Song sinh sát nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian trôi qua nhanh, sau khi bọn bạn chuẩn bị đồ đạc cắm trại, đã là đêm bầu trời đầy sao.

Dựng hai cái lều nhỏ, mỗi người chia nhau ngủ chung, thức ăn đầy đủ mua từ cửa hàng tiện lợi, đốt củi nhóm lửa lên, khói bay mù mịt, lan tỏa ấm áp đến những người ngồi xung quanh.

Cả bọn chơi đùa rất vui, mang máy ảnh chụp những kỉ niệm đáng nhớ.

"Hơ hơ tớ đói quá"

Người nào đó than thở kêu bụng đói.

Ân Lâm chỉ cười nhẹ, Ý Hiên càng ỷ tới, mái tóc nâu hạt dẻ gục vào cổ cậu, Ý Hiên làm nũng đến đáng thương ngước nhìn cậu, xoa xoa chiếc bụng mình sau lớp áo.

"Ân Lâm, cậu hiểu tớ mà"

Đôi mắt đen to tròn long lay, cứ nhìn gương mặt Ân Lâm mãi, như đợi chờ cậu có thể làm gì đó cho mình.

Ân Lâm run lên nhịn hết nổi, đầu hàng chịu thua, đưa cây kẹo dẻo tròn trắng cậu nướng lên hồi nãy, giơ lên đưa cho Ý Hiên ăn.

Ý Hiên như cún, vẫy đuôi vui mừng, cầm lấy đớp nó nhanh, vị ngọt tan trong miệng, sướng hết cả người.

Cậu ôm chầm Ân Lâm, phấn khích cảm ơn cậu ấy rất nhiều.

Ân Lâm không đáp, chỉ mỉm cười cho qua.

"Thằng này cậu ấy còn chưa bỏ vào miệng mà cậu đã đớp lấy rồi"

Hạo Kiện ngồi bên cạnh Tử Văn, có nhiệm vụ nướng thịt, nhìn than trách Ý Hiên một cái.

"Mồ mồ kệ tớ, cậu ấy cho tớ rồi, cậu ghen hả Hào Kiện"

Ý Hiên ngồi đối diện, đặt tay lên miệng cười mỉa, ánh mắt tỏ vẻ giễu cợt nói giọng cao vuốt với Hòa Kiện.

"Ông đây ứ thèm ghen"

Hào Kiện không phục, nói lại với Ý Hiên, hai bên so đo cãi nhau không ai chịu nhường ai.

Tử Văn ngồi bên cạnh lơ đi, chuyện hai đứa nó thường xảy ra, anh không quan tâm, chuyên chú vào việc đọc sách hơn.

Mỗi Hiểu Tâm và Ân Lâm mới ngăn lại, nhưng cô vô tình chạm nhẹ vào cậu, cả hai liếc mắt nhau liền quay đầu ngượng ngùng ngó sang chỗ khác, mỗi người một nơi.

Tử Văn dù vẫn đọc nhưng nhìn ra điểm bất thường cô và Ân Lâm, xong che sách nhếch miệng mỉm cười một chút, thầm nghĩ gì đó trong đầu...

Một đêm trôi qua thật náo nhiệt, sẵn sàng tới chuyện chính, đó là kể chuyện ma!

Tại đây mỗi người lần lượt thi nhau chùm chăn soi đèn tắt lửa kể chuyện kinh dị.

Ý Hiên biết cách trêu chọc người khác, đòi kể trước, thành công thu hút mấy người bạn chú tâm lắng nghe.

Đã là chuyện ma, phải kể có tâm.

"Ngày xửa ngày xưa, có một-"

"Aaaaa!!"

Chưa kịp kể giọng nói hét lên của một thiếu nữ, Ý Hiên kiểu ủa ủa.

"Này này tớ chưa dô truyện chính, cậu hét cái gì"

Hiểu Tâm sợ sệt run lập cập không biết từ khi nào chui vào chăn Ân Lâm, cô khóc nức nở bảo Ý Hiên rất đáng sợ.

"Tớ nhìn mặt cậu đã sợ muốn đứng tim rồi, thôi thôi cậu đừng kể nữa!"

"Ể chỉ là do đèn chiếu từ dưới mặt tớ thôi mà, sợ gì!"

Ý Hiên cạn lời, đã là chuyện kinh dị phải diễn và kể cho có tâm.

"Vậy đến người khác"

"Nàyyyyy!!!"

Từ đâu Tử Văn hồn nhiên chen vào lời, ném cây đèn khác vào tay Hào Kiện, bảo anh kể đi.

Ý Hiên liền hét lớn phản đối, sau cùng bất lực ngồi im ngoan ngoãn, ánh mắt của Tử Văn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, hừm.

Câu chuyện quá rùng rợn, lần lượt người này kể xong đến người kia kể, ai cũng phải nuốt nước bọt chảy mồ hôi.

Ân Lâm rùng mình chịu không nổi có chút hơi nhát liền từ chối rút khỏi cuộc chơi vào lều ngủ.

Ý Hiên lẫn Hiểu Tâm cực lực phản đối, níu kéo cậu tiếp tục tham gia, rốt cuộc không thể ngăn ý chí lớn quyết tâm vào ngủ của Ân Lâm, hai người bọn họ đành chịu thua nghe lời cậu.

"Ha ha Ân Lâm vẫn chỉ là Ân Lâm"

Hào Kiện bật cười, nghĩ cậu ấy lúc nào cũng vậy, liên quan tới ma đã bỏ chạy mất dép...

Ân Lâm xếp đồ đạc gọn gàng, vì đã dậy từ sáng sớm, nên vẫn còn chút buồn ngủ, cậu nhanh chóng muốn ngủ ngay.

Trước khi mơ màng nhắm mắt, trí nhớ lại ùa về, lúc cậu đi lấy củi, liền nghe thấy tiếng nói xa lạ sau lưng, cậu quay đầu lại thì không thấy ai, âm thanh cậu nghe, nó quá nhỏ.

Cậu thầm nghĩ chắc là nghe nhầm, nên không để tâm...không lâu rơi vào giấc ngủ...

.

.

.

.

.

.

.

Ân Lâm đột nhiên tỉnh giấc, việc đầu tiên là xem điện thoại mấy giờ, hiện tại là 2:14.

Cậu thấy trời khuya, mà chưa thấy Ý Hiên vào ngủ cùng, cậu thấy làm lạ, kéo lều dòm ngó xem sao, mới phát hiện không gian tối tăm, rùng mình hơn nữa là không có một bóng người, đồ đạc vẫn còn, nhưng người vẫn không thấy....

Đâu hết cả rồi...

Ân Lâm nghi ngờ hơi lo gấp rút lấy điện thoại mình ra soi đèn, có nhiều nghi vấn trong đầu, bọn họ đâu rồi, sao ko có ở đây, chẳng lẽ là đều vào nhà cùng rồi sao, đã bảo sẽ ở lại rừng đến sáng mà...

Cậu muốn đi vào nhà tìm họ.

Xoạt.

Nhưng đột nhiên một tiếng động trong bụi cây, bị một con thỏ nhảy ra, cậu giật mình hoảng sợ đi đứng không vẫn, ngã bịch xuống đất, than đau một cái.

"Hic...đau"

Không may điện thoại rớt nên bị hỏng, đèn pin chập chờn mấy cái liền vụt tắt.

Bỗng chốc lại tối om, còn ngay trông rừng.

Ân Lâm nhát gan, muốn khóc tới nơi, lo sợ bối rối nhặt điện thoại kiểm tra, đáng tiếc là bị hỏng...

Tim đập rất nhanh, mồ hôi đầm đìa, trời đã khuyên, còn ở trong rừng một mình, tiếng xào xạc từ cây nhờ gió, trở nên bí ẩn đáng sợ, cậu cố chấn an bản thân tìm theo con đường về nhà.

Bất thình lình như cảm nhận thứ gì đó đặt lên vai phải Ân Lâm, khiến cậu giật thót vứt cả điện thoại khóc thét lên thật to theo phản xạ.

"Aaaaaaaa!!!"

Nhanh chóng quay người lùi ra xa lại bất cẩn hậu đậu bị té một phát.

Lúc sau cảm giác không thấy nguy hiểm...Ân Lâm mới dám mở đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn cái bóng.

Hóa ra là bóng dáng cao lớn gầy khoác lên người áo sơ mi ca rô màu đen của một người quen thuộc, dù tối đến nỗi không nhìn thấy gương mặt cậu ấy, may hay nhờ cách ăn mặc nên cậu mới nhận ra.

Là Tử Văn, bạn thân của cậu....

Ân Lâm mới dần thở phào lấy lại bình tĩnh đứng dậy.

"Cậu bất ngờ xuất hiện làm tớ sợ giật mình..."

Thực sự cậu rất sợ lắm...

Cậu bước tới níu kéo anh, hỏi các cậu ấy đã vào nhà rồi à.

Kì lạ, Tử Văn im lặng không trả lời.

Cậu hơi nghi ngờ, liền bỏ qua nhanh chóng, nói anh cùng vào nhà thôi.

Ân Lâm nghĩ các bạn mình hẳn đang đợi trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro