Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe tôi hư rồi, tôi đành phải đi tàu điện ngầm đến chỗ làm.

Tôi đi ngay giờ cao điểm, lúc dòng người tấp nập nhất. Tôi cầm cặp công sở rồi vội vã bước lên tàu. Gần đây nhiều việc quá nên tôi phải mang laptop về để làm bớt.

Trong toa tàu có rất nhiều người mặc suit và đi giày da, nhưng họ đều có vẻ ngoài bình thường. Không gầy trơ tới độ bộ đồ lép xẹp thì cũng là bụng bia suýt chút đã căng rách áo.

Tôi lên tàu chậm hơn mọi người nên chỉ đành chen chúc ở gần cửa, kể cả tay vịn cũng không nắm được. Tôi cũng sợ notebook cất trong cặp bị va đập nên đành ôm nó vào lòng.

Thế nhưng tàu điện ngầm cũng sẽ rung lắc nhẹ, tôi đứng không vững nên bị nghiêng người. Cũng may có người đỡ.

Phản xạ đầu tiên của tôi là nhìn thẳng vào bàn tay đang đặt trên eo mình, bàn tay nổi gân, ngón tay mạnh mẽ và xương cổ tay gợi cảm. Ra là tay của đàn ông, vô cùng ấn tượng.

Sự tò mò nảy lên trong lòng tôi, tôi vô cùng mong đợi vào diện mạo của chủ nhân bàn tay này.

Gương mặt cương trực cực kỳ điển trai, tỏa ra hormone quyến rũ của phái mạnh. Anh đeo balo da màu đen, mặc một chiếc vest kết hợp với sơ mi trắng, trông vóc dáng của anh chàng này rất đẹp. Khuôn mặt lẫn quần áo đều rất sạch sẽ, ánh mắt ôn hòa, không có tính công kích. Dáng vẻ khi cười lên khá giống với mấy em trai cấp ba hồn nhiên.

Chắc anh sẽ được giới gay hoan nghênh lắm đấy nhỉ?

Tôi gật đầu nói cảm ơn. Anh tươi cười thân thiện, thấy tôi đứng vững liền rụt tay mình về. Không sáp đến bắt chuyện.

Tôi ôm siết chiếc cặp trong ngực mình, tim đập thình thịch.

Tôi còn chưa kịp cảm nhận được điều gì thì giờ giấc đã khiến tôi đứng hình, tôi căng thẳng cực kỳ, vừa xách cặp vừa ngó xuống đồng hồ mà chạy. Tôi còn mê tiền thưởng chuyên cần của mình lắm!

Làm việc mệt mỏi cả ngày trời, tối đến còn phải tăng ca ở tại nhà. Tôi chẳng còn thời gian để ra rước con xe về, thôi thì đi tàu điện ngầm thêm mấy bữa nữa vậy.

Thế nhưng eo tôi xót quá, mông cũng tê rần. Hậu quả do ngồi lâu đây mà. Nếu tôi còn phải đứng nguyên chuyến tàu như buổi sáng thì chẳng thà đi đặt xe.

Lúc rời khỏi văn phòng, tôi đã nghĩ như thế đấy. Nhưng đến khi tôi bước xuống tầng trệt của công ty, tôi vẫn cứ đi sang ga tàu ở con phố kế bên.

Kể cũng lạ, chắc do tôi không muốn mang gương mặt mệt mỏi lên xe taxi mà còn bị tài xế hỏi đủ thứ chuyện. Quần quật cả ngày không mệt ư? Tôi chỉ muốn yên tĩnh để bản thân được thả lỏng đôi chút thôi. Dù sao thì đêm nay tôi cũng chẳng thể nghỉ ngơi cho đàng hoàng.

Người trên tàu điện ngầm đa số cũng như tôi, học tập hoặc làm việc cả ngày mới trở về. Ai cũng đuối sức, họ lặng lẽ đeo tai nghe vào rồi im lặng chơi điện thoại, đắm chìm trong thế giới của bản thân. Không cần phải xấu hổ với bất kỳ ai, dù tiền lương có cao hay thấp thì họ đều đang bôn ba vì cuộc sống.

Tôi cảm thấy khá may mắn, vì tăng ca nên tôi tránh được giờ cao điểm. Trên xe khá vắng, vẫn còn một, hai chỗ cho tôi ngồi.

Tôi không thích bấm điện thoại trên tàu điện ngầm. Sợ mình chăm chú vào điện thoại quá rồi đi lố trạm. Cơ mà ngồi không thì chán lắm, khi ấy tôi sẽ quan sát những người xung quanh và âm thầm đánh giá họ. Hễ thấy trai xinh gái đẹp là tâm tình của tôi sẽ trở nên tốt hơn một chút.

Ví như người đàn ông mà tôi đã gặp vào sáng nay.

Được gặp anh khiến cho tâm trạng nguyên cả ngày hôm nay của tôi khá tốt.

Vì thế mà khi tôi ngó tới ngó lui thì sẽ vô thức mang theo hy vọng.

Chắc là tôi còn muốn gặp lại anh, thật tình thì anh đẹp quá thể, vóc người cũng rất 'ngon'. Tuy tôi biết mình không có phúc phần để ở bên anh nhưng được nhìn cho đã con mắt thôi cũng được mà.

Tiếc rằng tôi phải thất vọng rồi.

Chẳng biết có còn được gặp lại anh ấy không.

Cánh cửa đằng sau tôi khép lại, tôi đứng ở lối ra, nhìn lên tấm biển exit rồi đi bộ về nhà.

Khi tôi thực sự thấy anh giữa dòng người đông nghịt thêm lần nữa, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc rất khó tả.

Cảm thán vì đã thỏa nguyện hay nên vui sướng vì được gặp lại anh?

Những người đẹp đẽ lúc nào cũng dễ tác động đến cảm xúc của người khác nhỉ?

Gặp anh, tôi thật sự rất vui.

Thậm chí tôi còn không kiềm được mà ôm lấy cặp công sở, tựa người vào lan can rồi bắt đầu ảo tưởng.

Nghĩ gì bây giờ?

Anh sẽ bị dòng người lên xuống đẩy đến bên cạnh tôi, vì toa tàu rung lắc mà đụng vào vai và tay tôi, sau đó anh sẽ thấy có lỗi rồi mỉm cười xin lỗi tôi. Một chút đáng yêu, một chút điển trai. Tôi không biết mình có thể kiềm chế để không đỏ mặt hay không, nhưng tôi sẽ cố tỏ ra bình tĩnh rồi lắc đầu, nhỏ giọng bảo không sao, rồi giữa chúng tôi sẽ có chủ đề chung nào đó. Nếu tôi có thể đến gần anh hơn nữa, biết đâu tôi có thể ngửi được mùi hương trên người anh, thấy rõ nhãn hiệu trên quần áo anh.

Có lẽ anh sẽ lơ đễnh nhìn về phía tôi, với góc nhìn từ trên cao nhìn xuống, anh sẽ nhận ra ngoại hình không mấy xuất sắc của tôi cũng có vài phần hiền hậu, ưa nhìn? Một người đàn ông yên tĩnh hướng nội, thêm chút nhẹ nhàng biết đâu có thể mê hoặc được anh. Có lẽ anh sẽ nhích lại gần tôi thêm chút nữa, cúi đầu đung đưa điện thoại trước mặt tôi, mỉm cười rồi xin phương thức liên lạc....

Đương nhiên, tôi biết mình đang ảo tưởng kia mà. Trên thực tế thì vừa bình thường vừa nhạt nhẽo.

Toa tàu vừa ồn ào vừa chen lấn. Có người chơi game, có người nghe điện thoại, có người tám chuyện với bạn bè, có người đang làm quen.... Anh đẹp trai như thế, được các cô gái trẻ chủ động xin phương thức liên lạc cũng bình thường mà.

Tôi không nhìn nữa mà chuyển sang xem màn hình hiển thị các tuyến đường của tàu, chỉ còn một trạm nữa thôi.

Anh không cho cô gái trẻ phương thức để liên lạc. Tuy anh đang cười, nhưng tôi không nhìn lầm vẻ mặt hơi buồn bã lẫn xấu hổ của cô gái đó.

Trái tim quặn thắt của tôi chợt dịu đi.

Tôi không biết mình đang làm gì nữa.

Tôi biết rất rõ là mình cũng đâu có cơ hội, nhưng khi thấy ai đó muốn làm quen anh, muốn tiến tới với anh, tôi bỗng thấy chua xót lẫn rối loạn.

Thật ra thì chắc anh ấy đã có người yêu rồi nhỉ? Người đàn ông tốt đẹp như thế thì hiếm khi độc thân lắm. Dù anh ấy không định cưới ai thì cũng sẽ có người đồng ý hy sinh cả thanh xuân của mình chỉ vì anh.

Tôi nhìn qua cửa kiếng đang ánh lên bóng người.

Nhìn không thấy anh, tôi bất chợt buồn bã.

Tàu đã đến trạm, tôi nhấc chân dợm bước. Sau lưng là dòng người đông đúc, họ chen chúc, đẩy tôi đi.

Tôi đã trưởng thành rồi.

Trong thế giới của người lớn, làm việc kiếm tiền luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. Tôi bỏ lại cảm xúc ngây ngô, rối bời như thiếu nữ. Tôi phải đi làm rồi.

——

Công việc bộn bề sẽ khiến thời gian trôi qua nhanh hơn. Tôi rướn eo, kết thúc một ngày làm việc.

Hôm nay tôi muốn về nhà sớm hơn một xíu, chắc phải đến giờ cao điểm của mọi khi thì tôi mới có thể thử vận may của bản thân, xem mình có thấy được anh không.

Nước tôi có số dân rất khổng lồ. Thông qua việc đi tàu điện ngầm mà tôi có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ rệt.

Tôi hoảng hốt trước biển người mênh mông. Thôi thì mua một ly trà sữa ngọt ngào, mát lạnh để tự thưởng cho bản thân vậy. Trưa nay tôi ăn qua loa nên bị chóng mặt cả ngày trời, mớ đường phân trong người cũng sắp cạn kiệt.

Dòng người xếp hàng khá là dài, tôi kiên nhẫn chờ đợi. Khi đến phiên mình, tôi nhìn menu đa dạng thì hơi bối rối, vì ngại để người khác đợi lâu nên tôi chọn luôn vị nước ban đầu mình định uống. Tôi cũng muốn nếm thử những vị mà tôi chưa từng uống nhưng lại sợ nó dở, tốn tiền đã đành mà còn lãng phí cả ly trà sữa to.

Thư thả một chút cũng không tệ, tuy vẫn còn đông lắm nhưng đã đỡ hơn rồi, ít ra không chen tới mức nhìn thôi cũng khó thở.

Hôm nay tôi không cầm theo cặp công sở, năng suất trong ngày cũng tạm ổn nên tôi không định tăng ca.

Lên xe, không có ghế trống. Tôi nhìn quanh một lượt trước, không có anh ấy, tôi khẽ thở dài, xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình.

Tôi quàng tay qua cây cột trên xe, tay khác cầm ống hút đâm vào lớp plastic trên ly trà sữa. 'Bang' một tiếng to, ống hút đã cắm vào.

Tàu chạy đến trạm nào đó, tôi không ngẩng đầu, cửa tàu nằm chếch bên tay phải ở đằng trước mở ra, có người đi vào trong.

Tôi ngậm ống hút đen rồi hút một ngụm, thân ống dài đến đáy nên tôi ăn được cả trân châu, dai dai rất ngon. Tôi híp mắt nuốt xuống, lại ngậm lấy ống hút, dõi mắt nhìn những người xung quanh.

Anh ấy kìa!

Tôi nhìn anh đến mức quên luôn cả uống. Bỗng nhiên nóng mặt rồi cúi đầu.

Toa tàu vắng quá, tôi không thể thẳng thừng nhìn anh thông qua đám đông được.

Tôi không muốn uống trà sữa nữa, tôi sợ anh nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ vì một đứa lớn tướng như tôi mà còn uống trà sữa.

Mà kệ chứ, anh ấy cũng đâu có biết tôi.

Mấy hôm trước, ông chủ của tiệm sửa ô tô có gọi điện cho tôi, bảo là đã sửa xong rồi.

Tôi cầm điện thoại, thấy hơi sửng sốt, sau đó cười nói: “Vâng. Tôi sẽ tranh thủ ghé qua.”

Tôi đã đem xe về nhà nhưng tôi vẫn chọn đi tàu điện ngầm. Chấp nhận rủi ro sẽ bay tiền chuyên cần chỉ vì muốn thấy anh mỗi ngày.

Tôi biết rõ tình yêu sẽ làm cho con người ta trở nên ngu ngốc và mù quáng. Nhưng tôi không biết rằng yêu thầm cũng có thể khiến cho hồn tôi xáo trộn như thế này.

Mà tôi sẽ không gom hết can đảm đi xin phương thức liên hệ của anh, tạo ra cơ hội cho chúng tôi có thể tiến đến với nhau, tôi cũng không đủ dũng cảm để cắt đứt hết những gì liên quan đến anh.

Tôi vẫn muốn được ngắm anh trong toa tàu chen chúc hoặc thưa người, được lần nào hay lần đó. Anh thậm chí còn không biết rằng mỗi hành động, mỗi nụ cười của anh đều ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày của một người là tôi.

Bó tay rồi, vì tôi thích anh.

Thích một anh chàng xa lạ ngay lần đầu gặp gỡ, nghe thì thấy buồn cười nhưng nó lại xảy ra.

Thường thì chúng ta rất khó để hiểu rõ tình yêu đã nảy mầm như thế nào, tôi cũng rất bâng khuâng. Tôi không kể được anh hấp dẫn tôi ở đâu. Tôi chỉ biết rằng nếu ngày nào đó anh đột nhiên biến mất, chắc một nửa hồn tôi cũng sẽ theo đó mà bay. Việc này sẽ ảnh hưởng rất xấu đến công việc của tôi thế nên ngày nào tôi cũng đi làm bằng tàu điện ngầm. Tôi còn phải kiếm tiền để sống nữa.

Ngày qua ngày, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ mê mang, thấy mình đang tự dày vò bản thân mình, thật ngớ ngẩn.

Chắc tôi cũng đang chờ đợi, chờ đến khi tôi tận mắt chứng kiến có ai đó cười đùa bên cạnh anh. Có lẽ tới lúc ấy, tôi mới thật sự hết hy vọng. Tôi sẽ lê lết thân xác mỏi mệt về lại trong ô tô, vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh nữa.

Nhưng tôi không chờ được sự xuất hiện của 'ai đó' mà tôi chờ được cảnh tượng làm quen giữa chúng tôi, cảnh tượng mà tôi đã ảo tưởng vô số lần, vô số kiểu. Nó xảy đến rất bất ngờ mà cũng rất tự nhiên.

.....

Tôi lại tăng ca. Ngay khi rời khỏi công ty, tôi bỗng thấy cõi lòng lạc lỏng và cô đơn.

Tôi muốn gặp anh.

Bước lên tàu điện ngầm, tôi nhìn quanh một lượt trước, thấy còn một ghế trống nên tôi đã qua đó ngồi.

Vì thường thì tôi không thấy anh trên chuyến tàu đêm nên tôi cũng chẳng hơi đâu mà tìm tòi. Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày mình, dáng vẻ như cà tím phơi sương, vừa nhăn vừa héo.

Toa tàu lại nhẹ nhàng đong đưa.

Vai tôi trĩu xuống. Tôi đờ người ngay tức thì, tôi vốn không quen với những đụng chạm bất thình lình như thế này. Tôi quay đầu thật chậm, nhìn về người đang tựa đầu lên vai mình. Đập vào mắt tôi là một chiếc mũ đen, trông qua vành mũ, tôi thấy được gương mặt mà ngày đêm tôi mong nhớ.

Là anh ấy!

Tôi nên làm gì bây giờ?

Tôi mở miệng hít thở sâu tầm vài lần rồi hắng giọng, cố gắng dằn lại trái tim đang nhảy lên điên cuồng. Nhẹ nhàng vỗ lên vai anh, nhỏ giọng gọi: “Này anh, anh ơi, anh có sao không?”

Anh tỉnh dậy, dáng vẻ ngủ tới khờ người rất đáng yêu. Tôi nghĩ chắc mặt mình đã đỏ rồi.

Anh đẹp trai lại tươi cười hồn nhiên với tôi “Xin lỗi. Anh lỡ ngủ quên mất.”

Tôi nhấp môi lắc đầu, tay cứ vân vê cái hộp kẹo bạc hà, tôi hỏi thử: “Anh có muốn ăn kẹo bạc hà cho tỉnh táo không?”

Anh ấy chớp mắt nhìn tôi, cười sảng khoái “Muốn chứ, cảm ơn em.”

Tôi mở nắp hộp kẹo, vốc hai viên kẹo nhỏ vào bàn tay mạnh mẽ và gợi cảm của anh, bàn tay đã từng ôm lấy eo tôi. Anh nâng tay lên, thẩy hết số kẹo đó vào miệng.

Chắc là công dụng của kẹo bạc hà vẫn tốt như thường lệ, trông anh tỉnh táo hơn nhiều rồi.

Anh nói cười với tôi đúng là chuyện ngoài ý muốn, tôi tưởng chúng tôi chỉ dừng lại ở đó thôi, một lần giao thoa ngắn ngủi.

“Trò chuyện một lát nhé? Anh tên Trần Duệ Dương, còn em?” Dáng vẻ anh nghiêng đầu nhìn tôi cũng rất đẹp.

Với khoảng cách gần gũi như thế này, tôi không dám nhìn anh quá lâu, tôi sợ anh sẽ phát hiện ra được điều gì đó.

Tôi nhìn hai tay mình đang đan vào nhau, nghe câu trả lời có đôi phần lắp bắp của bản thân, như cậu trai mới lớn đang căng thẳng vì được chuyện trò với người mình thầm thương. Trông vừa ngây ngô lại vừa ngu đần. Tôi thật sự không muốn như thế đâu.

“Vâng… Được ạ. Em tên Lâm Nam.”

Anh lại hỏi tôi “Hình như em thường xuyên ngồi trên chuyến tàu này nhỉ? Anh hay gặp em lắm."

Anh ấy có ấn tượng với tôi! Quả là chuyện mà tôi chỉ nghĩ thôi cũng không dám!

Tôi mau lẹ nhìn lên anh một cái rồi lại cúi đầu xuống “Thế.. thế ạ? Nhà em ở trên quốc lộ. Công ty của em thì ở đối diện trạm kế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro