Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

16

Cuộc sống sau khi kết hôn của Lạc Thi Nhân còn hạnh phúc hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Nhóc ngốc nhà hắn giống như viên socola rượu*, ngọt đến nỗi khiến người ta choáng váng đầu óc.

*Socola rượu nè tôi chưa được ăn bao giờ không biết có ngon không.

Cậu đã dính người lại còn biết dỗ người, cả ngày luôn một câu ông xã hai câu ông xã cả ngày theo Lạc Thi Nhân như cái đuôi nhỏ.

Lạc Thi Nhân nỗ lực biến omega vừa đáng yêu lại mềm mại này thành em trai kết nghĩa, nhưng người em trai này lại quá ngọt ngào khiến cho người ta chống đỡ không nổi.

Omega sẽ có chu kỳ sinh lý cố định, rất cần được an ủi.

Omega chưa lập gia đình có thể nhận miễn phí thuốc có liên quan để giảm bớt triệu chứng của bản thân, còn omega đã lập gia đình sẽ dựa vào bạn đời để vượt qua giai đoạn đó.

Nhóc ngốc thì ngốc nghếch, luôn sơ ý bất cẩn với tình trạng cơ thể, Lạc Thi Nhân từ trước đến nay lại càng chưa có kinh nghiệm chăm sóc cụ thể một omega yếu ớt nào.

Vì vậy hai người bị giết đến trở tay không kịp.

-----

Vốn dĩ đêm đó hai người bọn họ vẫn an ổn nằm trên giường nghỉ ngơi, nhóc ngốc đã quen coi ông xã thành gối ôm, không chỉ muốn ôm còn muốn vắt cái chân trắng nõn treo lên người ông xã.

Mùi kẹo sữa ngọt ngào càng ngày càng nồng trong không khí biến thành mùi đào thơm mãi không tan.

Lạc Thi Nhân bị thu hút mà tỉnh lại từ trong mộng, bạn đời hợp pháp của hắn toàn thân trắng nõn mang đôi mắt đỏ hồng đẫm lệ mơ màng mà nức nở.

"Em khó chịu quá... ông xã."

Có phải là muốn phá vỡ rồi không.

17

Nhóc ngốc như một nồi sữa bị đun sôi, cả phòng đều là mùi sữa trên người cậu.

Trong mùi sữa mang theo vị ngọt, hệt như một viên kẹo sống động.

Lạc Thi Nhân bị hơi thở của omega ảnh hưởng, mang theo bong bóng vị đào thơm ngát tràn ra ngoài.

Bọn họ quả thật quá gần, gần như là dính vào nhau, phản ứng sinh lý căn bản không có cách nào có thể khống chế.

Đến lúc này Lạc Thi Nhân mới biết sự lợi hại của hôn nhân kết đôi.

Trước kia hắn luôn khịt mũi coi thường tính đáng tin của hệ thống kết đôi, luôn cho rằng hệ thống kết đôi là tùy tiện rút thăm, căn bản không căn cứ vào khoa học.

Theo quan điểm của hắn, tình cảm không thể thông qua máy móc để tính toán được, người xa lạ kết đôi căn bản không thể có được hôn nhân hạnh phúc.

Nếu không phải bị quá nhiều người mơ ước vị trí bên cạnh mình, hắn thậm chí có khả năng sẽ không lựa chọn hôn nhân kết đôi.

Lạc Thi Nhân nghĩ rất đơn giản – đối tượng đến kết đôi, tuyệt đối sẽ không nảy sinh bất kì tình cảm gì với hắn. Hắn có thể dùng giấy trắng mực đen phân rõ giới hạn với đối phương, hơn nữa còn bồi thường vật chất đầy đủ.

Nếu đối phương không bằng lòng cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này thì hắn hoàn toàn thoải mái ly hôn, lại đi kết đôi tiếp.

Hắn vốn dĩ chỉ muốn tìm củ cải để lấp hố, căn bản không phải muốn tìm kiếm thứ gọi là người yêu chân chính.

Nhưng gặp được nhóc ngốc này, khiến hắn rơi vào mờ mịt.

Lần đầu gặp mặt đã thân cận dính người vây lấy hắn, dùng giọng nói ấm áp mềm mại gọi ông xã, cả ngày bên cạnh hắn đáng thương lắc lư cái đuôi bông.

"Ông xã muốn uống canh ngô ngọt không?"

"Ông xã! Em mang cho anh bánh pudding caramen!"

*Bánh pudding caramen.

"Ông xã, cảm ơn anh, hôm nay đã về nhà thăm người nhà với em, còn mang cho mẹ nhiều đồ như vậy, anh thật hào phóng!"

Ông xã anh thật cao, không cần dựng thang cũng có thể thay bóng đèn, ngầu quá đi!"

.....

Cậu căn bản không hiểu sự quanh co của người có tiền, chỉ ngoan ngoãn nỗ lực chăm sóc bạn, quan tâm bạn.

Lạc Thi Nhân tin tưởng, nếu Tiêu Bản Dan được kết đôi với một alpha khác, cậu cũng sẽ mang bộ dạng run rẩy này mà thật tâm đối tốt với đối phương.

Nhưng nếu alpha đó không phải thứ tốt gì, không biết nhóc ngốc sẽ bị bắt nạt thành cái bộ dạng gì.

-----

"Ông xã..." Khí tức của alpha hấp dẫn nhóc ngốc dán lại gần, cậu vừa chui vào lòng đối phương vừa khóc thút thít gọi: "Có thể hôn em không?"

Hôn một cái là được rồi.

Cậu rất ngoan mà.

Chương 2

18

Tiêu Bản Đan cảm thấy mình có thể hơi quá đáng một tẹo.

Dù sao trước mặt cậu cũng là ông xã danh chính ngôn thuận, mỗi một kỳ đặc biệt của omega đã kết hôn đều cần ông xã, đây là chuyện đương nhiên.

Vì vậy Tiêu Bản Đan uốn éo xê dịch qua lại trong lòng Lạc Thi Nhân.

Bình thường liều mạng kiễng chân mới cọ được vào cằm nhọn của alpha, hiện tại nằm chung một chỗ thì nằm thành một đường ngang với gối đầu.

"Ông xã..." Nhóc ngốc kéo thân thể nóng bỏng làm ổ trong lòng Lạc Thi Nhân, giương cái cằm nhẹ nhàng nhanh nhảu hôn lên khóe miệng đối phương.

Cậu không biết hôn, chỉ giống như ăn kẹo đào cứng, dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm láp, muốn lén lút nếm chút vị ngọt.

Lạc Thi Nhân bị mùi sữa ngọt ngào đánh úp, cả đại não đều là mắc nghẹn đến trì độn.

Hắn muốn vươn tay đẩy người ra, còn chưa dùng sức đã bị nhóc ngốc ôm lấy cánh tay.

"Anh rất ghét em sao..." Lông mày cong cong của Tiêu Bản Đan không giữ được nước mắt: "Nhưng... nhưng rõ ràng chúng ta đã kết hôn rồi mà."

Rõ ràng đã là bạn đời hợp pháp rồi, cũng đường đường chính chính là alpha của cậu, tại sao lại còn muốn đẩy cậu ra.

Tiêu Bản Đan không hiểu cái gì là bằng mặt không bằng lòng, càng không hiểu được cái gọi là hôn nhân hình thức, cậu chỉ cảm thấy mất mát, cậu hình như thật sự không thể khiến cho người ta thích, ngay cả ông xã khó lắm mới kết đôi cũng không bằng lòng an ủi cậu.

Nước mắt tròn xoe lăn xuống, làm ướt góc chăn mà nhóc ngốc đang quấn chặt.

Cậu biết cậu bị người ta ghét bỏ.

Nhóc ngốc thấy mình thật mất mặt bèn vùi vào trong chăn, nhưng lại bị alpha vươn bàn tay vuốt ve gò má.

"Đừng khóc."

Lạc Thi Nhân nhốt nhóc ngốc đáng thương vào trong vòm ngực vững chắc của mình, cho cậu một cái ôm vị nước đào.

"Tôi hoàn toàn không ghét em."

Trái lại--

Tim đập quá nhanh, quá kỳ lạ.

19

Cuối cùng thì nhóc ngốc được ông xã nhà mình đánh dấu tạm thời.

Mặc dù không phát sinh quan hệ thực sự, nhưng pheromone phù hợp của alpha vẫn làm mặt nhóc ngốc nóng bừng. Cậu mềm nhũn làm tổ trong lòng ông xã, lén lút che phần gáy vừa bị cắn một miếng lại.

Nóng quá, nhóc ngốc trộm nghĩ, còn có chút kích thích.

Lạc Thi Nhân lớn hơn cậu rất nhiều đang ôm ấp cậu, nhưng lại vùi đầu vào gáy cậu hít sâu.

Rõ ràng kỳ sinh lý của omega cũng ảnh hưởng đến alpha bên cạnh, mùi đào thơm ngát mang theo bọt khí nổ rồi nứt ra trong không khí, đâm vào đầu lưỡi đều là tê dại.

"Ông xã..." Nhóc ngốc rụt cổ: "Anh thở phả vào cổ em, em rất ngứa."

"Đừng nhúc nhích."

Lạc Thi Nhân ôm cậu, không để cho omega hoạt bất lưu thu*[1] này lại làm mưa làm gió.

*[1]: Nguyên tác là滑不溜秋 chỉ sự trơn trượt. Mình thật sự không hiểu sao tác giả lại so sánh trơn với cả mùa thu, hỏi bạn người Trung người ta giải thích cũng vẫn không hiểu nên đành để Hán Việt.

-----

Tiêu Bản Đan khó chịu như vậy, ý thức bắt đầu rời rạc.

Cậu sờ cái ót của ông xã, thật lòng cảm khái.

"Ông xã, người được anh thích chắc chắn là rất ưu tú có phải không?" Trong ngữ khí của Tiêu Bản Đan đều là quan tâm và sùng bái: "Anh không thể cùng y bên nhau, sẽ rất khó chịu sao?"

Lạc Thi Nhân bị hỏi đến sững sờ.

Hắn đã rất lâu rồi không nhớ đến người đó, bị nhóc ngốc nhắc đến thì hoảng hốt ngay lập tức.

"Quả thật cũng không có chỗ nào khó chịu lắm." Lạc Thi Nhân vùi trong hõm vai nhóc ngốc hít hơi sữa, hắn nói vô cùng tự nhiên: "Lúc trước là y cứu tôi, sau đó mấy năm trước tình cờ gặp lại, hai bên đều độc thân nên muốn tiến thêm một bước, tiếp xúc thử xem sao."

Trong lòng nhóc ngốc lập tức nhảy vào cốc nước chanh đá, cậu vừa chua vừa chát, chỉ có thể kiềm chế hỏi.

"Vậy anh rất thích y sao?"

"Y cứu tôi tất nhiên sẽ thêm hảo cảm rồi, nhưng tôi và y cũng không tiến đến bước yêu đương đó, ám muội một thời gian ngắn...Người theo đuổi y không ít, tôi bị hạ nockout ba lần rồi." Khi đó cảm thấy chuyện khó mà thành, bây giờ nhắc đến thế nhưng lại cảm thấy rất bình thản: "Hết cách, người ta không nhìn trúng chồng em..."

"Làm sao có thể ?!" Nhóc ngốc trợn tròn mắt không thể tiếp nhận, cậu tức giận lẩm bẩm bất bình: "Ông xã em tốt như vậy, y dựa vào cái gì mà không nhìn trúng."

Vì cậu là omega bênh vực kẻ yếu, nhìn cậu thật sự rất ngọt ngào.

Lạc Thi Nhân tiếp tục nói.

Hắn theo đuổi thất bại, tuổi tác ngày càng lớn, cho dù bố mẹ cũng không vì vấn đề hắn độc thân mà thúc giục quá nhiều, nhưng những người khác bên cạnh hắn lại có tư tâm. Tham gia tiệc rượu, không phải là đối tác rõ ràng hoặc âm thầm tiến cử chị em con gái nhà mình thì là những người lai lịch bất minh giữ trong lòng yêu thương nhung nhớ xếp thành hàng muốn hắn lọt hố.

Lạc Thi Nhân thấy phiền, bèn dứt khoát chọn hôn nhân kết đôi. Vừa khéo sau khi có nhóc ngốc này, phần lớn tiệc xã giao hắn đều dùng lý do về nhà bồi bà xã mà đẩy đi, cũng tính là nên chuyện.

"Y căn bản là không biết nhận hàng, chỉ cần anh nói với y anh có rất nhiều tiền, y chắc chắn sẽ hối hận đến xanh ruột.*[2]" Lối suy nghĩ của nhóc ngốc là để ý đến chuyện ông xã nhà mình cầu mà không được, vẫn còn hổn hển tức giận mà lên án giúp: "Ông xã, anh rõ ràng tốt như vậy, kết hôn rồi mà vẫn thủ thân như ngọc vì y..."

*[2]: Nguyên tác là肠子都悔青 tương tự như câu tiếc đứt ruột của mình, theo quan niệm của người Trung Quốc có nghĩa là tiếc chết đi được vì chỉ người chết thì ruột mới xanh.

"Hahahaha..." Lạc Thi Nhân bị trình độ sử dụng thành ngữ của nhóc ngốc chọc cười đến ná thở.

"Tôi không phải thủ thân như ngọc vì y...Hahahaha." Hắn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt long lanh của nhóc ngốc: "Tôi chỉ cảm thấy..."

Omega bên cạnh hắn nên ở cùng alpha thật lòng yêu cậu, chứ không phải bị ai đó chiếm lợi.

"Ông xã anh nói gì vậy?" Nhóc ngốc vểnh tai nghe: "Tiếng của anh quá nhỏ em nghe không rõ."

"Không có gì."

Lạc Thi Nhân ôm người, nhắm mắt vỗ về.

"Nên ngủ thôi, nhóc thông minh."

Có một giấc mơ đẹp nhé.

Phần 4

20

Sinh nhật của Tiêu Bản Đan là thứ ba tuần sau.

Nhưng bản thân cậu lại không nhớ rõ, còn Lạc Thi Nhân thì khi làm nghiệp vụ cho nhóc ngốc nhìn thấy chứng minh thư của cậu nên mới biết.

Nhóc ngốc hoàn toàn không phát hiện ra, chỉ thấy ông xã cả ngày đều vô cùng thần bí.

"Ông xã?" Nhóc ngốc xoa mắt ngồi dậy: "Nửa đêm rồi anh muốn đi đâu vậy..."

Lạc Thi Nhân đang lặng lẽ chuẩn bị đi lấy bánh ngọt bị tóm sống ngay tại trận.

"Tôi..." Lạc Thi Nhân nghĩ định tìm cớ: "Tôi có chút việc muốn làm..."

"Nhưng hiện tại là 4 giờ sáng." Nhóc ngốc cảm thấy kỳ quái quấn chăn lại: "Không thể đưa em đi cùng sao?"

"Không thể."

Lạc Thi Nhân gấp gáp nói ra miệng, vừa nói xong thì bắt đầu hối hận.

Vành mắt nhóc ngốc ửng đỏ đi vào phòng ngủ chính luôn, trái lại làm Lạc thi Nhân trở tay không kịp.

"Sao lại không vui rồi?"

Lạc Thi Nhân đuổi theo hỏi, bị một cái gối ném thẳng vào mặt.

"Em mới không cần người chồng ngoại tình*[3]"

*[3]: Nguyên tác là出轨 nghĩa là trật bánh, chỉ những mối quan hệ vi phạm đạo đức.

Trong đầu nhóc ngốc rất chắc chắn.

Cậu mới vừa xem phim, tên khốn nam chính trong đầu muốn vứt bỏ gia đình, nửa đêm đi ra ngoài lêu lổng với tình nhân.

Vì vậy đối với nhóc ngốc mà nói.

Nửa đêm ra ngoài chẳng khác nào đi ăn chơi thác loạn, ăn chơi thác loạn chẳng khác nào ngoại tình.

Chồng ngoại tình chính là gà cay*[4]!

*[4]: Đồng âm với rác rưởi.

Nhóc ngốc tức giận rồi!

Siêu hung dữ.

💢Don't Reup!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro