36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang muốn đến viếng thăm ba mẹ của mình, để nói cho họ biết tin vui của mình, và quan trọng là việc nàng đã làm được, đã trả thù cho hai người, làm cho Nguyễn Tất Thịnh phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Việc Nguyễn Tất Thịnh được tạm tha vì không có đủ chứng cứ, Diệp Lâm Anh vẫn chưa nói cho nàng biết, vì để tránh cho bà xã đại nhân lo lắng. Thời gian này cô vẫn cho người ráo riết tìm kiếm ông ta khắp nơi. Nhưng mọi chuyện có lẽ khó khăn hơn khi có sự nhúng tay của Ngô Thế Huân.

Hôm nay Thùy Trang nói muốn ra ngoài, nàng không nói là sẽ đi đâu. Diệp Lâm Anh cũng không hỏi vì cô tin với tài nghệ của ám vệ của mình, bà xã sẽ không xảy ra chuyện gì.

Quỳ trước hai ngôi mộ bây giờ đã có vài ngọn cỏ mọc lên, Thùy Trang mỉm cười :

- Ba mẹ, hai người ở thiên đường có thể nhắm mắt được rồi, ông ta hiện giờ đang phải chịu sự dày vò lương tâm ở trong trại giam. Hai người vui chứ, Thùy Trang cũng rất vui.

Đi thêm vài bước, nàng ngồi ở vị trí quen thuộc của mình, tựa đầu vào phần cạnh bên mộ của mẹ, giọng nói chứa đựng yêu thương cùng hạnh phúc :

- Ba mẹ, Thùy Trang nói với hai người một tin vui nhé. Con có thai rồi, là bảo bối của con và Diệp Lâm Anh. Ba mẹ yên tâm, Diệp Anh đối xử với con rất tốt, cô ấy cũng rất thích đứa nhỏ này. Ba mẹ, con bây giờ cảm thấy rất nhẹ nhõm, rất yên bình, con sẽ hạnh phúc, hai người ở thiên đàng cũng phải hạnh phúc nhé...

Đang nói, bỗng Thùy Trang nghe tiếng sột soạt phía sau lưng mình, nàng quay người lại, bỗng cổ họng bị một lực rất mạnh bóp lấy, người kia dường như có ý muốn bóp gãy cổ nàng. Thùy Trang khó chịu, không thở được, bàn tay yếu ớt chỉ huơ huơ lên, muốn đẩy cánh tay như gọng sắt ở trên cổ mình ra. Nhưng vì Thùy Trang đang ngồi nên không có thế tựa, vì vậy sức nàng đã yếu, bây giờ lại càng bất lực hơn.... Cánh tay nàng từ từ mất lực, buông thõng như cam chịu.

Mắt thấy nàng đã vô lực chống đỡ, người đàn ông mới từ từ buông lỏng tay mình ra, nở nụ cười điên loạn :

- Haha, tao biết mày nhất định sẽ đến đây, nên mới chờ sẵn ở nơi này. Và thực tế suy đoán của tao là đúng.... Haha Thùy Trang ... Mày hại tao đi đến bước đường cùng như hôm nay, vì vậy cũng đừng trách tao độc ác với mày, tất cả những điều này, đều là do mày tự gây ra.....

Cổ họng được buông ra, khiến cho Thùy Trang đang suy yếu vội há hốc miệng hít nhiều lần không khí để có thể lấy lại nhịp thở của mình.

Nàng nhìn người đàn ông ánh mắt hoang mang, thật sự Thùy Trang chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp Nguyễn Tất Thịnh ở đây, nàng nghĩ bây giờ ông hẳn là phải ở trong trại giam mới đúng chứ?

- Thấy tao ở đây, mày bất ngờ lắm phải không? Thùy Trang, từ nhỏ tao cũng không đối xử tệ với mày, nhưng tại sao mày lại ép tao đi đến bước đường cùng này chứ? Hả, mày nói đi. Tại sao...?

Càng nói, ông ta càng đưa tay bấu vào vai Thùy Trang lắc mạnh, khiến cho nàng choáng váng cả đầu óc. Tuy vậy, Thùy Trang vẫn cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, để tránh cho ông ta biết, nàng đang run sợ. Đúng vậy, nàng rất sợ, nếu như bản thân nàng có một mình thì không nói, còn bây giờ nàng đang có bảo bối trong bụng. Nàng sợ nếu như ông ta biết đến sự có mặt của bảo bối, liệu ông ta có thể hay không sẽ làm hại đến bảo bối của nàng?

Giọng lạnh lùng, nàng nhìn ông ta, gằng từng tiếng :

- Tất cả những điều này, đều là do ông tự mình tạo nghiệp mà ra thôi. Ông hại chết ba mẹ của tôi, lại âm mưu chiếm đoạt tập đoàn Nguyễn Gia, như vậy mà nói là không làm gì à?

Nguyễn Tất Thịnh không ngờ nàng trong lúc suy yếu mà vẫn thốt ra những lời nói chọc giận mình như thế. Nhất thời không kiềm nén được cảm xúc, giơ tay lên và
"Bốp..."

Một âm thanh da thịt va vào nhau chát chúa vang lên, ông ta nghiến răng ken két :

- Con khốn, mày biết gì mà nói, từ nhỏ nếu như không có ba mày, thì tao đã không phải chịu sự coi thường của người khác, sự chỉ trích của ba mẹ. Không những thế, lớn lên mọi điều tốt đẹp đều rơi lên người của nó, còn tao tất cả chỉ có khinh miệt, cùng xem thường. Mày nói xem, không phải tại nó thì tại ai hả?

Bị tát, khuôn mặt diễm lệ của Thùy Trang đỏ lên một mảng, dấu tay in hằng rõ rệt. Thùy Trang đưa ánh mắt căm hận nhìn ông ta. Nàng thề nếu như hôm nay nàng có thể thoát được thì nhất định, mạng ông ta sẽ là do mình định đoạt.

Nhìn thấy ánh mắt oán hận của nàng nhìn mình, Nguyễn Tất Thịnh không những không tức giận, ngược lại ông ta còn nở nụ cười khoái trá :
- Tức giận lắm sao? Haha... Nói cho mày biết, hôm nay cho dù có Diệp Lâm Anh xuất hiện cũng không thể cứu mày được đâu... Hahaha...

Dứt lời ông ta lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một cái khăn trắng, nhanh tay chụp lên mặt Thùy Trang. Mọi thứ trong thoáng chốc trở nên mù mịt không rõ, ý thức nàng rối loạn, bóng tối rất nhanh bao phủ lấy tâm trí của nàng, Thùy Trang ngã dựa vào mộ của ba mình, trước khi ngất đi Thùy Trang chỉ có một ý niệm trong đầu

"Diệp Anh, cứu chị."

*Là ám vệ dữ chưa:))?

Tập đoàn Diệp Đế

Diệp Lâm Anh đang dự một cuộc họp cấp cao, bỗng dưng phía ngực trái của cô nhói lên, cảm giác này giống như lần trước khi Thùy Trang gọi cho cô nói cần cô giúp vậy. Còn lần này... Thùy Trang sẽ không có chuyện gì chứ?

Tâm trạng thấp thỏm lo âu, cô bất khả tư nghị đang có nhiều chủ quản của các bộ phận và công ty con có mặt trong phòng lúc này, lấy điện thoại để bên cạnh tay phải của mình, không nhìn ai, bấm dãy số thân thuộc gọi đi. Nhưng có một chuyện lạ... Lần này, nàng không bắt máy. Cô gọi một lần, hai lần... năm lần... Mười lần.. Nhưng kết quả vẫn là chuyển sang hộp thư thoại.
Vị chủ quan đang say sưa đọc báo cáo doanh thu quý này nên không nhận ra sự khác thường trong phòng họp.

Người ngồi bên cạnh thấy vậy, có lòng tốt lấy chân khều khều vào chân trái của anh ta, ý nghĩ muốn nhắc nhở, vậy mà anh chàng kia vẫn không để ý.

Bỗng tiếng nói của Diệp Lâm Anh lạnh lẽo vang lên khiến cho dòng cảm xúc của anh chàng chủ quản lập tức bị ngắt đứt :

- Đủ rồi.

Diệp Lâm Anh đứng bật dậy, khuôn mặt âm trầm nhìn anh chàng, khiến cho anh ta mặt mũi biến sắc trắng bệch, miệng lắp bắp không nói thành lời :

- Chủ... Chủ.. Tịch.. Có... Có.. Chuyện gì sao?

Anh ta thật sự rất sợ, bản báo cáo này anh ta đã làm trên dưới hơn chục lần mới hoàn hảo như vậy, không biết vị chủ tịch đại nhân cao cao tại thượng này không hài lòng ở điểm nào? Liệu anh ta có bị mắng té tát rồi lại bị bắt làm lại từ đầu hay không? Ôi... Số mình thật khổ. Trong lòng anh ta gào thét.
- Không có, cậu làm như vậy là được rồi. Tốt, bây giờ thì... Tan họp.

Trong phòng không khí bắt đầu ngưng lại, ai ai cũng ngơ ngác như không tiếp thu hết lời nói của Diệp Lâm Anh, điều này khiến cho cô phải nhíu mày, giọng lạnh lùng hỏi tiếp :

- Còn có chuyện?

- A... Không có... Không có chuyện gì...

Mọi người trong phòng bây giờ mới cảm nhận được khí lạnh từ người lão đại của mình toả ra, không ai bảo ai đồng loạt thu thập lại tất cả các giấy tờ rồi nhanh chóng rời đi. Đùa sao? Một năm 12 tháng mới có một lần lão đại của bọn họ cho phép tan họp sớm, còn không mau đi nhanh, chẳng lẽ muốn ngồi lại đó ăn thuốc nổ của lão đại à? Xin lỗi não bọn họ vẫn hoạt động tốt nhé.

Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại Diệp Lâm Anh cùng Nam Tuấn. Diệp Lâm Anh ngồi xuống ghế xoa xoa mi tâm, nói với Nam Tuấn :
- Liên hệ cho ám vệ, kêu họ báo cáo vị trí của phu nhân.

- Vâng.

Nam Tuấn gật đầu, khuôn mặt không còn nụ cười hoà ái như thường ngày nữa, anh cảm giác lão đại đang suy nghĩ đến chuyện gì rất quan trọng.

Điện thoại được kết nối nhưng bên kia không có tín hiệu trả lời, Nam Tuấn nhíu mày, nhấn nút gọi một lần nữa. Giống như lần trước, lần này cũng chỉ có chuông mà không có người trả lời, điều này khiến cho một người ngay cả Nam Tuấn cũng nhịn không được mà nhíu chặt mày lại. Giọng anh giờ phút này cũng lạnh đi không ít :

- Lão Đại, ám vệ không liên lạc được.

- Chết tiệt.

Diệp Lâm Anh gầm lên, cô hất tay, tất cả mọi thứ trên bàn đều rơi xuống đất vỡ tan tành, duy chỉ có chiếc điện thoại, lúc nãy cô gọi Thùy Trang không được nên mới bỏ vào túi áo khoác tây trang của mình. Đúng lúc này, điện thoại của cô rung lên, Diệp Lâm Anh rút ra, tên hiển thị người gọi khiến cho tâm tình đang hừng hực lửa giận của cô dập tắt hoàn toàn. Giọng cô vui mừng :
- Gấu à...

Bên kia sau phút trầm mặt, mới có âm thanh trả lời. Nhưng đây không phải là giọng nói dịu dàng của Thùy Trang mà là giọng của một người đàn ông quen mà lạ với Diệp Lâm Anh lên tiếng :

- Diệp Lâm Anh, tôi phải làm cho cậu thất vọng rồi....

Cả người Diệp Lâm Anh thoáng chốc căng thẳng, lửa giận vừa mới tắt bây giờ lại ngùn ngụt dâng lên, chiếc điện thoại trong tay bị cô siết chặt thiếu điều muốn vỡ ra, nhưng giọng nói cô vẫn bình thản :

- Ngô Thế Huân...

- Ồ, rất vui vì cậu vẫn còn nhận ra giọng của tôi.

Ngô Thế Huân cười lạnh, anh ta biết bây giờ Diệp Lâm Anh đang rất nóng giận. Nhưng như thế thì anh ta càng thêm thích thú.

- Có chuyện?

Diệp Lâm Anh không muốn dong dài, cô biết mục đích của cuộc gọi này, anh ta chắc chắn đang ở chung với bà xã của mình. Càng nghĩ sắc mặt Diệp Lâm Anh ngày càng đen đi.
- Tất nhiên, Diệp Lâm Anh, nếu như cậu đã thích thẳng thắn như vậy tôi cũng không vòng vo, Thùy Trang đang ở trong tay tôi, nếu như cậu muốn cô ấy không xảy ra chuyện gì, thì ba ngày nữa tự mình đến ngôi nhà hoang phía Tây ngoại thành.... Gặp tôi.

- Được

Diệp Lâm Anh không suy nghĩ lên tiếng đồng ý, thật ra cô còn muốn ngay bây giờ có thể đi gặp anh ta lập tức. Nhưng như vậy sẽ khiến cho anh ta có cơ hội bắt được điểm yếu của mình, vì vậy mới đồng ý ba ngày mới gặp. Nhưng mà chết tiệt, ba ngày... Vợ cùng bảo bối của cô có được chăm sóc tử tế không? Cô thề, nếu như đến lúc đó vợ cô mình mà bị gì hay mất đi một sợi tóc, cô cũng sẽ không tha cho Ngô Thế Huân.

- Tốt.

Ngô Thế Huân cúp máy, Diệp Lâm Anh vẫn ngồi trên ghế, tay trái đưa lên sờ vào chiếc nhẫn của mình.
"Gấu à, đợi em, em nhất định sẽ mang chị bình an trở về "

Nhìn Nam Tuấn giọng cô âm lãnh cực điểm :

- Triệu hồi .. Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả.... Cùng với Tú Anh, Di Nhiên ngay lập tức.

- Vâng, lão đại.

Nam Tuấn cúi đầu, giờ phút này anh đã khôi phục lại chính vị của mình. Trưởng tôn của hộ pháp mạng Thổ. Nam Tuấn.

"Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ là Ngũ đại hộ pháp của gia tộc Diệp Gia. Gia tộc bọn họ có thâm niên hơn trăm theo bảo vệ cho Trưởng tôn gia tộc Diệp Gia. Hiện tại bọn họ đang phân bổ ở 4 châu lục khác nhau, để hỗ trợ cho thế lực hắc, bạch đạo của Diệp Gia. Mà Thổ trong Ngũ đại hộ pháp là gia tộc của Nam Tuấn."

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro