Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học sáng thứ hai, Tưởng Thiếu Diễm vừa ngáp vừa bước vào phòng học như thường lệ.

Liễu Hàm - Vua nhiều chuyện của giới alpha lập tức sấn tới: "Để anh mày nhìn coi cổ màu có hickey khum—— Đờ mờ, sao không có gì hết trơn vậy?"

Tưởng Thiếu Diễm tát bay móng heo của y: "Cút đê, coi chừng tao méc nóc nhà của mày tội mày quấy rối tình dục đấy."

Liễu Hàm: "Kakaka, tao với Hiểu Hiểu nhà tao có coi mày là omega đâu."

La Vĩnh Hằng và Hứa Thiến cũng xúm lại. Hai người bọn họ là beta, không quá mẫn cảm với pheromone, nhưng cũng nhận ra trên người Tưởng Thiếu Diễm không có mùi của alpha.

"Không phải alpha kia hôm trước đã tới ký túc xá của mày rồi sao? Không có gì xảy ra thì thôi đi, sao một chút mùi alpha cũng không ám lên vậy?" Hứa Thiến hỏi.

Tưởng Thiếu Diễm đột nhiên mỉm cười: "Hình như tụi bây rất hóng sẽ có gì đó xảy ra nhỉ?"

Ba người bị nụ cười này làm cho sởn cả tóc gáy, sợ đến mức lạnh cả người, chuông vào học vừa reo lên đã vội vàng vọt về chỗ của mình.

Tưởng Thiếu Diễm chống đầu nghe giảng bài, cơn buồn ngủ kéo tới, hắn ném vào miệng một viên kẹo bạc hà mới hơi hơi tỉnh táo lại, hắn nhìn chằm chằm màn hình chiếu của giảng viên, nhưng đầu óc lại bắt đầu nghĩ tới những chuyện khác.

Uông Triết nói pheromone của mình gần như không có mùi còn chẳng phải khiêm tốn. Ở chung hai ngày, Tưởng Thiếu Diễm chẳng ngửi thấy chút mùi pheromones nào của cậu.

Theo lý thuyết đây là tuổi dễ kích động, cho dù cố nhịn, alpha và omega nam ít nhiều gì cũng sẽ thả ra một ít vào sáng sớm. Tưởng Thiếu Diễm vì dùng thuốc ức chế mới không có mùi, lẽ nào Uông Triết cũng dùng?

Không, chắc không phải đâu.

Tuy trên thị trường có các loại thuốc ức chế dành riêng cho alpha, nhưng bình thường nó được dùng cho alpha bị bệnh tâm thần hoặc rối loạn chức năng cơ thể, phòng ngừa bọn họ thả loạn pheromone ra ngoài. Ngoài ra, có một số alpha theo chủ nghĩa độc thân cũng sẽ dùng thuốc ức chế, chỉ cần không cùng omega kết hợp thì sẽ có hiệu quả cả đời. Alpha khỏe mạnh bình thường có thể tự do khống chế pheromone của mình, không như omega có kỳ phát tình cố định, căn bản không cần dùng thuốc ức chế.

Cho nên, có thể bẩm sinh Uông Triết đã có mùi pheromone nhạt rồi.

Có thể nói là vô cùng thảm thương.

Pheromone của alpha được ví như lông đuôi của công đực, đuôi càng đẹp càng lớn càng có thể hấp dẫn phối ngẫu, không một con công cái nào nguyện ý giao phối với một con công đực trọc đuôi, A và O cũng như thế.

Nếu nói thô tục một chút, pheromone của alpha có mạnh hay không, sẽ trực tiếp quyết định omega ở trên giường có sướng hay không, liệu có đem lại cho omega cảm giác an toàn và thỏa mãn hay không, có thể khiến omega phục tùng cả về thể xác lẫn tinh thần hay không.

Tưởng Thiếu Diễm biết pheromone của mình thuộc loại đậm đặc, cho nên nói thế nào đi nữa, dù hắn có thích Uông Triết, cũng không thể ở bên cậu. Bởi vì, nếu như không có pheromone cùng cấp hoặc mạnh hơn trung hoà, omega vẫn sẽ bị kỳ phát tình tra tấn.

Alpha như Uông Triết, chắc chỉ có thể tìm một beta để chung sống.

Tưởng Thiếu Diễm buồn bực túm tóc. Hắn lo lắng như thế làm cái quần gì không biết, dù sao chỉ cần đối phương không mất não cứ mãi dây dưa với hắn là được rồi.

Nhưng mà Uông Triết lại thật sự là một đứa mất não.

Tiết thể chất buổi chiều, Tưởng Thiếu Diễm vừa vào sân tập, muốn tìm trụ bóng rổ luyện tay nghề một chút, thì thấy một đám sinh viên đứng bên cạnh đường chạy điền kinh, trong đám người có một người cao to rất nổi bật, không phải là bạn cùng phòng của hắn đó sao.

Ánh mặt trời buổi chiều có hơi chói mắt, Tưởng Thiếu Diễm nheo mắt lại, tùy ý đánh giá Uông Triết đứng cách đó không xa.

Tóc của cậu dưới ánh mặt trời thiên về nâu đậm, không phải đen bóng như người Châu Á, lúc không cười nhìn cũng khá là ngầu.

Liễu Hàm đi bên cạnh Tưởng Thiếu Diễm thấy hắn đi càng lúc càng chậm, nên nhìn theo tầm mắt của hắn——

"Tao nghĩ chứ mày đang nhìn cái gì, thì ra là một anh chàng đẹp trai."

Liễu Hàm cũng liếc mắt một cái là đã chú ý tới Uông Triết, y dựa theo hình thể đoán đấy là alpha, nên lập tức hăng hái: "Hứng thú hở? Anh đây hỏi thăm cho mày nhá?"

Tưởng Thiếu Diễm: "Bạn cùng phòng của tao."

Liễu Hàm: "?!"

Tưởng Thiếu Diễm thu tầm mắt đi tới trụ bóng rổ, Liễu Hàm đuổi theo, khó tin nói: "Diễm cưng của tao ơi, như thế mà còn không lọt nổi mắt xanh của mày á? Vậy mày muốn tìm bồ thế nào chứ hả?"

Tưởng Thiếu Diễm liếc một cái sắc lẹm: "Mày gọi lần nữa thử coi?"

Liễu Hàm vội vã thu hồi cái này tên gọi yêu, nhưng vẫn nhịn không được tò mò: "Nói thật, tao thấy cậu khoá dưới này nhìn cũng ổn phết, không xem xét thử à?"

Tưởng Thiếu Diễm: "Quá yếu, loại."

Liễu Hàm: "..."

Alpha có thể khiến Tưởng Thiếu Diễm cảm thấy đủ mạnh, đoán chừng cả trường cũng chỉ có khoảng mười người, hơn nữa phần lớn đều là hoa đã có chủ.

"Mày thật sự muốn treo cổ trên cái cây Trâu Nhuệ kia hả? Nó có tốt lành gì đâu." Liễu Hàm không quá thích Trâu Nhuệ, luôn cảm thấy gã không phải người đáng để phó thác một đời người.

"Cậu ta rất tốt." Tưởng Thiếu Diễm thản nhiên nói.

Tốt như vậy là đủ rồi, trên thế giới này lấy đâu ra nhiều đối tượng hoàn mỹ cơ chứ, hắn đây là đã một đống tật xấu rồi, không có tư cách yêu cầu người khác phải hoàn hảo.

Liễu Hàm "chậc chậc" hai tiếng, cho rằng Tưởng Thiếu Diễm thích Trâu Nhuệ nên mới bênh vực gã.

Đi tới trụ bóng rổ, Tưởng Thiếu Diễm cuộn ống tay áo tới vai, lộ ra cánh tay trắng nõn, có chút chói mắt dưới ánh mặt trời.

Omega trời sinh đã có làn da trắng nõn mềm mại, không dễ bị phơi đen, có đen cũng sẽ mau trắng trở lại, Tưởng Thiếu Diễm muốn có một làn da lúa mạch khoẻ mạnh, đáng tiếc gen không cho phép, may mà vẫn có thể luyện ra một tí cơ bắp, tuy rằng không luyện được cơ thể cường tráng như alpha, nhưng cơ thể của hắn cũng coi như rắn chắc nhất đám omega thậm chí là cả beta.

Hắn cầm bóng rổ rê tại chỗ vài đường bóng, vừa mới chuẩn bị nhảy lên đập bóng vào rổ để làm nóng người, khóe mắt lập tức nhìn thấy đối diện có người đang dùng sức vẫy tay.

Uông Triết: "Đàn anh! Đàn anh!"

Tưởng Thiếu Diễm: "..."

Con chó size XXL nào đó vừa gào vừa chạy chậm tới, "Đàn anh! Trùng hợp quá ạ!"

Trùng hợp cái cục cớt, chỉ có một sân, đương nhiên tiết thể chất sẽ học với nhau.

Tưởng Thiếu Diễm oán thầm trong lòng, nhưng nể tình Uông Triết nhận dọn dẹp phòng ngủ và nhà vệ sinh, hắn mới kiên nhẫn trả lời cậu một câu: "Ờ."

Liễu Hàm ở bên cạnh ngó sang: "... Ế dài dài."

Tưởng Thiếu Diễm: "?"

Uông Triết không để ý lắm, cười lộ ra hàm răng trắng: "Lát nữa bọn em thi thể lực, chạy 1500m, đàn anh có muốn xem không ạ?"

Tưởng Thiếu Diễm không hiểu ra sao: "Không xem, chạy bộ có cái gì hay để xem."

Liễu Hàm thực sự không nhìn nổi nữa, chen miệng vào: "Chào em, anh là bạn học của nó, anh tên Liễu Hàm, em tên gì?"

Đối mặt với người lạ Uông Triết có hơi ngại, giọng nói cũng nhỏ xuống: "Em tên Uông Triết ạ."

Liễu Hàm thoáng cái đã hiểu tại sao Tưởng Thiếu Diễm không có hứng thú với Uông Triết, tuy nhìn cậu chàng cũng được lắm, nhưng tính cách ôn hoà không lạnh không nóng như vậy hoàn toàn không phải thức ăn của Tưởng Thiếu Diễm.

Dường như Uông Triết vẫn chưa hết hi vọng, lại hỏi tiếp: "Thật sự không xem ạ? Em chạy cũng nhanh lắm..."

Tưởng Thiếu Diễm có chút phiền: "Không rảnh, tôi muốn chơi bóng."

Uông Triết gật gật đầu, cười yếu ớt: "Dạ, đàn anh cố lên, em chạy xong sẽ đến gặp anh." Nói xong vẫy vẫy tay, chạy về lớp mình như một làn khói.

Màn đối thoại của hai người bị các bạn học xung quanh nghe thấy. Hiếm khi có một alpha xa lạ nói chuyện với Tưởng Thiếu Diễm nhưng lại không bị đánh, các nam sinh đang chơi bóng rổ xúm lại, tò mò hỏi:

"Anh Diễm, ai vậy?"

"Bạn cùng phòng mới, thích tao, tao không thích." Tưởng Thiếu Diễm lời ít ý nhiều tóm tắt.

Mọi người không nói gì, không cơ hội để nhiều chuyện thêm.

Liễu Hàm có chút đau lòng cho Uông Triết: "Người ta nhiệt tình như vậy, tốt xấu gì cũng nên tới liếc mắt một cái chớ."

Tưởng Thiếu Diễm ngửa ra sau nhảy lấy đà, tung bóng một cái, cú ba điểm, vào rổ.

"Nó tự nguyện, mắc mớ gì đến tao, muốn xem thì mày đi đi."

Nói đến mức này, Liễu Hàm cũng biết Tưởng Thiếu Diễm thật sự chẳng có chút hứng thú nào với alpha này, đành phải hậm hực coi như thôi, tham gia chơi bóng rổ. Nhưng trong lúc chơi bóng và nghỉ giữa hiệp, Liễu Hàm vẫn thường quan sát đường chạy điền kinh bên kia.

Kiểm tra thể lực là một nhóm bốn người, Uông Triết không được may cho lắm, chờ mãi vẫn chưa đến lượt cậu, thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn về phía sân bóng rổ, dáng vẻ có chút lo lắng lại có chút chờ mong. Nhưng mà mãi đến phiên cậu vào chạy, Tưởng Thiếu Diễm vẫn không liếc mắt qua đấy một cái.

Liễu Hàm thấy giảng viên thể chất ra lệnh một tiếng, Uông Triết xông lên như mũi tên rời cung, quả nhiên cậu chạy rất nhanh, áo thun rộng thùng thình và quần thể thao bị gió ép sát vào người, mỗi sải chân mỗi cái vung tay đều cho thấy sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong cơ thể cậu.

Lúc Uông Triết chạy đến vòng cuối đã bỏ xa người khác cả quãng đường, cậu lại quay đầu nhìn vị trí của Tưởng Thiếu Diễm, thấy hắn vẫn không nhìn mình, không khỏi sa sút tinh thần, tốc độ chậm lại, nhưng cuối cùng vẫn là người đầu tiên vượt qua vạch đích.

Cùng là alpha, Liễu Hàm theo bản năng cảm thấy alpha trẻ tuổi này, có chút thú vị.

-------

Meey: Chòi oi phũ thằng nhỏ vậy coan, tội em gâu :')))))))))) chờ sau này coan tự vả nha coan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro