Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người tĩnh lặng.

Đột nhiên, có tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên, theo đó là tiếng nói hào hứng, "Nói hay lắm!"

Trương Thu Tịnh nhấc mắt, nhìn cậu chàng Alpha cao lớn mặc áo sơ-mi và áo măng tô màu xám, cậu trai cao ráo nở nụ cười.

"Tôi thích em rồi đó nha." Cậu Alpha nháy nháy mắt với Trương Thu Tịnh.

Trương Thu Tịnh giật giật mi mắt, "Không cần thích tôi, cảm ơn."

Nói xong y liền xoay người rời đi.

"Ơ ơ chờ chút chờ chút." Cậu Alpha vọt đến, nắm tay Trương Thu Tịnh, "Để tôi xử lý ba người này, xử lý xong em cho tôi số điện thoại nhé?"

Trương Thu Tịnh nhìn Bạch Trân một mình ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, sợ rằng y ở lại đây lâu quá sẽ làm Bạch Trân bất an.

"Tùy cậu."

Cậu trai Alpha vui vẻ, "Vậy em chờ tôi nhé." Nói rồi, cậu trai quay sang đạp ba Alpha đang bị người ta soi mói nọ.

"Mẹ nó, coi mình là đầu của tinh cầu này à? Khốn kiếp, dám nói anh dâu tao không có người yêu đến già? Đậu má, thấp kém xấu trai như tụi mày cũng không với tới anh dâu nhà tao đâu nhá!" 

(* Đoạn này, nhóc con vô tình ngang qua thấy anh dâu (Bạch Trân) bị khinh thường, nhóc muốn lên nhưng Thu Tịnh đã dạy dỗ rồi. Xong việc nhóc con thích Thu Tịnh chịu lên tiếng vì anh dâu mình, thế là nhóc xử lý gọn 3 A này, một công 2 việc. Vừa có thể xin số Thu Tịnh vừa có thể giúp anh dâu trị 3 tên không não này.)

"Gì chứ? Nói anh dâu không có người yêu cơ? Mở mắt chó của mày nè, nhìn tao đẹp trai phải không?" Cậu trai nâng giày thể thao đắt tiền, đạp lên người Alpha nọ một cú.

Ba Alpha nhìn khí chất mạnh mẽ hung hăng của cậu Alpha trẻ tuổi, thấy mình không bằng cậu liền co rút lại.

"Sao mà không đẹp trai được? Mẹ nó chứ, anh tao còn đẹp trai hơn kia. Xời,  mày nói Omega kia mập mạp xấu xí hả? Kẻ mắt kém như mày sao biết anh dâu là người yêu của một Alpha đẹp trai nhiều tiền chứ hả?"

Mọi người đồng loạt ồ lên.

"Ồ cái gì? Giỡn với các ngươi chắc? Cứ chờ thêm một lúc nữa đi, anh trai tôi sắp đến rồi, cho các ngươi mở màng tầm mắt." Cậu trai hất cằm, dáng vẻ kiêu ngạo không dễ chọc.

Cậu trai nhìn đồng hồ, sốt ruột chờ anh trai mình đến.

Đã nói là còn 5 phút nữa tới mà? Sao muộn vậy mà vẫn chưa thấy mặt.

Nhìn khắp nơi, ánh mắt cậu trai nhìn thấy hai người một cao lớn một mập mạp ôm ấp, còn Omega hồi nãy thì đứng một bên nói nói gì đó.

Mắt cậu trai sáng lên, "Anh hai!"

Đoàn người nhìn theo tầm mắt của cậu trai. Trong chốc lát, ánh mắt hơi đình trệ.

Đứng một khoảng không xa không gần, nhìn bóng lưng cùng nửa gương mặt vị Alpha xuất chúng kia bọn họ liền biết... Vị Alpha nọ là gia chủ Mộ gia, giàu nhất tinh cầu này.

Còn vì sao bọn họ lại biết? Vì ngày nào cũng thấy Mộ Thành xuất hiện trên báo chí, tin tức thời sự.

Cống hiến biết bao nhiêu cho quân sự.

"Giữ ba người này lại giúp tôi. Đừng để bọn nó chạy." Nói xong cậu trai vui vẻ chạy đến chỗ anh trai.

Đám người gật đầu như gà mổ thóc. Đôi mắt mơ màng cùng đầu óc còn chìm trong bài báo liên quan đến Mộ Thành.

Chưa xác định bạn đời, nhiều tiền, có quyền lực, đang yêu đương, lạnh lùng hà khắc...

"Bọn mày chết chắc rồi."

"Cậu Omega kia quả thật là người yêu của Mộ gia chủ thật sao?"

"Nhìn cách ôm ấp thế kia mà còn không tin à?"

"Haha vậy ba người này chết chắc rồi."

Ba cậu Alpha biến sắc, gương mặt trắng bệch. Một phút lỡ miệng, tự nhận gánh nặng hậu quả.

Ba Alpha sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng lại bị đám người khống chế.

________

Ngoài lề:

Nhìn vẻ ngoài rồi chế giễu ngoại hình người khác, đúng là...

.

Thấy hay không? Hóng mãi phải không? Thấy hay thì cho vote đi nào. Chứ mình viết cũng mệt mà Ahihi.

24,2,22❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro