Đa nhân cách (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, anh hết thảy liên tục làm nhiều lần, khiến đầu óc tôi quay cuồng chống mặt, anh làm rất nhiều, đến nỗi tôi không thể nhớ đã trôi qua bao nhiêu ngày.

Chỉ những lúc anh ra ngoài, tôi mới có cơ hội thoát nạn, nhưng cơ thể bị anh hành hạ nay đã bị kiệt sức lực, ngồi dậy còn không được, huống chi là đứng lên để trốn anh, chỉ bất lực nằm yên một chỗ, hiếm hoi lắm mới có giấc ngủ ngon.

Những lúc tôi bất tỉnh, anh liền bế tôi soạn đồ tắm rửa.

Ngay cả bữa ăn anh nấu, tôi ngồi trên ghế, nuốt không vô, mặc kệ anh bón cho ăn, hai ba muỗng vất vả lắm mới nuốt xuống được.

Đèn liên tục bật sáng, khiến đôi mắt tôi ẩm ướt nheo mắt vì chói, dưới khóe mắt quần thâm càng hiện rõ thêm.

"Ah...đủ rồi..ngừng lại đi"

Hiện tại anh vẫn làm không ngừng, tôi van nài xin tha, ngay cả giọng cũng khàn đi mấy phần.Mồ hôi đầm đìa nhễ nhại khắp người tôi, trên làn da đâu đâu cũng là vết hôn cắn bầm tím, tôi không dám tưởng tượng cơ thể mình, thê thảm tới cỡ nào.

"Không muốn"

Anh nghiêng đầu mỉm cười thẳng thừng từ chối, liên tục húc đẩy cự vật bên trong tôi, đã bắn bao nhiêu lần rồi, nhiều không đếm xuể.

Tôi bất lực để anh tùy ý chơi đùa cơ thể mình, bên dưới hậu huyệt nóng ẩm đau rát, khiến tôi muốn nhăn nhó nhíu mày, hôm trước nó còn bị rách đến chảy máu, đến nỗi tôi phải bật khóc quỳ gối níu kéo chân anh xin tha.

Âm thanh chiếc giường phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.

"Ưmm..ưnh"

Tôi úp bản mặt tràn đầy nước mắt xuống gối khàn giọng mà rên rỉ, co giật cơ thể, anh lần nữa rùng mình bắn ra, anh hài lòng liếm môi mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc bụng đang phập phồng ẩm ướp của tôi, mỗi giây không ngừng hôn cắn lấy, tôi đau đớn mà than, vết thương cũ trồng chất vết thương mới.

Lúc sau anh ôm lấy, cự vật của anh bên trong tôi không có dấu hiệu ỉu xìu, tôi muốn khóc quá, thầm lặng nghĩ ngợi trong lòng, phải làm tiếp nữa sao...Bất ngờ anh trìu mến liếm láp hôn nhẹ khóe mắt đỏ ửng tràn đầy nước mắt của tôi, làm tôi dùng sức lực nghiêng đầu né tránh một chút.

Đôi mắt xanh biếc long lanh, giờ đây đã bị vụt tắt, chỉ còn hiện lên ánh mắt mờ đục mệt mỏi, tôi thở dốc, thơi thở nóng rực lên.

Anh mê luyến không ngừng khẽ hôn lên mái tóc vàng bạch kim của tôi, anh nhẹ nhàng nâng chân tôi lên, mà tách ra.

Tôi mệt mỏi ngước nhìn sang chỗ khác, thầm thở dài ngao ngán trong lòng.

Đúng là anh muốn làm tiếp rồi...

"Ah nào"

Anh há miệng, đưa chiếc muỗng đựng cháo trong đó, đưa lên miệng tôi mà muốn đút ăn.

Tôi hiện tại không muốn ăn thêm, cảm giác muốn nôn ra vậy, tôi ngồi dựa trên ghế, xoay đầu mím môi, né tránh thức ăn đưa tới.

"Từ-Phi Hạ không muốn ăn"

Ngay cả cái tên mới xa lạ này, khiến tôi thấy không quen thuộc gọi nó, anh từng nói với tôi, anh tên là Phi Hạ, không phải Từ Ân, ban đầu tôi tưởng anh đùa, nhưng anh mỉm cười, giọng nói có vẻ nghiêm túc, sự tình nói căn bệnh mà y mắc, mang tên bệnh đa nhân cách, sau anh giải thích rõ ràng, tôi mới nữa nghi nữa tin, nhưng ngay cả cách ăn nói lẫn hành động của anh, hoàn toàn không giống y, tôi mới nhận ra, lần đầu tiên cảm thấy y xa lạ vào đêm hôm đó, hóa ra thật sự không phải là y.

Lúc đó tôi hơi thắc mắc, hỏi còn có ai ngoài anh và y không, anh liền cười, thản nhiên nói, hẳn còn nhiều lắm đấy, không hiểu sao khiến tôi hơi rùng mình vì lời nói ban nãy.

"Em mới ăn một nữa đấy"

Giọng nói anh đánh thức hồi tưởng của tôi. Tôi khẽ lắc đầu, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền, bây giờ chỉ muốn đi ngủ một giấc.

Có vẻ anh thấy tôi ương bướng, anh liền híp mắt nghiêng đầu mỉm cười, tôi đảo mắt liếc nhìn thấy, lần nữa có dự cảm bất an, nét cười của anh rất giống y, nhưng mỗi lần anh cười, là đều có chuyện không tốt xảy ra.

Ngay lúc mãi suy nghĩ, tôi không biết mình đã mất đi đề phòng cảnh giác, lực tay anh mạnh bóp chặt hai má tôi, bất ngờ không kịp để tôi phản ứng, anh liền ngậm cháo trong thìa, nhưng không nuốt, ngược lại, nhanh chóng tiến tới cướp lấy môi tôi.

"Ưm..."

Tôi trợn tròn to mắt ngạc nhiên, chiếc lưỡi nóng ẩm của y khuất đảo miệng lưỡi tôi, cố ý dồn thức ăn xuống, tạo ra âm thanh "nhóp nhép" vang căn phòng rõ ràng.

Tôi nhăn nhó, lấy hai tay đập vào ngực anh, nhưng với sức lực hiện tại của mình, đẩy ngã anh là điều không thể.

Cảm nhận vị giác chất cháo hòa tan trong lưỡi miệng, đôi mắt bật tràn đầy nước mắt ấm ức, khóe mắt trở nên đỏ ửng.

Mãi tôi mới nuốt xuống, anh mới buông tha tôi.

Vì hôn quá sâu, tôi không ngừng tham lam hít ngụm không khí, che miệng mà ho sặc sụa,

"Khục hụ hụ"

Đôi mắt tràn ngập nước mắt, gương mặt đỏ bừng nhăn nhó ngước nhìn anh.Lần nào anh cũng đều hôn như vậy, hại tôi không thể thở được.

Anh bày bộ mặt thõa mãn, vui vẻ mỉm cười, liếm môi còn đọng nước bọt trên khóe miệng, nói:

"Kỳ Tiểu ngoan lắm, chúng ta tiếp tục nhé"

Tôi bất lực thầm oán trách Phi Hạ....

Rốt cuộc vì anh hành tôi quá nhiều, tôi mệt mỏi nằm trên giường bệnh, cơ thể không còn chút sức lực ngồi dậy, đi đứng cũng không thể dù chỉ một giây.

"Em sốt rồi"

Anh ngồi ngay bên cạnh tôi, lòng bàn tay chạm vào chiếc trán nóng rực của tôi.

Cả người đều nóng nực, phía sau lưng tôi nhễ nhại chảy nhiều mồ hồi, thấm vào phía áo.

Hai mắt mệt lừ nhắm chặt, khó chịu trong người, khẽ thở dốc liên tục, phà ra hơi ẩm nóng.

Hết thảy chỗ nào cũng đỏ bừng.

"Hử...anh sẽ lấy thuốc và mua cháo cho em ăn"

Anh vẫn từ tốn cười nói, khẽ vuốt vài cọng tóc ẩm ướt của tôi dính đầy mồ hôi sang bên, hoàn toàn không biết chính mình là nguyên nhân hại tôi phải sốt nằm lăn trên giường bệnh.

Anh là một con thú giả nai giả bộ ngây thơ.

Anh không chần chừ tính đứng dậy, nhưng tôi cố hết sức lực níu kéo tay áo anh lại.

"Anh cẩn thận..."

Giọng nói có chút khàn khàn mệt mỏi.Dù không phải là Từ Ân, nhưng tôi vẫn lo cho anh...

"Sao?"

Anh nhìn tôi, liền đảo đôi mắt ngước sang trần nhà, dường như là đang nghĩ ngợi gì đó, mới lấy lại giọng điệu vui vẻ cười nói.

"À..anh sẽ ổn thôi"

Anh cúi đầu nhẹ nhàng tặng tôi một cái hôn trên má, không ngại sợ bị cảm lây.

"Nghỉ ngơi đi, anh sẽ về ngay"

Dặn dò xong liền rời đi, mới chốc nghe thấy tiếng đóng cửa rầm, tôi mới yên tâm nhắm mắt, không biết từ lúc nào đã rơi vào giấc ngủ say, có lẽ đã chịu đựng cơn mệt quá nhiều rồi...
.
.
.
Nghe thấy tiếng động nhỏ bên cạnh, đủ để đánh thức người ngủ trên giường, tôi mơ màng tỉnh giấc, thấy bóng dáng anh đang ngồi sát gần lại tôi.

Cảm nhận dòng ấm áp trên trên trán nhỏ, tôi mới để ý, anh chu đáo đặt chiếc khăn ẩm nước ấm áp trên trán tôi, khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn chút.

"Em dậy rồi.."

Anh lo lắng mỉm cười, hỏi rằng:

"Em muốn ăn chút cháo không?"

Tôi mơ màng liếc nhìn gương mặt xinh đẹp đang lo lắng hỏi thăm tôi, cơ thể mệt lừ, tôi chỉ còn sức khẽ gật đầu, anh nhanh chóng đỡ tôi dậy dựa vào tường, trong tay anh cầm chén cháo nóng.

"Em có muốn để anh đút cho ăn không?"

Tôi mím đôi môi khô khan, không trả lời, sau dần mới đồng ý.

Anh chu đáo từ tốn mút từng thìa chén cháo, bón cho ăn.

"Em uống thuốc đi"

Anh đưa cốc nước và viên thuốc trên tay, tôi mệt mỏi dựa đầu vào tường, cố hết sức đưa tay ra uống một hơi.

Anh liên tục nhìn tôi, ngồi cạnh tôi mà dịu dàng vuốt ve mái tóc vàng bạch kim, hành động của anh, khiến tôi liên tưởng đến y.

"Anh không phải Phi Hạ..."

Cũng không phải Từ Ân mà tôi biết.

Tôi hơi e dè bất ngờ hốt ra một câu, chăm chú ngước nhìn khuôn mặt cứng đờ của anh...

Lúc sau anh liền tỏ ra bối rối lo lắng, có chút đỏ mặt, rất ngạc nhiên, thắc mắc hỏi:

"E-em biết được"

Cũng không có gì lạ, từ lúc tôi dậy, đã thấy hành động và cách ăn nói của anh khác thường, biểu cảm gượng gạo cố mỉm cười của anh, càng khiến tôi khẳng định.

"Em...chỉ đoán mò thôi, anh tên là gì"

Tôi cầm cốc nước, khẽ cười, hỏi anh, người này, làm tôi thấy an tâm hơn khi ở cạnh, khác hẳn với cái tên xấu xa Phi Hạ đó.

"An Hy, đó là tên anh".........

Sống chung với An Hy, tôi dần thấy được rằng, cậu ấy rất tốt bụng, hầu như đều đối xử chu đáo dịu dàng với tôi.

Tôi dường như cảm thấy, cậu và y có một điểm tương đồng giống nhau, đều là người ôn nhu, nhưng cậu có vẻ khá nhút nhát so với y hơn nhiều.

Dù vậy, tôi vẫn nhớ và muốn gặp y.

Tôi có chút tò mò, hỏi cậu về quá khứ mà cậu từng sống, tôi tự hỏi, liệu cậu có từng cảm thấy đau khổ không.

An Hy mỉm cười, dựa vào vai tôi, tôi để ý, cậu lúc nào cũng thích dựa dẫm đi theo tôi không ngừng.

"Nó khá đau, lúc đó anh không có nhớ gì, đầu ốc anh trống rỗng, kí ức hồi nhỏ của anh, chỉ mờ ảo nhớ được gương mặt đáng sợ của bà ta..kể cả ông ấy"

Ánh mắt lộ ra tia buồn bã tủi thân, An Hy càng ôm chặt, dụi đầu vào bờ vai nhỏ của tôi.

Tôi xoa đầu cậu để an ủi, tôi biết, người mà cậu nói, là ai.Cũng nhờ có Phi Hạ giải thích, dần hiểu rõ được cuốn sổ nhật ký của y.

Tôi bây giờ, cũng cảm thấy buồn, liệu y và Phi Hạ, cũng chịu khổ như vậy đúng không.Nhưng bây giờ tôi lại thấy thương cho người từng làm đau tôi đấy cơ...

Lại một ngày trôi qua, những vết hôn cắn trên người tôi mà Phi Hạ để lại, cũng dần biến mất mờ đi trôi theo thời gian.

Tôi thấy mừng, vì may ra An Hy không giống anh ta.

Dạo gần đây anh ta không xuất hiện, không hiểu sao lại có chút nhớ, tôi giật mình vỗ mặt, vì sao phải nhớ anh chứ, rất nhanh liền quên đi.

"Kỳ Tiểu, em có muốn một con gấu bông không, anh lấy về cho"

An Hy đột nhiên ngồi gần hỏi tôi, giờ cả hai đang trong phòng khách.

Tôi ngơ ngác không hiểu, cái cậu nói, đó là gì vậy.An Hy thấy gương mặt ngây ngốc của tôi, liền phì cười, nói giải thích rõ ràng dễ hiểu.

Nghe vậy, tôi tỏ ra thích thú, muốn thử ôm một con, hẳn mềm mại êm ái giống gối ngủ lắm.

Trong lúc tôi đồng ý, cậu vui vẻ cười, nói sẽ đi rồi về liền, tôi không nghĩ ngợi gật đầu ngồi chờ...

50 giây trôi qua...tôi mới giật mình để ý, quên dặn dò An Hy ra ngoài phải cẩn thận rồi, kể cả Từ Ân hay Phi Hạ, mỗi lần "bọn họ" ra ngoài tôi đều nhắc nhở theo, giờ thì hay rồi, lỡ An Hy quên bén mất, có mà chết toi.

Tôi hoảng loạn lo lắng, không hay biết, vì quên lời dặn của y, trông vô thức liền mở ra từ lúc nào, cạch.

Quả thật, lúc đó tôi thật ngốc khi nghe lời y mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro