Chương 16: (18+) Một Nửa Đau Lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Triệt lúc này hai tay đặt trên vai Doãn Thừa Ngân, thuận theo chuyển động của hắn để có thể dễ dàng nhướng người ngồi lên thành bờ của suối tắm. Doãn Thừa Ngân lúc này đang nửa quỳ dưới nước, hắn ngước mặt nhìn lên, tóc dài đã bị ướt một nửa làm cho nước nóng chảy toán loạn trên gò má cao kiêu ngạo. Sau đó hắn cúi xuống, cằm vừa vặn chạm với đại điểu căng cứng nóng hổi. Vật kia gân xanh gân tím nổi lên gồ thành vô số đường nối nhau cho đến tận gốc rễ, chỗ lông rậm rạp tỉ tê vờn lên ngón tay của hắn. Doãn Thừa Ngân ngọ nguậy đầu ngón tay cào nhẹ lên lớp lông kia, so với hắn thì chỗ lông này của Tĩnh Triệt mềm mại hơn rất nhiều.

Cũng không sai, Tĩnh Triệt chỉ mới mười tám tuổi, lông mao mềm mại là điều hiển nhiên, không chỉ lông, mà tóc cũng rất mềm, da dẻ lại mịn màng sờ vào rất thích. Doãn Thừa Ngân không thể không thừa nhận là hắn vô cùng thích thú với vẻ ngoài của Tĩnh Triệt, nhan sắc của y có thể sánh ngang với thiên tiên, nam nhân như vậy lại rơi vào trong tay của một kẻ thô lỗ như hắn thật đúng là tủi thân cho y.

- Triệt à... Ngươi thật là đẹp!

Tĩnh Triệt ngồi ở trên cảm thấy hơi buồn người, y vuốt ve sườn mặt của Doãn Thừa Ngân rồi đáp trả hắn.

- Không nhìn mặt ta mà lại khen ta đẹp, ngươi là khen khuôn mặt của ta hay là khen thứ này của ta?

Tĩnh Triệt rất nhanh di chuyển tay xuống dưới bắt lấy bàn tay Doãn Thừa Ngân để tay hắn nắm lấy đại điểu của chính mình, mà hắn cũng không có từ chối liền thuận theo rồi vuốt ve. Vừa rồi chỉ nhìn thôi đã cảm giác rất nóng đến khi chạm vào thì bàn tay giống như muốn phỏng đến nơi, Doãn Thừa Ngân mân mê lên từng đường gân, đầu ngón tay cái ở trên đỉnh đầu đã chảy ra một chút dịch đục xoay xoay chà xát.

- Ư hử..

Tĩnh Triệt thở dốc một tiếng, y bị hành động này của Doãn Thừa Ngân kích thích đến tột độ, đúng là ân ái cùng với người mình yêu là một loại hình thức tra tấn ngọt ngào. Vừa kiềm nén khổ sở vừa sung sướng đến rã rời! Doãn Thừa Ngân nhìn thấy dáng vẻ thất thố này của Tĩnh Triệt liền thấy hưng phấn, hắn không thèm trả lời câu hỏi của y mà cúi đầu xuống, hắn há miệng đem đại điểu cứng rắn nuốt vào trong miệng.

Khoang miệng nóng bỏng ẩm ướt trong chốc lát bị lấp đầy, đại điểu bị bao bọc bởi luồng khí nóng liền giãn ra to thêm một vòng, ở trong miệng của Doãn Thừa Ngân vừa vặn không một kẽ hở. Doãn Thừa Ngân lúc này bắt đầu liếm, hắn khuấy đảo lưỡi mút lấy quy đầu to lớn, đem chỗ bạch dịch mà Tĩnh Triệt tiết ra nuốt vào trong cổ họng. Cứ mỗi lần phun ra nuốt vào như vậy hắn cảm giác cổ họng như muốn xẻ ra làm hai, đỉnh đầu to lớn điên cuồng chạm vào nơi sâu nhất trong cổ họng hắn, làm cho hắn muốn nôn nhưng cũng thật kích thích.

Mà ở bên ngoài Tĩnh Triệt lúc này lại đang siết chặt đầu của hắn, ngón tay y luồn vào trong tóc của hắn cố định hắn lại, y bắt đầu nhấc hông lên đưa đẩy ra vào. Động tác càng lúc càng nhanh làm cho nước trong suối cũng phát ra âm thanh bì bõm cực lớn, nếu để người khác nghe thấy hiển nhiên sẽ biết bên trong đang làm ra chuyện gì.

- Ngân nhi.. A...!

Tĩnh Triệt kích thích đến mức than lên một tiếng thật trầm thấp tràn ngập mùi vị tình dục, y sau đó dừng lại đem đại điểu rút ra. Y không phải là muốn dừng, y cúi người xuống luồn hai tay dưới nách Doãn Thừa Ngân xốc hắn lên nằm ngửa trên bờ, mông vừa vặn ở ngay mép thành. Mà Tĩnh Triệt lúc này đã đổi vị trí, y ở dưới dòng nước, hai tay dang rộng hai chân Doãn Thừa Ngân ra, ánh mắt y không chút cố kị nhìn thẳng vào cảnh xuân trước mắt. Doãn Thừa Ngân lúc này đã rơi vào một mảng mơ hồ, mắt đã ướt một tầng sương, hắn hai chân mặc kệ bị dang rộng hết cỡ cũng không phản kháng còn đại côn thì ngỏng cao không ngừng chảy ra bạch dịch.
Nhưng thứ quan trọng nhất mà Tĩnh Triệt muốn nhìn chính là nơi hồng hào ẩn ẩn sau kẽ mông đang đóng mở nhịp nhàng giống như mời chào y đến xâm phạm. Mà Tĩnh Triệt cũng không để nơi kia phải chờ lâu liền vùi mặt vào giữa hai cánh mông Doãn Thừa Ngân, lưỡi ở trên tiểu huyệt ngon lành liếm láp.

- Ưm... A! A!

Doãn Thừa Ngân thất thố rên lên, hắn cố gượng người ngồi dậy nhưng giống như đã không còn sức lực, Tĩnh Triệt ở bên dưới bắt đầu đẩy lưỡi vào trong tìm tòi, nơi tư mật bị khuấy đảo đến chảy nước. Dâm thủy giống như suối từ bên trong nội bích trào ra, cơ vòng cật lực co bóp muốn đẩy lùi dị vật xâm phạm nhưng càng đẩy lại càng giống như nuốt sâu vào. Tiểu huyệt vốn đã ẩm ướt bởi vị bị nước miếng quét qua liền tràn cả ra ngoài, không biết là nước miếng hay là dâm thủy nhỏ giọt xuống nước vang lên tiếng "bõm bõm" vô cùng chói tai.
Doãn Thừa Ngân xấu hổ muốn chết chỉ biết quơ vội lấy y phục sạch sẽ để trên bờ mà vùi vào mặt, hắn muốn trốn, ít nhất là không muốn Tĩnh Triệt nhìn thấy bộ dạng hứng tình này của chính mình.

Chỉ là không ngờ y phục mà hắn ôm lại là của Tĩnh Triệt, trên đó có mùi hương của y, mùi đàn hương nhàn nhạt của phấn thơm mà y vẫn thường dùng. Bình thường khi Tĩnh Triệt đi xem xét binh sĩ làm việc bọn họ sẽ hỏi hắn dùng nước thơm gì mà cảm giác thích đến vậy, hắn luôn chối đây đẩy bảo rằng bản thân không có dùng nước thơm. Thì ra là vì mùi hương này bám trên người hắn cho nên hắn không có nhận ra, hoặc là hắn vốn dĩ đã biết mùi hương là bởi vì bị dây vào bởi Tĩnh Triệt cho nên mới nhất quyết chối như vậy. Hắn mỗi ngày cùng Tĩnh Triệt quấn lấy, mùi hương trên người y đã sớm trở thành của hắn luôn rồi.

- Phân tâm cái gì hả, Ngân nhi ngửi y phục của ta rồi làm ra bộ dạng mê mẩn như vậy thì ta nên làm gì đây, hửm?

Tĩnh Triệt vừa nói thì ngón tay cũng đã không báo trước mà nhét vào trong hậu đình Doãn Thừa Ngân làm cho hắn trợn mắt thở dốc. Hắn vừa rồi chỉ mới ngẩn người suy nghĩ một chút mà người kia đã muốn bắt nạt hắn rồi.

- Ta chỉ là nghĩ Triệt của ta thật là thơm, ta nghĩ là trên người của ta cũng đã ám mùi hương của ngươi rồi.

Thấy Tĩnh Triệt chỉ nhìn chứ không trả lời, hắn liền nói tiếp.

- C..cũng đúng nhỉ, chúng ta mỗi ngày ở cùng nhau liệu có phải hay không, mùi hương... cũng là bình thường... bình thường....

Thật ra Doãn Thừa Ngân không phải là muốn nói như vậy, hắn chỉ muốn nói là hắn đã ám mùi hương của Tĩnh Triệt và y cũng như vậy, đã ám mùi hương của hắn rồi, nhưng nhìn thấy y không có đáp trả gì làm cho hắn có chút hụt hẫng mà đổi lời luôn. Chỉ là không ngờ sau đó Tĩnh Triệt lại giơ một tay lên nắm lấy bàn tay hắn, ngón tay y đan vào trong tay hắn, giọng nói của y hiện rõ ý vị kiềm chế dục vọng đang dâng cao.

- Trên người của vi phu cũng đã ám mùi hương của Ngân nhi rồi, cho dù ra sao, gột rửa thế nào cũng không thể xóa bỏ được. Người đến liền biết ta đã là người của Ngân nhi rồi, ngươi phải có trách nhiệm ở bên cạnh ta cả đời này.

Doãn Thừa Ngân giống như muốn chảy cả nước mắt, hắn không biết hiện tại là loại cảm xúc gì, tim đập hỗn loạn, ý thức cũng trở nên thật mơ hồ, hạt giống trong đáy lòng hắn không biết từ bao giờ đã vô thức bén rễ thật sâu. Loại tình cảm bèo nước gặp nhau tưởng chừng như không thể nảy nở lại tự nhiên phá đất mà lên như vậy, hung tàn phá vỡ mọi nguyên tắc trên thế gian này. Doãn Thừa Ngân dường như nhận ra một điều, hắn thật vui vẻ khi ở bên cạnh Tĩnh Triệt.

Chẳng lẽ hắn tương tư Tĩnh Triệt rồi sao?

Làm sao có thể, hắn từ trước đến giờ chưa từng trải nghiệm qua cái gì gọi là yêu đương, hắn cũng không rõ tình cảm này có thể gọi là yêu hay không. Nhưng đối mặt với nam nhân này, lòng y mang chí lớn, tình cảm có lẽ chỉ là để làm y thấy vui vẻ. Người đã từng trái ôm phải ấp như y làm sao có thể rung động đối với một kẻ vừa thô lỗ vừa hung dữ như hắn, hơn nữa những lời ngọt ngào mà y nói lúc này chẳng qua cũng chỉ là tình thoại, hắn hà cớ gì lại để bản thân tương tư một người chỉ vì tình thoại.

Vậy cho nên đoạn tình ái vừa mới chớm nở này Doãn Thừa Ngân hắn trực tiếp nhổ lên, héo rụi, hắn không yêu Tĩnh Triệt. Vì nghĩa phi thê hắn nhất định tận nghĩa, nhưng yêu một người miệng lưỡi phong lưu như Tĩnh Triệt chính là đau khổ cả một đời.

- Ngân nhi lại phân tâm rồi!

Lời nói này của Tĩnh Triệt kéo Doãn Thừa Ngân về với thực tại, hắn lúc này vẫn bị ghì chặt để hai chân dang ra thật rộng, mà ngón tay của y lại ở bên trong hậu đình hắn điên cuồng chọc ngoáy. Doãn Thừa Ngân ngâm nga một tiếng rồi lại thở hồng hộc, đúng là không nên phân tâm, Tĩnh Triệt là đang phạt hắn, ba ngón tay đâm chọt không một chút lưu tình nào.

- Ưm.. A! Khoan đã! Triệt... Ngươi chậm c..chút a!

Nhưng mà Tĩnh Triệt sao có thể nghe lời Doãn Thừa Ngân mà dừng lại, tay y càng ra sức lộng, tiếng sì sụp bởi vì dâm thủy tiết ra càng làm không khí thêm ám muội. Ngón tay Tĩnh Triệt ở trên điểm mẫn cảm của Doãn Thừa Ngân không ngừng động chạm, hết nhu rồi lại miết giày vò đến cực điểm. Doãn Thừa Ngân lúc này đã giống như một con rối bị hỏng, hắn buông lỏng người nằm chờ đợi Tĩnh Triệt đến phá tan hắn đi. Nơi tiểu huyệt ẩm ướt lúc này đã ngứa đến khó chịu, hắn tuy rằng nói là nằm chờ đợi nhưng tay chân lại cực kì căng thẳng, hai chân hắn dang rộng, ngón chân ở trên mép hồ cố ghì lại để không bị thả xuống dòng nước, hai tay thì lại cật lực bám lấy phiến đá dưới lưng. Mỗi một động tác đâm chọt của Tĩnh Triệt đều làm hắn chuyển động tới lui như muốn đánh rơi hắn xuống suối.

- Ta không thể nhịn nổi nữa..

Tĩnh Triệt chỉ nói một câu giống như thông báo rồi rút ngón tay ra, y nhích người tới đem đại điểu thô cứng đẩy tới. Đỉnh đầu cực đại vừa chạm tới nếp nhăn bên ngoài liền tiết ra một chút dịch bôi trơn, y tách mở cơ vòng rồi từ từ đi vào, thành trực tràng bởi vì bị nong rộng hết cỡ mà không ngừng co bóp, nội bích lúc này tiết ra dâm thủy bôi trơn để đại điểu to lớn dễ dàng đi vào. Bởi vì đã trải qua công tác chuẩn bị cho nên chẳng qua bao lâu đã đi vào đến tận gốc rễ, đại điểu to lớn bị nội bích nóng bỏng bao bọc không một kẽ hở, loại kích thích trí mạng này đúng là hấp dẫn lòng người. Mỗi lần làm với Doãn Thừa Ngân là mỗi lần y giống như đi trên mây, sung sướng đến muốn khóc.

Mà Doãn Thừa Ngân lúc này cũng giống như rơi vào vũng lầy, hắn thích nhất chính là lúc Tĩnh Triệt vừa mới đi vào, hung hăng mở rộng hậu đình hắn, hung hăng xâm phạm.

- Thích... Thật thích! A... Ưm! Triệt!!

- Lại tới đi, sâu... một chút!

Tĩnh Triệt trợn đến đỏ mắt, Doãn Thừa Ngân như vậy chính là chạm đến cực hạn nhẫn nhịn của y, nhưng mà loại chuyện ở trên giường này cần phải nhẫn nhịn sao? Nếu Doãn Thừa Ngân đã có lòng muốn y thô bạo xâm phạm vậy thì y biết phải làm sao đây, chỉ có thể...

- Cung kính không bằng tuân mệnh, thưa phu nhân của ta!

Tĩnh Triệt chỉ nói vậy rồi lấy đà đẩy tới, Doãn Thừa Ngân nằm dưới muốn phản bác nhưng lại chẳng cách nào mở miệng được, câu chữ muốn nói ra lại bị người ở trên đưa đẩy làm cho nghẹn lại. Tĩnh Triệt này cũng thật là, dám gọi hắn là phu nhân, tuy rằng hắn đúng thật là phu nhân của y nhưng gọi vậy thì có hơi.... ừm... tình thú!

Doãn Thừa Ngân đỏ mặt vùi đầu vào trong đống y phục không muốn hé mặt ra, gọi như vậy đúng là làm lồng ngực hắn đập bang bang bang luôn rồi. Hắn đã kiên quyết sẽ không yêu Tĩnh Triệt nhưng cứ như vậy thì lồng ngực này của hắn sao có thể chịu nổi đả kích đây?

Không được, Doãn Thừa Ngân hắn không thể chịu đựng một mình như vậy được, nghĩ vậy hắn liền xốc đống y phục ra, hai tay hùng hổ vồ lấy cổ Tĩnh Triệt để y ngã lên trên người chính mình. Hai bàn tay hắn áp lên hai bên mặt Tĩnh Triệt rồi nhướng người lên hôn, hắn cắn môi y, đẩy lưỡi vào trong khoang miệng y điên cuồng xâm chiếm. Mà Tĩnh Triệt cũng rất nhanh lấy lại thế chủ động, lưỡi y ở trong miệng Doãn Thừa Ngân ngọ nguậy tìm tòi, ở trên từng kẽ răng vẽ loạn, khoang miệng trong chốc lát chảy đầy nước miếng của hai người, chảy ra ngoài mép trượt xuống dưới cổ. Không biết là mồ hôi hay là nước miếng chảy ướt phiến đá ở dưới lưng Doãn Thừa Ngân làm cho hắn có chút lạnh. Hắn hai tay vòng qua cổ Tĩnh Triệt ôm lấy y, hai chân cũng rất ngoan cố quấn trên hông y làm cho động tác chuyển động bị ngưng lại.

Môi hôn nồng nhiệt vừa rời ra thì Doãn Thừa Ngân lại chồm tới, hắn lại hôn, giống như hổ đói vồ lấy khoang miệng Tĩnh Triệt, hai người cứ vậy vờn tới vờn lui đến khi hô hấp cũng trở nên khó khăn mới lưu luyến buông ra. Tĩnh Triệt từ động tác đưa đẩy nhẹ nhàng bắt đầu di chuyển nhanh hơn, hông y như được tiếp thêm sức lực mà điên cuồng đung đưa đẩy tới.

Tiểu huyệt Doãn Thừa Ngân bị nong rộng hết cỡ, dâm thủy giống như suối nước tràn ra ngoài, tiếng lép nhép xuyên xỏ cùng với âm thanh va chạm bạch bạch càng làm cho không khí trở nên dâm loạn. Tĩnh Triệt luồn tay nắm lấy đại côn Doãn Thừa Ngân vuốt vuốt, ngón tay y miết trên đỉnh quy đầu đem bạch dịch bôi trơn bàn tay chính mình. Doãn Thừa Ngân bị hai tầng kích thích đánh úp đến nỗi há hốc miệng thở dốc, hắn nức nở thành từng tiếng đứt quãng, tiếng rên rỉ vừa nam tính lại mê hoặc Tĩnh Triệt đến không thể chối từ.

- Ngân nhi...

Tĩnh Triệt than lên một tiếng, mà Doãn Thừa Ngân cũng không từ chối bày tỏ sự thích thú, hắn rên càng lúc càng to, tay ôm lấy y càng lúc càng chặt, hai chân quấn lấy hông y càng thêm hữu lực. Doãn Thừa Ngân vạch ngón tay đem những sợi tóc rơi toán loạn của Tĩnh Triệt hất sang một bên, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn lồng làm cho tầm nhìn cũng trở nên nhạt nhòa, hắn chỉ thấy được bên mép y treo một nụ cười nhẹ nhàng tựa như mây bay, vừa đẹp, đơn thuần vui vẻ lại pha thêm một chút dục vọng điên cuồng. Nhìn Tĩnh Triệt như vậy không hiểu sao khiến hắn hắn lại muốn đòi hỏi một chút, dù hơi vô lý nhưng hắn vẫn muốn y nói ra.

- Triệt, nói ngươi yêu ta!

- Ha...

Tĩnh Triệt giật mình sững người trong giây lát, Doãn Thừa Ngân nhìn thấy y như vậy liền thất thố đến không nói thành lời, hắn quay mặt đi mãi một lúc mới ậm ừ bào chữa.

- Chỉ... chỉ là tình thoại!

- Ai bảo ta sẽ nói tình thoại chứ.

Tĩnh Triệt vừa rồi là bị làm cho bất ngờ, y đã từng bày tỏ với Doãn Thừa Ngân rồi, cũng đã được hắn đáp trả lại, nhưng mà với một người chưa từng trải qua tình yêu như y cho nên lúc đối phương đòi hỏi bất ngờ như vậy làm y có chút không tiếp nhận ngay được. Tĩnh Triệt nắm lấy bàn tay Doãn Thừa Ngân, y nâng tay hắn lên rồi hôn lên mu bàn tay hắn, hơi thở nóng bỏng xuyên qua kẽ hở trên ngón tay đi đến tận lòng bàn tay. Y thì thầm.

- Ta yêu ngươi. Doãn Thừa Ngân, vi phu yêu ngươi.

Doãn Thừa Ngân hài lòng liền gật gật đầu.

- Ta cũng vậy.

Hắn không biết là nên biểu hiện ra sao, hắn thật vui vẻ khi nghe Tĩnh Triệt nói yêu hắn, nhưng cũng thật buồn khi đây chỉ là tình thoại, lời nói ân ái lúc làm tình. Hắn tại sao lại như vậy, chẳng lẽ là thật sự rung động rồi?

Không thể được. Lòng quân như nước chảy khó lòng nắm bắt, hắn không muốn gieo hoài bão trong vô vọng, chỉ cần giống như huynh đệ kề vai sát cánh, hắn có thể vì Tĩnh Triệt hi sinh tính mạng nhưng tuyệt đối sẽ không đem trái tim ra giao phó.

- Từ phía sau làm ta.

Doãn Thừa Ngân đẩy Tĩnh Triệt ra rồi xoay người lại, hai chân hắn thả xuống dưới nước, người cúi gập nằm ấp sấp trên bờ. Tĩnh Triệt nhìn ra sự khác lạ trên khuôn mặt Doãn Thừa Ngân nhưng chỉ nghĩ hắn là vì xấu hổ liền không ép hắn nhìn thẳng nữa, y như vậy từ phía sau đẩy tới, đại điểu kiêu ngạo một lần nữa đi vào dũng đạo ẩm ướt nóng bỏng kia.

- A.. Ưm..!

Vào từ phía sau so với đằng trước sâu hơn rất nhiều, đỉnh đầu cực đại chạm đến nơi sâu nhất bên trong cơ thể Doãn Thừa Ngân làm hắn nhướng người né tránh nhưng hông rất nhanh bị bắt lấy. Tĩnh Triệt hai tay giữ lên hông hắn nhịp nhàng đưa đẩy, y nhẹ nhàng di chuyển tới lui vài cái rồi lại đột ngột đẩy sâu, cứ như vậy vài lần liền phát hiện Doãn Thừa Ngân cả người run lên. Hắn nức nở thở dốc.

- Ức... A... Ưm... Ưm...

- Chậm một chút... A a a!

Doãn Thừa Ngân lúc này chỉ còn biết vùi mặt vào hai tay chính mình nức nở khóc lên, một phần vì sướng, một phần vì ấm ức, hắn không biết bản thân là đang ấm ức cái gì, hắn chỉ biết là bản thân đang muốn tránh né Tĩnh Triệt. Lần làm tình này làm hắn cảm nhận quá nhiều thứ, vui buồn lẫn lộn, sung sướng, lại đau ở trong lòng, hắn rốt cuộc là bị cái gì ám rồi, suy nghĩ lung tung rồi tự làm cho chính mình tủi thân như vậy.

Mà Tĩnh Triệt lại không hay biết gì những suy nghĩ hiện tại của Doãn Thừa Ngân, y cho rằng hắn nức nở như vậy là vì sướng liền đẩy nhanh tốc độ, y trượt tay tới phía trước nắm lấy đại côn của hắn vuốt ve. Lực đạo trên tay càng nhanh thì tốc độ cắm rút bên trong tiểu huyệt cũng càng mạnh mẽ, Doãn Thừa Ngân bị hai tầng áp lực làm cho buồn tủi cũng rất nhanh phá tan, tiếng nức nở cũng biến thành rên rỉ phóng đãng. Hắn uốn éo lắc hông để đại điểu Tĩnh Triệt đi vào càng sâu, chạm đến hết thảy ngóc ngách bên trong cơ thể hắn, chạm đến từng sợi thần kinh sâu thẳm bên trong. Hắn ê a rên lên một tiếng thật to, đi đến cực hạn khoái lạc.

- A a thật thích!

- Ta sướng quá! Triệt... Lại tới! A a ưmm a!

Tĩnh Triệt bị những âm thanh này thôi thúc càng dữ, y đẩy nhanh tốc độ cắm rút, mỗi một lần cắm vào đều hung hăng chạm đáy, y vung tay đánh "tét" một cái lên mông Doãn Thừa Ngân.

- Thật là hư, ngươi muốn vắt cạn vi phu sao?

Doãn Thừa Ngân không ngờ là bản thân lại bị đánh vào mông, hắn từ nhỏ cho đến lớn chưa từng bị đánh vào mông cho nên cảm thấy có chút tủi nhục, nhưng mà người đánh là Tĩnh Triệt lại làm hắn thấy kích thích nhiều hơn. Hắn xoay xoay mông rồi lại lùi về hông Tĩnh Triệt, áp cho đại điểu của y chạm đến cực hạn, hắn cười khiêu khích.

- Còn phải xem tướng công có muốn để ta vắt cạn hay không đã... Ha.. Haa!

- Hư hỏng!

Tĩnh Triệt lại đánh lên mông Doãn Thừa Ngân, một cái đánh này vô tình làm cho hắn kích thích đến bắn ra, nội bích điên cuồng co bóp, dâm thủy lúc này ồ ạt trào ra bao bọc lấy đại điểu to lớn. Tĩnh Triệt không ngờ là Doãn Thừa Ngân lại bị đánh mà bắn ra, y cúi người xuống thì thầm bên tai hắn.

- Chỉ sợ có người lại cạn trước ta mà thôi.

- Vậy sao, ta vẫn còn sung sức lắm!

Doãn Thừa Ngân luồn tay xuống dưới giữ lên tay Tĩnh Triệt, đại côn hắn sau một lần bắn ra vẫn chưa có dấu hiệu muốn xuống, hắn lại thêm một lần đẩy hông ra sau muốn Tĩnh Triệt làm hắn. Tĩnh Triệt cũng không để hắn chờ liền sửa người để có thể thoải mái đưa đẩy, y tập trung lực ở hông điên cuồng đẩy tới, cứ vậy đâm thật sâu rồi lại rút ra. Được một nửa rồi lại đâm vào, Doãn Thừa Ngân sau một lần bắn cơ thể càng trở nên thèm khát, điểm mẫn cảm bị vùi dập càng thêm kích thích, hắn cả người nhão ra như bùn đón nhận từng đợt va chạm như vũ bão.

Tiếng lép nhép mỗi lúc một to, dâm thủy cùng với mồ hôi bì bõm rơi xuống nước phát ra tiếng hòa lẫn với va chạm bạch bạch liên hồi. Tiếng rên rỉ càng lúc càng trở nên phóng đãng.

- A... Sướng quá! Triệt, Triệt... Ngươi thật giỏi... A ưm...

- Ta thật yêu ngươi... Ừm hứm... A a a!

- Ta ra! Ta muốn ra a a!

Doãn Thừa Ngân hai tay đẩy đẩy lên hông Tĩnh Triệt muốn y dừng lại nhưng mà đối phương lại không hề có dấu hiệu muốn dừng, tốc độ cắm rút so với vừa rồi còn muốn nhanh hơn. Y nghẹn từng tiếng.

- Ta cũng sắp không nhịn nổi.

Doãn Thừa Ngân nghe vậy liền lắc lắc đầu, tiếng nấc cũng trở nên khó khăn.

- Vậy ngươi ra... A!! Đừng đẩy!

- Ưm... A... Ta không bắn được! Đừng... đẩy nữa!

Doãn Thừa Ngân nức nở khóc lên, Tĩnh Triệt cứ như vậy vờn lên điểm mẫn cảm của hắn làm hắn thật sự khó mà xuất ra được, đúng là một người không nghe lời mà. Doãn Thừa Ngân nén cơn giận giơ tay đánh "bép" lên đùi Tĩnh Triệt làm cho y phải dừng lại, y hỏi.

- Ngân nhi sao lại đánh ta.

- Ta không bắn ra được, ngươi chậm một chút, đỉnh thêm một vài lần thật chậm ta mới có thể ra.

- Được

Tĩnh Triệt nói rồi đem đại điểu rút ra phân nửa, Doãn Thừa Ngân gật đầu chờ đợi, xem ra cũng không phải khó bảo. Hắn ưỡng mông lên cao làm cho cả rãnh mông cũng lộ ra ngoài, Tĩnh Triệt mở to mắt nhìn xuống nơi gắn kết của hai người mà trong lòng xao động, y hai tay ghì lên hông Doãn Thừa Ngân một phát đẩy đến tận cùng.

- A! A a!

Doãn Thừa Ngân bị một lần sáp này đỉnh đến ngột thở, đại côn cũng ngay lập tức bắn ra bạch trọc phun đầy trên mặt nước. Tiểu huyệt ngứa ngáy vừa rồi trải qua thêm một lần bắn nữa đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện, tuy rằng Tĩnh Triệt đỉnh tới vô cùng bất ngờ nhưng cũng rất sướng. Hắn sau khi bắn ra liền nằm xụi lơ như đống bùn nhão, nhưng mà tiểu huyệt lại không giống như hắn, nơi đó đang hoạt động hết cỡ, co bóp ôm lấy đại điểu như không muốn rời ra. Tĩnh Triệt bởi vì bị bao bọc chặt chẽ như vậy cũng không tránh khỏi kích thích, y đem hông đẩy tới một lần nữa đem đỉnh đầu cực đại chen đến nơi sâu thẳm nhất bên trong cơ thể Doãn Thừa Ngân rồi mạnh mẽ bắn ra. Tiểu huyệt ướt đẫm dâm thủy lúc này lại tràn đầy tinh túy nóng hổi.

Tĩnh Triệt nằm hờ trên người Doãn Thừa Ngân, y hôn lên gáy hắn, thì thì thầm thầm.

- Ta yêu ngươi, Ngân nhi.

- Ừ... Rồi... Biết rồi mà!

Doãn Thừa Ngân gật gù cho có lệ, hắn thật sự mệt rồi, cả người rã rời giống như bị tảng đá lớn lăn qua người. Hắn tằng hắng một tiếng đem âm thanh phóng đãng gạt bỏ đi, gần như bình thường mà ra lệnh.

- Xoa hông cho ta, thật là mỏi hết cả người.

- Tuân mệnh phu nhân!

Tĩnh Triệt sau đó liền xoay người Doãn Thừa Ngân lại để hắn ngâm mình trong nước còn chính mình hai tay xoa xoa hông hắn, y cười đến híp mắt.

- Còn nơi nào đau nữa hay không?

Doãn Thừa Ngân liếc mắt không nói, có nơi đau thật nhưng y căn bản không xoa dịu được, hắn ngã ngửa tựa đầu vào thành bờ khẽ nhắm mắt lại.

- Lần sau nếu ngươi lại muốn đi tắm suối nước nóng thì ta phải suy nghĩ thật kỹ mới được.

- Vi phu làm không tốt sao?

Tĩnh Triệt ghé sát mặt vào mặt Doãn Thừa Ngân, đến cả hơi thở cũng dễ dàng cảm nhận được. Doãn Thừa Ngân "hừ" một tiếng không đáp, chính vì quá tốt cho nên mới phải suy xét, hắn là không muốn bị đau hông như thế mãi đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro