, SoMin vẫn còn sống, chỉ là con bé đang sống xa hắn một thời gian thôi nhưng quản gia Na bảo rằng mỗi ngày nên đốt cho con bé một nén nhang, không nhiều thì ít, đừng để căn phòng trở nên quá lạnh lẽo.

YunHo không nói gì, chỉ buồn bã rời khỏi căn phòng, từ đó hắn mỗi tối đều tìm tới rượu. Những tưởng rượu sẽ làm hắn quên đi cái hiện thực tàn khốc nhưng càng uống càng say, càng say lại càng nhớ, càng nhớ lại càng đau khổ, những đêm uống say về hắn tự nhốt mình trong phòng, khóc lóc và đập phá, không ai dám lại gần hắn lúc đó kể cả YooChun. Anh chỉ thấy cứ đến khi YunHo đi uống về là cửa phòng JaeJoong hé mở một chút rồi có một dáng người nhỏ bé vụt qua phòng của SoMin, sau đó nhẹ nhàng trở về phòng mình đóng cửa lại. Một bên im lặng một bên ồn ào, gia đình này khi nào mới tìm được một ngày bình yên….???

End Flashback.

JaeJoong’s POV

Tôi hận hắn, hắn đã giết chết đứa con gái của tôi, hắn đã gây thù chuốc oán bên ngoài để rồi con tôi phải gánh chịu. Tôi biết hắn chẳng yêu thương gì tôi, tất cả những gì hắn làm cho tôi đều là vì đứa con tôi đang mang cho hắn, nhưng mà nó…cũng là con tôi mà, tôi không cần hắn phải gọi tôi một tiếng em, một tiếng vợ, nhưng tôi nghĩ con tôi có quyền gọi tôi là mẹ.

Tôi im lặng để lương tâm hắn phải cắn rứt với tội lỗi, tôi muốn làm cho hắn lo lắng thật nhiều, muốn hắn phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra, không ồn ào, không một tiếng động, tôi biết việc làm của tôi đang ăn mòn dần tâm can hắn, nó còn đau hơn với việc cho hắn một cái tát, chửi hắn, hay thậm chí là một phát vào đầu, những việc đó chỉ tổ tốn công trong khi cách của tôi đang làm hắn đau đớn tột cùng. Bỏ bê công việc, hắn lao đầu vào rượu, mỗi lần hắn say hắn lại thấy ân hận với mọi việc hắn làm, khóc lóc và đập phá, căn nhà này bây giờ chả khác nào địa ngục cả.

Nhưng….là tôi sai hay hắn sai???? Là tôi đã ngu ngốc khi quyết định làm một công việc không đúng với quy luật của tạo hóa thế này, tôi đang bị phạt đúng không??? Của trời không cho mà tự thân tự tạo, ắt hẳn là trời phạt. Chỉ vì cuộc sống mà tôi đã trao thân cho một gã xã hội đen và đem lòng yêu thương gã, để rồi bây giờ đổi lại tôi chỉ có nước mắt và sự đau khổ, là tôi ngu ngốc, là tôi quá mê muội trước sự hấp dẫn của đồng tiền, là tôi không biết đúng sai, tốt xấu. Từ đầu đã là tôi sai, giờ có trách hắn thì cũng phải trách sao bản thân mình ngu dại, không có lửa làm sao có khói.

Tôi nên tự giải thoát cho bản thân mình, tôi muốn sống cuộc sống yên bình trước đây, cho dù nghèo khổ cho dù đói, tôi vẫn muốn là tôi lúc trước. Ra đi, rời khỏi căn nhà này, bỏ lại tất cả mọi thứ để làm lại từ đầu, tôi sẽ cùng SuSu như lúc chúng tôi rời bỏ quê hương để lên Seoul phồn hoa này, bắt đầu lại mọi thứ. Những đêm cuối cùng, tôi sẽ ở cùng con gái mình và tôi sẽ cất giữ những hình ảnh đẹp đẽ của nó còn sót lại trong tâm trí tôi vào một góc trong tim mình, không ai sẽ có thể đụng chạm tới nơi đó, kể cả hắn.

End JaeJoong’s POV

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng trước quyết định của mình. Nghỉ ngơi thôi, ngày mai của cậu sẽ không còn hắn, YunHo, Jung YunHo…..

_"Hyung ơi em đem bữa sáng cho hyung nè, mở cửa cho em đi." – JunSu đập cửa khi thấy phòng cậu khóa chặt. Không có tiếng trả lời, chả lẽ vẫn còn ngủ? Nhưng mọi thường ngủ có bao giờ khóa cửa phòng đâu chứ. Nghe tiếng đập cửa càng lúc càng gấp gáp, cậu thở dài, thằng bé có cần như thế không, cậu lớn rồi mà cứ lo sợ từng chút một như con nít vậy, bệnh cũng đã khỏi, nó còn lo lắng gì nữa chứ.

_"Hyung nghe thấy rồi, để dưới nhà đi, xíu hyung sẽ xuống ăn."

Rầm….choang….lạch cạch…bịch….

Tiếng bát đĩa rơi xuống, tiếng đôi đũa lăn lông lốc và tiếng thả người nhẹ nhõm rơi trên sàn nhà. JunSu nhìn trân trân vào cánh cửa trước mặt, không tin vào những gì nó nghe nhưng tiếng nói từ phòng cậu phát ra nhất định là của cậu mà. JaeJoong…đã chịu mở lời rồi sao? Hyung ấy đã hiểu rõ mọi chuyện và tha thứ tất cả rồi sao? Nó hiểu JaeJoong mà, nó biết cậu không phải là loại người không hiểu chuyện, hai tuần qua chỉ là khoảng thời gian để hyung của nó suy nghĩ thôi.

Cạch

Cậu mở cửa phòng, trước mặt là một mớ hỗn độn, nhìn là biết cái con người đang nhìn cậu như vật thể lạ kia đã làm mà. Thằng em ngốc nghếch, chuyện gì cũng làm không xong, chân tay vụng về, sau này nhất định phải dạy dỗ đàng hoàng lại mới được. JaeJoong ngồi xuống thu dọn từng mảnh vỡ rơi trên sàn nhà, nhặt đến mảnh thứ năm, cậu thấy từng giọt nước từ phía trên rơi lã chã xuống tay cậu. Aigooo, cái thằng này mít ướt từ hồi nào vậy.

_"Không phải khóc là xấu lắm sao? Huh?" – cậu vừa hỏi vừa lấy tay lau nước mắt cho nó. Xót xa quá, cậu biết nó lo lắng cho cậu nhiều lắm, từ lúc cậu mang thai SoMin cho đến tận ngày hôm nay, chưa có lúc nào cậu làm nó khóc, làm nó lo lắng và buồn phiền như khoảng thời gian này.

‘Hyung xin lỗi, là lỗi của hyung đã làm cho em thời gian khóc còn nhiều hơn cười, đã làm cho em mất đi tính trẻ con thường ngày mà thay vào đó là những suy nghĩ làm con người em già đi. Từ nay sẽ không như vậy nữa, nhất định sẽ không thế nữa, chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, hoàn toàn mới, SuSu à’. JunSu ôm chầm lấy cậu khóc ngon lành, cho nó khóc lần này đi, lần này là nước mắt của sự vui mừng, nó sẽ khóc cho thỏa lòng, những chuyện từ trước tới giờ nó muốn khóc cùng hyung của nó.

Bữa sáng hôm nay ngon hơn mọi ngày rất nhiều, lâu lắm rồi mọi người có thể vừa cười vừa thưởng thức bữa sáng của mình. Quản gia Na vừa cười vừa giấu đi những giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mi, có lẽ ông trời đã thương lấy thân già mà chấp nhận lời cần xin của bà, thấy cậu có thể vui vẻ như bây giờ, lòng bà như trút được nửa gánh nặng. YooChun cũng vậy, bao nhiêu mệt mỏi về chuyện ở công ty của YunHo cũng như chuyện ở Dong Bang bang cũng tiêu tan, từ lúc hắn lao đầu vào rượu chè, một tay anh thay hắn lo hết mọi việc. JunSu cứ gắp đồ ăn cho cậu mãi, miệng thì không ngừng cười, nó nói đủ mọi thứ chuyện trên đời như thể là gom hết những chuyện chưa được nói ra mà kể với cậu. Buổi sáng đẹp trời êm ả trôi qua cho đến khi cậu mở lời hỏi

_"YunHo đâu rồi?" – mọi người nhìn cậu, rồi nhìn nhau.

_"YunHo…nó đang trong phòng" – YooChun trả lời cậu đầy dè chừng. JaeJoong cười, nụ cười của cậu rất đẹp, nhưng, nó mang sắc đẹp của sự chết chóc.

_"SuSu, lên phòng em thôi, hyung muốn vào phòng em." – vừa nói cậu vừa tiến tới phòng thằng bé, nó vội đuổi theo sau cậu. JaeJoong lấy quần áo trong tủ xếp gọn gàng vào cái vali to đùng của nó.

_"Hyung cứ để đó em, xíu em dọn cho." – nó khép cửa lại rồi ngồi xuống cạnh cậu.

_"Để hyung làm sẽ nhanh hơn, em mau đem những thứ cần thiết mang ra đây hyung xếp vào vali cho em luôn." - JunSu vâng dạ rồi chạy đi lấy hết những vật dũng cần thiết của nó mang tới chỗ cậu.

_"Nè hyung. Ủa mà hyung cất hết vào đó lúc em cần sao lấy ra?"

_"Đồ ngốc, qua chỗ mới hyung sẽ bày ra hết cho em." – cậu kéo dây kéo vali lại, đặt nó gần sát giường.

_"Qua chỗ mới???? Jaejoong hyung, chả lẽ hyung muốn dọn đi sao?" – JunSu tròn mắt nhìn cậu

_"Ừ, hai anh em mình sẽ sống như trước đây, em đi học còn hyung đi làm, nương tựa nhau mà sống, cuộc sống đó…..hyung nhớ nó." – cậu nói, đôi mắt buồn rười rượi

_"Đừng mà hyung, chả lẽ sống ở đây không tốt sao? Ở đây cái gì cũng có, hyung không cần đi làm mà em vẫn được đi học, còn được ăn đầy đủ nữa. JaeJoong hyung à, đừng đi nha, ở đây nha hyung, hyung!!!!!!!" – nó viện đủ lí do, cuộc sống trước đây so với bây giờ, với một đứa đầu óc đơn giản như nó thì tốt hơn bộn phần. Tuy có những chuyện đáng buồn xảy ra nhưng rồi thời gian sẽ làm mọi người quên tất cả, lúc đó cùng sống với nhau như vậy không tốt sao?

_"Vậy là em nghĩ hyung không lo đủ cho em đi học, cho em một ngày ba bữa và không có một cuộc sống tốt sao??? Tuy không giàu sang gì nhưng nó có cái vui vẻ, cái hạnh phúc của cái nghèo cái khổ. Sống tốt một chút để bản thân không cảm thấy xấu hổ, vậy là được. Cùng đi với hyung nhé?" – cậu xoa đầu nó. JunSu im lặng không nói gì, mặc dù lúc trước một mực phản đối cậu ở đây, cậu làm công việc này nhưng sau ít thời gian sống ở đây, nó cảm thấy cũng không phải là tệ, đột ngột chuyển đi như vậy, không phải là quá nhanh sao!?

_"Được rồi, em không đi thì hyung đi!!" – cậu tức giận đứng dậy, tại sao nó lại không hiểu chuyện mặc cho cậu nói hết nước với nó, nếu nó cần một cuộc sống như vầy, cậu không cản nữa.

_"Không không, không đâu hyung! Em đi, SuSu đi cùng hyung mà!" – nó vội ôm lấy cậu.

_"SuSu ngoan, nơi này không thuộc về chúng ta. Cùng hyung đi đến nơi nào có thể khiến anh em mình cười nhiều hơn, làm cho chúng ta hạnh phúc hơn, nơi đó thuộc về chúng ta……"

JaeJoong không luyến tiếc gì tại nơi này, duy chỉ có một điều là cậu đã cho hắn một sinh linh bé bỏng để rồi hắn một tay bóp nát nó. Tình cảm cậu dành cho hắn, vẫn còn hay đã mất? Cậu không biết, chỉ biết rằng hận thù đã che lấp tâm trí cậu, cậu phải ra đi, cậu phải làm cho hắn thấy rằng không có hắn cậu vẫn sống tốt và cái thế giới thương trường đầy cạnh tranh kia, không chỉ tồn tại những con người máu lạnh chỉ biết đổi lấy những gì có lợi cho bản thân, trong lòng đầy rẫy hận thù và sự ghen ghét, và không cần cái gọi là xã hội đen gì đó, băng đảng gì đó, thế giới ngầm gì đó, họ vẫn kinh doanh tốt bằng đồng tiền sạch sẽ của bản thân mình.

End Chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro