Chương 2 : Đụng Phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cậu uể oải nằm xuống giường người chả còn sức lực . Hôm nay , mệt quá !
Khoảng 9h bụng cậu réo lên từng đợt , vò đầu tỉnh dậy Từ Hi nhìn xung quanh mọi thứ tối mịt . Cậu cảm thấy bất lực với chính cuộc sống này , bỗng nước mắt cậu rơi ra rơi ra từng giọt . Một hồi sau cậu dụi đôi mắt ướt nhòe lại thở dài , cậu nhanh chóng vươn vai lấy lại sức "ột...ột...ột" âm thanh ở trong căn phòng tĩnh mịch nghe rất rõ Từ Hi liền xoa xoa bụng mình bật dậy kiếm đồ ăn . Cậu tìm khắp nhà đến cọng hành cũng không có , bất lực mặc áo khoác ôm bụng đói đi tìm đồ ăn .
Tối , se lạnh khiến cậu rụt cả người vào áo , nhanh chân đến quán mì quen thuộc . Ông chủ quán thấy cậu tới liền chào hỏi :
-Tử Hi dạo này công việc sao rồi hả
-Chán lắm chú ơii . Đường đường xuất ra từ 1 trường ĐH có chút danh tiếng lại phải đâm đầu vào tìm việc khác chuyên ngành . Đến khổ , sáng nay cháu đi phỏng vấn vào ngành dọn dẹp cơ đấy
Ông chủ cười ha hả mục thêm cho cậu mấy miếng hoành thánh . Từ Hi không khách sao lao đầu vào anh như hổ đói . Ợ ! Xoa xoa cái bụng no căng cậu tính tiền rồi chào ông chủ đi về . Cậu lại đi dạo cho tiêu bụng tự nhiên cơn đau thắt ruột từ dạ dày truyền đến . Ngó nghiêng ôm bụng chạy vào 1 khách sạn . Xả ra hết các thứ cậu vừa ăn vừa khóc ròng ' Cmn đồ ăn của lão tử chưa kịp tiêu hóa màa'
Lại cơn đau bụng lần hai ba lần như thế nhìn hộp giấy trong toilet hao dần hao dần rồi đến cạn kiệt . Cậu ngước lên nhìn trần nhà ' không phải xui vậy chứ ' . Cậu liền gõ buồng vệ sinh kế bên " Có người bên cạch không cho tôi nhờ tí " . Không ai trả lời cậu cứ nghĩ đời cậu coi như xong rồi thì một tiếng nói phát ra "- Chuyện gì ?" . Hai từ đơn giản nhưng đủ làm ánh sáng cho cuộc đời đen tối trong ngày của cậu . Cậu vội nói " -Tôi bị tào tháo dí mà hết..giấy . Anh còn không tôi xin 1 ít " Đợi 1 phút 2 phút thì âm thanh trầm lần nữa phát ra " Còn " rồi cậu nghe tiếng xả nước . Lạch cạch bước đi rồi tĩnh lặng ... 5 6 7 phút trôi qua . Từ Hi vẫn không thấy tiếng động ... . Cậu tức giận gầm " Cái tên hỗn tử... xui xẻo !!! "  biết làm sao ... 15p sau Từ Hi được giải thoát bởi 1 chú  nhân viện vệ sinh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro