Chap 1 : Thằng Nhóc Hiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Thanh An và gia đình chuyển về một xóm nhỏ.

Mọi người xung quanh ai cũng thân thiện và hoà đồng hết.

Thanh An thích nhất là nhà hàng xóm kế bên vì họ có một em cún đáng iu lắm.

Nó tên là Ginger.

Anh thường hay qua nhà để chơi cùng Ginger.

Vẫn như thường ngày, anh qua nhà hàng xóm kế bên chơi đùa cùng Ginger.

Hôm nay lạ lắm có một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn anh đang ở trong nhà.

Thanh An nhìn nó, nó cũng nhìn Thanh An.

Nhưng mà nó không phải là con của nhà này đâu.

Theo như anh nhớ, con của chủ nhà này tên là Hoàng Long.

Vậy thì thằng nhóc đó là ai chứ?

Một giọng nói cất tiếng lên và đưa anh về hiện tại.

'Anh cũng thường hay chơi với Ginger sao?'

'' giọng anh lạnh tanh nói với thằng nhóc.

'Em tên là Hiếu' em chìa tay ra như muốn làm quen.

Nhóc đó như muốn được làm bạn với Thanh An nhưng mà anh lúc trước đã bao giờ chịu làm bạn với ai đâu.

Vì anh khó tính lắm, chả ai thèm chơi với anh ngoại trừ Ginger.

Kể cả cái thằng nhóc Long cũng không muốn làm bạn với anh nữa.

'Anh có vẻ ít nói nhỉ, nhưng mà không sao từ từ anh sẽ cởi mở hơn thôi'

Em vừa nói vừa mỉm cười với anh nhưng mà sao anh lại bỏ chạy về nhà nhỉ?

'Chắc là do anh ấy ngại nói chuyện với người lạ thôi. Không sao cả ngày mai mình sẽ bắt chuyện với anh ấy tiếp mới được!'

.
.

Tiếng chuông cửa nhà Thanh An vang lên và mẹ anh bước ra để mở cửa.

'Con chào cô. Cô ơi cho con hỏi đây có phải là nhà của anh Thanh An không ạ?'

'Con là bạn của anh An hả? Lễ phép quá, mời con vào chơi'

Nhà của anh không hẵng là to nhưng nó đủ để cho cả gia đình anh ở.

'Cô ơi, anh Thanh An đâu vậy ạ?' Cô nắm tay em và dắt em lên phòng chơi.

'Thanh An ở trong phòng, con cứ vào chơi với anh. Xíu cô sẽ mang bánh, nước lên cho tụi con.'

Mẹ của anh vui lắm khi thấy anh kết bạn sau mấy tháng ở đây.

Em lịch sự gõ cửa phòng anh và anh mở cửa phòng ra.

Khi nhìn thấy mặt thằng nhóc hôm qua anh liền hoảng hốt.

"Tại sao thằng nhóc đó lại biết nhà mình nhỉ?" Thanh An thầm nghĩ

Em như đi guốc trong bụng của anh mà trả lời câu hỏi.

'Bạn Long nói cho em biết nhà của anh á! Bạn đó còn nói tên của anh nữa.'

"Ais cái thằng quỷ Hoàng Long đó." Anh lại nói chuyện trong đầu nữa

'Tên anh đẹp lắm á!'

"Thằng nhóc này được cái dẻo miệng là hay"

'Anh ơi cho em vào chơi với anh được không?'

Dù gì thằng nhóc đó cũng đã tới đây thì thôi coi như cho nó vào chơi một chút rồi thì kêu nó về vậy.

Thanh An và Trung Hiếu chơi cờ với nhau.

Nhưng mà em thì lại không hiểu cách chơi nên cứ đi sai mãi.

'Cái thằng nhóc này, không phải chơi như thế!' Thanh An quát.

"Ais chắc lại chuẩn bị khóc nữa"

Hầu hết ai bị Thanh An chửi cũng sẽ đều khóc nhưng mà kì lạ thay Trung Hiếu không hề khóc.

Thay vào đó em lại cười tít cả mắt.

'Anh An chịu nói chuyện rồi'

"Cảm giác này là sao chứ?"

Mẹ của Thanh An mang bánh quy lên và sữa lên cho hai anh em cùng ăn.

Lần đầu tiên mẹ của anh thấy anh cười nhiều như vậy.

Tới tám giờ, em chào tạm biệt cô và anh.

Sau đó em tung tăng chạy thật nhanh về nhà.

Không hiểu sao lúc đấy Thanh An lại thấy hụt hẫng trong người.

Cả buổi tối đó Thanh An khó chịu tới mức không tài nào ngủ được.

'Thằng nhóc Hiếu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro