Chương 10 - [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Lê Hữu Thần tốt nghiệp, Lê Mạc Vân tạm ngừng tất cả công việc hôm nay, đặc biệt tới tham gia lễ tốt nghiệp của cậu. Hắn ngồi ở dưới đài nhìn người yêu trong bộ áo choàng tốt nghiệp đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu.

Khi đó cậu vẫn chỉ là một nhóc con gầy teo nhỏ yếu lại vô cùng đáng yêu, luôn dùng một đôi mắt linh động sạch sẽ nhìn theo hắn. Đó là giây phút trong lòng hắn bắt đầu sinh ra ý muốn bảo vệ cậu cả đời để cho đôi mắt kia sẽ vĩnh viễn trong suốt, sạch sẽ.

Chỉ chớp mắt đã nhiều năm qua đi, đứa nhỏ gầy teo yếu ớt ngày nào đã lớn lên thành thục mà tuấn mỹ, đứng ở giữa đám sinh viên lại phá lệ người chú mục, cơ hồ làm người ta không thể dời đi tầm mắt. Nhìn cậu ở trên đài đồng dạng nhìn hắn mỉm cười, Lê Mạc Vân đột nhiên cảm thấy vô luận bọn họ đã trải qua cái gì, chỉ cần để hắn có thể tiếp tục bảo hộ cậu từ nay về sau thì mọi thứ đều đáng giá.

Lê Hữu Thần nhìn nụ cười ôn nhu của Lê Mạc Vân đột nhiên nghĩ tới, có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt năm 6 tuổi ấy, bọn họ liền đã định sẽ có một đoạn tình cảm khúc mắt cả đời rồi.

Lê Hữu Thần từng hỏi Lê Mạc Vân, vì sao lúc trước khi cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc lại đối xử lạnh nhạt như thể cậu không tồn tại như vậy. Đối mặt với nghi hoặc của Lê Hữu Thần, Lê Mạc Vân ôm người yêu vào lòng: “Đứa ngốc, còn nhớ rõ lần em bị bắt cóc không?”

“Nhớ.”

“Nhớ anh đã từng nói chứ, anh hai và chị dâu là bị ám sát. Anh chỉ có thể dùng phương thức như vậy để tạm thời bảo hộ em mà thôi. Để bọn họ nghĩ rằng anh không chú ý tới em mới là cách bảo vệ an toàn tốt nhất. Anh đã mất đi anh hai và chị dâu, không thể lại mất đi cả em nữa. Anh yêu em!”

Ân ái qua đi, Lê Hữu Thần vẻ mặt đỏ ửng tựa vào trong lòng Lê Mạc Vân thở dốc. Lê Mạc Vân hôn cái trán đầy mồ hôi của cậu, dùng ngữ khí thương lượng nói : “Đến bệnh viện của anh làm đi. Về sau anh bị bệnh sẽ để em khám, được không? Như vậy cũng thuận tiện cho anh bảo hộ em.”

“Vâng.”

“Thần, anh yêu em.”

“Vân, em cũng yêu anh.”

Lê Mạc Vân mỉm cười, lại đè xuống thân mình mềm mại kia, hôn lên đôi môi mê người của người nọ. Chỉ chốc lát sau trong phòng lại là một mảnh kiều diễm, vang lên từng trận tiếng rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt, huyết mạch phun trào.

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro