Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prom night là sự kiện lớn nhất trong suốt ngày kỷ niệm thành lập trường, tất cả các khoa đều tập trung một chỗ, dù học lớp nào hay giới tính nào, đều có thể vui chơi trong đại sảnh hoặc ngoài sân trường, những người thích yên tĩnh hoặc chỉ muốn ở một mình với người yêu thường chọn ngoài trời, còn những người muốn khoe kỹ năng khiêu vũ hoặc phô trương ân ái sẽ chọn hội trường.

Nếu có thể, thì thật ra Tưởng Thiếu Diễm muốn chọn không tham gia, nhưng một người thích thể hiện như Trâu Nhuệ, đương nhiên là không nói lời nào đã dẫn hắn đến đại sảnh đèn đuốc sáng choang.

Trước khi đến tiệc prom, hắn phải cùng Trâu Nhuệ chọn quần áo hơn một giờ, Tưởng Thiếu Diễm thực sự không thể hiểu tại sao một thằng đàn ông lớn tướng lại có thể rề rà như thế, hắn đây chỉ mặc đại một bộ vest vừa người, là năm ngoái Hứa Thiến mua cho hắn khi cô năn nỉ hắn làm bạn nhảy của mình, nói là có thể làm nổi bật đôi chân dài và vòng eo thon của hắn, Tưởng Thiếu Diễm không coi là chuyện to tát, chỉ cảm thấy mặc vào cũng thoải mái, nên năm nay lại lấy ra mặc, lười mua lại.

Trâu Duệ cuối cùng chọn một bộ vest màu xanh đậm, thêu hoa văn tối màu, lấp lánh dưới ánh đèn mờ tối, nhìn đồng bóng muốn chết, may là nhìn gã cũng đẹp trai, không thì thật sự là chẳng đành lòng nhìn thẳng.

Vừa bước vào đại sảnh prom, đã có vài người vây quanh nói chuyện phiếm với Trâu Nhuệ. Tưởng Thiếu Diễm luôn cảm thấy ánh mắt họ nhìn mình rất vi diệu, nhưng tất cả ánh mắt nhìn về phía Trâu Duệ lại là bội phục.

Cái quần gì vậy?

"Trâu Nhuệ, anh cũng tới ạ."

Tưởng Thiếu Diễm nghe thấy một giọng nói có hơi quen tai, quay đầu nhìn lại, Diêu Ý mặc một bộ vest màu trắng, ống tay áo còn được may thêm tua rua, eo nhỏ đến mức kỳ cục, trang điểm kĩ càng đẹp đẽ, làn da dưới ánh đèn mềm mại bóng loáng, quả thực giống y như búp bê sứ.

"Diêu Ý, hôm nay em thật xinh đẹp." Trâu Nhuệ trả lời, cố ý như vô tình nhìn Tưởng Thiếu Diễm với ánh mắt đầy ẩn ý.

Tưởng Thiếu Diễm không hiểu ra sao, không muốn để ý đến gã.

Hai má Diêu Ý ửng hồng, thẹn thùng nói: "Em chờ anh mãi, có thể nhảy với em một điệu không?"

Trâu Nhuệ chỉ chỉ Tưởng Thiếu Diễm mặt không có cảm xúc: "Xin lỗi, vị nhà anh sẽ ăn dấm."

Tưởng Thiếu Diễm: "Tôi ăn giấm cái cục cớt gì?"

Hắn không có tâm trạng tham gia cuộc đối thoại cường điệu của bọn họ, đầy đầu đều là chuyện của Uông Triết: "Hai người nói xong chưa, muốn nhảy thì nhảy nhanh đi, tôi muốn về sớm."

Trâu Nhuệ làm vẻ mặt bất đắc dĩ, kiểu như "Nhìn kìa cậu ấy đang ăn dấm đó", cưng chiều nói: "Được được được, chúng ta đi."

Tưởng Thiếu Diễm nhịn xuống xúc động muốn đánh người, không tình nguyện cùng gã đi vào đám người khiêu vũ.

Nhạc nền là giai điệu nhẹ nhàng, không ít các cặp đôi tựa vào nhau đung đưa chậm rãi và thì thầm với nhau. Trâu Nhuệ rất lịch sự cúi đầu, đưa tay ra, lòng bàn tay ra hiệu mời.

Trong lòng Tưởng Thiếu Diễm không hề dao động mà đặt tay lên tay gã, vốn dĩ định giữ khoảng cách cơ thể, nhưng lại bị đối phương dùng sức kéo, bị ôm vào lòng.

"... Mẹ nó ông thả ra."

Trâu Nhuệ cười: "Thiếu Diễm, đêm nay chúng ta công khai rồi đúng chứ? Ông cũng nên đồng ý tôi, kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn, vừa nãy ông cũng thấy đấy, nhiều người thích anh lắm."

Tưởng Thiếu Diễm cười lạnh: "Thế thì ông đi tìm người khác đi."

Trâu Nhuệ vẫn nghĩ là hắn đang ghen, ôm chặt eo hắn chậm rãi lắc trái lắc phải, nhỏ giọng: "Đừng nghịch, nghe lời, nếu ông đồng ý, ngay đêm nay tôi sẽ đánh dấu ông, không bao giờ tìm người khác, thật lòng thật dạ với ông, tôi nghiêm túc đấy."

Tưởng Thiếu Diễm buồn cười: "Nghiêm túc? Sao tôi lại thấy ông như đang bố thí, như thể không có ông là tôi sẽ chết vậy."

"Ông có thể đừng lúc nào cũng nói mấy lời có gai như vậy không?" Giọng điệu của Trâu Nhuệ trở nên cứng rắn: "Tôi rất thích ông, nhưng tôi không chỉ có một lựa chọn là ông, nhưng ông chỉ có một lựa chọn là tôi, hiểu không?"

Tưởng Thiếu Diễm dùng sức, kéo cánh tay Trâu Nhuệ ra, khinh thường nhướng mày: "Phải không? Nhưng xin lỗi, bây giờ tôi chỉ muốn được người khác đánh dấu, tôi không hề muốn ông một chút nào."

Trâu Nhuệ giữ chặt tay hắn khi hắn định xoay người rời đi: "Đừng nói ý ông là thằng alpha ở ký túc xá của ông nhé? Yếu như vậy ông cũng muốn?"

Tưởng Thiếu Diễm hoàn toàn lạnh mặt: "Ông nói cậu ấy thêm một câu thử xem, đừng trách tôi không nể tình mà đánh ông."

Trâu Nhuệ như nghe được chuyện vớ vẩn đến vô cực, vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ gã còn không bằng một tên alpha không có mùi pheromones? Nếu để người khác biết Tưởng Thiếu Diễm bỏ gã đi theo một alpha yếu nhớt như thế, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Cảm thấy gã yếu hơn tên alpha kia cho nên mới bị đá? Chẳng phải tất cả những lời mạnh miệng thề thốt lúc trước sẽ bị vả lại hết sao?

Tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra.

"Không được đi." Đột nhiên gã mạnh tay, nắm chặt tay Tưởng Thiếu Diễm, kéo người về trước mặt.

Tưởng Thiếu Diễm bị đau, tức giận muốn đẩy ra, nhưng đột nhiên cảm nhận được một mùi hương mạnh mẽ vô hình phả vào mặt.

Trong nháy mắt cổ họng như bị một bàn tay vô tình bóp nghẹt, không thể hô hấp, tất cả hành động phản kháng đều bị mùi hương mãnh liệt này trấn áp, sức lực cả người lập tức bị rút đi hơn một nửa.

Hắn mềm nhũn ngã vào lòng Trâu Nhuệ, hoa mắt choáng đầu, bước chân nhẹ bẫng, bị nửa ôm nửa dìu vào một hành lang vắng người.

Tên khốn kiếp này thả pheromone.

Tưởng Thiếu Diễm căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Thuốc ức chế của hắn vẫn chưa hết hiệu lực, không đến mức hoàn toàn mất khả năng hoạt động, nhưng đột nhiên bị pheromone mạnh mẽ như vậy tấn công cũng khá khó chịu, con thú trong cơ thể đang trên bờ tỉnh dậy, tình hình vô cùng nguy hiểm.

Trâu Nhuệ đưa hắn đến góc hẻo lánh, đè lên tường, dễ như ăn cháo ghì chặt tay hắn, chậm rãi xoa cổ hắn, vuốt ve tuyến thể nhiều lần.

"Mẹ... mày... Cút..." Tưởng Thiếu Diễm nhìn chằm chằm người trước mắt, đôi mắt hung tợn u ám đáng sợ, như thể ánh mắt có thể giết người, nhưng điều này cũng không thể ngăn cơ thể hắn nóng lên, những vệt đỏ từ từ lan dần lên hai má, ngay cả hơi thở cũng không ổn định, làm lực uy hiếp hắn toát ra giảm đi rất nhiều.

May mà sự áp chế từ pheromone của alpha vừa rồi đang dần bị thuốc ức chế trong cơ thể ép xuống, hắn có thể cảm nhận được thể lực của mình đang bắt đầu chậm rãi khôi phục.

Nhưng còn không đợi hắn kịp hít thở, Trâu Nhuệ đã vội vã đè lên.

"Sau khi được tôi đánh dấu em sẽ mê đắm mùi vị này."

Tưởng Thiếu Diễm nghe vậy cứng đờ, hiểu được Trâu Nhuệ muốn làm gì, dốc hết sức lực muốn đẩy người đang đè lên người mình ra, móng tay gần như găm sâu vào trong thịt đối phương, nhưng những lần phản kháng đều không có hiệu quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn miệng Trâu Nhuệ đang tiến đến gần tuyến thể của hắn.

Ngay sau đó cổ mát lạnh, răng nanh sắc bén đang đặt lên miếng thịt mềm mại.

Đồng tử của hắn bỗng co rụt lại, tức giận đến run rẩy, đỏ mắt hét lên: "Mày dám! Tao g.i.ế.t ——"

Tiếng nói chuyện đột ngột dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro