Đa nhân cách (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt mỏi nằm sấp trên giường chùm mềm nhắm mắt không vô, hai mắt dưới xuất hiện quàng thăm đen, thể hiện cho việc người ngủ không đủ giấc.

Tôi thở dài nhìn đồng hồ kêu tích tắc, nhớ tới chuyện tối hôm qua, ngay lúc thấy y mở miệng nói, tôi không trả lời, bối rối cất bước chân chạy vào phòng đóng cửa, nhảy lên giường chùm mềm kín mít, không dám ngủ khi y bước vào, chờ lâu không nghe thấy tiếng cửa mở, tôi từ khi nào chìm vào giấc ngủ say...thế là bỗng tự giác mở mắt tỉnh dậy.

Tôi mơ màng không biết mình ngủ bao lâu, nhưng vẫn là không thấy bóng dáng y nằm bên cạnh.

May thay thấy ánh sáng lọt qua khe cửa, tôi mới dám ngồi dậy đi xem xem.

Vừa mở cửa, câu nói quen thuộc của y mà tôi nghe nhiều lần cất lên.

"Em dậy rồi à"

Y ngồi trên ghế chống cắm, mỉm cười nhìn tôi, như thể là đang mãi chờ tôi tỉnh dậy.

Ngay lúc tôi chưa kịp đáp lại một tiếng vâng, y đã cất lên giọng nói êm ái dễ nghe, vỗ tay trên đùi vài cái, y bảo:

"Lại đây"

Trông như y không có gì là tức giận, vì y từng nói, nếu tôi không chịu ngủ, y sẽ buồn và thất vọng.Tôi nghe lời y, bước tới ngồi trên đùi y.

Cả hai rất sát nhau, tôi có thể nghe thấy âm thanh nhỏ tiếng tim đập từ y.

Các ngón tay thon dài trắng trẻo của y, nắm lấy chiếc eo nhỏ của tôi, lần lượt luồn vào trong áo, liên tục vuốt ve vòng eo gầy của tôi, khiến tôi hơi nhột liền run nhẹ, rên một cái.

"Ưm..."

Cứ tưởng y sẽ chú ý phát hiện quàng thăm dưới mắt tôi, lo lấy lo để, nhưng không.

"Có thật em hôm qua đã uống thuốc chưa?"

Y đột nhiên sát gần tôi, hỏi với giọng nói đầy trìu mến tao nhã.

Điều đó khiến tôi chột dạ, bỗng chốc cơ thể cứng đờ, bàn tay đặt trên ngực y, co rút hơi nắm níu nhẹ trên áo sơ mi.

Nhìn y như đang dò xét muốn tra vấn bằng được, làm tôi hơi hoảng, đôi mắt xanh biếc đầy sự lo âu, đảo mắt ngước nhìn xuống dưới, trốn tránh ánh mắt đen láy của y, nếu không, sẽ khiến tôi gợi nhớ lại ánh mắt lan tỏa đầy sát khí nhìn chăm chăm tôi vào hôm qua.

Tôi lắc đầu, nhíu mày nhắm mắt phủ nhận lời nói của y:" Từ Ân, em không có, không có"

Cách ăn nói hoảng hốt bối rối của tôi, làm sao có thể qua mắt được y.

Tôi biết thế nào cũng bị phát hiện, nhưng nếu nói thật, e sợ y sẽ ghét mình.

Tôi không thể chịu đựng cảm giác khi bị y xa lánh chán ghét, nó quá cô đơn.

Trông y không có gì thất vọng, vẫn giữ nguyên biểu cảm xinh đẹp ôn hòa trên gương mặt.Y ôm càng chặt, ghé sát bên tai tôi, thủ thỉ:

"Em biết anh ghét nói dối mà nhỉ?"

Tôi tỏ vẻ lo âu, dưới ánh mắt trìu mến nhưng đầy gắt gao áp lực từ y, thật sự khiến tôi cảm nhận chút nặng nề trong lòng.

Tôi không chịu nổi, vòng hai tay ôm chặt cổ y, làm nũng dụi dụi bản mặt sắp khóc vào hõm cổ trắng tinh sảo của y, giọng gần như khàn khàn nói.

"Xin đừng ghét em, em sai rồi..."

Tôi gấp rút buộc miệng khai ra mọi chuyện, chỉ là mỗi ngày uống thuốc, dần trở nên ngán, nghĩ không uống một buổi, cũng chẳng làm sao, liền lén giấu thuốc dưới lưỡi miệng, giả bộ ngậm nước uống xuống.

Viên thuốc đó, là giấu dưới gầm giường.

Tôi biết có lẽ y vô tình dọn dẹp nên thấy, trong lúc tôi còn say ngủ.Nên mới bắt gặp cảnh tượng hôm qua.

Lần đầu thấy y giận như vậy, tôi có chút hoảng sợ.Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị mắng.

Nhưng y có vẻ không tức tối, ngược lại xoa đầu tóc bối rối của tôi, mà nhỏ nhẹ an ủi:"Không trách em, nhưng lần sau đừng như vậy nữa, nhé?"

Thấy y không trách, tôi gật đầu lia lịa, ngẩng mặt bằng đôi mắt ẩm ướt đọng trên lông mi, nói y sẽ giận sao.

Y cười, lắc đầu không phải, dịu dàng khẽ hôn lên khóe mắt đỏ ửng của tôi, nói năng dịu nhẹ.

"Hồi nhỏ cơ thể em yếu nhược, dễ bị cảm lạnh suy yếu, nên mới ép em phải uống thuốc mỗi ngày"

Y ngập ngừng một chút, mới nói tiếp:

"Là anh quá nghiêm khắc, nên em mới như vậy, anh xin lỗi..."

Y hơi nhíu đôi mày thanh tú, ánh mắt lộ ra tia buồn buồn.Không nỡ để y khóc, tôi sẽ đau lòng mất, liền ôm y càng chặt, nói:

"Ưm là em sai, em hứa sẽ không tái phạm nữa, xin Từ Ân của em đừng buồn"

Y thở dài thấy tôi biết lỗi, mỉm cười bảo rằng:" Em ngoan lắm".Khen ngợi tặng một cái hôn nhẹ ấm áp trên trán tôi........

"Anh phải đi đây"

Nghe y nói vậy, tôi hơi bối rối níu kéo y đứng trước cửa lại.Cùng giọng nói đầy sự quan tâm lo lắng.

"Anh sẽ ổn chứ, lỡ như, bọn quái vật ngoài đó cắn anh sao..."

Y lại phải đi, cứ lâu lâu cách khoảng hai ba ngày y đi tiếp.Hồi tôi còn nhỏ tuổi, hiếu kỳ hỏi ngoài kia cánh cửa, là có gì.

Y cứ tự do đi đi lại lại bên ngoài, còn tôi thì không.

Nhớ lần có chút ghen tị nài nỉ ôm chân y, khóc lóc đòi dẫn mình ra ngoài cùng.Y liền than thở dặn dò nói, ngoài kia chẳng có gì, không có sự sống, chỉ có đám quái vật nhày nhụa đáng sợ y hệt trông cổ tích, lang thang chuyên ăn thịt người, may thay y trốn chạy, cùng mang theo đứa bé, là tôi. Mới sống sót được, ẩn nấu lớn lên mãi tại ngôi nhà này, y bảo chỉ còn hai chúng ta trên thế giới này, nghe xong tôi liền ớn lạnh nổi da gà, từ đó không dám ra ngoài dù một giây.

Nhưng y khác, y phải ra ngoài kiếm thức ăn lẫn quần áo, để không bị bụng dạ đói và có thể giữ ấm cho cơ thể, mới sống mãi cùng nhau được.

Nghe y nói đúng, nhớ lần đầu thấy y ra ngoài, tôi trở nên hoảng sợ, bám chặt chân y, cầu xin khóc lóc nói y đừng đi, nếu y bị ăn thịt, tôi biết phải làm sao.Nhưng tìm đủ mọi cách trấn an tôi, mới dám tạm biệt y bảo trọng.

Lo sợ đủ thứ, đứng nằm không yên, mới lâu thấy y không có thương tích, an toàn trở về nhà, mới nhẹ nhõm như rút được nút thắt trong lòng.Năm tháng lâu dần, y cũng đi, nhưng tâm trạng tôi đỡ hơn phần nào, chỉ còn vơi chút sợ hãi.

"Anh sẽ về ngay"

Đánh thức hiện tại, y ôn nhu xoa đầu tôi, không quên dặn có điểm tâm trong tủ lạnh, sẽ về sớm ngay, xong vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi đi...

Để tôi bơ vơ chơi một mình, thinh thoảng đều vậy, tôi ngao ngán thở dài, cầu nguyện y sẽ ổn, từ giờ tới lúc chờ y về, tôi lại ở một mình rồi.

Nay không có tâm trạng đùa chơi, kí ức hôm qua liên tục ùa về, cứ lần chạm mặt y, lại nhớ tới gương mặt kì lạ chút đáng sợ của y tối kia, dù biết hẳn y giận vì không uống thuốc.

Nhưng sao tôi có cảm giác, cái cách nhìn lẫn giọng nói, như không phải là cùng một người...Tôi lắc đầu vỗ mặt, không muốn nghĩ tới nữa, suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ làm gì.

"Hazz"

Mỗi lần tôi buồn, tâm trạng không vui, tự bản thân trốn trong chiếc tủ giấy nhỏ, mà chính tay tôi làm ra.

Vừa đủ kích cỡ người mình.

Tôi không muốn thể hiện bản thân yếu đuối thích khóc trước mặt y, nên mới làm căn phòng nhỏ này với kích cỡ bằng người mình.

Tôi sẽ khóc, sẽ buồn trong đây, đến khi nào thấy đỡ, mới ra ngoài.

Dù không có y ở đây, nhưng đã hình thành một thói quen, nên buồn là liền trốn trong đây.

Trong không gian nhỏ bé tối tăm hẹp kín, ngồi co rúm người, chống cằm trên đầu gồi, dù màu sắc tối tăm thế nào, cũng không thể giấu nổi ánh mắt lô ra vẻ u buồn.

Từ cuộc chuyện tới giờ, y chẳng nhắc về chuyện tối kia, tôi nghĩ y đã quên.
Mới không gợi nhớ y về tối hôm qua...

Thấy gương mặt y giận đáng sợ tối đó, tôi muốn quên nó đi, nếu nhớ hoài, sau này không dám tự tin ngẩng đầu nhìn y như bình thường nữa.

Mãi suy nghĩ, không biết từ lúc nào đã buồn ngủ.....
.

.

.

.

.

"Là em ở trong đó à?"

Bỗng giật mình nghe thấy giọng y bên ngoài, thành công đánh thức tôi tỉnh, không biết ngủ bao lâu.

Liền mơ màng biết, y đã về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro