Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42

Việt Diêm ôm Tề Nhạc Nhạc đi đến bãi đỗ xe, đi được nửa đường thì gặp phải Trần Du và Omega mà mình ăn cơm cùng.

Trần Du nhìn thấy Tề nhạc Nhạc được Việt Diêm ôm, sốt ruột đi tới hỏi thăm: "Cậu ấy làm sao vậy?"

Việt Diêm không trả lời, chỉ ôm chặt Tề Nhạc Nhạc hơn, nhanh chân đi đến xe của mình.

"Việt Diêm, anh làm gì vậy?" Người bên cạnh không nói nữa vì vậy Omega đột nhiên tiếp lời, giọng nói mang vẻ nghi hoặc khó hiểu xen lẫn một tia tức giận.

"Sao anh lại có thể làm ra việc vô lễ với một Omega như vậy được chứ?" Omega xinh đẹp khó có thể tin nổi hỏi.

Mà lúc này, Tề Nhạc Nhạc nghe được âm thanh của Omega giống như bị thức tỉnh, trong mắt đột nhiên có ánh sáng lộng lẫy rồi chậm rãi khôi phục lại trạng thái bình thường. Cậu quan sát ba người đang nhìn chằm chằm mình khiến cậu có hơi chút luống cuống, cậu buông lỏng cổ tay đang ôm Việt Thanh ra, từ trong ngực Việt Thanh đi xuống.

Cậu nghĩ tới cảm giác phẫn nộ lúc cãi nhau với Việt Diêm cũng nghĩ tới cảm giác khổ sở tuyệt vọng khi Việt Diêm buông tay.

Tâm trạng của Tề Nhạc Nhạc có chút nghẹn lại cũng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, thế nhưng cậu không biểu hiện quá nhiều ra bên ngoài, chỉ là từ trong ngực Việt Diêm đi xuống, trầm mặc không nói chuyện.

Cậu quá mong đợi, mong đợi Việt Diêm sẽ tức giận mà nói ra đáp án mà bản thân cậu mong muốn.

Không có.'

Cậu không có nhận được đáp án mà mình muốn.

Tề Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn Omega đẹp đẽ kia, lúc này trên mặt Omega kia tràn ngập sự lo âu dành cho Việt Diêm, trên người cũng mơ hồ tỏa ra một luồng mùi hương ngọt ngào, đây chính là tin tức tố của của Omega đó.

"Đây mới là tin tức tố mà một Omega nên có, không giống như mình." Tề Nhạc Nhạc nghĩ.

Việt Diêm trơ mắt nhìn Omega từ bên cạnh mình từng bước đi đến bên cạnh một Alpha khác, nhìn cái duỗi tay của tên Alpha chết tiệt đang hướng về phía Tề Nhạc Nhạc.

"Em muốn đi đâu?" Việt Diêm duỗi tay nắm lấy cổ tay Tề Nhạc Nhạc.

Tề Nhạc Nhạc dừng bước nhưng cũng không trả lời Việt Diêm mà là ngẩng đầu nhìn Trần Du, đôi mắt mang theo một tia khẩn cầu như muốn năn nỉ Alpha dẫn cậu rời khỏi đây.

Mà Trần Du nhìn thấy cảnh này cũng không lựa chọn giúp đỡ Tề Nhạc Nhạc mà là nghiêm tức nói với Tề Nhạc Nhạc: "Tôi cảm thấy giữa hai người có tồn tại hiểu lầm, hai chúng tôi là người ngoài nên rời khỏi đây. Xe của tôi cũng gần đây, Nhạc Nhạc, nếu có vấn đề gì cứ liên lạc với tôi." Dứt lời Trần Du liền kéo Omega xinh đẹp bên cạnh rời khỏi nơi này.

Trần Du cùng Omega kia vừa rời đi, sự trầm mặc bao trùm lấy hai người.

Tề Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn ngón tay mình, trong đầu loạn thành một mảnh nhưng bên ngoài lại không biểu hiện gì như không muốn người khác thấy sự hoang mang của mình.

Mà lúc này Việt Diêm thì lại càng không có cách nào, Omega trước mắt rõ ràng đang bày ra bộ dáng chống cự từ chối giao lưu với mình, cậu thậm chí còn không muốn ngẩng đầu lên liếc mình lấy một cái.

Hai người cứ như vậy mà giằng co, ai cũng không muốn chủ động mở miệng.

Dần dần, Tề Nhạc Nhạc cảm thấy thân thể mình có chút không ổn.

Thân thể tỏa nhiệt, hai má nóng lên, hai chân bắt đầu nhũn ra thậm chí còn hơi không đứng vững được.

Kỳ phát tình đến rồi.

Tề Nhạc Nhạc tuyệt vọng nghĩ.

***

Chương 43

Việt Diêm thấy sắc mặt của Tề Nhạc Nhạc ngày càng hồng thì cũng nhận ra được có điều không ổn, "Kỳ phát tình?" Dứt lời, anh chậm rãi thu hồi tin tức tố của mình về, chính là không muốn cho bản thân lại kích thích đến Omega một lần nữa.

Tề Nhạc Nhạc nhận ra tin tức tố của người bên cạnh chậm rãi nhạt đi, không nhịn được mà kéo tay Việt Diêm, "Tin tức tố... Tại sao anh lại thu hồi tin tức tố vậy..."

Việt Diêm nhìn Tề Nhạc Nhạc sau đó nhanh nhẹn ôm lấy cậu đi vào trong xe, "Chúng ta rời khỏi nơi này trước."

Việt Diêm lái xe tới nhà của mình, dọc đường đi, Tề Nhạc Nhạc đã bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu của kỳ phát tình.

Ngồi ở vị phó lái, tiếng thở dốc của Omega càng lúc càng lớn, Tề Nhạc Nhạc thậm chí bắt đầu không tự chủ được mà kẹp chặt hai chân, tin tức tố của cậu cũng chậm rãi lan tỏa. Vào kỳ phát tình miếng dán chặn tin tức tố hoàn toàn không có tác dụng, thế nhưng Tề Nhạc Nhạc không muốn để lộ tin tức tố của mình trước mặt Việt Diêm nên vẫn không muốn gỡ miếng dán ra.

Tề Nhạc Nhạc bên này đang cố ngăn tin tức tố của mình thì một bên khác là Việt Diêm cũng không quá ổn.

Vào thời khắc này, tin tức tố của Alpha đối với Omega chẳng khác nào xuân dược, mà bọn họ bây giờ còn chưa về tới nhà, Việt Diêm không dám thả tin tức tố của mình ra, cũng không dám để cho bản thân bị kỳ phát tình làm cho choáng váng đầu óc.

"Nhạc Nhạc, nhịn một chút nữa thôi, chúng ta sắp về tới nhà rồi." Việt Diêm vừa lái xe vừa an ủi Omega, tốc độ lái xe cũng ngày càng nhanh.

Việt Diêm một đường bão táp, cuối cùng cũng về tới nhà mình.

Việt Diêm ôm Tề Nhạc Nhạc đi thật nhanh vào thang máy, vừa vào thang máy hai người liền giống như hai đứa trẻ sinh đôi, ôm lấy nhau rồi hôn môi rất kịch liệt. Cách Việt Diêm hôn khác hoàn toàn con người của anh. Việt Diêm hôn vừa hung ác lại vừa vội, mạnh mẽ dùng đầu lưỡi liếm láp khoang miệng của Tề Nhạc Nhạc từng chút một.

Tề Nhạc Nhạc không thể tiếp nhận được sự vội vã như vậy, bị Việt Diêm hôn mà liên tục lùi về phía sau, trong miệng phát ra âm thanh cầu xin tha thứ, khóe miệng còn dính một ít nước bọt do hai người hôn nhau quá kịch liệt mà tràn ra ngoài.

Omega đáng thương bị Alpha cưỡng chế trong thang máy.

"Tinh"

Thang máy đến.

Alpha ôm lấy Omega tiến thẳng về nhà. Lúc này Tề Nhạc Nhạc đã bị Việt Diêm hôn đến mơ màng không biết đêm nay là năm nào.

Việt Diêm đem Tề Nhạc Nhạc đặt ở trên giường. Omega nằm ở trên giường nghiêng người cuộn mình lại. Đây là tư thế biểu hiện của sự thiếu cảm giác an toàn, cũng đem tuyến thể yếu ớt nhất của bản thân bại lộ trước mặt Alpha, cùng lúc đó miếng dán chặn mùi tin tức tố cũng xuất hiện trong tầm mắt của Việt Diêm.

Việt Diêm nhìn miếng dán trên gáy Tề Nhạc Nhạc, rất muốn gỡ nó xuống.

Giai đoạn kỳ phát tình đối với Omega mà nói, miếng dán không mang đến được hiệu quả cao mà ngược lại còn đèn nén thiên tính của Omega.

Cơ thể Việt Diêm kề sát cổ của Tề Nhạc Nhạc, chậm rãi hôn nhẹ hai má của Omega, một tay thì chậm rãi di chuyển đến tuyến thể của Tề Nhạc Nhạc muốn gỡ miếng dán xuống.

"Không được!" Tề Nhạc Nhạc đột nhiên hét lớn, sau đó kích động nghiêng người đẩy Alpha ra.

Việt Diêm khó có thể tin được nhìn Tề Nhạc Nhạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro