32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Huyền mấy ngày nay đều ở bên cạnh Quỳnh Nga, cô chăm sóc cho Quỳnh Nga từng ly từng tí, thật sự rất vất vả.

Những lúc cô đi ra khỏi phòng, Quỳnh Nga mới dám mở mắt, cô biết Ngọc Huyền rất lo cho mình, nhìn nàng như vậy cô cũng rất xót xa. Nhưng nếu làm như vậy có thể mang nàng về lại bên mình, thì cô sẽ chấp nhận, mọi đền bù, sau này cô sẽ trả lại cho Ngọc Huyền, sẽ yêu thương nàng bằng cả trái tim mình.

Cô biết, Ngọc Huyền có thói quen đi ra khỏi phòng sẽ khóa cửa, vì vậy cô mới lấy laptop ở bên dưới giường của mình ra xem. Muốn điều tra thêm một số chuyện của Ngô Thế Huân nữa. Xem hết tư liệu mà ám vệ đã gửi cho mình, Quỳnh Nga khẽ cau mày. Tư liệu nói, hắn vừa mới cho người điều tra về tập đoàn Nguyễn Gia và Trương Gia, không những thế, hắn ta còn thu mua 10% cổ phần của Nguyễn Gia từ tay của Trương Hoàng Mai. Điều này làm cho Quỳnh Nga cảm thấy khó hiểu, hắn ta là người thông minh, không bao giờ chịu đầu tư vào một việc bất lợi cho mình. Vậy tại sao trong khi Nguyễn Gia đang gặp khó khăn về tài chính và Trương Gia thì đang nằm trên bờ vực phá sản, tại sao hắn lại chịu bỏ tiền ra mà vùi vào hai tập đoàn này chứ? Như vậy chẳng phải để người khác cười vào mặt mình sao? Thật khó hiểu?

Lấy điện thoại cô gọi hội nghị cho cả ba người còn lại, điện thoại vừa thông, cô đã nói ra thắc mắc trong lòng mình. Lệ Hằng cùng Diệp Lâm Anh trầm mặt không nói, Hoàng Anh chợt nhận ra điều gì đó bất thường, cô nhíu chặt mày nói :

- Trương Gia là kẻ thù của Lệ Hằng, còn Nguyễn Gia là Tập Đoàn của Thùy Trang, mà Thùy Trang lại là người con gái quan trọng nhất của Diệp Lâm Anh. Các cậu nghĩ xem, dường như mọi chuyện điều có liên kết với nhau. Điều ảnh hưởng đến chúng ta? Như vậy có phải...

- Ý cậu là, hắn đã điều tra, và biết được mọi chuyện, cố ý vờn chúng ta, dụ dỗ chúng ta vào bẫy?

Lệ Hằng cũng chau mày lại, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Trương Gia? Cho dù là Ngô Thế Huân có nhúng tay vào đi nữa, cô cũng nhất quyết thanh lý tất cả ân oán với bọn họ.

- Đúng vậy.

Hoàng Anh gật đầu nói, đang định nói tiếp thì phía đầu dây bên Quỳnh Nga đã vội vàng lên tiếng nói :

- Khoan đã, Ngọc Huyền quay lại rồi, chuyện này lúc khác nói tiếp.

Nói xong cô trực tiếp cúp máy, bên kia sắc mặt ba người còn lại trở nên đen thui. Trong đầu họ cùng có một ý nghĩ

"Cái tên Quỳnh Nga này, không biết đến khi nào mới chịu nói, sự thật cô không bị thương gì hết, cho con gái nhà người ta biết đây... Haizzzz... "

Quỳnh Nga vội nhét cái laptop xuống gầm giường, rồi rất nhanh lại nằm xuống, khuôn mặt trở về vẻ tiều tụy nhợt nhạt lúc nãy. Ngọc Huyền mở cửa, cô cũng đang rất ngượng ngùng, không biết phải làm sao. Lúc cô đang đợi thang máy để đi mua thêm một ít khăn giấy cho Quỳnh Nga, thì bất ngờ, cánh cửa thang máy mở ra, bên trong có bốn người, hai người một nam một nữ trung niên, một cô gái trẻ xinh đẹp và một bé gái khoảng 5 tuổi, khuôn mặt đáng yêu đang mở đôi mắt to ngập nước nhìn cô chằm chằm. Mà trong số bốn người kia, cô lại chỉ biết có mỗi cô gái trẻ kia thôi. Khuôn mặt Ngọc Huyền hiện lên vẻ bất ngờ :

- Chị... Chị Minh Anh.

- Chào em, lâu rồi không gặp.

Minh Anh thấy cô thì hưng phấn không thôi, bước nhanh ra khỏi thang máy, mừng rỡ ôm lấy cô, giọng nói không giấu nổi vẻ kích động.

- Chị...

Ngọc Huyền khuôn mặt không biết phải làm sao, cô nghĩ có lẽ chuyện của mình và Quỳnh Nga chị ấy chắc là không biết, nên mới gặp cô lại khuôn mặt lại vui vẻ như vậy, nếu biết, không biết chị ấy có còn hào hứng như thế nữa không?

- Cô gái này là?

Người phụ nữ trung niên lên tiếng, không hiểu lý do tại sao con gái mình gặp cô gái kia lại tỏ ra vui vẻ đến vậy?

- Quên mất... Ba mẹ, đây là Ngọc Huyền, là bạn gái của Quỳnh Nga, người mà lần trước con đã kể với hai người đó.

Minh Anh bây giờ mới nhớ đến sự có mặt của ba mẹ và con gái mình. Cô vội quay lại, giọng vui vẻ giới thiệu bọn họ làm quen với nhau.
"Ba mẹ?" Ngọc Huyền giật mình, không... Không lẽ đây chính là song thân của Quỳnh Nga sao? Trời ạ, cô thế mà lại chạm mặt bọn họ ở đây. Trong phút chốc khuôn mặt Ngọc Huyền trở nên bối rối, vì cô chưa hề nghĩ đến mình sẽ gặp mặt họ. Nhưng... Bây giờ..... Ngọc Huyền, run giọng lắp bắp :

- Ch...Cháu...Chào... Hai bác.

Ba Quỳnh Nga gật đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Ngọc Huyền lại có phần táng dương, xem như con gái ông lần này, con mắt nhìn người không tệ.

- Ô.. Đây chính là Ngọc Huyền mà Minh Anh vẫn hay nhắc đến đó sao? Ngoan lắm, đúng là thật sự nhìn rất xinh đẹp nha, lại đây với bác nào.

Nghe đến, đây chính là cô gái mà đứa con gái mình đã yêu thương, và cũng là người đã bị con gái mình làm cho đau lòng. Trong lòng bà đối với cô lại thêm một phần yêu thương cùng áy náy. Cái đứa con này của bà, bà còn không biết tính nó sao? Trêu hoa ghẹo nguyệt, có người yêu xinh đẹp như thế này, mà còn chưa có ý định dừng chân lại. Đến khi bị người ta "bắt gian" tại trận, lại còn ngoài ý muốn để người ta nghe thấy lời nói đau lòng kia. Thử hỏi, phận là con gái, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng lại nghe thấy chính miệng người mà mình yêu, nói mình là "hứng thú nhất thời ". Ai mà không đau, không buồn chứ?
- Con... Con ...bác đừng nói vậy, con chỉ là một người bình thường, nào được như người nói đâu?

Tâm tình Ngọc Huyền giảm đi không ít, cô cứ nghĩ song thân nhà Quỳnh Nga, là người của hào môn, một cái giơ tay nhất chân, chắc chắn sẽ tràn đầy uy nghiêm cùng ngạo khí, đúng với hình tượng của gia tộc hào môn. Vì vậy khi thấy họ thân thiện với mình như thế, cô thực sự bất ngờ, có phần không tiếp thu nổi.

- Mẹ... Hy Hy muốn gặp cô!

Cả 4 người đang nói chuyện, bỗng bên tai truyền đến một giọng nói non nớt, đáng yêu. Ngọc Huyền nhìn cô bé vừa đi chung với bọn họ, cô bé này thật sự là rất xinh đẹp lại mũm mĩm, đôi mắt to tròn long lanh, đang nhìn cô với vẻ tò mò.

- Ôi... Hy Hy của mẹ muốn gặp cô đến vậy sao? Nào lại đây, mẹ sẽ đưa con đi gặp cô.

Minh Anh yêu thương, hôn lên khuôn mặt đáng yêu của con gái mình, rồi quay sang Ngọc Huyền:
- Em ở đây là đang chăm sóc cho Quỳnh Nga sao?

- À.... Vâng..

Ngọc Huyền không tự nhiên gật đầu.

- Vậy phiền em, đưa ba mẹ cùng chị đến phòng bệnh của Quỳnh Nga nhé.

- V... Vâng... Vậy.. Mời mọi người đi theo em.

Ngọc Huyền còn có thể trả lời là không sao? Chỉ có thể là đồng ý đưa họ đến phòng của Quỳnh Nga thôi. Cô tự nhủ, việc mấy hôm nay mình cứ bên cạnh chăm sóc cho Quỳnh Nga, là vì cô ta không có người thân ở bên cạnh. Còn bây giờ, bọn họ đã về rồi, cô nghĩ tự mình nên rời khỏi thì tốt hơn. Mặc dù không nỡ, nhưng cô thật sự không biết phải đối mặt với Quỳnh Nga như thế nào? Bỏ qua xem như không có chuyện gì sao? Không thể. Hay là tiếp tục giận dỗi, nhưng bây giờ Quỳnh Nga vẫn còn nằm bất động ở trên giường như thế, cô giận dỗi cho ai xem chứ?

Cửa phòng bệnh của Quỳnh Nga mở ra, năm người cùng bước vào. Hy Hy ngay lúc cửa vừa mở, đôi chân ngắn ngủn mập mạp đã chạy vào. Bé cố gắng kiểng chân nhìn mặt cô của mình. Nhìn một lúc bé bĩu môi khinh thường, không nhìn nữa, cô đáng ghét sao không chịu dậy ôm bé chứ? quay sang nhìn Ngọc Huyền, giọng thỏ thẻ :
- Dì ơi, dì ôm Hy Hy đi.

Song thân nhà Quỳnh Nga bất ngờ, ngay cả Minh Anh cũng tròn mắt ngạc nhiên. Phải nói con bé Hy Hy này của bọn họ, từ nhỏ đã có tính tình khó chiều, không thích tiếp xúc với người lạ, đây là lần đầu tiên con bé chủ động nói chuyện với người mà lần đầu mình gặp này. Thật sự rất đáng kinh ngạc nha.

- Hả? À.. Ừm... Con lại đây, cô sẽ bế con.

Ngọc Huyền hơi bất ngờ, nhưng nếu bé đã muốn cô bế thì cô sẽ bế thôi. Một bé con đáng yêu như thế, ai mà không mềm lòng cho được?

Hy Hy vui vẻ, đôi chân ngắn ngủn chạy đến bên Ngọc Huyền, giang tay ôm lấy cổ cô. Lại nói tiếp :

- Cô ơi, Hy Hy muốn mua siêu nhân, cô mua cho Hy Hy đi.

- Hả, à được... Cô mua cho Hy Hy.

Ngọc Huyền vuốt tóc bé, giọng dịu dàng, lần đầu tiên cô cảm thấy thích con nít như thế. Gật đầu chào gia đình Quỳnh Nga, cô nhẹ nhàng bế Hy Hy đi ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, Minh Anh đi đến bên cạnh Quỳnh Nga, không thương tình, giơ tay táng vào đầu đứa em gái mình một cái, giọng cô rít qua kẽ răng :
- Con này, mày còn muốn giả vờ nằm ngủ đến khi nào nữa hả?

- Aizz... Chị à, rất đau đó.

Quỳnh Nga bật dậy, ai oán nhìn chị mình. Bà chị này của cô, thật sự rất bạo lực nha, không hiểu sao "anh" rể lại có thể chịu đựng được người phụ nữ có khuynh hướng bạo lực như thế chứ?

- Mày còn biết đau? Con nhóc này, mày giả vờ bệnh, hành hạ con gái người ta như thế mà coi được à?

Minh Anh lên tiếng chỉ trích em gái mình. Cho dù là cô có thương nó như thế nào, nhưng cũng không thể không trị tội nó được. Làm con gái người ta đau lòng đến mức thân thể gầy đi trong thấy, lại còn không biết xấu hổ mà giả vờ bị thương, hại con gái người ta phải khổ cực chăm sóc, con này không biết đầu óc của nó để đâu nữa.

Nghe chị mình nói vậy, Quỳnh Nga chỉ biết cười khổ:

- Chị tưởng em không xót sao? Không đau lòng sao? Nhưng nếu như làm như thế có thể giữ Ngọc Huyền ở bên cạnh em, em vẫn sẽ làm như thế.
- Hừ, biết hối hận rồi sao?

Minh Anh hừ mũi khinh thường, nhưng cũng thôi không nói nữa. Ba mẹ cô nhìn con gái mà xót xa, nếu biết trước như thế, tại sao vẫn cứ làm chứ?

.....

Thùy Trang đang cùng Nam Tuấn đi đến tập đoàn Nguyễn Gia, lại bất ngờ chạm mặt với Nguyễn Khả Hân ở cửa đại sảnh tập đoàn. Chỉ trong vài ngày mà sắc mặt cô ta đã xuống sắc trầm trọng, hai mắt có quầng thâm đen, khuôn mặt nhợt nhạt, hai má hóp vào, người khác nhìn vào cảm thấy, cô ta thật sự rất yếu đuối mỏng manh. Nhìn thấy Thùy Trang, hai mắt cô ta lại như toả sáng, nhanh như gió, chạy đến trước mặt Thùy Trang, giọng cô ta nghe rất kích động, cùng cầu khẩn :

- Trang à, may quá, cuối cùng chị cũng gặp được em rồi. Thùy Trang, chị biết ngày trước em và chị, chúng ta có rất nhiều xích mích với nhau. Nhưng chị van cầu em, hãy nghĩ đến tình cảm ngày xưa của chị em mình, mà giúp ba chị vượt qua đại nạn lần này được không? Trang?
- Ô... Đại tiểu thư của Nguyễn Gia? Cơn gió nào mang cô đến đây vậy?

Thùy Trang nhìn cô ta cười lạnh, nàng biết sớm muộn gì cô ta cũng sẽ đến tìm mình thôi. Tuy rằng Trương Gia không biết tại sao trong thời gian ngắn lại có thể thanh lý hết một số nợ ngân hàng lớn đến như vậy? Nhưng Trương Hoàng Mai cho dù có thể trở mình thì sao? Bà ta cũng nhất định sẽ không giơ tay ra giúp Nguyễn Tất Thịnh, ông ta cứ chờ mà chết ở trong tù đi.

- Trang, chị biết em là đang rất giận chị, nhưng chị xin em, một lần thôi, cứu cha chị đi, Thùy Trang.

Khả Hân bây giờ không tiếc đến mặt mũi hay tự trọng gì nữa, cô ta chỉ cần ba mình có thể thoát ra ngoài là được. Dù sao ông ta cũng đã nuôi dạy cô ta nên người.

- Muốn tôi giúp người đã ra tay sát hại ba mình? Điều này là không thể? Đừng làm phiền tôi nữa.
Thùy Trang xoay người bước đi vào trong, Khả Hân định đuổi theo, nhưng Nam Tuấn đã đưa tay ra ngăn cản, cô ta không thể đến gần Thùy Trang, chỉ có thể đứng ở đó mà hét lên:

- Nguyễn Phạm Thùy Trang, mày là một con ác quỷ, ngay cả người chung một nhà mà cũng không tha, muốn ép nhà tao đến đường cùng mới chịu sao?

Nam Tuấn đứng trước cô ta, mặt lạnh tanh nói :

- Nguyễn tiểu thư, những lời này, nên dành cho gia đình cô thì đúng hơn, là anh em mà Nguyễn Tất Thịnh lại có dã tâm muốn đoạt lấy tất cả mọi thứ của em mình, nhẫn tâm gϊếŧ hại vợ chồng nhà Nguyễn Gia, đoạt lấy hết nhà cửa, tập đoàn Nguyễn Gia, ngay cả con gái của họ, cháu gái của ông ta mà cũng muốn dồn vào đường cùng, thử hỏi ai mới là ác quỷ? Hừ?

Nói xong Nam Tuấn cũng xoay người bước theo Thùy Trang vào trong. Khả Hân không chấp nhận được tin tức này, khuôn mặt méo mó, cô ta hét lên :
- Không, các người nói dối, các người đặt điều, vu oan cho cha tôi. Ông ấy làm sao lại có thể là một người như thế chứ? Tôi không tin... Aaaaa...

Nói xong cô ta như một người điên chạy đi, gần đó một người đàn ông, có ánh mắt hồ ly bước ra, trên môi là nụ cười nham hiểm. Nguyễn Khả Hân sao? Cô ta có thể có ích cho hắn.

Khả Hân một mình đi đến bar, sau khi uống không ít những loại rượu mạnh, mới là ngà đứng lên định đi về. Bất chợt bên cạnh cô ta có giọng nói từ tính vang lên :

- Cô là Nguyễn Khả Hân?

Khả Hân quay lại, nhìn người đàn ông, không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh mình. Trên người anh ta khoát một bộ tây trang sậm màu. Mái tóc đen không theo nếp tùy ý xoã vài sợi trước tráng. Khuôn mặt nam tính, nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt của hắn ta. Một đôi mắt hồ ly sáng quắc, khiến cho người khác cảm nhận được suy nguy hiểm của con người hắn. Khả Hân, cho dù hơi say nhưng vẫn trả lời rất rành mạch :
- Đúng vậy, Tôi là Nguyễn Khả Hân, còn anh là ai?

- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có thể giúp ba cô thoát ra.

Ngô Thế Huân giọng vẫn thản nhiên, như đang nói về thời tiết hôm nay vậy. Trong giọng nói của hắn không có một chút ấm áp nào cả. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì.

- Anh nói gì? Anh có thể giúp cha tôi?

Khả Hân bắt đúng trọng điểm câu nói của hắn, cô ta ánh mắt sáng rỡ nhìn Ngô Thế Huân. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô ta nhìn hắn nheo mắt, giọng cợt nhã :

- Tại sao anh lại muốn giúp tôi? Không phải là muốn tôi lấy thân báo đáp chứ?

- Cô nghĩ sao?

Hắn nhướng mày nhìn cô ta, nhưng trong mắt chỉ có sự chán ghét.

- Nếu như anh muốn, tôi cũng sẽ không từ chối.

Khả Hân cứ nghĩ mình đã đoán đúng ý của hắn, nên bạo dạn hơn, dựa hẳn vào người hắn, còn cố ý cạ cặp ngực cúp C của cô ta vào người hắn, ý đồ câu dẫn.
Ngô Thế Huân nở nụ cười lạnh lẽo, cũng không đẩy cô ta ra, chỉ thản nhiên nói :

- Tôi cứ nghĩ, cho dù là chị em họ, thì tính cách của hai người cũng phần nào giống nhau. Nhưng xem ra tôi nghĩ sai rồi, lấy cô so sánh với cô ấy, thật sự rất thiệt thòi cho Thùy Trang.

Nghe thấy cái tên Thùy Trang, cả người Khả Hân cứng đờ. Sự ghen tị lấn át lý trí, cô ta nói :

- Nguyễn Phạm Thùy Trang? Anh là vì nó nên mới tiếp cận tôi?

- Đúng.

Ngô Thế Huân gật đầu, cũng không có ý phủ nhận. Hắn đúng là vì Thùy Trang nên mới tìm đến cô ta? Chứ theo như tính cách và thân phận của hắn, muốn loại phụ nữ nào mà không có? Cỡ như Khả Hân? Hắn quơ đại thôi, chắc cũng có vài trăm người. Đâu cần hắn tự tìm cách tiếp cận như thế này. Nhưng cô gái Thùy Trang kia, e rằng muốn tìm một người giống như thế, là rất khó. Trong khi phụ nữ nhìn thấy hắn thì nhào đến không đuổi hết, còn nàng chỉ lo tránh né, xem hắn như là một người bị bệnh nan y, mà xa lánh, thật sự là vừa tức vừa buồn cười. Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân chợt cong khoé môi, cô gái Thùy Trang này thật sự rất thú vị.
- Tại sao lại là Thùy Trang, sao lúc nào cũng lại là con khốn đó? Khả Hân tôi thì có cái gì không bằng nó ...?

Lời còn chưa nói xong, cổ của cô ta đã bị một bàn tay to lớn giữ lại, sức lực mạnh đến nỗi khiến cô ta ngay cả thở cũng không thở được. Chỉ thấy khuôn mặt Ngô Thế Huân âm u, giọng lạnh lẽo đến đáng sợ :

- Để cho tôi nghe thấy cô dám nói cô ấy như thế một lần nữa, thì tôi đảm bảo, ngày này năm sau là ngày giỗ của cô.

Khả Hân không trả lời, hay nói đúng hơn là cô ta không nói chuyện được. Chỉ biết đưa tay yếu ớt đẩy tay hắn ra, mặt vì bị thiếu oxi mà đỏ đến đáng sợ.

Ngô Thế Huân lúc này mới buông tay, tiếp tục cầm ly rượu của mình lên nhấm nháp, cứ như người vừa bóp cổ Khả Hân không phải là hắn vậy. Được tha ra, cô ta há miệng vội hít lấy hít để không khí. Ngô Thế Huân để mặt cô ta chật vật, chỉ nhàn nhạt nói :
- Tôi giúp ba cô ra khỏi, cô phải nghe theo sự sai bảo của tôi.

Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Khả Hân vừa oán hận vừa run sợ lên tiếng :

- Đ... Được.

Nhưng trong lòng cô ta lại âm thầm toan tính

"Nguyễn Phạm Thùy Trang, tất cả những gì tao nhận hôm nay, nhất định tao sẽ bắt mày trả lại tất cả. "

- Đi thôi.

Ngô Thế Huân bỏ ly rượu xuống, lấy một sấp tiền có mệnh giá lớn để lên bàn rồi xoay người bước đi. Khả Hân thấy hắn vung tiền không tiếc tay như thế, lại nghĩ, hắn ta nhất định là một tên phú nhị đại nào đó. Nhưng mà thôi kệ, việc bây giờ cô ta lo là giúp cha mình sớm ra khỏi trại giam. Nhưng rất sớm thôi, cô ta sẽ biết, Ngô Thế Huân là một người nguy hiểm như thế nào?

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro