Edit: ShiibaReiki
Thừa tướng rời đi, để món nợ lại cho tướng quân.
Tướng quân một mặt bất đắc dĩ: "Bệ hạ, nếu sau này thừa tướng biết được sự thật..."
Hoàng đế vừa mới bệnh trạng: "Sự thật cái gì?! Trẫm trúng tên độc thật mà!"
Tướng quân: "Chỉ là rách da thôi mà."
Hoàng đế trừng mắt: "Rách da thì không phải bị thương?! Lại nói, không phải đều vì dụ địch thâm nhập sao!"
Tướng quân mặt khổ: "Chỉ mong việc này thừa tướng vĩnh viễn không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro