Chương 2: Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài WC vẫn còn tiếng súng nổ vang hết đợt này đến đợt khác, cũng không ảnh hưởng chút nào tới Omega và Alpha đang trong lúc giao hợp.

Thế nhưng rất nhanh tiếng súng đã dừng, trận chiến cuối cùng cũng phân ra thắng bại.

Chờ tới thời điểm cấp dưới Tả Minh Dã cầm súng thận trọng đến gần khách sạn, anh ta nhìn thấy ông chủ của mình dùng áo khoác bọc lấy một Omega không thấy rõ mặt từ trong WC đi ra.

“Ông chủ, ngài......”

Tả Minh Dã cũng vô thức mà dùng tay che mặt Giang Duật, sau đó yêu cầu cấp dưới đi xuống đặt một phòng.

Nhưng khi đem Giang Duật đặt lên trên giường, Tả Minh Dã lại bị Phermone níu lại, thành ra đành phải cởi ra quần tiếp tục thỏa mãn Omega trong lòng.

Kỳ động dục kéo dài ba ngày, không được coi là quá dài, nhưng cũng không giống với các Omega bình thường khác. Chẳng những thế, thân thể so với các Omega bình thường thì quả thật mlem hơn nhiều, cùng làm tình với cậu phải nói là vô cùng thoải mái.

Lúc Tả Minh Dã tắm rửa xong liền nghĩ Giang Duật có lẽ sẽ vì thấy mình đột nhiên dị biến thành Omega, tí nữa cậu tỉnh lại nếu là phát hiện chính mình đã bị chịch, có phải sẽ liều mạng với kẻ thù không đội trời chung là hắn hay không!?

Mặt khác, súng của hắn vẫn để ở trong quần, mà quần thì còn ở dưới giường, nếu Giang Duật tỉnh lại lấy được súng, vậy há chẳng phải hắn sẽ rơi vào thế hạ phong!

Nghĩ đến đây, Tả Minh Dã vội tới mức nước chưa kịp tắt, trần truồng lao ra khỏi phòng tắm, đối mặt với Giang Duật đã tỉnh lại.

Đều là người trong giới xã hội đen, tính tình hay thủ đoạn tất nhiên đều không tốt, cho tới khi cầm được súng trong tay, trước tiên phải dời lực chú ý của cậu đã.

Tả Minh Dã nói: “Giang Duật chuyện trong mấy ngày nay chính là hai bên đều anh tình tôi nguyện, là nam nhân thì không nên ôm hận.”

Giang Duật ánh mắt ngây thơ, hỏi, “Tôi tên là Giang Duật sao?”

“Hử?”

Tả Minh Dã đến thân thể cũng cứng lại rồi, hắn rối loạn suốt một giờ cuối cùng đưa ra một cái kết luận —— Giang Duật đã mất trí nhớ.

Ở Thượng Hải, hai bang xã hội đen lớn nhất là nhà họ Tả và nhà họ Giang, còn người đứng đầu thế hệ con cháu hiện nay của hai bên lần lượt là Tả Minh Dã và Giang Duật.

Hiện tại người đứng đầu nhà họ Giang đã mất trí nhớ, vậy chẳng phải là cơ hội tốt nhất để cướp lấy danh hiệu - băng đảng xã hội đen số một Thượng Hải sao!?

Tả Minh Dã mặc kệ Giang Duật đang mất trí nhớ, lập tức lấy ra di động gọi thủ hạ để tìm hiểu tình hình, cũng không có chú ý tới Giang Duật phía sau.

Giang Duật cúi đầu nhìn dấu vết trên người mình, cậu phát hiện tất cả đều là dấu hôn, đặc biệt là sau cổ, vừa đau lại vừa sót, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tả Minh Dã thoải mái hào phóng lộ ra một con chym lớn.

Túi trứng rất lớn, nặng trĩu, tỏa ra hơi thở Alpha.

Vành tai Giang Duật đỏ đến lợi hại, cậu quay đầu đi không dám nhìn, thấy trên mặt đất lộn xộn ngổn ngang quần tây vẫn còn che kín bởi tinh dịch màu trắng, mặt phảng phất như bị hấp chín.

Cậu tuy rằng không nhớ rõ chính mình là ai, nhưng kiến thức sinh lý cơ bản thì vẫn có, cậu là Omega, mà người đàn ông trước mặt là Alpha.

Bọn họ quả thật đã lên giường với nhau, tuyến thể cũng bị cắn, là đánh dấu tạm thời, hiện tại người đàn ông này hẳn là Alpha của cậu đi.

Trái tim Giang Duật vội đập thình thịch khi nghĩ tới chuyện này, cậu không biết mình vì sao lại không nhớ được bất cứ chuyện gì, nhưng cậu đã bị đánh dấu tạm thời. Dưới góc độ này cho thấy, cậu và Alpha trước mặt này phi thường thân thiết, có thể để cậu dựa vào.

“Tôi, tôi biết rồi.”

Tả Minh Dã từ trong miệng cấp dưới biết được, Giang Duật là vì lấy một lô hàng súng ống đạn dược tên là “Hoa hồng” nên tối hôm qua tới khách sạn này giao dịch cùng những người đó rồi mới bị mắc mưu.

Lô vũ khí kia vô cùng quan trọng, gần như có thể kiểm soát được thế cục của hai phe phái tả hữu trong giới xã hội đen ở Thượng Hải. Tuy nhiên lô vũ khí kia lại chả thấy bóng dáng đâu, chỉ biết tin tức được thả ra là thương nhân “D” đã bán chỗ súng ống đạn dược đó cho Giang Duật, toàn bộ thế lực xã hội đen ở Thượng Hải đều đang tìm kiếm Giang Duật, chỉ để tìm được lô vũ khí này.

“Anh có thể nói cho tôi biết tên của anh không?”

“Tả Minh Dã.”

Sau khi Tả Minh Dã trả lời theo bản năng, mới phát hiện ra là Giang Duật đang hỏi hắn. Hắn xoay người liền nhìn thấy Giang Duật chỉ ăn mặc áo sơmi của mình, để chân trần đứng trên mặt đất, thở hổn hển.

Giang Duật hơi hơi cúi đầu, như một con chim cút, áo sơmi khó khăn lắm mới che khuất được mông, lộ ra một đôi chân trắng nõn thon dài.

Hít thở trở nên nặng nề, Tả Minh Dã cố nghĩ tới chuyện chính, thế là hỏi người trước mặt.

“Giang Duật, cậu thật sự cái gì cũng không nhớ rõ hả?”

【 tác giả muốn nói: 】

Không nghĩ tới còn có người chờ mong áng văn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro