Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

26

Nhóc ngốc là thật lòng thật dạ muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng ông xã, không có y thì không có ông xã ngày hôm nay, nếu không có ông xã ngày hôm nay, cậu chắc chắn vẫn còn là tên ngốc chẳng ai cần.

Hôm nay cậu hầm canh bồ câu thiên ma cho ông xã, trên đường trở về thì nghe thấy trợ lý trong công ty của ông xã đang tiếp đón một vị omega cao gầy đi vào bên trong.

*Hình minh họa canh bồ câu thiên ma đây.

"Hề tiên sinh, mời đi bên này. Tôi lập tức đi báo với Lạc tổng là anh đến."

Omega cao gầy gật đầu có chút cao ngạo.

"Được."

Giọng nói thanh thúy như ngọc thạch va vào trong tai của nhóc ngốc, trong nháy mắt cậu đã dựng lên cảnh báo.

Phía trước phát hiện tình địch!

Có omega xinh đẹp muốn đơn độc đi gặp ông xã của cậu!

--Lập tức báo với Lạc tổng anh ta đến rồi.

Lập tức báo cáo, chứng minh không có hẹn trước, có khả năng trực tiếp không cần hẹn trước nhưng lại khiến ông xã ưu tiên tiếp đãi, càng chứng minh omega này được hưởng đặc quyền ở chỗ ông xã của cậu.

Huống hồ anh trợ lý lại quen thuộc như thế, không biết omega này đã tìm ông xã cậu biết bao nhiêu lần rồi!

Nhóc ngốc vô cùng thông minh, chỉ vài lần đã hiểu rõ mấu chốt –omega này tám phần là ân nhân cứu mạng của ông xã!

Nhóc ngốc xoay người ra ngoài, từ đằng sau nhìn người ta thân cao chân dài, dưới bộ tây trang vừa vặn mơ hồ có thể thấy được eo nhỏ mông vểnh, trong lòng âm thầm ăn một ngàn miếng chanh.

Cậu không muốn cảm ơn nữa, cậu muốn đem ông xã giấu đi.

Cậu là người có lòng dạ hẹp hòi thế đấy!

27

"Hề Bối, sao hôm nay em lại tới đây?"

Lạc Thi Nhân rất hoài nghi, từ mấy năm trước đối phương từ chối lời cầu hôn của mình, hắn đã không làm phiền cuộc sống của y, rất giữ thể diện mà lui lại vạch xuất phát, căn bản không đoán được sẽ có lúc y tự thân tìm đến cửa.

"Thi Nhân, hôm nay em cũng là vô sự không lên điện Tam Bảo.*[1]" Omega tinh tế mang giọng nói ôn hòa nhưng ẩn chứa cường ngạnh: "Nghe nói anh bỏ dở chuyện hợp tác với nhà em, lần này em đặc biệt tới là muốn nói chuyện này."

*[1]: Ý chỉ không có chuyện gì thì sẽ không đến, nó liên quan đến một điển cố về tín ngưỡng, mọi người có thể tìm hiểu thêm trên mạng nhé.

"Tôi bỏ dở?"

Lạc Thi Nhân không hiểu gì cả, lập tức hồi tưởng lại đúng là gần đây hắn có đá văng mấy nhà cung ứng nguyên vật liệu mà chất lượng còn thiếu sót, trong đó chắc là có công ty của Hề gia.

"Việc kiểm soát chất lượng của quý công ty quả thực không đạt yêu cầu của chúng tôi, nhân viên của tôi chỉ làm việc theo quy tắc, không có chỗ nào không đúng tiêu chuẩn..."

"Thi Nhân, em cho rằng bằng mối quan hệ của chúng ta, anh ít nhất cũng để lại cho em một con đường sống."

Trong lòng Lạc Thi Nhân hơi khó chịu, nhưng vẫn bị sự cảm kích nồng đậm che giấu lại.

"Xin lỗi, công ty không phải của một mình tôi, tôi không thể đem chuyện công và tình cảm riêng tư nhập vào làm một." Bữa trưa thịnh soạn khiến tâm trạng của hắn duy trì ổn định: "Nếu em có khó khăn gì về mặt kinh tế, tôi có thể tự mình giúp đỡ... Đúng rồi, số cá nhân của tôi đã đổi rồi, tôi đưa danh thiếp cho em."

Sau khi Tiêu Bản Đan có sinh nhật đã đặc biệt đi tới phòng kinh doanh chọn số mới theo sinh nhật của hai người bọn họ, Lạc Thi Nhân tiện cũng đổi luôn và cũng in danh thiếp mới luôn.

Nhưng Hề Bối lại nhìn ngón vô danh của hắn mà ngẩn người.

"Anh thật sự kết hôn rồi?"

"Đúng." Lạc Thi Nhân gật đầu rất tự nhiên: "Khi đó tôi cũng nói qua là chuẩn bị kết hôn, nhưng chưa tổ chức lễ cưới, tới lúc đó rất mong em nể mặt tham gia."

Mặt Hề Bối trắng bệch, nhất thời nhìn không ra ai mới là kẻ đáng thương cầu mà không được.

Thật kỳ quái.

-----

Nhóc ngốc như con thạch sùng dán lên tường.

Mặc dù tường của công ty kín không kẽ hở, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh cố gắng muốn nghe thấy đôi câu gì đó từ bên trong.

Đây là ân nhân cứu mạng của ông xã tới đó!

Người ta đã nói, sau khi được cứu mạng thì lấy thân báo đáp, nhưng ông xã đã là của cậu rồi không thể chia cho người khác được.

Nhóc ngốc chỉ cần nghĩ đến ông xã bị người ta cướp mất đã tủi thân đến nỗi chóp mũi tràn ngập chua xót. Cậu cố gắng chớp mắt không để bản thân không có tiền đồ mà bật khóc.

Cậu vô cùng giỏi! Căn bản sẽ không khóc đâu.

28

Nhìn thấy omega xinh đẹp ngẩng đầu ưỡn ngực từ trong phòng làm việc của ông xã ra ngoài, nhóc ngốc thận trọng*[1] ló đầu ra.

*[1]Nguyên tác là狗狗祟祟 chỉ hành động lén lút, thận trọng, là một từ trên mạng, hình minh họa bên dưới.

A, người đó thật sự rất xinh đẹp.

Nhóc ngốc u sầu-- Cậu thua kém.

Vừa hay lúc đó Lạc Thi Nhân cũng phải ra ngoài, hắn vừa mới xem lại việc cung cấp hàng lúc trước của công ty Hề Bối, vô cùng gay go. Hắn nhíu mày chuẩn bị tới bộ phận thu mua dự định nói chuyện lần nữa với người phụ trách.

"Tiểu Vương, nói với bộ phận thu mua một tiếng, bây giờ tôi qua..." Lạc Thi Nhân ngừng nói, cước bộ đi đến chỗ ngoặt phòng chờ cho khách, ở góc tường lộ ra mái tóc ngố*, nhấp nhô hai cái đã biến mất, bị hắn dùng một tay túm lại được: "Đản Đản, em chạy cái gì? Vẫn chưa về nhà sao."

* Tóc ngố của các c đây, chính là cái sợi tóc bên trên đỉnh đầu kia kìa.

Ngày thường nhóc ngốc đưa cơm xong sẽ trực tiếp về luôn, hôm nay lại ôm túi giữ nhiệt ở chỗ này nghe trộm, mới nhìn đã thấy lén lút*[3].

*[3]: Nguyên tác là 猫腻 tương tự như câu giấu như mèo giấu sh*t của bên mình.

"Em không có chuyện gì, em vừa mới nghỉ một lát. Ông xã làm việc tiếp đi, em không làm phiền..." Viền mắt nhóc ngốc hồng hồng ôm túi giữ nhiệt định đi ra ngoài, bị ông xã tóm lấy mũ áo hoodie kéo lại.

"Tiểu Vương, báo với bộ phận thu mua, buổi chiều ba giờ tôi qua một chuyến." Lạc Thi Nhân vừa nói vừa kéo nhóc ngốc vào văn phòng: "Nói đi, bây giờ tôi không bận."

Nhóc ngốc không biết làm thế nào chỉ cúi đầu thở dài.

"Ông xã ..." Nhóc ngốc tủi thân nói: "Người trong lòng anh rất xinh đẹp, có phải anh không cần em nữa không?"

Cậu rất sợ bị bỏ rơi.

29

"Nói nhảm cái gì vậy." Lạc Thi Nhân nhìn khuôn mặt đau khổ của nhóc ngốc, nhịn cười: "Y là ân nhân của tôi, không phải là người trong lòng."

Đúng là hắn từng theo đuổi Hề Bối, nhưng theo đuổi không có kết quả cũng không hề miễn cưỡng, sự khoan dung của hiện tại phần lớn được hình thành từ ân tình năm đó.

"Nhưng y rất đẹp mắt!" Nhóc ngốc đặt túi giữ nhiệt in chữ "Tiệm Tiểu Quả Quả" xuống, cố gắng khoa chân múa tay nói: "Chân của y dài như vậy, eo nhỏ như thế, mông còn rất cong nữa."

Nhóc ngốc vừa nói vừa vặn vẹo thân mình, nhấc cái mông dịch qua dịch lại nhấn mạnh, bị ông xã vỗ một cái.

"Vớ vẩn, nhìn cái gì." Lạc Thi Nhân cau mày: "Một omega như em nhìn một omega khác kỹ như vậy làm gì."

"Anh đánh mông em..." Nhóc ngốc tủi thân giậm chân: "Anh còn nói anh không nhìn trúng y, không nhìn trúng y mà anh còn đánh em, em lại không hề nghịch ngợm."

"Được rồi được rồi, vậy tôi xin lỗi em." Lạc Thi Nhân căn bản không thật sự chê cười người ta: "Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi xoa giúp em."

"Bạo lực gia đình chỉ có không có và vô số lần!" Lòng nhóc ngốc đầy căm phẫn: "Trên phim đều nói từ lần đầu tiên phải phản kháng, ông xã em muốn đánh lại!"

Lạc Thi Nhân có một người vợ từ trên trời rơi xuống, chỉ có thể ôm người ta để người ta vỗ mông mình.

"Đánh đi đánh đi, cho em đánh."

Nhóc ngốc ôm càng chặt hơn, cố gắng đánh mông ông xã, kết quả là cọ thế nào mà khiến mặt mình đỏ ửng.

Toàn thân nhóc ngốc ở trong lòng ông xã cứng đờ, nghe thấy ông xã hắng giọng nói chuyện.

"Còn đánh sao?"

"Không đánh nữa không đánh nữa." Kẹo sữa vị đào từ thân thể nhóc ngốc tỏa ra khắp phòng, cậu dường như bị CO2 trong không khí đâm vào cổ họng, mặt ửng hồng hắng giọng: "Em về nhà rửa bát đây, bái bai ông xã!"

Bị súng chọc dọa sợ.

Nhóc ngốc sợ hãi.

30

Gần đây Lạc Thi Nhân bận việc của chuỗi cung ứng.

Nói ra thì đây cũng là sai lầm của hắn, thế nhưng hắn không hề biết chất lượng sản phẩm của công ty Hề Bối cung cấp lại kém như vậy. Nhưng người phụ trách bộ phận thu mua trước đây vỗ mông ngựa lại vỗ đến vó ngựa*[4], tự cho là thông minh mà chiếu theo đơn thu mua toàn bộ, mãi đến khi đổi người lãnh đạo sự việc mới bại lộ ầm ĩ đến tai Lạc Thi Nhân.

*[4]: Ý nói nịnh nọt nhưng nịnh nhầm chỗ dẫn đến phản tác dụng.

Lạc Thi Nhân không thể không chỉnh đốn lại một phen, hắn nhấn mạnh, mặc kệ là bất kì ai đều không có khả năng liên quan đến chuyện cá nhân mà đi đường tắt, bao gồm cả bản thân hắn, nguồn hàng bên Hề Bối nếu tốt dĩ nhiên có thể hợp tác, nhưng nếu còn là loại hàng chất lượng kém, vậy phải dứt khoát hủy bỏ ngay, không cần lưu lại bất kì tình cảm nào.

Vì thế mà Lạc Thi Nhân bị dày vò cả một khoảng thời gian, hắn không khỏi tự kiểm điểm bản thân, trước đây làm cầu nối cho sự hợp tác của hai công ty liệu có phải là quá lỗ mãng rồi không.

Lúc trước hắn vô tình gặp lại Hề Bối trong một buổi tiệc đấu thầu, đối phương nhận ra hắn ngay tại đó, Lạc Thi Nhân gặp lại ân nhân vô cùng kích động, thuận lý thành chương mà trao đổi phương thức liên lạc.

Hề Bối là con trai nhỏ của Hề gia, gia cảnh cũng được coi là vượt trội, lời nói cử chỉ đều là một bộ dạng cao quý. Ban đầu Lạc Thi Nhân cũng muốn tiếp tục đoạn duyên lúc trước với ân nhân, chỉ là qua vài lần tiếp xúc lại cảm thấy có chút mất tự nhiên khó có thể nói ra, hai bên không có đoạn nhân duyên này nên Lạc Thi Nhân dứt khoát từ bỏ, theo đuổi không được bèn dừng lại.

Lúc đầu sao lại cảm thấy mất tự nhiên?

Lạc Thi Nhân nhất thời nghĩ không ra, hệ thống nhận diệnkhuôn mặt đã tự động mở cửa nhà, nhóc ngốc buộc tóc mái thành bím nhỏ* đeo tạpdề phóng đến.

* Bím tóc nhỏ xinh của Đản Đản.

"Ông xã về nhà rồi ạ." Nhóc ngốc vui vẻ cười híp mắt, chui vào lòng ông xã đòi ôm, "Em học làm bánh xoài nghìn* lớp với dì giúp việc, làm cho ông xã ăn nhé?"

* Bánh xoài nghìn lớp.

"Sao đột nhiên lại muốn làm cái đó?"

"Vì gần đây ông xã rất mệt, rất vất vả." Nhóc ngốc cười híp mắt: "Muốn khiến cho ông xã ngọt ngào một chút."

Cậu siêu ngọt ngào nhé.

💢Don't Reup!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro