Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50

Kỳ Ngọc sau khi biết Tề Nhạc Nhạc và Việt Diêm ở bên nhau đã rất kích động, cả ngày vây quanh Tề Nhạc Nhạc.

"Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, cậu thích Việt Diêm lúc nào vậy?"

"Sao hai người lại bên nhau thế?"

"Thế nên hôm Việt Diêm gọi điện cho chúng tớ chính là muốn đi tỏ tình với cậu sao?"

"Blalalalala..."

Kỳ Ngọc rất hiếu kỳ tuy nhiên đối với việc hai người bọn họ ở cùng với nhau thì biểu hiện lại tốt đến kì lạ.

Tề Nhạc Nhạc bị Kỳ Ngọc hỏi đến mức đỏ cả mặt, "Cũng không quá khác quá trình cậu với Việt Thanh ở bên nhau. Đều là lúc kỳ phát tình đến. Cậu hiểu không?"

"Ừm...Không hiểu!" Kỳ Ngọc suy nghĩ một chút.

"Cho nên hai người là lâu ngày sinh tình sao?"

Tề Nhạc cũng không quá muốn chia sẻ chuyện tình cảm của mình với người khác, cuối cùng đành phải qua loa gật đầu.

Cuộc sống sau khi Tề Nhạc Nhạc và Việt Diêm xác định quan hệ cũng không có nhiều biến đổi. Việt Diêm bận rộn với công việc còn Tề Nhạc Nhạc cũng bận rộn việc học tập của mình.

Nhưng Kỳ Ngọc và Việt Thanh lại hoàn toàn ngược lại. Từ khi ở bên nhau, hai người cứ như hình với bóng không rời.

Vào năm hai đại học Việt Thanh đã ra ngoài thuê nhà, hắn luôn nghĩ cách đem Kỳ Ngọc bắt cóc mang về phòng ngủ của mình để làm chuyện xấu.

Tuy nhiên Kỳ Ngọc lại không muốn vứt bỏ bạn tốt của mình, mặc dù cũng rất muốn ở cùng Việt Thanh vài ngày, nhưng cậu vẫn nhịn đau một lần mà từ chối Việt Thanh.

Mới đầu Tề Nhạc Nhạc còn chưa phát hiện ra, nhưng mỗi lần Kỳ Ngọc đi hẹn hò về đều sẽ trưng ra cái vẻ mặt "Thật đáng tiếc" thì Tề Nhạc Nhạc đã nghĩ tới việc Việt Thanh thuê nhà trọ bên ngoài, suy nghĩ kỹ một chút là biết ngay bộ dáng đáng tiếc của Kỳ Ngọc là vì cái gì.

Tề Nhạc Nhạc thật sự không nhìn nổi. Kỳ Ngọc cả ngày đều cười vui vẻ nhưng về đến ký túc xá liền biến thành tiểu mướp đắng. Vì vậy, một hôm sau khi cả hai trở về ký túc xá, Tề Nhạc Nhạc liền kéo Kỳ Ngọc ngồi lên giường, nghiêm túc nhìn cậu nói: "Tiểu hạt dẻ, cậu không cần lo lắng cho tớ. Một mình tớ ở lại ký túc xá cũng không sao, cậu đến ở với Việt Thanh cũng được mà."

Kỳ Ngọc bị Tề Nhạc Nhạc nói trắng ra như vậy cũng hơi đỏ mặt, cậu tự nghĩ là mình che giấu kỹ lắm rồi nhưng lại không ngờ nhanh như vậy đã bị Tề Nhạc Nhạc phát hiện.

Bất quá nếu Tề Nhạc Nhạc đã nói như vậy thì Kỳ Ngọc cũng không còn gì để nói. Hôm sau cậu liền thở hổn thở hển mà xách một ít đồ đạc quan trọng của mình đi đến nhà của Việt Thanh.

Sau khi chuyển đến chỗ Việt Thanh, Kỳ Ngọc càng thêm phóng túng bản thân.

Trước đây ở cùng Tề Nhạc Nhạc có hơi bất tiện về nhiều chuyện nhưng bây giờ thì cái gì cậu cũng dám làm.

Cả ngày cậu tắm rửa sạch sẽ liền trần chuồng đi ra, nghênh ngang lắc lư trước mặt Việt Thanh.

Mỗi buổi sáng cũng không dậy đúng giờ, không đợi được Việt Thanh hôn lên trán chào buổi sáng thì sẽ không chịu mở mắt ra, cho dù Kỳ Ngọc có dậy sớm hơn Việt Thanh thì cũng phải ở lì trên giường đến khi được hôn nhẹ mới bằng lòng xuống giường.

Nhưng ở cùng Việt Thanh cũng một thời gian, Kỳ Ngọc cũng nhận ra có một vài điểm không đúng lắm: Cậu đang chơi game thì tên Alpha nào đó lại cứ xán tới bên cạnh cậu, quấy nhiễu cậu, không phải mò mẫm bắp đùi cậu thì chính là từ phía sau ôm lấy Kỳ Ngọc muốn thân mật, cậu mà không hôn nhẹ thì sẽ không được chơi game.

Sợ Kỳ Ngọc không chịu được vì vậy cứ đến tám giờ tối là Việt Thanh không cho cậu chơi máy tính nữa.

Lúc vừa mới bắt đầu Kỳ Ngọc quả thực không thể lý giải được, buổi tối tám giờ thì ngay cả cuộc sống về đêm còn chưa bắt đầu sao?

Hai người không thích đi quán bar uống rượu, cũng không thích đi nhảy nhót, Kỳ Ngọc cậu liền ngoan ngoãn ở nhà chơi game thì có gì sai sao!!!

Hai người cũng bởi vì chuyện này mà cãi nhau, Kỳ Ngọc cho rằng Việt Thanh hơi quá đáng, mà Việt Thanh thì lại cảm thấy như vậy là tốt cho Kỳ Ngọc.

Kỳ Ngọc ăn nói vụng về không cãi lại Việt Thanh được mà Việt Thanh lại không nỡ cãi nhau cùng Kỳ Ngọc.

Việt Thanh cứ nói đi nói lại chuyện này lại bị một cái hôn nhẹ giải quyết. Mà ai biết ngay buổi chiều ngày hôm sau Kỳ Ngọc lại bỏ đi.

Việt Thanh đuổi theo cậu về ký túc xá, đúng lúc nghe được Kỳ Ngọc thở phì phò cùng Tề Nhạc Nhạc kể tội Alpha nhà mình. Việt Thanh cũng bị Omega làm cho dở khóc dở cười.

"Anh ấy sao lại có thể như thế chứ, mới tám giờ! Tám giờ đó! Vẫn còn rõ sớm mà lại không cho tớ chơi máy tính!" Kỳ Ngọc càng nói càng tức, tàn nhẫn mà đấm hai cái lên giường.

Giường: QAQ

Tề Nhạc Nhạc nhìn thấy Việt Thanh đứng ở cửa phòng, cố ý nói với Kỳ Ngọc: "Vậy nếu không cậu dọn về ở với tớ đi, như vậy là cậu có thể có nhiều thời gian chơi game rồi."

Kỳ Ngọc nghe Tề Nhạc Nhạc nói vậy thì hơi ngẩn người một chút. Cậu chỉ có hơi tức giận chứ cũng không phải muốn rời đi, "Cày này...Một mình cậu ở đây thế nào ? Có phải ở một mình không ổn?"

Tề Nhạc Nhạc nghe Kỳ Ngọc nói thì cười ra tiếng, "Tính toán một chút thì cậu vẫn nên quay về đi. Tớ thấy cậu cũng không muốn dọn về ký túc xá, một mình tớ ở rất tốt."

"Khụ" Việt Thanh lên tiếng.

Kỳ Ngọc nghe thấy âm thanh của Việt Thanh xoay người lại, không biết Alpha đứng ở cửa bao lâu chắc cũng nghe được ít nhiều cuộc nói chuyện của hai bọn họ.

Thế nhưng bây giờ cậu còn đang tức giận đây, không muốn nói chuyện với Việt Thanh, vì vậy lại thở phì phò xoay người lạ không thèm nhìn Việt Thanh nữa.

Việt Thanh biết nếu không dỗ cậu thì sự tức giận của Omega sẽ không giảm được. Vì thế hắn tiến vào sờ lên tóc Kỳ Ngọc, "Anh sai rồi, tiểu Hạt Dẻ. Gần đây có một nhà hàng mới mở nghe đâu rất ngon, em có muốn đi xem thử hay không."

Kỳ Ngọc nghe thấy Việt thanh định dẫn mình đi ăn ngon thì có hơi động lòng, nhưng bây giờ cậu vẫn còn tức giận lắm, cậu muốn làm một Omega có cốt khí.

"Em không đi! Em muốn đợi ở đây."

"Bảo bảo, thật sự không ăn sao? Anh đã xem xét chỗ này rất kỹ rồi, nếu không đi thì thật đáng tiếc."

"Nếu anh đã chuẩn bị kỹ như vậy rồi vậy thì chúng ta đi thôi." Kỳ Ngọc thấy Việt Thanh gọi bảo bảo liền không chịu được. Bình thường Việt Thanh đều gọi cậu là tiểu Hạt Dẻ, trên giường mới gọi cậu là bảo bảo.

Cuối cùng Việt Thanh cũng nhân nhượng chuyện này, đổi thành chín rưỡi là Kỳ Ngọc phải tắt máy tính.

Mà Kỳ Ngọc đối với kết quả này cũng khá thỏa mãn, vì thế cùng Việt Thanh ở về nhà trọ.

Chương 51

Bên này Kỳ Ngọc và Việt Thanh oanh oanh liệt liệt mà mở chung, mà một bên khác Tề Nhạc Nhạc lại phòng đơn gối chiếc ở tại phfng 284.

Thật ra vừa mới bắt đầu Tề Nhạc Nhạc cảm thấy ở một mình cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng nhìn thấy Kỳ Ngọc và Việt Thanh hai người cứ dính với nhau thì vẫn là có hơi ước ao.

Thật ra Tề Nhạc Nhạc cũng biết rõ. Công việc của Việt Diêm vốn dĩ rất bận, bản thân cậu cũng không nên mang thêm phiền phức cho anh. Vì vậy đối với việc Kỳ Ngọc dọn ra ngoài vẫn là ngậm miệng không nói.

Mãi cho đến một hôm, Việt Thanh và Việt Diêm đều trở về nhà với ba mẹ.

"Anh, em và Kỳ Ngọc đã thuê một phòng ngủ ở bên ngoài, ở trong trường học tóm lại vẫn là không tiện lắm." Việt Thanh một bên cùng Kỳ Ngọc nhắn tin qua lại, một bên cùng Việt Diêm nói chuyện.

Việt Diêm nghe em trai mình nói thì cũng không quá quan tâm nói: "Muốn thuê thì thuê thôi, hai người ở chung với nhau cũng dễ dàng hơn...Chờ chút? Em và Kỳ Ngọc ra ngoài ở, Nhạc Nhạc chỉ có một mình ở ký túc xá?

Việt Thanh nghe vậy nói: "Anh không biết? Khai giảng học kỳ này chưa được bao lâu Kỳ Ngọc đã chuyển ra ngoài sống với em. Tề Nhạc Nhạc không nói cho anh?"

Khá lắm, đã nửa học kỳ từ khi khai giảng. Tề Nhạc Nhạc một chữ cũng không nói với anh, điều này làm anh vô cùng tức giận, cơm tối cũng không ăn liền đi tìm Tề Nhạc Nhạc,

Chuyện này là sao, bản thân là Omega ở một mình lại còn không chịu nói cho anh.

"Em nghe." Âm thanh của Tề Nhạc Nhạc từ trong điện thoại truyền đến.

Việt Diêm vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho cậu, "Bây giờ em đang ở chỗ nào, anh đến tìm em."

"Thư viện, làm sao vậy?" Tề Nhạc Nhạc nghi ngờ nói.

Việt Diêm cắn răng, "Em chờ anh, khoảng 10 phút nữa anh đến."

Không bao lâu sau Việt Diêm tìm được Tề Nhạc Nhạc, hai người cùng nhau tản bộ trong trường học.

Đi cả một đoạn đường, Việt Diêm vẫn không hiểu tại sao Tề Nhạc Nhạc lại không nói với anh chuyện cậu ở một mình mấy tháng.

"Hôm nay Việt Thanh có nói với anh, nó với Kỳ Ngọc đang ở chung."

Tề Nhạc Nhạc sửng sốt một chút cũng đoán được tại sao đột nhiên Alpha lại đến tìm mình, "Rất tốt."

Việt Diêm mím môi một cái, dừng bước xoay người nhìn Tề Nhạc Nhạc, "Tại sao không nói với anh chuyện Kỳ Ngọc đã ra ngoài ở?"

"Cũng không có gì để nói." Tề Nhạc Nhạc chột dạ dời tầm mắt đi không dám đối diện với Việt Diêm, sau khi nói xong lại tiếp tục đi về phá trước.

Việt Diêm từ phía sau duỗi tay nắm chặt lấy tay Tề Nhạc Nhạc, "Vậy bây giờ anh đã biết nên em có thể ở cùng với anh không?"

Tề Nhạc Nhạc đi về phía trước, không nói gì.

Cậu nghe được câu hỏi của Việt Diêm, nói không vui là giả.

Nhưng cậu vẫn còn do dự.

***

Từ lúc kỳ phát tình của Tề Nhạc Nhạc đến tính tới bây giờ cũng đã qua mấy tháng, hai người bọn họ cũng ở bên nhau được ngần ấy thời gian.

Thế nhưng mặc dù đã bên nhau mấy tháng, nhưng thỉnh thoảng cậu lại mơ thấy Omega xinh đẹp kia.

Có lúc cậu mơ thấy Omega kia và Việt Diêm cùng nhau xuất hiện trước mặt mình, sau đó Việt Diêm hốt hoảng buông lỏng tay ra, "Nhạc Nhạc...Em nghe anh giải thích..."

Có lúc cậu lại mơ Omega kia đột nhiên mang Việt Diêm đi mà chân cậu như bị đóng băng không có cách nào nhúc nhích.

Sau khi tỉnh lại cậu cũng tự an ủi mình không cần quan tâm đến Omega xa lạ kia, Việt Diêm đã ở bên cạnh mình rồi không phải sao.

Cậu vẫn luôn chờ Việt Diêm giải thích chuyện hôm đó, giải thích Omega này là ai, anh và Omega kia có quan hệ gì.

Thế nhưng không có.

Một tháng, hai tháng, ba tháng.

Đều không có.

Cậu biết Việt Diêm cũng yêu mình, cũng giống như cậu yêu anh vậy.

Sự yêu thích trong đôi mắt của Việt Diêm sẽ không lừa người. Tuy nhiên hình ảnh Omega kia lạ không ngừng xuất hiện ở trong giấc mơ của cậu.

Canh cánh trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro