Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

06

Lạc Thi Nhân không hiểu nhóc ngốc nghếch trước mặt là ngốc thật hay giả ngốc.

Trên đời sao lại có kiểu omega mới lần đầu gặp mặt đã dính lấy alpha như vậy?

Cậu có biết bộ dạng này rất dễ bị lừa không.

"Tôi đưa em đi thay đồ, em đi tắm trước đi, không thì bị cảm lạnh mất."

Lạc Thi Nhân đặt Tiêu Bản Đan xuống, nhường dép bông của mình cho đối phương, lại dắt người đi vào phòng tắm.

"Ông xã anh thật tốt."

Miệng nhóc ngốc không biết ăn bao nhiêu mật đường mà vừa mở miệng đã ngọt ngào như vậy rồi.

"Sao em lại không biết ngại như vậy?" Vành tai của Lạc Thi Nhân nóng bừng lên: "Chiều nay chúng ta mới gặp mặt, em mở miệng đã gọi ông xã thân mật đến như vậy."

"Nhưng ông xã chính là ông xã mà..." Tiêu Bản Đan hoàn toàn không cảm thấy bản thân đã làm gì không đúng, còn nhấn mạnh: "Hơn nữa em cũng không biết ông xã tên là gì!"

Cậu đã tự giới thiệu rồi, ông xã của cậu còn chưa có đâu!

Ông xã mới là đồ ngốc đó.

-----

Nhóc thông minh vô cùng giỏi, còn biết tự mình tắm rửa nữa đấy.

Mặc dù áo tắm của cậu lỏng lẻo, ngay cả đai lưng cũng không biết thắt, cố gắng như thế nào thì hai cái đai vẫn cứ phất qua phất lại.

"Phải sấy khô tóc."

Vừa mới quen biết được nửa ngày, Lạc Thi Nhân đã có giác ngộ của người mẹ, cầm máy sấy cho Tiêu Bản Đan sấy tóc, sau đó lại đặt xuống, chỉnh quần áo cho nhóc ngốc trước.

Nhìn omega gầy gò nhưng thật ra vẫn có một chút thịt, toàn thân đều mềm mại, dường như chỉ hơi dùng sức một chút thôi thì sẽ có thịt mềm trắng nõn theo kẽ tay mà lọt ra vậy.

Lạc Thi Nhân hắng giọng, dời ánh mắt tập trung lên mặt nhỏ của omega.

"Lát nữa uống thuốc cảm, rồi ăn chút gì đi."

"Dạ dạ." Nhóc ngốc ngoan ngoãn gật đầu, vừa nãy tóc mái bị thổi xõa tung cũng lắc lư hai cái, lắc lắc khiến tim người ta ngứa ngáy: "Ông xã, chúng ta ăn gì vậy?"

"Tôi..." Thanh niên gần như không bao giờ xuống bếp – Lạc Thi Nhân nghẹn họng, đến giờ hắn mới ý thức được tài nghệ nấu nướng của bản thân chỉ là mì gói, hồi lâu mới mặt đỏ tía tai rặn ra một câu: "Nấu mì gói nhé?"

"Vậy em muốn vị thịt bò cay ạ!"

Nhóc ngốc vẫn chưa phát hiện ra, còn vui vẻ cọ chóp mũi của ông xã.

"Ông xã em giỏi quá đi, còn biết nấu mì nữa!"

Ông xã em đúng là giỏi nhất thế giới!

07

Tiêu Bản Đan bưng bát mì ăn đến chóp mũi ửng hồng.

Cậu thích ăn cay nhưng lại sợ cay, cả miệng vì cay mà trề cả môi ra, Lạc Thi Nhân nhìn không nổi bèn rót cho cậu một cốc sữa bò ấm để giảm bớt vị cay.

"Cảm ơn ông xã!"

Sau khi xác định chắc chắn ông xã là người tốt, Tiêu Bản Đan rõ ràng lớn gan lên không ít, ý cười trên mặt càng ngọt ngào hơn.

Cậu vô cùng dễ nuôi, một bát mì mà cũng ăn ngon như sơn hào hải vị, Lạc Thi Nhân không kiềm được cẩn thận nhấm nháp hai miếng, thấy vẫn là mùi vị kia, căn bản cũng chẳng ngon lành gì.

Omega được chỉ định để kết đôi với hắn thật kỳ lạ.

-----

Ăn xong, đã không kịp thời gian đi đăng kí kết hôn nên họ quyết định để sáng mai lại tới, sau đó ngốc nhóc lấy vali da nhỏ của mình ra chuẩn bị sắp xếp hành lý.

Lạc Thi Nhân nhìn vali nhỏ của Tiêu Bản Đan nói:"Những đồ đạc khác, lần sau tôi lái xe đưa em đi chuyển."

"Không có." Nhóc ngốc ngồi xổm trên đất lấy quần áo đã xếp gọn gàng từ trong vali đặt lên giường: "Ở đây hết rồi."

Lạc Thi Nhân cảm thấy thật khó tin.

Toàn bộ gia sản của một omega chỉ có một cái valida nhỏ như vậy? Ngay cả quần áo cũng chỉ có 10 mẫu, cái dày nhất chỉ là một cái áo lông màu hồng được hút chân không bọc trong một cái túi to kiểu dáng như của 10 năm trước.

Tiêu Bản Đan không hề cảm nhận được sự kinh ngạc của Lạc Thi Nhân, cậu hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng, còn nghiêm túc chỉnh sửa lại nếp gấp của quần áo, cố gắng muốn ép cho vuông vắn.

Ý thức được điều kiện kinh tế của omega không mấy lạc quan, Lạc Thi Nhân thăm dò hỏi.

"Em làm công việc gì thế?"

"Công việc?" Tiêu Bản Đan giương cằm, vô cùng đắc ý: "Em làm ông chủ đó!"

Thân mến, rất vui được phục vụ ngài!

08

Tiêu Bản Đan không giỏi giao tiếp, nhưng may mà công việc hằng ngày đều là cách người khác cả đường mạng dài, căn bản là không có cơ hội nói chuyện trực tiếp.

"Thân, cửa hàng mấy ngày nay đổi lịch giao hàng nên bị chậm mất vài ngày(~) chúng tôi sẽ cố gắng giao hàng nội địa trong vòng 72 giờ, cảm ơn quý khách đã thông cảm!"

Tiêu Bản Đan vừa gõ bàn phím vừa giải thích công việc kinh doanh với Lạc Thi Nhân.

Cửa hàng trên mạng của cậu chủ yếu bán hoa quả theo mùa, tên là "Tiệm Tiểu Quả Quả", cửa hàng đã kinh doanh được vài năm rồi, buôn bán rất ổn định, hoàn toàn có thể chi trả chi phí ít ỏi của nhóc ngốc.

"Một tháng em kiếm được bao nhiêu tiền?"

Tiêu Bản Đan không kiêng dè, còn bấm đốt ngón tay tính toán.

"Khi buôn bán tốt, có thể kiếm được bốn năm vạn, không quá tốt thì là bảy tám nghìn."

Nhưng đa phần là tốt ! Cậu chính là một phú ông nhỏ ngốc nghếch.

Lạc Thi Nhân nhìn đối phương dùng màn hình đến tróc cả sơn, không hiểu truy vấn.

"Vậy tài khoản tiết kiệm của em thì sao? Tài khoản có bao nhiêu tiền?"

Nhóc ngốc nghẹn lại, run rẩy lấy một cái túi nhỏ từ đáy vali lục ra một cuốn sổ tiết kiệm.

Cậu ngay cả thẻ ngân hàng cũng không biết dùng, vẫn là dùng sổ tiết kiệm từ rất nhiều năm trước rồi.

Cậu lật từng trang từng trang lật đến trang cuối cùng, duỗi ngón tay chỉ con số rõ ràng.

"10 100..." Tiêu Bản Đan nghèo đến dẩu môi lên: "Em còn có 165 tệ 8 hào thôi."

Là một ông chủ nghèo rớt mùng tơi.

09

Nhóc ngốc này sao lại nghèo đến như vậy?

Phản ứng đầu tiên của Lạc Thi Nhân là cậu bị người ta lừa rồi.

Nếu không phải bị lừa, với trình tiết kiệm của cậu, căn bản không có khả năng chỉ giữ được một chút tiền này.

"Đưa tôi xem xem."

Nhìn biểu cảm ngốc nghếch của Tiêu Bản Đan, trong lòng Lạc Thi Nhân đã có kế hoạch báo án,đòi lại số tiền từ tổ chức lừa đảo.

Quả nhiên, mỗi tháng Tiêu Bản Đan đều không theo kỳ hạn nộp tiền vào tài khoản, số tiền của mỗi lần cũng không giống nhau, nhiều thì ba bốn vạn, ít thì bốn năm nghìn, căn bản là một cái tài sản vụn vặt của trẻ con.

"Đây là tài khoản của ai?"

Có phải là bị ai đó uy hiếp không ?

Nhóc ngốc căng thẳng kiễng chân nhìn nơi mà ngón tay ông xã chỉ, nhìn rõ ràng rồi thì thở phào nhẹ nhõm.

"Là của mẹ."

Khuôn mặt nhóc ngốc đầy vẻ đương nhiên khiến Lạc Thi Nhân vô cùng sửng sốt.

Rất rõ ràng, nếu là người mẹ bình thường, trong tình huống con trai mình thuộc về nhóm người yếu ớt như vậy, căn bản không có khả năng mỗi tháng còn cầm đi số tiền mà cậu vất vả kiếm được lại còn nhiều như vậy.

"Mỗi tháng mẹ em lấy đi bao nhiêu tiền?" Lạc Thi Nhân có chút khó khăn sắp xếp từ ngữ, nhìn nhóc ngốc vui mừng rạo rực trước mặt đột nhiên muốn câm điếc luôn.

Có lẽ trong mắt nhóc ngốc, mẹ của cậu rất yêu cậu, căn bản không đi sâu nghiên cứu đối phương mỗi tháng lấy nhiều tiền của cậu như vậy là chuyện rất quá đáng.

"Mẹ còn phải nuôi rất nhiều con." Nhóc ngốc gãi gãi đầu: "Nuôi trẻ con rất tốn kém."

Nhiều con cũng không thể hoàn toàn dựa vào đứa lớn xuất tiền xuất lực chứ.

Lạc Thi Nhân không quá đồng ý.

"Em có bao nhiêu anh chị em?"

Nhóc ngốc lộ ra nụ cười ngại ngùng.

"188 người."

Là một gia đình siêu lớn nha.

Rất rất tốn tiền.

10

Nhóc ngóc lớn lên ở viện phúc lợi.

Từ khi có ký ước đến nay, cậu luôn sống trong "Viện phúc lợi nhi đồng ngôi sao thông minh". Mặc dù diện mạo của cậu không tồi nhưng mà không đủ linh hoạt, luôn không có gia đình nào nguyện ý nhận nuôi cậu, khó lắm mới có một lần thì suýt nữa bị lừa đi làm chuyện xấu, may mà viện trưởng vẫn luôn để ý mới có thể giành được Tiêu Bản Đan trở về.

"Con không cần bố mẹ nữa."

Tiêu Bản Đan còn nhớ khi đó cậu đau khổ ôm thắt lưng viện trưởng, nước mắt rơi không ngừng.

Nhóc ngốc hoàn toàn không hiểu thân là một omega chơ vơ lại non nớt có bao nhiêu là nguy cơ, chỉ cảm thấy bản thân không đủ tốt, không xứng có được người thân.

"Con có." Viện trưởng vẫn còn trẻ xoa đỉnh đầu cậu: "Từ hôm nay trở đi ta sẽ là mẹ của con."

Từ ngày đó, tiên sinh beta độc thân nhiều năm đã trở thành người giám hộ của đám trẻ trong "Viện phúc lợi nhi đồng ngôi sao thông minh".

-----

"Mẹ nuôi chúng em rất vất vả." Nhóc ngốc lải nhải với ông xã từng chút từng chút kể về mẹ của cậu, sau đó còn lén lút dụi mắt: "May mà bây giờ em đã có thể kiếm tiền rồi! Núi sau nhà em trồng cây ăn quả, trước kia chỉ có thể kéo lên trấn trên bán, bây giờ em mở cửa hàng rồi, dựa vào đó có thể nuôi sống rất nhiều người."

Có phải là vô cùng lợi hại không!

Nhóc thông minh kiêu ngạo nghĩ.

💢Don't REup!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro