Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

51

"Không thể nhớ cũng không biết cái gì cả mà vẫn còn giả vờ ngoan như vậy, dựa vào cái gì mà đồ ngốc có thể tìm được phiếu cơm chứ? Chính là dựa vào nó giả vờ sao?"

"Hahahaha, tin tức hôm nay thật là tốt. Tên ngốc thành ngốc thật rồi, tìm được phiếu cơm nào cũng đều bị vứt bỏ, bị thương nghiêm trọng như vậy sao không chết bất đắc kỳ tử luôn đi."

"Còn nói bản thân là anh hùng? Nó có khả năng cứu người, còn thật sự cứu được một người? Bị điên hả, cứ bô bô cả ngày, làm sao mà không chết là được rồi."

"Về già có tiền, tôi muốn chính là tiền, tôi thề nhất định sẽ phải có cuộc sống của người bề trên hơn người, giẫm nát những thứ rác rưởi lộn xộn này dưới lòng bàn chân.

"Tên ngốc nhặt được tiền thế mà lại đem tiền nhặt được trả lại cho người mất, nó bị điên sao? Đúng là đồ đần."

"Hahahaha, chỗ tiền đó dĩ nhiên là phiếu ăn lớn rồi, lần này nhất định là của tôi."

Lạc Thi Nhân cảm thấy máu huyết của mình đều lạnh băng, đông thành đá cứng, chọc toàn thân hắn lỗ chỗ có thể lọt được gió.

-----

"Lạc tổng, chào anh Lạc tổng, tôi là Hề Bối, không biết anh có còn nhớ tôi không."

Lạc Thi Nhân nhớ lại, lần đầu tiên đồ giả mạo này đứng trước mặt hắn, trong đôi mắt đó ẩn giấu sự tham lam.

"Anh còn nhớ omega ngày đó cứu anh trên biển không?" Hề Bối vừa nói vừa cố ý phóng thích pheromone của mình.

Bị hương liệu kem không sữa giá rẻ đó che mắt, não Lạc Thi Nhân không ngừng kích động, còn cho rằng người trước mặt là vị sữa vẫn luôn sưởi ấm hắn từ trước đến nay.

"Lạc tổng, công ty chúng ta có thể tăng cường hợp tác không, hỗ trợ lẫn nhau hai bên cùng có lợi."

Hề Bối vẫn luôn lợi dụng hắn.

"Vẫn là Lạc tổng có phẩm vị, nhãn hiệu đồ da này tôi dùng không nổi... Thật ngại quá, sao lại để anh mua cho tôi được, như thế thì tôi thật sự cảm thấy rất ngại."

Hắn không bằng lòng hồi tưởng lại chi tiết của ngày đó, nhưng tất cả đều là đòi hỏi cùng với lòng tham không đáy của y.

"Tối đó uống cái gì vậy? Lâu lắm rồi tôi nhớ không rõ nữa... Nghe nói vị rượu vang của Romanee Conti*[1] không tồi, không biết có cơ hội được nếm thử không."

*[1]: Là một điền trang ở Burgundy- Pháp sản xuất rượu vang trắng và đỏ. Nó được xem là một trong số các nhà sản xuất rượu vang lớn nhất thế giới và chai DRC thuộc loại đắt nhất thế giới, được lấy tên từ vườn nho nổi tiếng nhất của miền-Romanée-Conti.

* Rượu vang Romanee Conti trứ danh.

Lạc Thi Nhân chợt bừng tỉnh từ trong mộng, chẳng trách bản thân lại qua loa kết thúc việc theo đuổi như vậy.

Nếu không phải thêm vào lăng kính của chuyện cũ, từ khi bắt đầu Hề Bối không thể lọt vào mắt xanh của hắn.

Đều là lỗi của hắn, đem mắt cá coi thành ngọc trai.

52

"Ông xã, sao anh lại trốn đi rồi?" Nhóc ngốc ăn đến miệng nhỏ bóng nhẫy, tay đút vào túi đi tìm ông xã: "Không thể để bụng đói đâu, ăn cơm đúng giờ mới...ưm."

Lạc Thi Nhân ghì chặt cục cưng vào lòng, dường như muốn khảm đối phương vào trong máu thịt của hắn.

"Ông xã anh dùng lực mạnh quá." Nhóc ngốc khó chịu xoay chuyển mặt trong lòng Lạc Thi Nhân, bày ra vẻ mặt kỳ quái hỏi: "Anh ôm em chặt quá, em bị anh siết đau...ông xã sao vậy?"

"Không..." Lạc Thi Nhân vừa mở miệng đã không thể kiềm chế được cổ họng phát run cũng không thể nào khống chế được trái tim chua xót thống khổ cùng với nước mắt tràn mi, hắn không muốn cục cưng trong lòng nhìn thấy hắn chật vật như vậy, chỉ là nước mắt cứ tự động chảy xuống.

Nhóc ngốc ngoan ngoãn bị ôm, nhưng vẫn thấy kì quái.

"Trong phòng bị rỉ nước sao ?"

Vì sao lại cảm thấy ướt.

"Không có." Lạc Thi Nhân lau mặt, viền mắt đỏ hoe hiện lên ý cười, hắn nới lỏng nhóc ngốc nhưng lại không nỡ buông tay, vẫn ôm như cũ dường như sợ buông tay sẽ bị người khác cướp mất.

"Chúng ta đi ăn cơm có được không, ừm?"

"Ừm cái gì mà ừm, ông xã, anh ngốc quá đi." Nhóc ngốc cau mày càng chặt hơn: "Em thấy trên mặt anh đều là bụi, không phải là bị bụi bay vào mắt đấy chứ, đỏ hết rồi. Mau đi rửa mặt với em."

"Đúng..." Lạc Thi Nhân ngoan ngoãn để nhóc ngốc dắt đi: "Anh là không cẩn thận bị bụi vào mắt rồi."

"Bụi bay vào mắt sao, không thành vấn đề." Nhóc ngốc dùng khăn sạch từng chút từng chút một lau mặt cho ông xã: "Lau sạch là ổn thôi, sau này cẩn thận một chút."

"Ừm." Lạc Thi Nhân sợ nói nhiều thêm vài từ sẽ không thể bình tĩnh được, hắn chỉ có thể đồng ý: "Nghe em."

Sau này đều nghe theo em.

53

Cả thành phố đều đang chìm trong giấc ngủ say, vài ngọn đèn lẻ tẻ xuyên qua rèm cửa dày, in lên tấm thảm cashmere mềm mại trong phòng hiện lên một khe hở nhỏ hẹp.

Trong phòng ngủ tối đen như cũ, chỉ nghe thấy tiếng người hô hấp an ổn đang say giấc.

Lạc Thi Nhân vẫn còn thức.

Ánh mắt của hắn không xê dịch nhìn chằm chằm người đang an ổn ngủ say trong lòng.

Đã mấy ngày rồi hắn không tài nào ngủ được, may mà tố chất alpha dũng mãnh, một thời gian nghỉ ngơi không tốt cũng không xảy ra ảnh hưởng quá lớn.

Gần đây, hắn thông qua chút thủ đoạn, thuận lợi hiểu rõ nhiều chuyện đã xảy ra với Tiêu Bản Đan những năm đó.

Sau khi trải qua cái đêm của 26 năm về trước, ba mẹ Lạc Thi Nhân tốn rất nhiều tiền đi tìm chuyên gia cứu chữa. Không giống Lạc Thi Nhân tiền hô hậu ủng đang được điều trị và phục hồi, nhóc ngốc tự mình lảo đảo quay về viện phúc lợi. Không ai biết cậu làm thế nào có thể từ trong nước biển lạnh băng gian nan lên bờ, cũng không có ai biết, cậu một đường nghiêng ngả trở về ra sao.

Ngoài hồ sơ nhập viện sơ sài cũ nát được tìm thấy trong viện phúc lợi nhi đồng, ngay cả tình trạng bệnh của Tiêu Bản Đan, Lạc Thi Nhân cũng không quá rõ ràng.

"Sốt cao, gãy xương, bầm tím, viêm phổi, nhiễm toan chuyển hóa*[2]..."

*[2]: Nhiễm toan chuyển hóa là tình trạng xảy ra khi cơ thể sản xuất quá nhiều axit hoặc khi không loại bỏ đủ axit khỏi cơ thể. Nếu không được kiểm soát, nhiễm toan chuyển hóa sẽ dẫn đến máu, nghĩa là máu thấp (dưới 7,35) do cơ thể tăng sản xuất hoặc cơ thể không có khả năng hình thành (HCO3-) ở thận. Nguyên nhân của nó rất đa dạng, và hậu quả của nó có thể rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến .

Tiêu Bản Đan cuối cùng cũng giữ được một mạng nhưng lại biến thành một nhóc ngốc ngây thơ.

-----

Lạc Thi Nhân vuốt ve vết sẹo màu nâu đáng sợ trên cổ tay Tiêu Bản Đan.

Trước đây hắn không biết vì cái gì làm bị thương mà lưu lại vết sẹo đó.

Nhưng hiện tại hắn đã rõ rồi.

Đó là tự Tiêu Bản Đan nhẫn tâm cắn xé, lưu lại vết thương.

Tiêu Bản Đan khiến bản thân trầy da tróc vảy, chính là vì nặn dòng máu nóng đỏ tươi để an ủi những đứa trẻ đang khát.

Cho dù, bản thân cậu chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ.

Không có cánh chim vĩ đại, chỉ có đôi vai gầy yếu.

-----

Lạc Thi Nhân không kể bất cứ điều gì cho nhóc ngốc.

Hắn không biết Tiêu Bản Đan nhớ được bao nhiêu, nhưng mặc kệ Tiêu Bản Đan còn nhớ hay đã quên, chỉ cần đối phương không nhắc đến, hắn cũng không bằng lòng lại đi chọc vào vết thương đó.

Hãy để những chuyện cũ cùng với vết thương trên cổ tay Tiêu Bản Đan cùng đóng băng trong quá khứ, đó cũng là một loại dịu dàng.

Đương nhiên Tiêu Bản Đan không hề biết gì cả, cậu chỉ cảm thấy ông xã ngày càng dính người, ngay cả thỉnh thoảng đi công tác cũng không muốn đi một mình, mặt dày mày dạn quấn lấy muốn cậu đi cùng.

Nhưng nhóc ngốc thông minh ôn nhu lương thiện hiểu lòng người như vậy, đương nhiên là nuông chiều ông xã ngốc rồi.

Bên ông xã có gì không tốt chứ, cậu thu dọn vali da xong thì có thể cùng ông xã bay tới bay lui đi trời Nam đất Bắc rồi.

-----

Nhưng mà lần này nhóc ngốc hơi say máy bay, đến nơi không quen khí hậu có chút không thoải mái.

Cậu nói ông xã không cần bận tâm, tự cậu có thể đối phó được, nhưng ông xã lại bỏ hết công việc trong tay, vẻ mặt căng thẳng ôm cậu đến bệnh viện top 3 điều trị gấp.

Bác sĩ đưa cậu xét nghiệm máu, lại hỏi không ít vấn đề, cuối cùng nói cậu đi chụp phim.

"Chúc mừng hai vị đã trở thành cha mẹ rồi."

Lạc Thi Nhân vô cùng kích động, lộn xộn xin tư vấn của bác sĩ hồi lâu, mới hoảng hốt dẫn nhóc ngốc ra viện.

"Bác sĩ gọi chúng ta quay lại lập hồ sơ đó."

"Được được được." Mặt Lạc Thi Nhân đầy nghiêm túc: "Anh bên cạnh em, em đừng sợ."

"Em không sợ." Nhóc ngốc ngoan ngoãn dắt ông xã đi, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào: "Em mong chờ cục cưng rất lâu rồi, siêu vui vẻ luôn."

Lạc Thi Nhân nhìn bộ dạng nhóc ngốc hạnh phúc như vậy, cả trái tim như được ngâm trong nước đường mềm nhũn.

Kết quả người chuẩn bị làm cha chỉ biết mơ hồ dắt cục cưng ngốc đi, toàn bộ ví và báo cáo đều để quên ở văn phòng của bác sĩ, không mang thứ gì về.

"Cục cưng, em ngồi trong xe đợi anh." Lạc Thi Nhân không muốn Tiêu Bản Đan đi đi lại lại lên xuống lầu: "Anh đi lấy đồ xong sẽ xuống ngay."

"Vâng." Trong thế giới của nhóc ngốc, đây là lần đầu tiên ngoan ngoãn như vậy, cậu ngẩng mặt lên hôn ông xã một cái: "Em ở chỗ đó chờ anh."

Tiêu Bản Đan không lên xe mà kéo theo vali nhỏ của mình, ngồi ở cái ghế dài bên đường, nhìn bóng lưng của Lạc Thi Nhân.

Thật là giống ngày đó như đúc.

-----

"Bác sĩ, thật ngại quá, vừa nãy tôi để báo cáo ở đây, tôi đến lấy về."

"Loại kích động của vợ chồng trẻ các cậu, chúng tôi gặp nhiều rồi." Vị chủ nhiệm trung niên mặc chiếc áo blouse trắng rất ôn hòa và hiền lành: "Cậu không nên quá lo lắng, cơ thể vợ cậu rất khỏe. Đúng rồi, nói lên..."

Lạc Thi Nhân nghe từng câu từng chữ của bác sĩ như gõ vào trái tim mình.

"Tôi đã xem báo cáo trước mang thai của hai người, trong cơ thể alpha của cậu kết cấu phân tử pheromone cùng với phân tử pheromone omega của vợ cậu có tính tương đồng rất cao, máu đang chảy cũng đồng dạng, chẳng trách có thể được kết đôi."

-----

Mưa to gió lớn, Tiêu Bản Đan ngồi trên ghế bên đường, bên người đặt vali nhỏ.

"Lạc Thi Nhân?" Nhóc ngốc nắm giấy hôn nhân kết đôi, yên lặng nhìn ảnh đăng ký của vị alpha trên đó, hơi không xác định mà lẩm bẩm tự thoại: "Quỷ nhát gan lớn lên đẹp trai như vậy sao."

Hạt mưa rơi vỡ trên cơ thể cậu, giống hệt nước biển cuộn sóng ngày đó.

Cậu nhìn ngã tư đường có một chiếc xe dừng bánh lại có một alpha anh tuấn thẳng tắp xuống xe.

Tiêu Bản Đan nghiêng nghiêng đầu.

Trong mắt cười như ánh trăng non, dường như theo hơi nước vỡ vụn bay ra một con bướm nhẹ nhàng.

Cậu lộ ra nụ cười vui mừng.

Bạn nhỏ trưởng thành rồi.

-Hoàn-

💢Don't Reup!

*******

Tôi nói chứ thật ra em thụ em ấy nhớ hết ngay từ lần đầu gặp mặt luôn ấy, thế mà em ấy lại im lặng, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại đúng là duyên trời định, cái gì của mình vẫn mãi mãi là của mình thôi. Phiên ngoại sau sẽ nói về bánh bao của nhóc ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro