Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ShiibaReiki

☆, Ái khanh, trẫm thất tình.

Ban đêm, tại tẩm cung Hoàng đế, trước long tháp.

Thừa tướng: Bệ hạ...

Hoàng đế: ...

Thừa tướng: Bệ hạ...

Hoàng đế: ...

Thừa tướng: Bệ hạ...

Hoàng đế mở mắt ra, hữu khí vô lực: Ái khanh, trẫm ngã bệnh.

Thừa tướng: Thần biết, thái y nói chỉ là ngẫu nhiên bị phong hàn, sẽ tốt lên nhanh thôi.

Hoàng đế thống khổ nhắm mắt: Không hết được, ái khanh.

Thừa tướng: Vì sao bệ hạ nói vậy?

Hoàng đế lã chã chực khóc: Bởi vì... Trẫm thất tình...

Thừa tướng giật mình: Bệ hạ là vì Cố đại nhân và Thường thiếu tướng, ngài không cần phải thương tâm như vậy.

Hoàng đế: Ngươi không hiểu, trẫm thích Cố khanh rất nhiều năm, tâm tâm niệm niệm một mình hắn, nhưng hôm qua...

Thừa tướng: Hôm qua thế nào?

Hoàng đế nghĩ lại mà đau lòng kể: Hôm qua Cố khanh chính miệng nói với trẫm hắn thích Thường Nhiêu... Ái khanh, bây giờ trẫm thất tình thật...

Thừa tướng: Bệ hạ nén bi thương.

Hoàng đế hai mắt hiện nước mắt: Uổng phí trẫm đã thích hắn từ nhỏ... Vậy mà hắn có thể nói với trẫm hắn thích người khác...

Thừa tướng thở dài: Bệ hạ ngài nhìn thoáng một chút.

Hoàng đế càng thêm ủy khuất: Ngươi không hiểu... Trẫm thích hắn mười tám năm, mười tám năm đó...

Thừa tướng thở dài: Bệ hạ, năm nay ngài cũng mới mười tám tuổi.

Hoàng đế nghẹn ngào: Trẫm sinh ra là vì thích hắn... Ngươi... Hức... Ngươi biết cái gì...

Thừa tướng thở dài: Là thần không hiểu, bệ hạ ngàn vạn lần phải bảo trọng long thể.

Hoàng đế không nói, dùng chăn phủ đầu, yên lặng rơi lệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro