48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi vội như vậy sao?

Trong một góc mờ tối, một người con gái mặc trang phục màu đen bó sát cơ thể, làm lộ ra những đường cong hoàn hảo mê người. Cô gái đó đi chậm rãi bước lại gần cách chỗ Ánh Dương khoảng ba bước thì dừng lại.

Ánh Dương nhíu mày nhìn người con gái trước mặt, cô ta dù gì cũng là sát thủ thuộc top năm của bảng sát thần, thì làm sao không biết được cô gái này là ai chứ? Còn không phải đệ nhất sát thủ trong thế giới ngầm Tú Anh, thì còn có thể là ai? Nhưng cho dù đã biết danh tính của người này thì khuôn mặt của Ánh Dương vẫn không có thể hiện một chút gì của sự bất ngờ cả. Cô ta có thể hiểu được lý do mà Tú Anh có mặt tại đây. Cô gái có tên Tú Anh này là cận vệ trung thành của Diệp Lâm Anh mà cô gái đang đứng bên cạnh cô ta lại là người phụ nữ của Diệp Lâm Anh, điều này đã cho thấy Tú Anh hôm nay đến đây là muốn cứu người. Sau một lúc suy nghĩ cô ta chỉ nhàn nhạt mở miệng:

- Đúng, tôi rất vội.

- Vậy thì để cô gái bên cạnh lại thì cô có thể đi.

Tú Anh trên mặt cũng không lộ bất cứ một tia tình cảm nào. Nhưng vì phu nhân đang có thai nên trong lòng cô có hơi khẩn trương một chút.

- Cô đang kể chuyện cười sao?

Ánh Dương nhếch mép cười, nhưng nụ cười ấy rất lạnh căn bản là không hề chạm đến đáy mắt.

- Có thể.

Tú Anh nhún vai tỏ vẻ tùy ý, rồi trong vòng một giây cô vượt lên đứng đối mặt với Ánh Dương, đưa tay ra động tác nhanh gọn dứt khoát, nhưng lực đạo vừa phải kéo tay "Thùy Trang" về phía mình. Ánh Dương cũng không thua kém cô ta nhanh như chớp ra chiêu, kéo tay còn lại của "Thùy Trang" về phía mình.

Tú Anh lúc này mới từ từ nâng mắt lên đôi mắt lạnh lùng quét về phía Ánh Dương, giọng nói phát ra lạnh lẽo đến thấu xương:

- Đây là cô tự mình tìm đến cái chết.

Dứt lời, lực đạo của Tú Anh trên tay của "Thùy Trang" tăng thêm, một cái giật nhanh như chớp đã kéo cả người "Thùy Trang" về phía mình. Đồng thời tay còn lại của cô cũng không lãng phí thời gian mà đưa ra dùng khí công mà giáng một đòn thật mạnh vào bụng của Ánh Dương khiến cô ta không trụ nổi, một phát lùi lại phía sau, lưng va đập vào tường thật nhức nhối. Khoé môi của Ánh Dương tứa máu nhưng cô ta chỉ hơi nhíu mày một cái, đưa lưỡi liếʍ vệt máu trên môi của mình. Cô ta nở nụ cười khát máu hệt như Lý Thắng Huấn, giọng nói cũng không giấu nổi vẻ ngoan độc:

- Muốn chơi? Được tao chơi với mày.

Tú Anh đỡ "Thùy Trang" ngổi xuống ở một nơi có thể sẽ thoải mái cho người mang thai rồi nói:

- Phu nhân ngồi nghỉ một lát, tôi sẽ mang người rời khỏi đây.

Nói xong cô lập tức xoai người lại đối diện với Ánh Dương, ánh mắt kiên định:

- Nhường cô mười chiêu.

- Không cần.

Ánh Dương gầm lên, lao về phía Tú Anh như một cơn gió, cả hai lao vào cuộc chiến kịch liệt với nhau. Có lẽ là do Tú anh quá nhập tâm mà giao đấu với Ánh Dương, nên cô không phát hiện trong đôi mắt "Thùy Trang" loé lên một tia sáng quỷ dị. Rồi "Thùy Trang" như nghĩ đến chuyện gì đó lại nở nụ cười nham hiểm "Diệp phu nhân sao? Ừm xem ra cảm giác được gọi như vậy đúng là không tệ"

Cùng lúc đó, tại một phòng giam cũ kỹ nào đó có ba cô gái đang bị trói lại, vùng vẫy muốn thoát khỏi mớ dây thừng đang trói buộc mình ra. Cuối cùng Lucie nhờ vào những môn võ của mình học được, đã làm cho sợi dây bị đứt ra. Chưa kịp vui mừng thì ngay lúc này, cánh cửa vang lên tiếng mở khóa vì không muốn bị phát hiện, nên Lucie vẫn giả vờ như mình vẫn bị trói. Cả ba người cùng nhìn ra cửa, trong đầu vẫn nghĩ người vào chắc chắn là Khả Hân. Không biết từ tối qua cô ta đi báo cáo chuyện gì với Lý Thắng Huấn mà ông ta lại bắt Thùy Trang sang nơi khác. Mà từ lúc đó Khả Hân cũng không thấy đâu nữa.
Nhưng trái với suy nghĩ của bọn họ, lúc này đứng trước cánh cửa lại là một cô gái lạ mặt. Duy chỉ có Ngọc Hân lúc đầu nhìn thấy người kia thì nghệch mặt ra, sau đó lại vui mừng nở nụ cười tươi rói hô lên :

- Chị ...chị... Di Nhiên...

Di Nhiên nhìn thấy bọn họ cũng mừng rỡ mà nở nụ cười, vội vàng chạy ngay đến chỗ họ, vừa đưa tay mở dây trói vừa hỏi :

- Thì ra mọi người ở đây. Vậy còn phu nhân đâu?

- Chị chưa tìm được chị Trang sao?

Ngọc Hân bất ngờ, cô cứ nghĩ nếu như đã tìm thấy được họ thì chắc hẳn chị Trang đã tìm được rồi?

- Vẫn chưa, nhưng chắc là chị Tú Anh sẽ tìm được phu nhân thôi, không sao đâu. Giờ chúng ta ra khỏi nơi này trước nhé, có lẽ là chị Tú Anh đã tìm thấy phu nhân rồi cũng không chừng.

- Dạ.

Ba cô gái cùng gật đầu, họ tin Diệp Lâm Anh sẽ tìm thấy được ngay thôi.
Bên ngoài, Lý Thắng Huấn trên mặt vẫn là một bộ vui vẻ khi người gặp hoạ. Mà còn vui vẻ hơn khi người tạo ra hoạ này chính là ông ta. Diệp Bảo Phong khuôn mặt lúc này phải nói là đã mất hết kiên nhẫn, giọng ông lạnh lẽo vang lên :

- Lý Thắng Huấn, thả người.

- Hahaha... Diệp Bảo Phong , mày cho rằng bây giờ mày vẫn là một lão đại cao cao tại thượng sao? Tao không ngại nói cho mày biết, và tất cả những người có mặt ở đây hôm nay.... tất cả những thằng bang chủ ngu ngốc của các phân bang kia... Hôm nay tao sẽ tàn sát tất cả chúng mày. Hahaha...

Hừ, bọn họ dám nghe lời Diệp Bảo Phong mà đối đầu với ông ta sao? Vậy thì tất cả chịu chết hết đi.

Những bang chủ của các phân nhánh sau khi nghe thấy Lý Thắng Huấn nói như vậy, trên mặt bọn họ cũng không có biểu hiện gì, sau đó họ lại đưa mắt nhìn nhau, không ai bảo ai, đồng loạt ồ lên bật cười, cứ như bọn họ vừa nghe thấy một câu chuyện cười rất ngu ngốc vậy. Hừ, một bang phái nhỏ như Đồ Tể này mà cũng dám hùng hồn nói là sẽ tàn sát hết bọn họ sao? Thật nực cười.
Sắc mặt Lý Thắng Huấn thì nhất thời tái đi vì tức giận. Ông ta hất hàm ra lệnh cho tên cận vệ đang đứng bên cạnh mình, ra lệnh :

- Vào xem Ánh Dương đang làm gì? Sao lại lâu như thế?

Người kia "dạ" một tiếng rồi xoay người bước đi. Lúc hắn vừa đi vào lối rẽ thì chợt va vào một cô gái, thoáng nhíu mày, hắn ta lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia, lại phát hiện phía sau cô lại còn có ba người con gái khác nữa. Mà ba người phía sau này, lại chính là ba trong số bốn con tin mà chính tay hắn đã ra tay bắt cóc về. Bản năng phòng thủ được nâng cao, hắn đành mặt lại nhìn người con gái vừa va vào mình, giọng nói lãnh đạm :

- Để người ở lại, cô có thể đi.

- Nếu như tôi không thích, thì sao?

Di Nhiên nhàn nhã, một bộ xem như mình không hề để anh ta vào mắt.

Hắn ta nghe thấy rõ sự khinh thường mình trong lời nói cô gái trước mặt. Sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi,cho dù nói như thế nào thì hắn cũng là đệ nhất Sát thủ của Đồ Tể bang, làm sao có thể chịu đựng được sự coi thường của cô gái này được. Hắn lạnh giọng nói :
- Vậy thì...

Còn chưa nói xong, tay của hắn đã tung quyền về phía Di Nhiên. Cô chỉ nhìn ba cô gái phía sau, giọng nói bất đắc dĩ :

- Chờ chị chút nhé, có một chút rắc rối nhỏ.

Nói xong lúc xoay người lại nhìn người đàn ông kia, ánh mắt cô lại không còn chút tình cảm nào nữa. Sự lạnh lùng của cô lúc này có thể sánh ngang với chị gái Tú Anh của mình.

Mà hắn ta khi nghe cô gái nói mình chỉ là một chút rắc rối nhỏ thì chút lý trí còn sót lại cũng đã bị xoá sạch. Ngay cả lời của Lão đại của mình, hắn cũng quăng hết ra sau đầu, mà lao vào đánh nhau với cô gái.

Phía Tú Anh, sau 10 chiêu mà Ánh Dương tung ra, Tú Anh liên tục né tránh được. Lúc này cô mới mở miệng :

- Đã hết mười chiêu.

Dứt lời một đạo ánh sáng lóe lên, Ánh Dương còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị một cước tràn đầy sức mạnh kinh người của Tú Anh tung ra. Làm cho cô ta không kịp phản kháng mà nhận lấy chiêu đó, văng thật mạnh vào tường, máu trên miệng chảy ra không ngừng. Một chiêu này, lục phũ ngũ tạng của cô ta điều vỡ hết. Ánh Dương nằm co người lại, ôm lấy trái tim đang đau nhức kịch liệt của mình mà rêи ɾỉ. Cô ta làm sao lại không biết được chiêu này chứ? Chiêu Sát Bất Tâm này, chỉ có người trong dòng tộc nhà họ Hoàng mới biết. Mà nhiều năm về trước, không phải dòng tộc này đã bị thích sát, chết hết rồi sao? Chiêu thức này từ đó cũng thất truyền, không còn bất cứ ai nhắc về nó nữa, tại sao bây giờ người này lại biết? Lại sử dụng Sát Bất Tâm thành thục như vậy? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... Không... Không thể nào...
Ngay cả một ánh mắt Tú Anh cũng không liếc nhìn cô ta một cái, trực tiếp đi về phía "Thùy Trang" đang sắc mặt trắng bệch ngồi ở chỗ kia đứng lên, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lên, từng bước... Từng bước ra khỏi nơi đó. Nhìn thấy sắc mặt "Thùy Trang", Tú Anh không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ dù sao thì Thùy Trang cũng là một cô gái tay yếu chân mềm, lại đang mang thai nên sắc mặt không được tốt cũng là chuyện bình thường thôi. Mà suy nghĩ của "Thùy Trang" lúc này lại rất hoảng sợ, nếu như... Nếu như cô ta biết cô gái này nguy hiểm như vậy... Thì có chết cô ta cũng không dám làm theo lời của Lý Thắng Huấn đâu..

- Nói cho tôi biết... Cô có phải là truyền nhân của Hoàng Gia hay không?

Ánh Dương nằm thoi thóp trên nền gạch lạnh lẽo, run giọng hỏi.

Bước chân của Tú Anh đang bước đi, bỗng khựng lại một chút, rồi sao đó là bước đi tiếp. Trong gió chỉ nghe tiếng của cô ấy vọng lại một chữ "Phải". Sau đó liền mất hút ở lối rẽ.
Ánh Dương cười khổ, cô ta biết bên cạnh Diệp Lâm Anh đều là những người có tài có thế lực, chỉ cần nhìn các gia tộc ngũ đại hộ pháp cũng đủ biết rồi. Nhưng ngàn lần cô ta không nghĩ đến ngay cả gia tộc trong truyền thuyết như Hoàng Gia, mà cũng phục tùng Diệp Lâm Anh? Vậy thì ba nuôi của cô ta lần này đã gây ra hoạ sát thân rồi.

Chỗ của Di Nhiên thì không cần phải bàn, bây giờ cô nàng đang đứng trên lưng của người đàn ông mà giậm giậm đập đập hắn ta, mà ba cô nàng còn lại thì đang ra sức cổ vũ cho Di Nhiên không ngừng (đi cứu người hay đi tấu hài dị chời). Tú Anh từ một lối rẽ khác đi qua đã nhìn thấy một màn này, cô đưa tay xoa xoa mi tâm của mình, bất lực nhìn em gái đang chơi đùa vui vẻ. Đến khi không nhìn nổi nữa, cô mới lên tiếng :

- Di Nhiên, đủ rồi.
Di Nhiên nghe thấy giọng nói của chị mình thì khoé môi đang cười vui vẻ chợt cứng đờ. Máy móc xoay người lại nhìn chị mình, trong mắt là sự vô tội không biết gì.

- Chị, em không có làm gì sai đâu.

- Ừ, chị biết.

Khoé môi Tú Anh nở nụ cười cưng chiều nhìn em gái, đây là em gái của cô, là đứa em mà cả đời này cô yêu thương nhất.

- Chị, chị tìm được phu nhân rồi sao?

Di Nhiên chớp chớp mắt nhìn về phía "Thùy Trang". Sao cô có cảm giác phu nhân này lại khác với phu nhân trước vậy không biết. Nhưng mà khác chỗ nào thì cô lại không nói ra được.

- Ừ... Đi thôi, lão đại đang đợi.

- Vâng.

Diệp Ngọc Hân, Lucie, Ngọc Huyền cũng có đồng suy nghĩ với Di Nhiên. Thùy Trang hôm nay nhìn rất khác so với thường ngày. Đều này khiến cho họ bán tính bán nghi, nhưng cũng không nói gì. Có lẽ là do bị áp lực nên Thùy Trang mới như thế. Có thể sau khi về nhà thì cô ấy sẽ trở lại như bình thường thôi.
Bên ngoài, trong khi Lý Thắng Huấn đang được thuộc hạ của mình hầu hạ thì cách một khung rào chắn. Diệp Bảo Phong và các bang chủ khác đang nóng ruột đến mức muốn gϊếŧ người. Mà người họ muốn gϊếŧ bây giờ là Lý Thắng Huấn. Thấy Ánh Dương và cận vệ của mình vẫn còn chưa ra tới, Lý Thắng Huấn sắc mặt dường như đã mất hết kiên nhẫn, ông nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh nghiến răng nói :

- Vào gọi hai đứa vô dụng kia ra đây ngay.

- Dạ.

Tên thuộc hạ đang định cất bước, thì không biết gió từ đâu nổi lên, tiếng cánh quạt quay vù vù, làm cho cát đất bay mù mịt. Mà lúc này, trên trời có ba chiếc trực thăng đang từ từ đáp xuống.

- Chết tiệt.

Lý Thắng Huấn không kiềm được mà rủa một tiếng, rồi nhanh chân lùi lại đứng trong một góc, cho tất cả các thuộc hạ đứng xung quanh bảo vệ cho mình. Mẹ kiếp, sao ông ta lại có thể sơ xuất mà không nghĩ đến chuyện này, nếu như họ ngang nhiên đi vào không được, thì còn một lối vào nữa, đó là từ trên xuống, không phải sao? Nhưng chẳng lẽ các cảnh vệ của ông ta lại không phát hiện có trực thăng lạ bay vào cấm địa của họ à? Không thể nào, chắc chắn chỉ có một lý do, đó là tất cả cảnh vệ của ông ta đã bị tiêu diệt hết rồi.
Trên ba chiếc trực thăng, Diệp Lâm Anh, Lệ Hằng, Quỳnh Nga, Hoàng Anh, Ngô Thế Huân, Lâm Hoàng, đang di chuyển bước ra. Khoảnh khắc nhìn thấy bốn người phụ nữ và hai người đàn ông kia, sắc mặt Lý Thắng Huấn lúc này đã tối sầm lại. Mẹ kiếp, thảo nào ông ta cứ cảm giác dường như thiếu thiếu gì đó.

Tuy rằng Lâm Hoàng cùng với Ngô Thế Huân vốn không ai ưa ai cả, nhưng dẫu sao họ cũng vì cùng một người mà đến đây. Vì vậy nên dù không muốn, cả hai cũng phải nhún nhường một chút. Diệp Lâm Anh bước từng bước vững vàng đi về phía Lý Thắng Huấn giọng lạnh lẽo thấu xương :

- Người đâu?

- Hahaha... Diệp Lâm Anh xem ra đứa con gái kia rất quan trọng với mày nhỉ? Người thì tao đang giữ, để xem mày dám làm gì tao?

Lý Thắng Huấn bật cười khoái trá, ông ta biết tuy ngoài mặt Diệp Lâm Anh vẫn hờ hững, nhưng trong lòng chắc chắn đã muốn phát điên lên rồi. Người phụ nữ quan trọng nhất của mình biến mất, không phát điên mới lạ.
- Mẹ kiếp, tôi nói này ông già, nếu như ông biết suy nghĩ thì mau giao người ra đây. Bằng không, đừng để đến lúc chết cũng không hiểu lý do tại sao mình chết nhá?

Ngô Thế Huân giọng biếng nhát lên tiếng, nhưng nghe trong giọng nói của anh chàng thì tính uy hϊếp cũng không nhẹ.

- Mẹ...một thằng hỉ mũi chưa sạch như mày mà cũng muốn uy hϊếp tao à? Mơ đi.

Lý Thắng Huấn đầu đầy hắc tuyến, từ lúc nắm quyền chủ quản của bang Đồ Tể đến giờ, ông ta lần đầu tiên bị một thằng đáng tuổi con mình uy hϊếp như thế. Thật sự muốn gϊếŧ người mà.

Lúc này, từ phía trong có sáu cô gái đi ra. Vừa thấy sáu người, ánh mắt của bọn người bên Diệp Lâm Anh đều sáng rỡ lên. Sắc mặt của ông ta thoáng chốc như bị ai hung hăng đấm một cái. Chết tiệt bọn họ thoát ra được, vậy chẳng phải nói Ánh Dương đã bị thất thủ rồi sao? Mẹ kiếp... Cái thứ vô dụng...
Lý Thắng Huấn điên tiết gầm lên với đám thuộc hạ của mình:

- Mau cản bọn con gái kia lại cho tao.

Bọn thuộc hạ lúc này mới hoàn hồn lại, vội vây quanh sáu cô gái. Tú Anh lạnh lùng nhìn bọn họ đang định ra tay thì bỗng nhiên Di Nhiên lên tiếng:

- Chị, để cho em ra tay đi.

Tú Anh lưỡng lự rồi cũng gật đầu đáp ứng. Thôi thì để bọn họ cho em gái của cô luyện tay vậy.

Bọn người của Diệp Lâm Anh cũng không có ý định ra tay. Họ tin, với sức lực của chị em nhà Tú Anh thì bọn người này, không đáng để vào mắt. Nhưng... Di Nhiên không ra tay, cô nàng chỉ nhìn bọn người đang vây quanh mình, mắt to chớp chớp :

- Các người cho tôi một phút được không?

Bọn người kia, không hiểu gì, nhưng vì là con trai, mà thấy gái đẹp thì ai mà không mê. Họ ù ù cạc cạc gật đầu theo quáng tính (tui từ chối hiểu 🤦) . Lý Thắng Huấn tức đến mức muốn nổ đom đóm mắt. Ông ta gầm thét :
- Mẹ... Tụi bây bị ngu à... Con nhỏ đó...

Lời ông ta còn chưa nói xong, thì bỗng nhiên tiếng lạch cạch vang lên, tiếp theo đó là hàng rào chắn kiên cố đã bị mở ra. Mà nếu như nhìn kĩ sẽ thấy ngay lúc này, trong tay của Di Nhiên đang cầm một cái công tắc nhỏ xíu. Cô nàng cười cười nháy mắt với bọn thuộc hạ của Lý Thắng Huấn :

- Cho tôi sửa lại lời của mình, là không cần một phút đâu, 10 giây là đủ rồi.

Bên ngoài, sau khi cánh cửa mở ra, các bang chủ của các phân nhánh đồng loạt ùa vào như ong vỡ tổ. Mà với số lượng tinh binh của hai bên lúc này, thì có thể nói tình binh bên Lý Thắng Huấn ít đến thảm thương. Vì vậy sau vài phút, thì tất cả bọn người của Lý Thắng Huấn đều bị áp chế, chỉ trừ một người là Lý Thắng Huấn. Ông ta từ từ lui lại đứng sau cánh cửa trong nhà, trước hàng trăm họng súng đang chĩa vào mình, nhanh như chớp nhấn một nút trên cánh cửa. Chưa đầy một giây, một màn kính từ bên trên nhanh chóng hạ xuống. Lúc tấm kính vừa chạm đất cũng là lúc những tiếng súng oanh tạc vang lên. Nhưng Lý Thắng Huấn vẫn không bị tổn hại một chút gì. Ông ta nhìn Diệp Bảo Phong cười lạnh:
- Hahaha.... Diệp Bảo Phong, mày muốn gϊếŧ tao lắm phải không? Không dễ như vậy đâu.

Diệp Bảo Phong tức giận run người, ông ném cây súng đã hết đạn trên tay mình xuống, gầm lên :

- Chết tiệt, kính chống đạn.

Bọn người Diệp Lâm Anh nào còn tâm trạng để ý đến Lý Thắng Huấn nữa. Họ đi như bay đến chỗ người con gái của mình, đưa tay ôm bọn họ vào lòng. Ân cần chăm sóc hỏi han. Còn Ngô Thế Huân và Tabaguchi Lâm Hoàng thì cùng đưa mắt nhìn cô gái đang từ từ bước đến chỗ của Diệp Lâm Anh, trong mắt vừa vui lại vừa đau xót. (Ai lại đi mê nóc nhà của ngta bao giờ -.-)

Diệp Lâm Anh nhìn chằm chằm "Thùy Trang" đang từ từ bước về phía mình, trong mắt thoáng lên tia nghi hoặc. Đến khi "Thùy Trang" chỉ còn cách cô khoảng năm bước chân thì sự lạnh lẽo trong người Diệp Lâm Anh lập tức toả ra. Cô lấy súng trong tay một người đang đứng cạnh mình và :
"Đoàng... "

"Aaaaa.... "

"Thùy Trang" thét lên đau đớn, rồi khụy xuống ôm lấy chân của mình. Chân phải của "Thùy Trang" đã bị ghim vào một viên đạn, máu chảy không ngừng.

Mọi người đang đứng gần đó không ai bảo ai đều ngẩng người ngay cả nhóm người Tứ Trụ cũng thế. Duy chỉ có Ngô Thế Huân cùng với Tabaguchi Lâm Hoàng là gầm lên đầy tức giận :

- Diệp Lâm Anh, cậu điên rồi sao...?

Diệp Lâm Anh không trả lời, chỉ đi từng bước thẳng đến chỗ Lý Thắng Huấn, cách một lớp kính dày, cô điên cuồng dùng khẩu súng trong tay mình mà bắn. Đến khi hết đạn, cô mới buông bỏ súng trong tay, nhìn Lý Thắng Huấn, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tơ máu :

- Thùy Trang đâu... ?

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro