Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

Nội dung chính của bộ phim kể về một nữ sinh cấp ba cùng với bố mẹ chuyển tới một căn phòng mới, buổi tối trước khi chuẩn bị đi ngủ cô phát hiện ra một con búp bê Tây Dương* đã cũ trên đầu giường, cô gái sợ hãi vì vậy cô dùng sức mà ném con búp bê đó xuống đất. Nhưng ai biết được con búp bê này thật ra là một oán quỷ, búp bê bắt đầu căm ghét cô gái vì hành động mà cô đã làm, vì thế nó làm cho cha mẹ cô gái giết hại lẫn nhau, sau đó là nam sinh mà cô gái yêu cũng chết thảm ở trên chính bản học của mình.

Nội dung bộ phim rất đơn giản, nhưng tốt ở chỗ là kỹ thuật diễn của diễn viên, BGM cũng rất rợn người và kĩ thuật cắt ghép biên tập càng làm cho bộ phim trở nên kỳ dị khiến người xem sợ hãi.

Ngay từ đầu kịch bản của bộ phim điện ảnh này cũng không đáng sợ, ngược lại là tuyến tình cảm đơn phương của nữ chính trong phim được thể hiện rất nhuần nhuyễn làm Tề Nhạc Nhạc xem đến mê mẩn. Chờ đến khi nhận ra bộ phim này không đơn giản như vậy thì cậu đã đắm chìm vào tình tiết bên trong rồi.

Vì thế bản thân cậu liền rơi vào hai trạng thái, một bên là muốn xem một bên lại sợ hãi. Tề Nhạc Nhạc một tay bắt lấy gối ôm, một tay gắt gao nắm chặt chai bia, bởi vì sợ hãi mà thân thể có xu hướng nhích sang nguồn nhiệt bên cạnh.

Việt Diêm nhận ra được cảm xúc đang biến hóa của Tề Nhạc Nhạc, cũng cảm nhận được cậu lặng lẽ tới gần, anh hơi xoay người nói, "Bằng không chúng ta không xem nữa, tôi cũng không biết đây là một bộ phim kinh dị, xin lỗi."

Tề Nhạc Nhạc nghe thấy âm thanh của Việt Diêm thì hơi hoàn hồn ra khỏi tình tiết phim , trong lòng cũng cảm thấy ít nhiều sợ hãi , vì thế cậu quay đầu cùng Việt Diêm đối diện nhau nói, "Không sao, kỳ thật tôi cũng rất muốn xem, chỉ là...có hơi sợ một tí thôi."

Tề Nhạc Nhạc nhìn Việt Diêm rồi cong môi cười, lộ ra cái má lúm đồng tiền đáng yêu làm tâm trạng anh phấn khích như đang có mấy con thỏ nhảy nhót trong lòng vậy.

Vừa dứt lời, hai người lại tiếp tục xem phim, sắp đến đoạn cao trào của bộ phim, tề Nhạc Nhạc nhanh chóng uống một ngụm bia to rồi đặt chai bia lại trên bàn, thay đổi bàn tay ôm gối rồi lén lút dịch mông tới gần Việt Diêm.

Việt Diêm đang chăm chú xem phần cao trào của phim thì cảm nhận được một cỗ nhiệt đang chậm rãi tới gần, trong lòng không khỏi cười, 'Quả nhiên là vẫn sợ hãi." Sau đó chủ động duỗi tay kéo Tề Nhạc Nhạc về phía mình.

Tề Nhạc Nhạc bị động tác của Việt Diêm dọa cho nhảy dựng lên, giống như một con thỏ tạc mao. Nhưng khi tay Việt Diêm đặt trên vai thì cậu vẫn là cảm nhận được một cảm giác an toàn đến lạ, điều này làm cho Tề Nhạc Nhạc không còn sợ hãi với tình tiết bộ phim nữa.

Hai người đều không mở miệng nói chuyện, trong phòng chỉ còn tiếng kêu thê thảm của nữ chính trong phim cùng với âm nhạc khủng bố, cảnh tượng trong phim một chút cũng không lãng mạn, thậm chí còn chẳng liên quan đến tình yêu.

Nhưng mà hai người vào giờ phút này đã thật sự động tâm, chẳng qua là còn chưa nhận ra.

Trong phòng một mảnh đen nhánh, không ai nhìn thấy ai. Lỗ tai, gương mặt, cổ thậm chí là xương quai xanh của Tề Nhạc Nhạc đều đã đỏ lên, không biết là vì uống nhiều bia hay do bộ phim quá kinh dị, cũng có thể là do Alpha bên cạnh làm cậu đỏ mặt.

Đương nhiên, lúc này chanh tiên sinh Việt Diêm cũng không chạy đi đâu, hai bên tai hơi nóng lên, chính anh cũng không biết tại sao.

***

Chương 30

Hai người vốn tính toán là sẽ trở về trước, nhưng ai cũng không ngờ rằng sáng hôm sau Tề Nhạc Nhạc lại phát sốt.

Nửa đêm hôm qua Tề Nhạc Nhạc có tỉnh lại một lần, cậu chỉ đơn giản cảm thấy người mình khá nóng nhưng lại không nghĩ mình sinh bệnh. Thế là sáng hôm sau, khi tỉnh lại Tề Nhạc Nhạc liền cảm thấy mơ mơ màng màng.

Phản ứng đầu tiên sau khi tỉnh lại của cậu đó là muốn uống nước, nhưng toàn thân lại vô lực.

Việt Diêm so với Tề Nhạc Nhạc thì dậy sớm hơn một chút, anh còn kêu cả bữa sáng cho hai người, ai ngờ lại thấy Tề Nhạc Nhạc vẫn chưa ra khỏi phòng.

Việt Diêm ngồi trên sofa nhìn cửa phòng, thỉnh thoảng lại ngẩng lên xem đồng hồ. Đã muộn lắm rồi mà Tề Nhạc Nhạc vẫn ở trong phòng.

Mới đầu Việt Diêm tưởng rằng hôm qua xem phim xong cậu bị dọa sợ nên buổi sáng mới ngủ nướng, ai ngờ cậu lại chậm chạp mãi không xuất hiện. Việt Diêm bắt đầu nôn nóng, bắt đầu nghĩ có phải Tề Nhạc Nhạc gặp chuyện gì rồi không.

Việt Diêm càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, Omega trước đây chưa chưa xảy ra tình huống như thế này bao giờ, vì thế liền đứng dậy gõ cửa phòng Tề Nhạc Nhạc, "Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, cậu tỉnh chưa?"

Tề Nhạc Nhạc nghe được âm thanh của Việt Diêm nhưng vẫn đang mộng mị, tuy vậy cậu vẫn mơ màng đáp lại Việt Diêm: "Ưm...Việt Diêm...hình như tôi phát sốt rồi."

Việt Diêm và tề Nhạc Nhạc cách nhau một cánh cửa làm cho âm thanh của cậu càng trở nên mỏng manh. Việt Diêm nghe được tiếng của Tề Nhạc Nhạc thì trực tiếp đẩy cửa xông vào phòng. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh Tề Nhạc Nhạc đang cuộn tròn ở trên giường, sắc mặt tái nhợt trên trán thì đổ đầy mồ hôi.

Việt Diêm duỗi tay sờ lên trán Tề Nhạc Nhạc, không nói nhiều lời liền bế Tề Nhạc Nhạc la ra khỏi khách sạn chạy đến bệnh viện.

Tới bệnh viện rồi, lăn lộn nửa ngày Tề Nhạc Nhạc mới được ngủ tiếp, Việt Diêm liền trông nom ở bên cạnh cậu. Trong phòng nhiệt độ cũng không thấp nhưng Tề Nhạc Nhạc lại không ngừng run rẩy, cánh tay truyền dịch cũng lạnh bang.

Vì thế Việt Diêm liền đi tìm một cái chăn đắp lên người cậu, sau đó duỗi tay nắm lấy bàn tay lạnh băng kia của Tề Nhạc Nhạc, không ngừng dùng độ ấm trên bàn tay mình để làm ấm tay cậu.

Trong lúc mơ màng ngủ, Tề Nhạc Nhạc luôn cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy tay mình, cũng nhớ rõ có người đang không ngừng chà sát tay mình.

Cậu biết đó là Việt Diêm, cũng chỉ có thể là Việt Diêm.

Việt Diêm không ngừng chà sát cánh tay Tề Nhạc Nhạc, độ ấm cũng đần đần truyền vào tay cậu, trên mặt cũng dần có huyết sắc hơn.

Chờ đến lúc truyền nước xong thì tình trạng của Tề Nhạc Nhạc cũng đã tốt lên, vì thế Việt Diêm liền mang cậu về khách sạn.

---------------------------------------------

*Búp bê Tây Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro